chỉ là quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sa Hạ, cậu bao lâu đến sân bay vậy ?"

"à, tầm 3h chiều đến đó"

"vậy được rồi, đến gọi cho mình đến đón, bye"

"ừm, bye"

___

3h chiều của một mùa hè đẹp đẽ, nắng đan vào mây xanh trên bầu trời trong trẻo, có vẻ hôm nay Đại Hàn ngỏ ý chào mừng cô.

Bình Tỉnh Đào chạy chiếc xe đen bóng sang trọng đến đón Thấu Kì Sa Hạ, hai người vui vẻ ôm nhau, hỏi vài ba câu rồi vội lên xe.

Tỉnh Đào lái, Sa Hạ ngồi ghế phụ, bầu không khí giữa hai người bạn lâu năm bất giác trở nên nhộn nhịp ồn ào, đến khi Bình Tỉnh Đào nhìn thấy mặt ốp lưng đang cầm, mấy năm trước Sa Hạ rất trân quý nó, sao không biết được, hiệu cùng dòng này đã lỗi thời từ lâu rồi không ngờ đến bây giờ cô vẫn khăng khăng dùng chiếc chiếc di động đó, hẵn để hợp với ốp lưng đã phơi màu cũ kỹ như những kỷ niệm xưa kia, nó khiến cho Tỉnh Đào đang vui vẻ liền trầm xuống, hằng giọng một cái, không nhìn Sa Hạ mà ánh mắt tập trung lái xe, nhịn không được nói.

"cậu còn thương em ấy ?"

Thấu Kì Sa Hạ khẽ ừm rồi mở cửa kính xe ngó mặt ra hứng lấy gió mát, ung dung nét mặt bình tĩnh đến lạ, có lẽ Sa Hạ đã thật sự thông suốt và học được cách buông bỏ rồi.

"tuần sau em ấy kết hôn rồi, cậu biết không ?"

Thấu Kì Sa Hạ cũng không nhìn Tỉnh Đào mà nở nụ cười.

"biết chứ, Hân còn gửi cả thiệp mời cùng video đến cho mình cơ đấy, cũng vì chuyện này mà hôm nay đến đây"

Bình Tỉnh Đào đạp phăng gấp, nhìn chằm chằm Sa Hạ như tưởng chính mình nghe lằm, nghi hoặc.

"cậu ... nói thật ? Sa Hạ, cậu đúng là cố chấp mà"

"mình không cố chấp, đó là tình yêu, một tình cảm mà có lẽ cả đời này mình không thể nào quên được, em ấy hạnh phúc mình sẽ thay em ấy vui vẻ, không được ở bên nhau thì hà cớ gì xem  như chưa từng quen biết. năm ấy mình rời đi chỉ vì nhất thời không chịu nổi được việc người mình yêu hẹn hò với người khác, chỉ là mấy năm qua đã rất cố gắng nhưng cuối cùng cũng không được" cô thở dài thật sâu, mắt rũ xuống, giơ chiếc điện thoại lên quơ qua lại trong tay "cậu thấy thần kì không ? mình đã sửa đi sửa lại nó mấy lần rồi đó, chi phí sửa này có nhiều hơn tiền mua mấy cái hạng sang bây giờ đó, ghê chưa ?"

Bình Tỉnh Đào lặng lẽ nhìn cô, nghe cô nói, chưa bao giờ thấy Sa Hạ vì một ai mà bỏ cả tâm tư kể cả cuộc sống hạnh phúc chính mình như vậy, Kim Đa Hân à, em là một người thần kì, em đã khiến cho trái tim một người vì mình mà cả đời nguyện chôn vùi mãi mãi, Bình Tỉnh Đào chỉ là không vạch trần, bảo "ghê lắm, cậu là nhất" sau tiếp tục con đường dang dở.

____

ngày hôm nay trên lễ đường, Kim Đa Hân mặc một váy cưới trễ vai thật đẹp, bờ vai quyến rũ trắng trẻo, khuôn mặt xinh xắn, nụ cười hạnh phúc đều hiện rõ trên từng ngũ quan, thành thục trưởng thành. giống như Thấu Kì Sa Hạ nghĩ, em ấy mặc váy cưới thật sự vô cùng đẹp đẽ, nhưng tiếc em là cô dâu của người khác.

Bình Tỉnh Đào đứng bên cạnh nắm tay Lâm Nhã Nghiên, đến lượt Sa Hạ tiến đến lễ đường tặng quà cho Kim Đa Hân.

cô mỉm cười thật sâu nhìn nàng, đem một cái hộp trên tay khảnh mảnh đặt trong tay nàng, bên trong là những viên kẹo chocolate, mỗi viên đều có chữ Kim Đa Hân được khắc bằng tay tỉ mỉ, mấy năm trước nàng bảo "chị Hạ, em ước sau này mình sẽ có một cửa hàng chocolate nho nhỏ be bé thui cũng được, tạo rồi khắc tên trên đó" có lẽ Kim Đa Hân cũng không còn nhớ mấy lời trừ con khi ấy của chính mình nữa, nhưng Sa Hạ lại nhớ mồn một, đem ước mơ bâng quơ nhất thời của nàng biến thành sự thật.

Kim Đa Hân ôm Thấu Kì Sa Hạ với tư cách là chị em, Sa Hạ một tay khẽ vuốt lấy tấm lưng trần của nàng, bên tai thì thầm.

"chúc em hạnh phúc"

tay kia của cô níu thật chặt lấy góc váy chính mình, miệng nở nụ cười thật tươi đẹp, Bình Tỉnh Đào bên dưới, thu mọi hành động của cô vào trong mắt, nụ cười của Sa Hạ từng được ví như ánh nắng mặt trời nhưng tại sao khoảnh khắc này cô cười so với khóc còn đáng thương hơn gấp nghìn lần, có lẽ bây giờ trong thâm tâm Sa Hạ mọi thứ đều đã suy sụp tan vỡ tận cùng, chỉ là cô đang cố che giấu nó thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro