Chap 17: Chết như kẻ chị từng thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dahyun sau khi rời khỏi được dinh thự Minatozaki cũng khó lắm chứ, lính canh đủ nẻo đường, thậm chí cô phải chui qua cái lỗ chó để trốn. Thật sự rất mệt mà.

-" Tôi đã hứa với cô Sana! Tôi hứa sẽ không bỏ trốn khi cô chưa chán rôi! Nhưng do cô quá đáng sợ đi!!"_ Dahyun thở hơi dốc.

Cô ngay lặp tức bỏ chạy thật xa, chạy đến chỗ quán trước đây cô xin làm!! Bây giờ cũng đâu khuya lắm đâu..

Tuy đã lâu kể từ ngày hôm đó. Nhưng trí nhớ cô không tệ đến nỗi thế. Đến nơi vẫn còn ánh đèn sáng, chắc chắn là chưa đóng cửa. Cô vội chạy lại mở cửa xông thẳng vào quầy.

-" Đã lâu không gặp, thưa ông!"_ Cô vui mừng vẫy vẫy tay.

Ông quay sang nhìn Dahyun, mất vài giây để nhớ ra cô, già rồi trí nhớ sao còn minh mẩn như tuổi đôi mươi được nữa.

-" Cô lại đến đây à!?? "_ Ông buông câu nói như người lạ, tay cầm khăn lau dĩa

-" Thôi mà! Ông rộng lượng cưu mang tôi đi, Sana sẽ không đến đây tìm tôi đâu"_ Dahyun làm nũng ra

-" Nếu cô ấy đến, ngươi tính sao? "_ Ông liếc khẽ Dahyun.

-" Ông yên tâm! Ông không tổn thất gì đâu, có gì tôi chịu trách nghiệm"_ Dahyun đúng là kẻ xảo quyệt mà, hứa hẹn đủ thứ rồi có làm đâu, lần này có lẽ cũng thế!

-" ...."

Ông vẫn không dám chắc được điều gì, Sana thật sự rất nguy hiểm, chẳng biết đường nào là lường. Mà lần trước Sana phải tận công qua bắt Dahyun về! Như vậy là có chủ ý sẵn, thế chẳng khác nào Dahyun đây là người của Sana.

-" Không!! Cô đi đi"_ Ông phũ phàng.

-" Làm ơn!! Tôi không có nhà để về"_ Dahyun nằm dài ăn vạ.

-" Không nói nhiều!! Về đi"_ Ông cau có.

Dahyun lủi thủi mà ra về, giờ này còn biết đi đâu? Cô không có nhà, cũng không có tiền trong người, cô than thở trách ông trời khiến cô lâm vào tình cảnh bẽ bàng như này..

-" Haizz!! Thôi được rồi, cô có thể ở lại, nhưng điều kiện là tuyệt đối không được làm ảnh hưởng đến tôi cũng như cái quán này, được không?"_Ông nhìn Dahyun như vậy cũng không nỡ mà đuổi đi ..

-" Tuyệt!"_ Dahyun hớn hở chạy vào phòng ngủ.. 

Ông từ ngạc nhiên chuyển sang bực trợn tròng mắt nhìn theo Dahyun. Cái gì đây, vừa mới quay lại thì liền chạy vào phòng để ngủ, cô xem ông là cái gì đây ??

-------------------------------

-" Ông Myoui!! Tôi đến đón người!"_ Nayeon bước vào trong và đương nhiên cũng lịch sự gõ cửa.

Từ trong nhà, một bóng người vội vã chạy ra sân..

-" Ah! Hân hạnh cho nhà tôi quá, được cô Im đây sang tận đây để đón người!"_ Ông Myoui cung kính.

-" Do ông làm trễ thời gian! Mới bắt đầu cuộc giao dịch đã trễ hẹn đủ thứ, ông bảo, làm sao tôi tin ông đây?"

-" Thôi thôi, cho lão già này xin lỗi cô, để tôi bảo nó ra"_ Ông nhìn sang tên hầu, tên hầu nhanh nhẹn chạy vào trong..

Không để mất thời gian lâu, Myoui Mina bước ra sân, nơi mà ba cô và cô gái lạ kia đang đứng.

Nayeon ngạc nhiên đôi phần, mới ngày nào Mina còn bé 13,14 tuổi, mà bây giờ trở thành thiếu nữ đôi mươi xinh xắn thế này sao! Nhưng đâu thể để cái đẹp làm phân tâm. Mina lịch sự chào hỏi cô rồi cả hai lên xe chạy đi.. Bỏ lại ông Myoui thở dài lắc đầu.

Trên xe, Nayeon chợt nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại nhấc máy điện Sana.

-" Sana, em ở đâu?"

-" Yahh !!! Đừng có điện hay bảo em làm gì vào lúc này!! Tôi sẽ giết chị đấy!!!!"_ Sana mất bình tĩnh.

-" Gì đây! Thái độ kia là sao?"_ Nayeon bị cô làm cho nhăn nhó cả mặt.

Chưa nhận được sự trả lời thì đầu dây Sana cúp máy. Nayeon không hiểu gì nhìn vào điện thoại bối rối.

-" Cô cười cái gì?"_ Nayeon nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh, cô quay sang thì thấy Mina đang cười.

-" À không, tôi xin lỗi! Chẳng qua tôi nghe thiên hạ đồn, gia thế của cô đáng sợ chẳng kém dòng họ Minatozaki, thế mà hôm nay tận mặt chứng kiến bị người khác nạt vào mặt, nên tôi cười thôi, có gì cho tôi xin lỗi! "_ Mina vừa trả lời vừa giải thích, nhưng vẫn cười..

-" Cô cũng gan nhỉ, chả ai dám
cười vào mặt tôi như thế! "_ Nayeon cười khẩy rồi mặt lạnh nhìn Mina.

-" Tôi xin lỗi"

-" Cẩn thận cô đấy!"

----------------------------------

Vẫn như lúc trước, Dahyun vẫn hoạt bát phục vụ khách của mình, nhiều vị khách có hỏi sao trong thời gian dài không thấy bóng dánh cô đâu, cô chỉ cười nhẹ bảo có việc, chứ nếu nói cô bị con gái của tên giang hồ khét tiếng bắt đi, thì nhất định không ai dám lại quán này nữa đâu! 

..

..

Cũng gần một tuần, Sana không tìm thấy Dahyun, nàng cũng không tỏ ra thái độ gi, cuộc sống vẫn bình thường như chưa hề tồn tại một Kim Dahyun.

Hôm nay lại là ngày mất của Park Eunbi, người mà năm xưa cô đem hết lòng hết dạ mà yêu. Nhìn vào tấm bia mộ, lòng cô lại nhói lên từng cơn, ông trời là vậy đấy, hai người yêu nhau thật lòng thì lại không đến được với nhau đâu. Còn kẻ ngốc nghếch yêu thật tâm người chẳng xem mình là gì thì lại đến với nhau êm đềm đến thế.

Ông trời có lẽ cũng nghe tiếng lòng ai oán của Sana, nên hôm nay trời cũng âm u, thời tiết chuyển dần sắp mưa.

Nhớ lại lúc xưa, nếu cô bình tĩnh nghe Eunbi nói thì chuyện tình cảm này đã không thành bi thảm đến như này, càng nghĩ cô chỉ biết gục mặt xuống bia mộ lạnh tanh kia khóc nức nở, hối hận thì cũng hối hận rồi, nhưng có thể quay lại được không? 

Còn Kim Dahyun cũng thế, cô ấy giống với người con gái mà cô yêu, chỉ khác mỗi tính cách thôi! Tôi vẫn khờ tin rằng, nhất định Kim Dahyun là một Eunbi thứ hai đến để cô chuộc tội cho lầm lỗi khi xưa! Nhưng Kim Dahyun lại không hề yêu cô như cách cô yêu Dahyun, lòng đau đến thể như nó muốn xé toạt ra..

Sana về nhà, cô cứ nghĩ mãi về Dahyun, em ấy cũng cả tuần không về, có lẽ biến đi đâu mất thật rồi, nhất định không về nữa đâu. Cô chấp nhận từ bỏ Dahyun, có lẽ nên nghe lời ba mẹ cô, cưới đại ai đó, sống cho hết đời thì tốt hơn. Mẹ cô từng bảo rằng, không nên lụy tình bất cứ ai, thế mà cô vì Eunbi sống dở chết dở như thế!

Tính đến hiện tại, Dahyun bỏ đi cũng đã được hơn một tháng! Sana cũng nghe lời ba cô, gặp mặt từng anh một, anh nào cũng khôi ngô tuấn tú, nhưng thật là cô một chút hứng thú cũng không! 

Bỗng dưng định mệnh lại khiến Kim Dahyun hớt ha hớt hãi chạy kiếm cô.. Sana nhìn Dahyun cũng bất ngờ lắm, nhưng cô lại nhìn Dahyun với gương mặt lạnh như người lạ chưa từng quen biết vậy! 

-" Sana!!!!"_ Dahyun có thập phần run trong lời nói.

-"......"

-" Tôi xin lỗi, nhưng tôi cần cô giúp!! Được không?"

-" Người dưng nước lả, quen biết gì mà giúp"_ Sana ánh mắt sắt lạnh, quay về trở lại người vừa quyền lực vừa ngạo mạn

-" Tôi không thể nói xin lỗi cô là xong được, nhưng người quen thân của tôi gặp vấn đề không may, xin cô giúp tôi được không? Điều kiện gì cũng được"_ Dahyun gần như sắp sụp đổ vì quá lo lắng.

-" Kẻ nói dối, suốt đời chả rửa sạch được cái tật nói dối của mình"_ Sana phất lờ cô bỏ đi ...

-" Tôi Thề đấy!!! Không thất hứa với cô"_ Dahyun đứng lên quay mặt về bóng lưng Sana.

-" Nếu không thì sao ấy nhỉ?"

-" Cũng chết như kẻ Sana từng rất thương!!..."

-----------------------------------

Còn ai nhớ cốt truyện không nhỉ?

:3💘❤








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro