Chap 13: Hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Bốp Choảng!!!!*

Dahyun không nương tay mà dùng hết sức đấm mạnh vào mặt của hắn làm hắn té đập lên bàn làm vỡ hết kính. Sana có chút bất ngờ với Dahyun, nhưng vẫn im lặng để đợi hành động tiếp theo của cô.

Hắn đứng lên đau đớn, máu có chảy ra, cắn răng không cam tâm, hắn ngoắc đàn em của mình lại phía Dahyun. Nhìn qua một lượt thì khoảng tầm mười mấy tên đấy, không ít đâu. Và ai cũng biết đã có cuộc ẩu đã xảy ra, Sana cũng bất ngờ lắm khi mà Dahyun lại biết võ. Đánh điêu luyện lắm à!!! Nhìn giống như đã được học võ được khoảng ba bốn năm gì đó, hoặc hơn...

Rồi đấy, bọn chúng thương tích đầy mình, Dahyun cũng không hẳn là bị thương, hắn cố đứng lên chỉ tay về phía Dahyun.

-" Đồ con chó!!! Mày... mày dám đánh tao sao??" _ Hắn thở hơi dốc.

-" Thằng khốn!!!"_ Tiếng ai đó vang lên trước khi Dahyun kịp lên tiếng.

Đi từ trong đám đông ra là một tên đàn ông, Dahyun nhìn người này quen mặt lắm, rồi chợt nhớ ra là tên đại ca ngày nào của mấy tên thanh niên kia.

-" Xin lỗi, xin lỗi mọi người vì đã làm phiền, tôi thành thật xin lỗi "_ Ông cúi đầu xin lỗi mọi người sau đó kêu lính dẫn hắn đi!!!


Rồi!!! Xong hết rồi đấy!!! Hậu quả là để lại cho Sana một bãi chiến trường đầy tuyệt đẹp. Nào là bàn ghế bị hư hỏng, kính thì vỡ ra, chai rượu bị vỡ mảnh nằm hết lên sàn, chưa kể đến những người có mặt ở đó, họ không dám tin vào mắt mình, Dahyun dám làm náo loạn quán Bar của Sana ư??

Dahyun thở dốc rất mạnh, lặng lẽ nhìn Sana một vài giây rồi cơ thể chẳng còn sức lực để trụ vững cơ thể nữa, sau đó là cả một bầu bóng tối bao quanh.........

..

..

..

..

Đưa Dahyun về nhà, nàng thở dài một cái rồi chuông điện thoại liền vang lên.

-" Gì nữa đây?"

-" Sana!! Có thể gặp em chút không?"

-" ........ "

-" Chỉ một chút thôi!! Em không làm phiền Sana nhiều đâu"

-" ......cũng được!!!"

Sana đặt Dahyun xuống giường nhẹ nhàng, đắp chăn rồi đi ra khỏi phòng, nàng đi đến điểm hẹn. Đến nơi, thấy bóng dáng người con gái đang ngồi ở đó, nàng đi lại rồi ngồi đối diện.

-" Rồi!! Cô muốn nói gì?"

-" Hình như!! Sana đang quen ai đó hả!! Nghe đồn là giống với EunBi lắm phải không?"

-" Uk!!! "

-" Sana à!! Em biết, lúc đó là do em nhất thời nên hồ đồ, em nhận ra rằng, tình yêu của em dành cho Sana vẫn còn nhiều lắm!!! Chúng ta... có thể quay lại không?"_ Ánh mắt cô nặng nề. Dù biết trước kết quả.

-" Vậy tôi hỏi cô! Giấy xé rồi khi dán lại thì vẫn còn vết nứt đúng không?"_ Sana nhìn người đối diện. Sắc mặt lạnh.

-" Sana!!! Em yêu Sana, rất nhiều, em xin lỗi "_ Cô gái nắm tay nàng lại. Sana phũ phàng gỡ tay ra.

Sana đứng dậy rời đi!!! Phí thời gian của nàng quá, ra chỉ nói được vài câu vô nghĩa. Người hẹn cô ra không ai xa lạ là EunHa!!! Xưa đến giờ, cô ta vẫn làm phiền Sana như vậy... Lúc nào cũng thế.

Nàng đi về nhà thì điện thoại lại đỗ chuông. Nàng khó chịu nhìn vào tên. Là Mẹ của nàng.

-" Alo !!! Con nghe đây!"

-" Sana đấy à!! Con về nhà đi, ta có chút chuyện muốn nói với con"

-" Vâng!!!"

Nàng tắt máy, bực bội đập mạnh tay lên thành lái, nghĩ nàng là ai chứ, về nhà nhất định lại bàn chuyện hôn ước.

Về đến nhà! Mẹ nàng đã đứng trước cửa đón nàng, hai mẹ con đi dạo, vừa đi vừa tâm sự. Nói chuyện qua lại một lúc thì vấn đề tranh cãi xảy ra.

Đó là chuyện đính hôn với Jeon Jungkook!!! Con trai của một tên giang hồ, hắn cũng là bạn của ba cô.

Sana khó chịu ra mặt, hạnh phúc của nàng, nàng không muốn ai xen vào cả, với lại, bây giờ tìm được Dahyun, nàng lại càng không thể buông.

Sana bỏ về nhà Dinh thự riêng của mình, có chết cũng không bỏ Dahyun, nàng còn nhớ, năm đó nàng đã hủy hoại Dahyun như thế nào!! Chính nàng đã làm Dahyun phải mất đi gia đình ruột thịt của mình, rồi làm Dahyun bị tai nạn mất hết trí nhớ. Duyên kiếp thế nào mà lại được gia đình khác nhận nuôi Dahyun. Lúc đó, Dahyun chỉ có 17 tuổi thôi. Được nhận nuôi thì ai mà biết rằng. Gia đình đó không thương yêu gì cô.

Ba của cô hay thường uống rượu say xỉn, mỗi lần về nhà là lôi cô ra mà đánh, đánh đến nỗi gần như là sắp chết, đi học thì bị bạn bè xa lánh. Mẹ cô thì liên tục chửi bới, dùng những lời lẽ cay độc, thậm chí là đuổi cô ra khỏi nhà mấy lần. Nhiều lần, ba cô vì đi nhậu say xỉn về cãi lộn với mẹ cô, rồi tên quỷ dữ đó dồn hết tức giận lên đầu cô... Cuộc sống bế tắt vô cùng, nhưng với ý trí mạnh mẽ, cô vẫn luôn cố gắng, ra ngoài đi làm thêm, có lúc phải nhịn đói cả mấy ngày vì để tiền đóng học phí. Còn tiền còn lại thì bị ba mẹ cô đem đi tiêu xài một cách hoang phí...

Rồi trông một lần về khuya, cô thấy có hai tên đang làm chuẩn bị làm chuyện gì đó, nhìn xuống thấy cô gái đang nằm đó. Thế là hốt hoảng nhưng lại không hoảng mà bình tĩnh lấy khúc gỗ gần đó đập vào hai tên kia. Rồi đánh chúng quên luôn đường về. Rồi cô cũng tạm biệt nhanh vì còn công việc khác.

Sau đó cô mới biết, cô gái đó tên Minatozaki Sana, đẹp lắm, tựa thiên thần không bằng, chỉ tiếc là thân phận của nàng ấy quá đỗi trên cao, cô không dám động tới. Nhưng rồi cũng phút chốc quên đi khuôn mặt ấy vì công việc cuộc sống của cô.

Sana sau khi gặp Dahyun, có bất ngờ lắm, nhưng lại ngu ngốc không xin số điện thoại..... Sau những năm như vậy, Sana vẫn âm thầm đi tìm Dahyun. Cho đến cái ngày định mệnh gặp lại cô trong quán Bar ngày hôm đó...

..

..

..

..

..

Tỉnh lại thấy mình đang nằm trong phòng, tay có băng chút nhẹ, mặt thì có dán miếng băng cá nhân, mép miệng có chút bị thương. Cô ngồi dậy, lắc đầu nhẹ, nhăn mặt, rồi nằm xuống vì cơ thể quá mệt. Rồi nghe có tiếng mở cửa. Cô vội vàng nhắm mắt lại.

Tiếng bước chân đi lại phía giường rồi ngồi xuống.

-" Tỉnh rồi phải không?"_ Sana nhìn thấy mắt Dahyun mặc dù đã nhắm nhưng vẫn cứ rung chuyển, thế là đủ biết cô đã tỉnh mà cố tình nhắm mắt lại.

-" Hyun~~~!"_ Sana lại gọi thêm tiếng.

-"..........."

-" Dahyunie~~!!!!"_ Nàng kiên trì.

Thấy ai kia phản ứng cũng chẳng có. Sana nguy hiểm cúi xuống dùng tay vén tóc Dahyun lên rồi hôn lên trán.

-" Hyun giận em hả?"_ Nàng nhẹ giọng. Mong chờ ai đó trả lời.

-"............"

-" Hyunie cứng đầu quá!!! Phải phạt !"_ Nàng lại giở trò.

Trời cũng sập tối, hôm nay chẳng biết ngoài đường có gì mà nhộn nhịp hẳn. Các ánh đèn đường lấp lánh, người già, trẻ, nhỏ gì cũng có. Ấy vậy mà đâu đó trong căn phòng chẳng chịu ra đường hưởng ứng những điều tuyệt đẹp đó mà làm toàn những chuyện mờ ám.

Nàng nhẹ nhàng lắm, cởi cái quần của Dahyun ra. Rồi nhìn lên mặt cô, thấy Dahyun có chút biểu cảm, thế là không kìm lòng mà liếm môi rồi cởi vài cái cúc áo của cô ra.. Dahyun có phát ra chút âm thanh vì bàn tay nàng cứ mò mẫn khắp cơ thể cô.

Sana chồm lên hôn nhẹ lên môi rồi mút khẽ cổ cô..

-" Hyun mà không chịu tỉnh dậy là em làm tiếp đấy!!"


----------------------------

:33 ❤💘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro