Phiên ngoại:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em có mang theo ô chưa đấy??

Gõ mũi chân xuống nền vài cái, chiếc giày kêu cộp cộp mấy tiếng rồi vừa vặn ôm lấy bàn chân nhỏ nhắn của người con gái đứng trước cửa. Ánh mắt nàng ngoan ngoãn ngó về phía sau, dịu dàng thu vào hình ảnh của chị mà đáp gọn:

- Em lấy rồi!

Nó mở toang cửa, chợt định chạy đi nhưng bước chân dừng lại, một cách đột ngột, con bé đặt lên môi chị một nụ hôn rồi chạy biến đi.

- Buổi sáng vui vẻ, Sana unnie!

Đôi mắt nâu cong thành đường, nụ cười cũng không tiếc mà nở trên môi.

- Trưa gặp, Dahyun à!

Bầu trời quang đãng là thế nhưng mây đen có thể kéo tới bất kỳ lúc nào. Thời tiết dạo gần đây dễ mưa hơn bao giờ hết. Nhưng cũng chỉ là một cơn mưa rào đầy phiền muộn, trút xuống đầu những người vô tội, rồi mất hút, trời cứ thế lại sáng.

Dahyun với cái cần câu vắt trên lưng, lăn tăn chạy đến điểm hẹn, nơi mà Tzuyu và Chaeyoung vốn đã tập trung từ trước. Hôm nay là một ngày đẹp trời, dự báo thời tiết đã báo hôm nay sẽ không mưa, vậy nên Tzuyu đã rủ cả bọn đi câu, Chaeyoung không hứng thú với trò này, nhưng với quan cảnh ở khu vực ven sông thì có.

Ai chẳng biết con sông cả bọn chuẩn bị đi câu là chỗ nổi tiếng mát mẻ, cảnh đẹp nên thơ, dù có nắng gắt cỡ nào cũng không làm tâm trạng người câu tệ đi được. Thế nên, tay vác túi tranh màu, tay còn lại cầm theo túi máy ảnh, Chaeyoung có không hứng thú với việc mài mông trên ghế để hóng lũ cá cắn thính cũng hăng hái đi theo.

- Cậu xem, cá nó còn chê thính của chúng ta...- Chaeyoung kéo kéo cái cần câu của Tzuyu hòng dụ lũ cá lại, vẻ mặt có chút chán nản.

- Cậu xua chúng đi như thế cơ mà...

- Thời đại nào rồi mà em còn nghĩ bọn cá vẫn còn ngu ngốc dễ dàng cắn thính như ngày xưa nữa hả em?- Dahyun cũng được đà chọc người kia, đôi mắt híp lại khúc khích cười.

Chaeyoung không thèm chấp, nhún vai một cái rồi quay lại với bức tranh đang dở dang của mình. Tzuyu khi câu thật sự rất tập trung, lâu lâu mới động đậy một chút để kiểm tra cần, nếu không, Chou Tzuyu kia tất nhiên vẫn bất di bất dịch, không chút đổi thay, chung thủy hướng ánh mắt của mình về phía dây câu.

Vừa vẽ cô nàng vừa thầm oán, sao lại có thể loại người có thể nhìn dây câu còn đắm đuối hơn cả nhìn người yêu vậy chứ? Son Chaeyoung cô chính là thấy như vậy. Nhưng vẻ tập trung này thật sự làm mắt cô không dứt ra được, quá mức quyến rũ rồi.

- Tzuyu...

- Hửm?- Tzuyu không xoay đầu, trả lời Dahyun

- Em nghĩ xem, chị nên cầu hôn Sana như thế nào?

- Hoa, nhẫn, bong bóng.

- Nghe mùi truyền thống nồng nặc luôn...- Dahyun tất nhiên đã nghĩ đến tình huống này, nhưng cô muốn cái gì đó ngạc nhiên, khác biệt hơn.

Cơ mà...

Tốt nhất vẫn nên né cách của Jungyeon unnie ra. Nhét nhẫn vào bánh kem, Nayeon unnie ăn hết cái bánh cũng không thấy nhẫn đâu, Jungyeon tá hỏa lên đòi móc họng ra cơ...may mà Nayeon chỉ đùa, sớm đã biết nhẫn trong bánh rồi. Còn Sana. Hậu đậu cỡ chị ấy, nhẫn có khi dạo chơi trong bao tử của chị ấy mấy vòng rồi chị ấy mới phát hiện ra mất.

Lại càng không nên làm như Hirai Momo, bắn pháo hoa, cầu hôn lãng mạn dưới ánh nến. Lần đó bắn pháo hoa, xác pháo bay mù mịt chứ lãng mạng kiểu gì nổi? Làm Mina cười sằng sặc trong khói pháo, cười đến ra nước mắt. Giang hồ đồn, đó là lần Mina cười lớn tiếng nhất, còn mặt của Hirai-nim chỉ biết ngớ ra ngốc nghếch, rồi lại tội lỗi đến tội. Được quả cuối, ánh nến vàng mật rực rỡ, khói pháo nồng mùi là thế, nhưng cũng làm cảnh bên hồ trở nên thơ mộng, huyền ảo như phim.

Nhưng Sana từ nhỏ sợ sấm, cô đốt pháo sợ chị ấy không chịu nổi thanh âm lớn, khói cũng không tốt cho chị, sẽ cay mắt mất. Rồi lỡ chị hoảng loạn nhảy xuống hồ thì sao? Không không, tuyệt đối không!

- Chị muốn làm gì đó đặc biệt...

Chaeyoung lúc này cũng lần mò đến ngồi kế bên, vỗ vỗ vai của Dahyun rồi nói:

- Không cần linh đình đâu, có không gian cho hai người là lãng mạn rồi!

- Ừm...ồn ào phiền phức lắm...- Tzuyu tán thành, trong đầu cũng dần vạch ra kế hoạch cầu hôn trong tương lai. Điều cần chú ý đầu tiên, nói không với nơi đông người, Chaeyoung không thích.

- Vậy làm gì đây? Thả bong bóng thành chữ "Em yêu chị" lên trời hả?- Dahyun nghiêng đầu hỏi Tzuyu.

- Cái đó hại bầu khí quyển lắm, nguồn khí Heli cũng không còn nhiều đâu, bảo vệ môi trường đi...

- Hay đốt nến xong rải hoa hồng?- Dahyun lại quay sang hỏi Chaeyoung.

- Nghe như chuẩn bị trừ tà ý nhỉ?

- Vậy làm gì đây? Nhảy với chị ấy dưới ánh nến?

- Chị không sống thiếu nến nổi hả?- Tzuyu nhếch môi chọc ghẹo.

- Thật ra cũng không phải là ý tồi đâu. Nhưng nếu chị biết tạo không gian tốt thì chị ấy sẽ vui thôi, không cần điều gì quá to lớn đâu...- Chaeyoung hì hì cười, rồi lấy chút màu xanh chét lên mũi của Tzuyu, tinh nghịch chuồn đi.

Tzuyu cũng không chịu thua, chạy theo giật tuýp màu để chây màu lên mặt người kia.

- Hai đứa bây thấy không có Sana unnie ở đây nên diễn tuồng Sơn Bá Anh Đài cho bổn cung xem đó hả!??!!

Dahyun ai oán gào lên giữa trưa, mà cặp uyên ương kia cũng không thôi trêu ngươi cô, đành, chờ Sana unnie họp sáng xong sẽ đến với cô. Cô hận!

Mưa từ đâu kéo đến, nhẹ tênh, nhưng cũng khiến ba đứa tán loạn chạy vào bóng râm. Mưa, lại mưa, ghét thật...

- Đúng là không tin được dự báo thời tiết...

- Luôn xảy ra trục trặc mà, dù gì cũng chỉ là "Dự báo".

Dahyun thẫn thờ nhìn màn mưa mỏng, hừm, thì là, dự đoán thôi...nhưng lỡ mọi thứ không theo ý nó thì sao? Thật sự đáng lo. Nó sẽ phá hỏng hết mất.

- Kể cả những lúc ký hợp đồng, chưa bao giờ cảm thấy bản thân phải đắn đo suy nghĩ tình huống xấu bộc phát như này...

- Chuyện gì?

- Chuyện của cả đời người...

______________________________________

Robert đã trở lại, mang theo cơn ác mộng kinh hoàng...

Nhưng thì sao, ai quan tâm chứ? Jihyo? Không, không hề! Mọi người đều quan tâm tới cái kết thúc mở của Jihyo, mọi người muốn biết bằng cách nào mà con quái vật bị tiêu diệt. Nhưng họ Park chỉ nhún vai rồi cho họ cái quyền tự định đoạt kết thúc.

Vì cô biết, mọi thứ kết thúc rồi, cảnh sát vào cuộc, Robert bị bắt sống và ôm cái án phạt tử hình vào người, song hắn có vẻ không mấy hối hận lắm, còn ha hả cười bảo sẽ trở lại lấy mạng bọn cô cơ mà.

Jihyo nhìn lên vết sẹo to tướng trên tay mình, khẽ mỉm cười, vết tích của chiến thắng oanh liệt. Ngày hôm đó rõ gay cấn, cảnh sát bao vây, thoăn thoắt đã giải cứu được con tim trong tay hắn, cũng tức là Jihyo cô đây.

- Em cười gì đó?- Người đối diện Jihyo hỏi.

Nhưng cô không đáp, chỉ cười. Lại cái điệu nhún vai đó. Người kia cũng không ép em nói ra, em đang cười, vậy là được rồi, không cần phải nói nhiều thứ dư thừa.

- Wonsu, mình đi coi phim được không?

- Phim? Phim gì mới ra nhỉ?- Người kia cố ý hỏi ngốc, thừa biết đáp án rồi còn cố tình chọc phá Park Jihyo, liền bị đánh vào tay một cái rồi cười phá lên- Rồi rồi! Đi xem đi xem!

- Ừm. Em sẽ đặt vé cho!

- Đã đặt từ hôm qua rồi cô!- Người kia vốn định tạo bất ngờ cho em, nhưng lại chẳng ngờ em sẽ đánh tiếng đề nghị cả hai đi xem chung.- Đây, đại tác phẩm của em "L'amour fou và Lời nói dối của vị cảnh sát trưởng"

Từ khi Robert bị bắt, cuốn sách ngày càng đi lên, vì người ta đồn đại nhau rằng, câu truyện của cô là có thật, và thật nhiều điều trùng khớp với vụ án của tên cảnh sát trưởng bệnh hoạn kia làm sao...

Song cô cũng chẳng quan tâm nữa. Giờ, cô ở đây, cùng với vị cảnh sát trung trực này tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi sắp cưới đi đã.

- Wonsu...

- Hửm? Gì? Mấy người tính bảo yêu tôi hay gì?

- Ảo tưởng...- Jihyo đánh cái nhìn khinh bỉ rồi phì cười, đặt lên má người kia một nụ hôn.

- Lại bảo sai đi!

- Sai! Em báo cho tin vui và không vui đây! Muốn nghe tin nào trước?

- Tin vui đi...- Người kia e dè chọn, chậm rãi quan sát sắc mặt của em, từ từ đánh giá nụ cười toan tính của em

- Là Dahyun đã lên kế hoạch đi biển cho cả bọn và còn chủ động nhắn rủ em nữa!!!

- Dahyun khao tất??

- Đúng vậy!!- Jihyo phấn khích lúc lắc người, mắt vẽ thành đường vòng cung xinh đẹp, nụ cười trong vắt hệt đứa trẻ, làm người tên Wonsu phải bật cười cùng vì độ đáng yêu quá thể đáng đó.

- Vậy còn tin không vui...?

Jihyo dừng lại, mi tâm có chút nhíu, cô tự ngẫm sao hôm nay người kia lại hỏi những câu ngu ngơ đến thế.

Con bé dừng cười, vòng tay trước ngực rồi ra vẻ chọc ghẹo nói:

- Tất nhiên là việc ai kia phải ở nhà rồi! Chỉ bọn em thôi!
_____________________________________

Mọi người vây quanh ánh lửa, Jungyeon từ từ cho mấy thanh củi vào, còn Momo thì cứ ném ào vào luôn, làm công sức họ Yoo sắp xếp củi cho đẹp tan thành khói hết.

- Cậu điên hả???

- Đốt đại đi, có phải lego đâu mà xếp mãi.

- Đứng lại!! Cho cậu một trận cậu mới thôi phá tớ!!

- Còn lâu mới đứng lại!!!

Thế là bóng dáng người tóc ngắn rượt đuổi theo bạn mình in trên cát biển, không ngừng la hét ỏm tỏi khiến những người có mặt ở đó phải bật cười.

Dahyun cũng hướng mắt về phía xảy ra vụ "ẩu đả", hai người vật nhau trên cát, vừa đánh vừa cười, cát trắng dính lên cả mặt. Rồi lại nhìn sang phía Sana, chị cũng đang khúc khích cười. Tâm trạng lo âu có chút thuyên giảm.

- Hôm nay nhìn em khá lạ, em hối hận rồi hả?- Sana đến sau lưng con bé, vòng tay ôm eo, da thịt Dahyun dưới lớp vải trắng thùng thình như bại lộ dưới cánh tay chị.

- Em không có, em đủ tiền để mời mọi người đi chơi mà. Em giống loại người nhỏ nhen keo kiệt vậy sao?

- Đúng vậy, tiết kiệm chi li đến từng đồng, tới cái áo cũng không chịu mua dày một chút...- Sana lấy chăn chùm em lại, để em qua một bên, tay thoăn thoắt cầm lấy xiên thịt để nướng- Em xem, vợ chị mà cảm là chị tìm em tính sổ đó...

- Vợ? Ai cơ?

- Em đó!- Sana tinh nghịch nháy mắt với em ấy, nhưng Dahyun không đáp lại, còn giật mấy xiên que lại rồi đẩy chị ra.

- Em chưa phải là vợ chị! Đi ra kia chơi với Jihyo đi, chị hậu đậu lắm...

Sana nghe em nói vậy cũng ngoan ngoãn lủi thủi đi mất với khuôn mặt buồn, ừm, chưa là gì của nhau cả, cô thèm được về một nhà với em lắm rồi!!

"Em phải lo sự nghiệp trước đã"

Em sắp cán mốc phân nửa cái năm mươi tuổi rồi, vậy còn chưa đủ sao? Cũng đâu phải là cả hai không có tiền! Dư sức! Sana biết cô phải khiêm tốn, nhưng bà của cô đòi làm mười cái đám cưới đến nơi rồi, em có thể đừng lo vụ tiền nong được không? Mười cái đám cưới đó chị dư sức mà! Dahyun à!

Thật khổ tâm...

Sana ra ngồi với Jihyo, không màn cô nàng đang lén lút lục lọi cái gì đó trong cặp của bản thân, có chút buồn phiền đánh mắt lên bầu trời đầy sao.

- Jihyo à...

- Hửm?

- Sao Dahyun không cưới chị?

- Chị nôn cưới đến thế à?- Jihyo nhìn Sana, cười cười đầy ý vị

- Ừm...chị muốn gọi Dahyun là vợ lắm rồi...

- Dahyun cũng có nỗi khổ tâm của em ấy.- Jihyo nhún vai, vẻ mặt rất thong thả mà nói- Huống hồ thời cơ còn chưa chín mùi.

- Thời cơ chín mùi? Còn phải đợi à?

- Kiên trì đi, sắp có quả chín ăn rồi. Chờ bằng ấy năm rồi còn sợ chờ không nổi nữa sao?

Sana không đáp lại, đôi mắt rời khỏi ngôi sao nhạt nhòa chiếu, chuyển sang nhìn ngôi sao sáng nhất trong lòng mình, à không, em là mặt trời nhỏ, em là mặt trời nổi bật trong ngần ấy những ngôi sao.

- Dahyun, chị rất yêu...

Họ Minatozaki vô thức nói, ánh mắt xa xăm lúc này chỉ có mỗi bóng hình em, cô chờ được không nhỉ? Được, được chứ. Vì đó là Dahyun, nên cô chấp nhận chờ em. Chờ em cùng cô bước lên lễ đường.

Dòng suy nghĩ của Sana dần bị đá ra sau gáy vì mùi thơm nức của thức ăn, Momo dí cả dĩa trước mũi Sana khi cô nàng vô thức thẫn ra.

- Ăn đi, còn có sức làm việc...- Momo che miệng lại như bản thân vừa nói hớ gì đó, ngay lập tức bị Mina bên cạnh đập mạnh vào tay

- Suy nghĩ thiếu đứng đắn!

- Hai người bỏ xuân dược vào thức ăn à?- Sana đưa ánh mắt nghi ngờ sang Momo, trước khi quen cảnh sát Myoui thì tên này cũng chơi ngu lấy tiếng nhiều lắm, lẽ nào lại bỏ thứ trời đánh đó vào thức ăn?

- Uầy uầy! Nghĩ bậy!- Mina phẩy tay mãnh liệt, đầu nhỏ lắc lắc làm tóc phẩy phẩy vào mặt Momo. Ngứa ngứa nhưng thơm cực kỳ, ấy thế là cô nàng quyết định úp cả mặt vào gáy em mà ngửi- Nhột...á...Nhột! Momo!!

Mina quay sang ôm chị vào lòng, vẫn còn cười khúc khích, gia đình hai người vợ này làm Sana có chút ngứa mắt. Thật là...vợ chồng son có khác. Sana thật ghen tỵ làm sao

- Cảm ơn hai người.

Rồi cô nàng quay gót đi, để hai người kia ở đó cười khúc khích đầy ý vị

Trời hôm nay đẹp thật. Vắng mây mà đầy sao là sao. Sana nghĩ hôm sau sẽ quang trời đây, rồi tự ngẫm sẽ làm gì, sẽ đi đâu với mọi người.

À không, với Kim Dahyun thôi.

Công việc, sự nghiệp, tiền bạc cái gì chứ? Cô còn thiếu sao? Em ấy không nhất thiết phải như thế, kết hôn về cô sẽ nuôi em ấy cả đời. Thế thì vì sao? Cô chỉ cần em ấy, cần tình cảm của em ấy, cần thời gian, cần được cạnh bên Kim Dahyun mà thôi. Nhưng em lại không đáp được cho cô.

Trút một hơi thở dài, cũng chẳng nhớ là lần thứ mấy Sana thườn thượt thở dài một cách buồn bã như vậy nữa.

Dahyun à, em đến giờ vẫn không hiểu nổi lòng của chị sao?

- Chị đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế?- Dahyun bước đến lúc nào chẳng hay biết, làm người con gái lớn hơn kia giật bắn cả mình...

- Em làm chị giật mình đó...

- Haha, tại em thấy chị tập trung nghĩ ngợi nên gọi thôi.

Dahyun xoa xoa kem chống muỗi lên chân cho Sana, trời đêm ở chỗ này toàn muỗi là muỗi, con bé thì chẳng muốn Sana nổi mấy vết đốt rồi gãi cả đêm đâu, xót lắm, dù chỉ là muỗi chích thôi.

- Chị đang nghĩ gì đấy?

- Em đoán xem chị đang nghĩ gì?

Chị chờ em cầu hôn hơi lâu rồi nhé đồ ngốc, hừ!

- Chị đang nghĩ là trời hôm nay thật đẹp chăng?

- Đúng rồi. Mặt trăng hôm nay đẹp quá em nhỉ?

Cái đồ đậu hũ thúi! Chẳng biết phong tình gì cả!

- Chị đang nói với em là chị thích em đó hả?

- Tới em cũng biết cái trò đùa đó nữa hả?- Sana thở dài lần nữa, cô bỏ cuộc, vẫn là nên chờ em tự mở lời thì hơn.

- Sana, chị thấy tương lai của chúng ta sẽ như thế nào?- Dahyun bỗng dưng nói đến một chủ đề mà cả hai chưa từng nói qua, vì mơ không giống thực, nên cả hai cũng không dám mơ tưởng gì xa xôi ngoài việc được bên nhau mãi mãi.

- Sẽ hạnh phúc, dù như thế nào đi chăng nữa.

- Sao chị chắc chắn thế?- Dahyun kết thúc câu hỏi bằng một nụ cười chọc ghẹo, làm chị phồng má lên mà đáp nhanh lại

- Tại vì được ở bên nhau, em hỏi có ngớ ngẩn quá không vậy? Làm việc nhiều quá điên rồi sao?

- Không, em không nghĩ chị chỉ đơn giản mong được bên nhau như vậy...

- Chứ em muốn sao? Sinh hai đứa một trai một gái? Xây nhà gần biển? Sớm mở mắt một câu "em yêu chị"? Đêm tối về một câu "Chị thương em"? Nghe màu hồng quá, chẳng dám mơ.

- Mơ miễn phí mà, sao lại không?

- Tại chị chỉ cần bên em thôi, em hỏi ngố quá, không cần quá màu mè đâu!- Sana nói, rồi đặt lên môi em một nụ hôn phớt.- Em cứ tiếp tục làm những điều em thích, chị sẽ đợi!

- Không...

Sana trố mắt ra nhìn em, trong đôi mắt đen láy kia như chứa cả bầu trời, sâu và thăm thẳm như đại dương, một biển trời yêu thương.

Cô cảm nhận được sự ngọt ngào nơi em, lâu lắm rồi cô mới cảm nhân được cảm giác được thương yêu quá đỗi đặc biệt này, nhưng lại không hiểu lời em nói.

- Ý em...là?

- Em không đợi được nữa.- Dahyun rút ra một cái hộp nhung đỏ rượu, ngại ngùng chìa ra trước mặt chị- Em...em không biết làm gì đặc biệt, cầu hôn đơn sơ như thế này chị không chê chứ?

Cái vẹo...gì đang xảy ra vậy...?

Dahyun nhìn Sana, chờ một chút diễn biến hay hồi đáp từ phía cô. Khuôn mặt ửng hồng làm con bé vốn đáng yêu lại càng đáng yêu...

Sana ngạc nhiên một khắc, rồi lại cười toe, chực chờ khóc, rồi lại khúc khích cười. Cô không biết phải phản ứng như thế nào nữa, đây không phải màn cầu hôn trong mơ mà cô mong chờ, nhưng tất nhiên nếu đứa trẻ ngốc nghếch kia là người làm điều này, thì lạy trời, cô yêu em chết đi được.

Dahyun nắm lấy tay chị, hôn lên ngón áp út rồi mới nhìn chị hỏi:

- Chị đồng ý lấy em chứ?

- Em biết là chị sẽ nói có mà.- Sana nói với nụ cười hiền, khóe mắt ươn ướt vì hạnh phúc

- Dẫu thế em vẫn muốn hỏi, vì em sẽ chịu trách nhiệm cho nửa phần đời sau của chị mà...chị biết đó, em vẫn chưa kiếm được nhiều tiền, em còn trẻ, nhưng em hứa là sẽ yêu thương chị hơn những gì chị đáng được hưởng...em hứa đó Sana...

Sana phá lên cười vì cái vẻ người lớn của em, vô thức lao đến ôm em vào lòng, rải những nụ hôn nhỏ lên tóc em, lên mắt em, lên sóng mũi thẳng tắp của em, và dừng ở môi em mà mấp máy:

- Chị tin em, chị đồng ý mà, luôn luôn là vậy Dahyun à...

Dahyun cong mắt, cười khúc khích khi cọ mũi vào mũi chị, trán của cả hai tựa vào nhau và cái se lạnh của biển đêm biến mất. Ánh mắt của Sana ngập tràn tình yêu khi nhìn em, còn con bé thì ngọt ngào lồng chiếc nhẫn đơn giản vào tay người kia. Hai trái tim cùng chung nhịp đập bỗng nhảy cẫng lên khi tiếng nhạc nổi lên tưng bừng.

"TẤT CẢ MỌI NGƯỜI QUẨY LÊN ĐI NÀO!! HÚUUUUUUUUU!!!"

Nayeon cầm micro hét rống lên, Jeongyeon cùng Chaeyoung cầm pháo giấy bắn bung lên trời, Momo nhảy cùng Mina một bài hát tươi vui đơn giản, tất nhiên người hát nó chính là Jihyo. Tzuyu mỉm cười, từ xa xa quay lại cảnh huyên náo, nơi mà tám con người hội họp cười giỡn, rồi kéo nhau ra bờ biển té nước ướt lạnh hết cả người.

- LET'S DANCE THE NIGHTAWAY!!!!- Jihyo cười khúc khích rồi hát lớn mà không cần mic

- Nè mấy người bớt tạt nước đi!! Vào trong sưởi lửa trại đi!!- Jeongyeon bế xốc Nayeon, kẻ hào hứng té nước nhất nãy giờ, một bước phi thẳng vào trong.

Cả hội cũng chạy ùa vào, ai nấy rống lên thất thanh vì lạnh run bần bật, tiếng cười đùa, tiếng chúc phúc cho hai người vừa cầu hôn thành công, tất thảy hình ảnh ấm áp đều lọt vào khung hình của Tzuyu.

Khẽ nở một nụ cười, Tzuyu liền có một mong muốn đẹp đẽ mà giản đơn biết bao nhiêu...




"Ước gì chúng ta cứ thế này nhỉ?"

"Mãi mãi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro