hạ, hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tèo, mày lại đây tao biểu"

"dạ, ông kêu con việc chi ạ ?" thằng nhỏ chạy lại nhìn người đàn ông đã ngả tuổi hơn hàng năm, áo quần lụa thượng hạng, ngồi chéo quẩy nhịp dò, tay cầm tách trà, tay vuốt râu.

"mày xuống nhà bà điền xóm dưới, mày bảo trong ngày mai phải nộp thuế và lúa cho tao, đầy đủ không thiếu, dám giấu ở xó nào, gần giường hay chôn dưới chuồng bò như trước thì đừng trách tao"

"bẩm ông, mới có một tuần sao bà ấy chuẩn bị kịp ôn..."

"mày câm cho tao !!!! mẹ mày còn thiếu nợ tao, mướn ruộng cày còng cả lưng thì mày ở đây nên đóng mõm vào, đi nhanh lên!"

"dạ ông" thằng nhỏ chạy ra ngoài, đá vào một bụi cây gần đó xem như xả giận, ỷ từng là quan lớn nay về làm bá hộ thì hay ho lắm sao ? được cái bản mặt khó ưa với bóc lột người khác thôi.

nó chạy một mạch xuống xóm dưới, nhà của bà điền mà ông ta kêu, nó cũng thương, cũng xót lắm, ông ta xưa nay nổi danh háo sắc, tam thê tứ thiếp, 7 bà vợ và 10 người con, ông ta từ khi về làng này bắt gặp ngay cô út con bà điền, xinh đẹp trắng trẻo, tính lại hiền lành giỏi giang. nổi lên máu, ba lần bảy lượt bắt ép tìm đủ cách để bà điền gả con gái cho ông ta, nhưng bà ấy nhất quyết không chịu, mấy lần đầu kiêng nể không lấn tới, lần này vừa dùng uy quyền tiền bạc để bắt ép bà điền.

thằng nhỏ cũng chỉ là đầy tớ, không làm gì được, an ủi chị út đôi ba câu rồi thôi, phận con gái mười hai bến nước, nhỏ biết làm gì giúp được bây giờ !!!

nó vào nhà, chần chừ một lúc, ấp úng mới nói ra, bà điền nghe thế liền khóc đến thương tâm, chị út bên cạnh không khỏi ướt mi, mẹ lo, con khổ, nhưng nhỏ nghe chị bảo.

"con không sao đâu mẹ, dẫu ông ta giàu sang, con về đấy còn ăn sung mặc sướng, lo được cho mẹ tuổi già sắp đến..." chị nói đến nước mắt rơi lả chả, tay chị níu chặt vào chiếc quần nâu phai màu vài mảnh vá, nhỏ cũng khóc...

chẳng thế làm gì được, hôm sau ông ta đến nhà, đem cả một đàn đầy tớ đầy hung hăng chợ búa, ép bà phải đồng ý gả chị út làm thiếp, bà khóc bà xin, bà run rẩy quỳ lạy dưới chân ông ta

"lạy ông, van ông, mong bá hộ tha cho nó, ông chỉ cần lấy thân già này thôi, để đổi lấy con tôi, nó còn trẻ, mong ông đừng bắt nó làm thiếp..."

ông ta quát một tiếng, tên đầy tớ bên cạnh bóp lấy cổ bà điền, bà ú ớ hai tiếng.

"tôi cho bà quyết định lại, nói, cô út đang trốn ở đâu"

gương mặt già nua bà nhăn lại, xanh tái đi nhưng không mở miệng, ông ta phẩy tay, tên khác cầm roi đánh vào người bà, bà kêu đau một tiếng.

sau đó, nàng đội nón lá từ bụi chuối chạy ra, nước mắt giàn giụa, ướt đẫm vào chiếc khăn rằng mà nàng quàng trên cổ, quỳ xuống lạy lục.

"con đồng ý, xin ông thả mẹ con ra, con lạy ông..."

ông ta ra dấu cho hai tên kia dừng lại, cười ha hả vỗ bụng một cái.

"được rồi, xin lỗi đã gây sợ cho mẹ vợ, mẹ vào nhà nghỉ ngơi đi, chiều nay ta mang quần áo lụa là đến cho mẹ, xem thầy bói được ngày rước em về hahahahahaa"

_________

cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, đằng này không đặt còn bị ép.

kim đa hân ngồi trước bến sông, nàng thẩn thờ nhìn dòng nước chảy ngược, lục bình thênh thang hiu quạnh, sao lại nhìn ra là nàng ? nàng nhớ người, nhớ gương mặt, nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ cái ôm và nụ hôn của người, sao người chưa trở về? còn đúng 7 ngày nữa thôi, em sẽ thành vợ người đàn ông bẩn thỉu kia, em không giữ được lời hứa bên nhau với người rồi, hay là em tự vẫn cho xong đi ? nhưng không được, em còn mẹ, em sợ mẹ buồn.

nàng khóc, nàng khóc cho bản thân, tình yêu hai là mẹ nàng đây ?

___________

"ông bá hộ, cô hai về rồi." thằng tèo hấp tấp chạy vào, ông ta làm sao biết nó bây giờ có bao nhiêu vui vẻ đâu, cuối cùng cô hai cũng về.

người gọi là cô tên thấu kì sa hạ, con gái út của bà cả, quyền lực cái nhà này chỉ dưới ông bá hộ, vì sao ? vì cô tài rộng học cao, từng đậu tú tài, xinh đẹp vời vợi, đa tài sắc sảo, được ông bá hộ cưng chiều từ nhỏ nên tính cách có chút ngang ngược, thẳng thắng, nói một là một, không có chuyện hai.

cô đi vào nhà, mặc kệ bao ánh mắt của các bà thứ còn lại, ngồi trước mặt ông bá hộ.

"cha định cưới thêm vợ lẻ sao ?"

"ừ, chả lẽ chuyện bé thế này mà con lại tốn sức xa xôi trở về sao ? con gái mau nghỉ ngơi đi" ông ta ấp úng chút rồi vui vẻ cười nói.

"cô ta bao tuổi ?"

"bé hơn con hai tuổi"

Thấu Kì Sa Hạ biết rõ người ông nhắm đến là ai, dẫu cái làng làngxóm trên dưới có ai xinh đẹp qua nàng sao ? sánh ngang hàng cô cũng chỉ mỗi nàng, xinh đẹp dịu dàng, cô rõ mà, cô đi ruốc trong bụng cha cô đấy.

Sa Hạ đập tay xuống bàn, khiến gân tay cô nổi, đến cả trân cũng hừng hực nóng vì tức giận.

"con không đồng ý, cha có bảy người vợ, con không nói đến sự chung thủy khi xưa cha thề non hẹn biển như thế nào khi gặp mẹ, bao nhiêu chuyện đã nhân nhượng rồi, có bao giờ cha hỏi mẹ có đau buồn hay không? hay chỉ biết mỗi ngày bức ép dân lành đến cùng đến cực, hôm nay cha còn muốn cưới một người nhỏ tuổi hơn con, cha không biết ra lành người ta chỉ trỏ nói "cô hạ là con của bá hộ thấu, ông ta thế này kia" kiếp này có đi cạo đầu đến chùa thì cũng không trả nỗi vai nghiệp cha mang"

"lâu nay cha nuông chiều con đến hư phải không hạ? đàn ông tam thê bảy thiếp là lẽ đương nhiên, phận làm con còn là nữ mhi không đến lượt xen vào" ông ta cũng nóng giận, nhưng lại trầm tĩnh dùng trà để đè nén bớt.

"vậy cha bảo sau này con gả đi, phải lấy một người cũng nhiều ny, hôm ngủ bà này mai ngủ bà kia đúng không ạ?"

"con, con, con... cha đã quyết không thay đổi" ông ta đập bàn thật mạnh, sau đó đứng dậy bước vào buồng.

thấu kì sa hạ quơ tách trà và vài bình gốm gần đó tung xung quanh xuống đất, đến khi toàn bộ đều nghe tiếng gốm sành vụn vỡ, mới hả dạ, cô suy tư mỏi chút vẫn nên bình tĩnh giải quyết mọi chuyện.

___________

"ú à, em đón tui là ai nè, trúng sẽ được tui thơm má trái, sai thì tui thơm má phải, không nói thì tui hôn chỗ khác nha, cho em năm giây hoi ớ" cô từ từ bước sau lưng cô gái mái tóc đen nhánh đang xõa tán loạn, dùng tay bịt mắt cô gái kia lại.

"là chị hạ ạ" nàng cười, sau đó má trái được bờ môi mịn màng chạm xuống, mát lạnh ấm áp, ngại, nàng dùng tóc che đi đôi má đang dần ửng hồng kia.

"đúng rồi nè" cô cười, con ngồi xuống bên cạnh nàng, nắm bàn tay nàng.

"hân nè, hạ nhớ em lắm á" tay kia cô khẽ véo má nàng, kim đa hân bỗng rưng rưng nước mắt, thấy người rồi, hạ về rồi, bỗng dưng lại tuổi hờn uất nghẹn đến lạ, nàng nấc rồi khóc.

"em cũng nhớ hạ nhiều lắm, nhưng sao hạ trở về lâu như vậy chứ, ông bá hộ, cha chị...hic" lòng sa hạ chua xót, như ai đó đang lóc từng miếng thịt trên người cô xuống, cô lau nước mắt cho nàng, sau đó kéo nàng vào lòng khẽ vỗ lưng nàng vuốt ve.

"xin lỗi, do hạ về trễ, hạ phải lo công việc để cưới em, em đừng khóc, chị sẽ giải quyết, em sẽ không phải bị cha chị rước đi, mẹ em cũng an toàn, hân, ngước lên, em có tin chị không ?"

kim đa hân ướt mi, nàng từ lòng ấm áp hạ ngước lên, nhìn vào con ngươi sâu hoắm của hạ, tin tưởng và trưởng thành.

"dạ có" hân tin mà, hân không tin hạ thì tin ai đây ?

"vậy tốt rồi, em không được khóc, cũng đừng lo nữa, vài hôm nữa, chị sẽ danh chính ngôn thuận đưa em và mẹ đi"

kim đa hân gật đầu sau đó dựa vào bờ vai cô.

trước kia rất lâu rồi, vốn dĩ cha cô là quan lớn vì một chuyện tham lam nên bị cắt chức, khi đó cô sống ở nơi nhiều quyền mưu chức tước, từ nhỏ rèn được tính cách thắng thua người khác, khi ấy cô về nhà ngoại vui đùa làm sao để té xuống sông, khi ấy may là kim đa hân đưa cho cô cây chuối bám lấy, may mắn cứu được một mạng sống.

khi đó cô rất yêu quý nàng, đến nỗi hôm nào cũng tình cờ nhảy xuống cho nàng vớt, có hôm xém đi luôn, sau này cô mới biết là cũng có tình yêu giữa con gái với con gái, sau đó sa hạ phải nói chuyện với nàng rất lâu, giải thích rất nhiều để nàng hiểu.

hạ và em yêu nhau, năm em mười tám tuổi, khi ấy trước khi đi xa, hạ và hân ước hẹn với nhau rất nhiều, trong đó có "mỗi khi em nhớ hạ, em hãy ra chỗ này ngồi nha, rồi hạ sẽ đến bịt mắt em tạo bất ngờ" hôm nay cũng vậy, hạ và em cũng đã thực hiện được một lời hứa với nhau...

một lúc sau đó, hạ kể cho hân nghe rất nhiều chuyện, hân cũng kể cho hạ nghe rất nhiều việc, cuối cùng hạ nhìn em cười nói.

"chỗ hạ ở có một loại trái màu đỏ í, khi nào đưa em đi, hạ sẽ cho em xem" thấy mắt nàng hơi sáng lên, hạ nắm tay em.

"nó giống như dâu tầm ăn á em, nó to to hơn mà tròn tròn đỏ đỏ, có hạt vàng vàng xung quanh, cuốn xanh lá ở trên nữa"

"đẹp không ạ ?"

"đẹp lắm, em có muốn trồng không ?"

"hạ có hạt để trồng tại đây á ? chỗ hạ ở xa lắm, còn hơn cả lên tỉnh thì hạt vẫn trồng được sao ?" nàng có chút hiếu kì nhìn cô.

"ừm, trồng được, nhưng hơi nhột tí nhé, như thỏ lét í, em ráng chịu xíu nha" cô gật đầu

thấy nàng ấp úng gật đầu, cô cười, em chỉ thấy bỗng dưng hạ mở một cúc áo của em, sau đó rút vào cổ em, hạ trồng dâu gì lạ quá, đúng là nhột nhột ngứa ngứa còn có hơi đau đau tí nhưng lạ lắm, em khẽ siết lấy tay hạ rồi cười, một lúc sau hạ cài cúc lại.

"trồng chỉ vậy thôi á ?"

"đơn giản thế á, nhưng mà chỉ hạ được -trồng dâu- cho em thôi nha"....

sau khi tối sập, nàng về nhà, về nhà đa hân thắc mắc đi soi thử, em mới biết là mình bị hạ lừa, bây giờ nàng xấu hổ quá, tí sau ăn cơm nhờ bóng đèn lờ mờ, mẹ hỏi.

"hân, cổ con bị sao vậy ?"

"bị muỗi đốt á mẹ, tí sức dầu vào là hết"

bà cười "ừ, muỗi to ghê"

____________

vài hôm sau, trước khi ngày đám cưới của ông bá hộ diễn ra, thiệp mời đã được phát khắp làng bỗng dưng đầy tớ ra bảo không cưới nữa, không có đám diễn ra, phút chốc cả làng đồn thổi nhau nhiều thứ về gia đình ông, hôm sau, người ta thấy cô thấu kì sa hạ, con cưng của bá  hộ thấu, dẫn tay kim đa hân cùng bà điền lên xuồng đi đâu đó không quay về.

tam sao thất bản, này nọ ra kia, không một ai rõ ràng câu chuyện.

chỉ có thằng tèo nó đứng ở đâu đó, nó bụm miệng cười chúm chím cả ra....

---
ziết hùi lạc đề cả nhà ơi. hoi đọc giải trí thui he

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro