Chap 16: Không muốn ở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana bước nhè nhẹ đến chỗ Dahyun, nơi mà con người kia nằm một đống không động đậy gì, ánh mắt nham hiểm nhìn ai kia.

Tay này khẽ chạm vào đùi, rồi vuốt lên đến mông, tay kia chống đỡ, nàng lại không nghĩ rằng, Dahyun chưa tỉnh đâu, nhưng dường như Dahyun có cử động nhẹ, khiến nàng lại muốn trêu chọc!

-" Dahyun~~~ !!! "_ Giọng nàng nhẹ nhàng khe khẽ, gọi tên cô một cách đầy sự quyết rũ, nghe thấy nàng gọi tên mình như thế, trong lòng cũng nhộn nhịp biết mấy.

-" Chưa tỉnh aa~~~" _ Tay nàng không còn ở vị trí cũ, nó nhích lên một xíu, chạm hẳn lên mông cô, nàng bóp nhẹ một cái, điều đó có vẻ khiến cô giật mình nhẹ!

-" Em biết Huynie thức rồi a~!! Sao không ngồi dậy chơi với em này!!"_ Sana rõ là đang chọc ghẹo cô rồi, tay cứ bóp mạnh bóp nhẹ lên công cô!

-" Dahyunie hư quá! Không mặc quần lót luôn!! Thật đáng để trừng phạt a~~!!! " _ Sana nham hiểm nhìn Dahyun, Dahyun hơi run lên, không mặc là có lí do, chứ không đời nào cô thả rông như thế!! Cô cảm thấy mình là kẻ bất hạnh nhất hôm nay rồi!!

-" Không mở mắt là em tiến hành phân đoạn quan trọng đấy"_ Tay nàng rút ra, đặt ngón tay từ đùi kéo một đừng nhẹ đi lên

Dahyun nằm đó không sao chịu được cái cảm này, vừa nhột nhột lại vừa khó chịu

-" Lấy giùm Huyn ly nước"_ Dahyun chỉ kịp lên tiếng trước khi bị mần thịt!

-" Không! "

-" .... "

-" Lấy tay xuống người tôi ngay!"_ Mặt Dahyun tối sầm lại

-" Không!"

-"....."

Dahyun bây giờ cáu muốn điên lên, không lẽ hất Sana ra khỏi người, nếu hất Sana ngã xuống nền đất thì cô cũng được hít mùi đất luôn.

-" Chịu"_ Dahyun quăng một câu tỉnh bơ rồi kéo chăn xoay người nằm ngủ, không quan tâm đến sự có mặt của Sana.

Sana cũng mất hết hứng, nàng giận dỗi bĩu môi rồi đi ra khỏi phòng, cánh cửa bị nàng đóng mạnh đến nổi có thế gần như là bung ra..

Những bước chân của nàng là một tiếng động không lớn không nhỏ, nhưng vẫn đủ biết là nàng đang dẫm chân xuống sau mỗi bước đi, mặt nàng khó coi cực kỳ.

-" IM NAYEONNNN!!!!!!!!!!!"_ Nàng hét thấu trời thấu đất

Nayeon cũng vì mới bị nàng đuổi ra khỏi phòng mà còn uất ức, tức không để đâu cho hết!

-" Tối rồi, la như họa đến thế!"_ Nayeon mặt cũng nhăn nhó chẳng khác gì Sana.

-" Bar"_ Nàng nói xong đi thay áo.

Nayeon lại lần nữa bị nàng chọc cho điên lên, cái gì đây? ăn nói với cô cũng không tử tế, gọi tên cô lớn như thế, chỉ nói một chữ rồi bỏ đi, lúc nãy còn bị đuổi ra khỏi phòng nữa, Minatozaki Sana bộ chán chán sống rồi sao?

Chiếc xe được chạy đến hẳn nơi cần đến, bước ra hai thiếu nữ với hàng trăm con mắt dòm ngó, phất lờ tất cả, hai nàng tiến thẳng vào trong.

===

-" Thất bại đến thế, lũ ăn hại"_ Lời nói trầm ấm nhẹ nhàng nhưng vẫn mang theo sát khí không hề nhẹ.

-" Phòng thủ yếu mà muốn thắng?"

-" Đâu ai ngờ họ xử lý nhanh đến vậy, dòng họ Minatozaki quả thật không tầm thường..."

-" Được rồi, ra ngoài!!_ Giọng nói lạnh băng.

===

Sana Nayeon đi bar xong vẫn chưa muốn về, vẫn còn muốn đi thêm chút nữa. Hai nàng đi qua sòng bạc.

-" Well well well!!! Tránh đường, tránh đường, hây za!!"_ Ông chủ của sòng vội vội vàng vàng chạy ra tiếp vị khách ViP của mình.

-" Haha!! Được hai vị đây đến thăm quán chúng tôi thật là vinh hạnh quá!! À mời ngồi!"_ Lão cung kính.

Sana với Nayeon cười nhẹ rồi ngồi xuống... Nhìn qua một hồi..

-" Hôm nay chơi Mạt Chược nhé!!"

..

.

.

.

Hai người ngồi đó đánh rất lâu, hết mạt chược rồi bài, bài xong chuyển qua xí ngầu...

Ăn có, thua có!!

Cả hai ngồi đó chơi đến gần sáng!! Lòng vui sướng khôn nguôi, lần này trúng mánh thật rồi!

Sana để cho Lão ăn cả chục ván trước, rồi từ từ ăn lại cũng chưa muộn. Mục đích vẫn quan trọng hơn.

Mỗi một ván ăn là không hề nhỏ, so với trình độ của Nayeon thì quả thật Sana đấu không lại, nếu nói về mạt chược thì nàng hoàn toàn thua nặng. Nhưng nếu nói về bài thì cô chắc chắn rất khó ai có thể chơi lại cô. Sana thở dài..

-" Haizz!! Qua ông thua gần sập hết rồi kìa, bây giờ ông còn muốn chơi tiếp không??"_ Sana khoanh tay ngồi kế bên cười nhạt.

Lão ta do dự một hồi, mồ hôi hột chảy  như tắm, tất cả tiền mà lão có được đều đem cược đánh hết tất, còn mỗi cái giấy tờ chỗ lão đang làm ăn...

Nhưng nếu bây giờ dừng lại, thì chẳng phải người chịu thiệt nhất là lão sao, có qua phải có lại, nhưng lão đã mất hết cả vốn lẫn lãi, nếu lão còn muốn chơi thì phải cược cái chỗ kiếm tiền này!! Lão do dự...

Nhưng với cái bản tính khó dời kia thì lão không thể không chơi... Nayeon đắc ý cười nhếch môi nhẹ.

..

-" Ông chẳng còn gì!! Chúng ta về thôi!"_ Nayeon quay mặt đi

-" Khoan đã!! Tôi.. Tôi còn muốn chơi tiếp"

Nayeon nheo nhẹ mắt, thật đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính mà, đã chẳng còn gì trong tay mà vẫn cố chơi cho được.

Lão có vẻ do dự..

-" Tôi còn một công ty khá lớn ở trung tâm... Mỗi năm nó mang về lợi nhuận không ít, tôi sẽ cược nó.. Nhưng tôi có điều kiện"

""m điều kiện luôn cơ à!""_ Nayeon thầm nghĩ

-" Nói đi"_ Sana nhìn lão với cặp mắt có vẻ khinh bỉ.

-" Nếu tôi thắng!! Tôi muốn số tài sản mà các vị đây đã thắng vào mấy trận trước, nhưng đừng nóng vội, nếu ngược lại các vị thắng tôi, cái mạng già này là của hai vị cô nương đây"_ Lão nheo mắt.

Nayeon với Sana hơi ngạc nhiên chút, điều kiện gì mà lời thế!

-" Mạng của ông, tôi không cần"_ Sana kéo nhẹ áo cô, chợt nhận ra, trách do bản thân lúc nãy quá tự cao quên mất đi.

-" Ok ok!! Không cần đánh thêm ván nào đâu, chẳng qua nhà tôi đang thiếu quản lý, tôi thấy cô Miyoui Mina đây cũng nhà người có học thức không thấp..  Ông hiểu ý tôi không?"_ Nayeon nói một mạch, mắt khẽ nhìn tìm kiếm thứ gì đó. 

-" Haha!! Hai vị cứ đùa vui mãi, trong cả cái thành phố này, ai ai cũng biết nó sắp cưới rồi cơ chứ!"_ Lão dùng ánh mắt sắt bén nhìn Sana Nayeon.

-" À! Haha!!! Cái đó tôi biết!! Gả cho Mark, một hoàng tử không tầm thường!"_ Nayeon nhếch môi nhẹ

-" Thế sao hai người còn...."_ Lão khựng lại...

-" Điều kiện của tôi, ông còn không đáp ứng được, vậy thôi, hẹn gặp sau vậy"_ Nàng quay gót bỏ đi!

-" Khoan!! Hai vị tiểu thư, lão đây chưa nói hết mà. Nếu như thật sự là vậy... Thì tôi đồng ý để con gái lão sang làm quản lý cho cô, mong cô đối sử tốt với nó"_ Lão đăm chiêu.

" Làm như tôi cần lắm, có ơn phải trả, không phải do ngày hôm đó thì hôm đây tôi chả đích thân sang tận đây nói nhiều lời với ông làm gì, tưởng tôi thích con gái ông?? Sai lầm lớn đấy"_ Nayeon bĩu môi suy nghĩ.

-" Tùy ông!! Mai tôi có việc đi gấp nên nhờ cô Miyoui đến sớm"_ Nayeon ngoảnh mặt bỏ đi cùng Sana, tính ra rất ghét sự chờ đợi, nên cô chóng sớm ra xe.

-" Tiền vẫn không thiếu một đồng"_ Cô nhìn vào chỗ mặt tròn đồng nhựa.

-" Mong sau này hai bên hợp tác lâu dài"_ Lão đắc ý.

-" Tùy ông!! Mai tôi có việc đi gấp nên nhờ cô Miyoui đến sớm"_ Nayeon ngoảnh mặt bỏ đi cùng Sana, tính ra rất ghét sự chờ đợi, nên cô chóng sớm ra xe.

Lão nhìn theo cô, ánh mắt sắc bén kia nhìn chằm chằm vào cô. Thầm cười nữa miệng.

-" Unnie này!! Tự dưng mang về làm gì đấy!! Bộ thiếu người thật hay có nguyên do gì à? "_ Sana khó hiểu, muốn tìm người thật sự không khó, nhưng có nhất thiết phải là Miyoui không?

-" Nếu không phải thuở xưa Mina không giúp ba chị, thì đến tận bây giờ thật sự không dám nghĩ chị có ngày hôm nay!!!"_ Nayeon nhắm mắt trầm ngâm.

-" Em tò mò chút được không?"_ Nàng tò mò vô cùng, sao lúc trước nàng lại không nghe Nayeon nói về việc này nhỉ?

-" Không "

Sana có phần hơi quê, rồi nàng cũng không muốn hỏi gì thêm, trên chiếc xe hoàn toàn im lặng.

Sana lái xe đi Nayeon về nhà thì cô cũng muốn về nhà mau chóng, buồn ngủ lắm rồi.

Về đến nhà, cô cởi áo khoác ra rồi mở cửa phòng.

Cái phòng tối tăm không một ánh sáng, cô mệt mỏi trong cơn buồn ngủ bước đến giường, nhẹ nhàng từng hành động một. Cô không muốn làm Dahyun thức giấc.

Cơn thoải mái ập tới khi nàng vừa mới nằm thả lỏng người trên giường, xoay người về phía Dahyun đang nằm, nàng giơ tay choàng qua ôm lấy Dahyun. Nhưng.. Sao nó lại mềm nhũn thế nhỉ??

Sana có phần nghi nghi, nàng kéo cái chăn ra thì không phải người cô muốn ôm, mà là cái gối được đắp chăn lại.

Nàng cau mày thở dài ngồi bật dậy, đi ra khỏi phòng tìm Dahyun. Phòng khách, bếp.v..v... Không có cái bóng Dahyun ở nhà.

Sana tỏ vẻ không hài lòng. Cô lặp tức gọi quản gia lên hỏi.

Hỏi xong thì cô nhận được cái kết muốn đốt nhà. Dahyun dám bảo rằng cô cho Dahyun ra ngoài...

Khuôn mặt nàng không một nụ cười, ánh mặt giận đến nổi có gân chỉ đỏ hiện lên..

-" Tìm Kim Dahyun về ngay!"_ Nàng nói trong khi khuôn mặt nàng đáng sợ đến nổi quản gia cũng không dám đứng gần.

Nàng nổi đóa hừng hực bỏ đi lên phòng....

-" Kim Dahyun!! Cô được đấy"_  Giọng nàng nhỏ nhẹ, tựa thầm thì. Sana ném cái ly vỡ tan tành không chút thương xót

=======


:33 💘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro