Chap 15. Bắt cóc ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn nhà đổ nát sập xệ, mọi thứ dần như đều mòn đi và căn nhà này cũng gần như là muốn đổ...

Dahyun mở mắt tỉnh dậy, phần đầu có chút đau, rồi bản thân phát hiện ra là mình đang ngồi trên cái ghế hai tay bị trói để sau lưng ghế. Bình tĩnh nhớ lại thì cô đang chạy xe đến trường thì có chiếc xe hơi màu đen chặn đầu, xong có ba tên thanh niên to con lực lưỡng đi ra bắt cô rồi đánh mạnh vào phần gáy khiến cô bất tỉnh.

Hoảng hốt khi biết mình bị bắt cóc, cô vội vàng tìm cách thoát thân, nhưng chưa kịp làm gì thì có tiếng chân bước vào, bóng dáng nhỏ nhắn, chắc là con gái, nhưng lại khoing nhìn rõ mặt vì cô gái đó đứng vào góc trong bóng tối.

-" Tỉnh rồi! Mau làm việc đi"_ Giọng cô gái vang lên sau đó thì bỏ đi.

Một lúc không lâu sau có người đi vào, là con trai, đẹp quá trời!!!!

-" Mau đọc số điện thoại của con vợ mày nào! "_ Giọng hắn cất lên, vừa lạnh lùng lại vừa thô lỗ.

-" Tôi không nhớ nữa..."_ Dahyun giả ngu ra.

-" Nhanh"_ Hắn cầm súng chỉ vào đầu cô..

-" Bắn chết tôi thì cậu cũng không có biết đâu. A tôi nhớ rồi này"

-" Đọc! "_ Hắn cầm điện thoại chờ Dahyun đọc số.

-" 0 "

Đùng!!!

-" Giỡn mặt hả!"_ Hắn cầm súng bắn vào một góc.

-" Tôi còn chưa đọc hết " _ Dahyun cau có giật hết cả mình vì bị hắn làm cho giật mình.

-" 097.... 0 biết"_ Dahyun căn bản là có biết đâu.

Đến đây hắn điên lên, hắn còn nhiều việc phải làm, không rảnh rỗi ở đây giỡn..

-" Cô... Ngoan nào! Cô muốn gì cũng được, giờ thì đọc đi!!!"_ Hắn dở trò dụ dỗ dùng giọng ngào, vì hắn biết, con gái ai chả thích ngọt.

-" Muốn ăn cơ! Sáng tôi đi vội, tôi không ăn gì cả!!"_ Dahyun giả vờ than phiền...

-" Ngoan nào! Nhanh lắm! Đọc xong rồi cô muốn ăn gì tôi cũng mua."_ Hắn đang rất giận, nhưng phải kìm nén..

-" Ủa mà người bắt cóc tôi là ai vậy??"

-" CÓ ĐỌC KHÔNG THÌ BẢO!!!!!!!!"_ Đến lúc này, không gì có thể gọi là kìm chế nữa. Hắn không thích dòng do.

-" Sao cậu lại nạt tôi!"_ Dahyun nhăn nhó..

-" Đọc ma--.."

-" Đường đường là con trai mà lại lớn tiếng với một đứa con gái! Sao mà cậu nhục quá vậy???"_ Dahyun bực tức nói có phần lớn tiếng.

-" Bộ con trai là không được quát nạt con gái à!!"_ Hắn trên tay cầm súng mà thật muốn nổ súng bắn chết cô..

-" Đúng đó!! "_ Dahyun đột nhiên trong đầu nãy ra ý tưởng gì đó.

-" Vậy thì tôi là con gái!!! Nè! Mau đọc đi, tôi còn rất nhiều việc!"_ Hắn gần như là muốn van xin cô.

-" Đi mua đồ ăn đi! Tôi hứa sẽ đọc"

-" ....."

-" Cô muốn ăn gì??"_ Hắn quay lưng đi mua đồ cho cô thì dừng chân hỏi lại mất công mua về lại không ăn.

-" Không ngọt, không mặn, không chua, không cay, không dầu mỡ.. "_ Dahyun đọc lên đại... Chính bản thân cô còn không biết bản thân muốn ăn gì.

-" Tôi mệt rồi đấy!! Ăn hamburger, được không?"

-" Không!! Tôi đang giảm cân! "

-" Cơm hộp "

-" Không! Sáng nào tôi cũng ăn cơm, ngán lắm"

-" Vậy rốt cuộc là cô muốn ăn gì?"_ Hai con mắt của hắn bắt đầu đỏ lên vì giận dữ...

-" ........ Ăn gì cũng được!!"

-" Vậy cô bánh mì được không?"

-" Không! Bánh mì có chất tinh bột!"

-" Vậy thì rốt cuộc cô muốn ăn gì?"

-" Ăn không khí.."_ ....

Đùng!!!!

Tiếng súng vang lên. Hắn giận dữ bắn vào nơi không xác định...

-" Mẹ kiếp!!!! Tôi không làm nữa!!"_ Hắn tức giận bỏ đi.

-" Nhưng cậu là người nhận số tiền đó!"_ Giọng của một nữ nhân vang lên.

-" Tôi trả tiền lại cho cô đó! Nói chuyện với nó một hồi là tôi bắn nát sọ nó thật đấy!!!"_ Hắn tức giận bỏ đi sau cánh cửa... Rồi dần dần khuất bóng.

-" Cô gái.. À không!! Cô Kim!! Thất lễ quá, đã mang cô về bằng hành động thô bạo này, nhưng thật lòng cô có thể cho tôi số điện thoại của cô Minatozaki không ạ?"_ Giọng nữ nhân rất nhẹ nhàng không giống như tên lúc nãy..

-" Thật sự xin lỗi quý cô đây! Tôi thật sự không nhớ!"_ Dahyun đáp lại nữ nhân kia bằng giọng lạnh băng..

-" Ôhh.. Vậy à!"_ Nữ nhân đó đột nhiên bật cười khẽ... Xong rồi nữ nhân này cũng bỏ đi như tên lúc nãy..

-"......"


.....


---------------------------

-" Điều tra xong nơi đó chưa??"_ Sana bình tĩnh..

-" Dạ đang xác nhận ạ!!"

Sana vốn dĩ bình tĩnh khi Dahyun bị bắt cóc như vậy thì thật ra, Dahyun lúc nào cũng bị nàng lén bỏ cái định vị mỗi khi cô đi ra ngoài, phòng trường hợp Dahyun bỏ trốn.

-" Xong rồi ạ! Đó là nơi hoang vu, gần như xung quanh nơi đó không có người ở, căn nhà mà cô Kim đang bị giam giữ, nó nằm ở ven hồ nước rất to. Nên nếu dùng trực thăng thì sẽ tìm dễ hơn rất nhiều ạ!!"

Sana trầm ngâm một lúc thì lên tiếng.

-" Được!! Điều động một trực thăng đi đến đó! Nhưng không được gây ra tiếng ồn, đợi có lệnh của tôi thì lập tức đến đó ngay. Kêu người chuẩn bị cho tôi một chiếc xe! Và điều động cho nhiều người đi theo sau tôi!! _ Nàng nói ngắn gọn ngôn từ, sau đó thì đi ra xe...

-------------------

-" Được rồi unnie! Chúng ta đi thôi! Thời gian không lãng phí được đâu!!!"_ Nói rồi nàng cùng với Nayeon đạp ga đi đến nơi cần đến.

.............

Đi đến nơi, tất cả đều hoang vắng thật, bây giờ cũng là xế chiều, tuy ngồi chung một xe, nhưng chỉ có mỗi mình Sana đi ra, nàng nhìn lên thì thấy Dahyun đang bị trói ở chỗ nào đó, do khoảng cách quá xa nên nàng cũng không biết giữa nàng và Dahyun có khoảnng cách xa như đến như thế nào, nàng thở dài rồi tiến thẳng vào trong căn nhà hoang đó.

Tất cả đều ổn, không một tên gác cổng, như vậy, nàng cần đề phòng hơn. Cứ thế, nàng cứ từng bước, từng bước một đi lên bậc này đến bậc khác của cầu thang!! Rồi! Đi đến tầng thứ ba thì chân nàng muốn rã rời, rốt cuộc, là bao giờ mới đến đây.

Nàng mệt mỏi thở dài, lắc đầu rồi tiếp tục bước đi, đến nơi là tầng thứ năm. Nàng thấy có mỗi mình Dahyun ngồi trên ghế ngất đi, nhưng cơ thể thì bị thương tích bầm mình, nàng nhìn thế xót không thôi... Nhưng điều đó rất cần nàng phải thận trọng hơn, đặc biệt là trong tình huống này. Im lặng quan sát xung quanh, nhìn thấy trên đầu Dahyun là một tảng rất lớn và to, nó được buột lại, sợi dây kéo đi về hướng nào thì nàng không biết. Nhưng chỉ cần vết cắt rất nhỏ trên sợi dây kia thì Dahyun ngay lập tức thịt nát xương tan.

Đột nhiên một tiếng vỗ tay lẫn tiếng cười vang lên!!! Một dáng người bước ra, đó là phụ nữ! Nhưng... Cái vành nón đã che mất mắt của cô gái kia. Chỉ nghe được giọng ả nói.

-" Đáng khen cho tiểu thư Sana! Cử nhiều người đến đây đến vậy!!"_ Cô ta cười, vỗ tay vài cái rồi đặt tay sau lưng.

-" Muốn gì?"_ Điều này chẳng phải cô đã thấy quá nhiều trong phim truyện sao, không cần phải nói dòng do rằng
"tại sao lại bắt cóc anh ta, cô ta đến đây làm gì..."
Không, nàng thực tế, không thích rờm rà.

-" Không! Cô hiểu lầm rồi!!! Cái tôi muốn, là địa bàn... Thông minh như cô, chắc là biết tôi đang nói cái gì mà"_ Cô ta bỗng dùng tông giọng trầm.

Sana vẫn giữ sự bình tĩnh, cái cô ta muốn là nơi mà cô với Nayeon vừa đánh chiếm. Nó là nơi rất béo mỡ để làm ăn, nhưng bây giờ giao lại cho ả thì không phải là đánh mất miếng ăn sao!

-" Haizz... "_ Cô ta thở dài

Không khí bỗng ngột ngạt đến khó thở, tất cả đều im re đến nổi có thể nghe thấy tiếng xì xào của những tán cây nằm cách xa

-" Tiểu thư Minatozaki!! Có cần đem luôn cả đám người đến đây không thế, cô sợ sao?"_ Ả lại đắc ý!

-" Cô có cần phải làm thế không?"

-" Thôi! Đủ rồi đấy! "_ Ả lại tiếp tục thở dài ngao ngán

Sana đang rất tập trung để đề phòng mọi thứ thì cô bỗng nghe thấy có tiếng dây bị cắt, lúc này, nàng có chút hoang mang mà nhìn lên tảng đá trên đầu Dahyun.. Không sao, tảng đá đó vẫn chưa nhúc nhích gì.

-" Được!! "_ Sana bỗng dứt khoát mà đồng ý

Ả nghe xong cũng có phần giật mình, Sana mà lại đồng ý ư, cứ tưởng có chiêu trò gì ghê gớm lắm, không ngờ chỉ có bấy nhiêu!

-" Nhưng làm sao để tôi tin cô đây! hửm?"

-" Giấy!"

-"ok "

..

..

..

Qua quãng thời gian không lâu, giấy viết cũng xong, ký kết cũng xong tất!

-" Thả người được rồi đấy!"_ Sana nhướn mày

-" Cô cũng phải đưa giấy chứ!"

Sana cứ bị ả liên tục nhắc đến tờ giấy, nàng lúc này lại hiểu sương sương một chuyện, muốn dành thì đánh, tội tình gì mà lại ký giấy đủ kiểu?? hay ả không đủ sức để dành lấy??

Rầm!!

Tiếng cửa đập bốn phía làm cả hai giật mình! Sana thấy cảnh đó bỗng nhếch môi!

-" Game over! Cô thua rồi!"_ Sana cười lên, đắc ý vô cùng, trận này không đánh chắc cũng thắng, có lẽ thế!

Trong lúc Sana vẫn còn ở trong đây, Nayeon hầu như xử lý rất nhanh ở bên ngoài.. Người của ả! Chết hết sạch

Tuy nhiên, Sana vẫn còn quá sơ ý khi Dahyun vẫn còn nằm trong tay ả

Đến lúc này! khói ở đây bốc lên nghi ngu khắp trời, chẳng ai nhìn thấy ai, chẳng biết ai là địch ai thì bạn! Phút chốc Nayeon nhìn thấy ả leo ra cửa sổ, cô cố chạy đến đó, nhưng do khói quá nhiều, đốt nhà hay sao mà khói nhiều đến thế!

"Đốt nhà"

Nayeon hoảng hốt vội vàng đi tìm Sana trong đám khói đó, tìm thấy Sana, cũng may thay Sana đang cõng Dahyun, cô lặp tức kéo Sana đi tìm cánh cửa, tông cửa đi ra bên ngoài chạy thẳng xuống dưới, rồi chạy ra khỏi ngôi nhà!

Nayeon ngáo ra một chút! Nhà có cháy đâu, đứa nào đem cả đống khói quăng vào ấy

-" Chậc chậc!! Em ngưỡng mộ tài tiên tri của em, những thứ chị đoán, chẳng bao giờ đúng, sai bét ra!!"_ Sana nói xong bỏ Nayeon lại đó, nàng cõng Dahyun vào xe..

..

..

..


..


..

*Cạch*

Tiếng mở cửa vang lên, Nayeon đi vào phòng Sana với ly cafe quen thuộc..

-" Trốn đi thế nào?? Trực thăng đến rước à, hay là đi đu dây!! "

-" Lúc đi rất ngầu, lúc về hết ngầu!! Hahah, cứ tưởng ả hay lắm, không ngờ cũng thuộc loại bình thường"_ Sana tăng động nằm trên giường lăn qua lăn lại, đây là cảnh mà chỉ người mà cô gần gũi mới có thể thấy!

-" Bà về đi ! "_ Sana bỗng dưng đứng dậy, tống cổ Nayeon ra khỏi phòng

-" Êy!! Chị mày làm gì mày à!! Chị chưa nói xong!!!!!!!"_ Nayeon dùng hai tay cố bám lấy hai bên thành cánh cửa, mặc cho Sana đang cố đẩy cô ra ngoài.

-" Em muốn ngủ!!! Về đê!!! "_ Sana đẩy mạnh hơn

-" Ne vơ!!!! "

-" Về điiii !! Trẫm bảo Mi về ngay!!! "

-" Nô... Áa"_ ....

Sana một tay đẩy, một tay đưa xuống đùi Nayeon, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đặt xuống đùi, kéo một đường dài đến mông! Cảm giác nhè nhẹ nhột nhột khiến Nayeon phải la rồi tay cũng buông ra!

Rầm!!!!!

Sana đóng mạnh cửa rồi khóa hẳn luôn! Sau đó nàng nhìn Dahyun với ánh mắt dâm tà không thể tả được!



==================


Đột nhiên đọc lại cái chap này do bản thân viết, thấy mình trẻ trâu vl 🙁 😂

:33 💘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro