Chap 18: Phức tạp hơn rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sana hơi hoảng trước lời nói của Dahyun, gì cơ chứ?

" Chết như kẻ chị từng thương"

Làm thế nào mà em biết?

Tại sao lại nhắc đến nó?

Em rốt cuộc còn biết bao nhiêu?

-" Ai cơ chứ?"_ Sana ánh mắt hoang mang nhìn Dahyun.

-" Park Eun-.. "

-" Ngưng! Đừng nói nữa!"_ Dahyun chưa nói hết đã bị cô chặn họng.

-" Giúp tôi được không?"

-" Cô im đi"_ Sana bắt đầu cảm thấy không vui khi Dahyun nhắc đến Eunbi.

-" Sana!"

-" Tôi ghét em!!!!!!!"_ Sana đột nhiên hét lớn.

-" Hận ghét thù gì cũng được, xin chị giúp tôi một lần thôi! Một lần duy nhất!"_ Dahyun hết cách đành van xin. 

-" Em lúc nào cũng là kẻ nói dối, lúc nào cũng lừa tôi, lúc nào cũng tìm cách bỏ trốn, lúc nào em cũng ghét bỏ tôi, em chả xem tôi là cái thá gì hết Kim Dahyun!!!"_ Sana hoảng loạn hai tay ôm đầu cuối xuống mà khóc.

-" Tôi..."_ Dahyun thấy cô khóc đột nhiên trong lòng khó chịu đôi phần.

-" Em im đi, cô không còn xứng đáng với tôi nữa, cút điii."_ Sana mất bình tĩnh khóc càng lớn.

-" Đừng khóc! "_ Dahyun mắt cũng bật khóc.

Cả hai đang khóc thì trời đột nhiên đổ mưa!! Hôm nay bầu trời cũng muốn mưa, nhưng lại mưa vào lúc này thật không đúng lúc, càng làm tâm trạng người khác tồi tệ hơn bất cứ thứ gì.

.

Mất một thời gian dài để trấn tĩnh Sana, Sana lại lái xe đưa cô đi đến chỗ mà cả hai lần đầu ân ái với nhau.

Một căn nhà nho nhỏ hai tầng, nội thất tiện nghi vô cùng, khá rộng rãi và thoải mái, nhưng cảm giác lúc này thì chả ai cảm nhận nổi.

-" Em ngồi đi"

Dahyun cũng nghe lời Sana, cô ngồi xuống... Căn nhà này không biết Sana có tới lui hay không, nhưng nó sạch sẽ đến một hạt bụi bám còn không có.

-" Một lần duy nhất, giúp chuyện gì?"_ Sana lạnh băng.

-" Ông của tôi mắc bệnh tim, cần tiền chữa trị, nhưng tôi không có tiền.. Cô có thể giúp tôi không?"_ Dahyun nghiêm túc hẳn.

Bệnh tim muốn chữa cũng cần số tiền không nhỏ..

-" Thế cô muốn đền gì cho tôi"_ Sana đi lại dùng ngón trỏ nâng nhẹ dưới cằm Dahyun lên chút.

-" Cô muốn gì?"

*Chát!*

-" Đừng có hỏi ngược lại tôi, cô không có cái quyền đó ngay lúc này!"_ Sana nhẫn tâm tát thẳng một cái đau điếng vào mặt Dahyun.

-" ... "_ Dahyun đơ ra vài giây vì cú tát quá bất ngờ của Sana, nhưng cũng khẽ nhăn mặt sau đó, dù gì đi nữa, cô là kẻ có lỗi trước.

-" Tôi không cho thời hạn thời gian, cô nói dối như cuội, nói gật gật đầu chứ không làm. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Hyun phải ở đây, ngay trong căn nhà này. Tôi muốn làm gì mặc tôi. Nhất định sau 9h tối, cô phải có mặt trong căn nhà này. Nếu không giữ đúng lời hứa, Tôi thề đấy Dahyun, tôi tiễn em về nơi suối vàng"_ Sana nói nhỏ từng đợt.. Lâu lâu còn thổi gió vào mặt Dahyun.

Dahyun nghe hai từ "tra tấn" cũng mảy may chả tốt đẹp gì, Sana nhất định không nuông chiều cô như ngày xưa đâu. Nhất định sẽ không buông tha cô. Cô gật đầu đồng ý thì bị Sana đập một phát ngất đi..

-" Ra được rồi còn muốn chạy vào hang cọp. Ngu xuẩn"_ Sana hôn nhẹ lên môi rồi trói Dahyun lại, đem Dahyun quăng lên giường thô bạo.

------------------------------

-" EunHa! Ta có việc nhờ cô đây!"_ Tên đàn ông ngồi trên nghế, tay cầm điếu thuốc... Hắn nhấp nhịp ngón tay lên bàn..

-" Chuyện gì?"_ EunHa nhăn nhó mặt.

-" Dẹp thái độ đó ngay. Cho người vào tiếp cận trực tiếp dòng họ Minatozaki cho tôi. Chúng ta đánh một phen móc đầu chúng, tuyệt đối không được công ẩu!!"_ Hắn nói từng chữ uy nghiêm, rồi thở dài..

-" Chuyện này dễ mà, dù gì tôi cũng biết chút về sơ đồ trong căn nhà đó."_ Cô nhếch môi cười.

-" Giao cho cô! Làm cho tốt vào, ra ngoài!"_ Hắn phũ phàng, hít một hơi thật sâu rồi nhả khói..

_________________________

-" Mina! Cô làm cái gì vậy?"_ Nayeon chống tay nhăn mặt.

-" Tôi không biết làm mấy cái này đâu, tôi chỉ có thể lo công việc nội trợ gia đình mà thôi. Cô thông cảm giùm!!"_ Mina ái ngại.

-" Thế thì tôi mang cô về làm gì, cô không thể đi bên cạnh tôi mà không giúp được gì cho tôi, như thế không được".

-" Thế biết phải làm sao!! Tôi thật sự không biết làm đâu".

-" Bỏ đi bỏ đi!! Cô sắp chuẩn bị làm vợ hiền rồi nhỉ?"_ Nayeon nhắc đến chuyện kết hôn của Mina.

-"  Đúng!! Nhưng có hạnh phúc không thì tôi không biết!"_ Mina thở dài.

-" Đa số những người có quyền có thế đều bị ép hôn. Cô cũng nằm trong số đó à?"

-" Chậm tiêu!! Tôi nói thế còn không hiểu!! Mà nói luôn tôi với hắn bạn bè còn không có, lấy đâu là tình cảm yêu đương trai gái!"_ Mina nhún vai.

-" Cô giải quyết đống hồ sơ hộ tôi, làm cho tốt vào"_ Nayeon là người không thích nghe tâm sự vớ va vớ vẩn, nó chả giúp ít được gì cho cô!

Nayeon đi ra ngoài lái xe chạy đến trực tiếp nhà Sana, cô muốn bàn bạc một vài vấn đề quan trọng.

Bây giờ cũng tầm 5h chiều, bầu trời chuyển dần màu tím thơ mộng, đám mây chen chúc lẫn nhau, phía xa xa sau những đám mây có một vài tia sáng, gió thổi nhè nhẹ khiến cô dễ chịu vô cùng, ấn nút mở cửa số kính xe để hưởng thụ tất cả, thật tốt mà, tâm trạng tốt hơn hẳn.

Chiếc xe chạy đến Dinh thự Minatozaki, cô đi vào nhà lễ phép chào những người lớn tuổi trong gia đình, và nhanh sau đó cô nhận tin Sana không có ở đây, nàng lại phải rời đi. Mà cũng dạo gần đây Sana cứ như người mất hồn, chả để tâm đến chuyện địa bàn hay cái bang. Nếu cô ấy cứ lơ đi như thế thì sớm muộn cũng xảy ra chuyện lớn.

Bọn ngoài kia không phải là không thèm, chúng khao khát muốn ở vị trí Sana đang có hiện tại, thống trị cả một băng đảng lớn, còn nhớ năm xưa trong nội địa có người âm mưu tạo phản, nhưng may mắn lại không mỉm cười với hắn, có người đi ngang qua và vô tình biết được thông tin ấy, ngay tức khắc, tin tức được truyền về Sana rất nhanh, và kết cuộc thì ai cũng đoán được, tên kia thật sự đã không còn thấy bình minh ló dạng của ngày mai.

Sana năm ấy là kẻ giết người chẳng chút thương xót, cho dù là hoàn cảnh đáng thương đến như nào, nàng cũng không tha, đã làm phản thì đừng mong sống sót.

Còn bây giờ, Sana đang rất thiếu trách nghiệm với anh em trong giang hồ, nàng thậm chí còn không đến tham gia hội nghị ngầm của băng đảng, điều này làm không hài lòng những người ở đó. Đã có người đề nghị Sana không được làm "thủ lĩnh" nữa, vì nếu cứ tiếp diễn tình trạng thế này thì một ngày không xa sẽ có kẻ lật đổ mất.

.

Sana bên đây lái xe chạy về nhà, nàng không khóa cửa, không cho người canh chừng. Vì nàng đang thách Dahyun đấy thôi, Dahyun dám bước khỏi nhà nửa bước thì cuộc đời cô ấy trở thành bi thảm. Sana nhếch môi cười nhẹ.

Nàng vừa về đến nhà thì bị Ông Minatozaki tát vào mặt một cái rõ đau. Cú tát ấy khiến nàng có chút bất ngờ lẫn khó hiểu.

-" Ba!!"

-" Đừng gọi tao là Ba mày, tao không có một đứa con lăng loàn, gây mất mặt gia đình như mày!!!!"_ Ông tức giận đến run người.

Bà Minatozaki thấy ông tát nàng liền hoảng hốt chạy ra can ngăn.

-" Ba nói gì thế, con làm gì?"_ Sana vừa mới bước chân vào nhà thì chả hiểu chuyện gì xảy ra.

-" Mày.. mày.. Ai cho mày yêu con gái!!! HẢ!!!!!"_ Ông thét vào mặt nàng.

-" Ông.. Thôi.. Có gì từ từ vào nhà rồi nói, đứng giữa đừng thế này, hai cha con cãi nhau không hay đâu!!"_ Bà thấy tình cảnh không ổn, liền lên tiếng nhắc nhở..

-" Như thế có gì sai không ba"_ Nàng chột dạ.

-" Mày còn dám nói à!!!! Cả cái băng đảng này bị mày làm cho mất mặt rồi. Tất cả mọi người ai cũng biết hết rồi, mặt mũi đâu tao nhìn anh em đây hả!!!!!"_ Ông lại càng tức hơn khi nàng xem đó là chuyện bình thường.

-" VẬY THÌ CHUYỆN TRAI GÁI THÌ SAO!!! HỌ YÊU NHAU ĐƯỢC THÌ CON CŨNG YÊU ĐƯỢC, CHẲNG QUA LÀ YÊU CÙNG GIỚI THÔI MÀ!!!!! THẾ CÓ GÌ SAIIII!!!!!"_ Nàng uất ức dùng sức hét lên, nước mắt nàng lại chảy ra, lăn dài trên má rồi rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

-" Mày không phải là con tao, cả đời tao cũng không có đứa con như mày, dòng thứ bất hiếu cãi cha cãi mẹ, lớn lên lại còn yêu con gái, dơ bẩn, biết thế khi sinh ra mày tao đã bóp mũi cho mày chết tươi từ lâu rồi!!"_ Ông bị nàng làm cho lên cơn đau tim.. Ông thở gấp gáp, rồi dần ngất đi..

-" Trời ơi Sana!!!!!"_ Bà hoảng lên rối bối gọi người đưa ông đi cấp cứu!!

Nàng bị bỏ lại một mình... Nàng cảm thấy tổn thương sâu sắc vào lúc này và nàng muốn khóc.

Sao lại đố xử như thế với nàng. Nàng đã làm gì sai cơ chứ, bao năm một mình gánh vác cả một băng đảng lớn từ năm 14 tuổi. Cái tuổi đáng lẽ ra phải có những ký ức tuổi thơ đẹp nhất.. Nhưng cớ sao năm ấy tay nàng lại nhuộm đầy máu người thế kia, nàng có thể cảm nhận được từng dòng máu vẫn còn ấm nóng đang dần dần bám lấy người nàng cho đến khi đông đặc lại.

Bản năng của con người lúc nào cũng thế mà, ở thời điểm hiện đại vẫn có một số người vẫn theo quan niệm cổ hủ rằng tình yêu chỉ có nam và nữ. Còn tình yêu đồng giới là sai, nó không đúng với quy luật tự nhiên, nhưng biết làm sao hơn đây, đã là như
thế thì làm sao thay đổi được, mỗi người mỗi tính, sao lại có thể giống nhau cơ chứ!

Chỉ cần tìm thấy nhau, tin tưởng, tôn trọng quý mến lẫn nhau là được, giới tính không quyết định tất cả, chỉ có quan niệm sai là rào cản lớn nhất thôi.

Nàng cũng chẳng muốn vào nhà làm gì, nàng lại chui vào trong xe, chạy đến nhà Nayeon. Vì ngay lúc ngày, Nayeon là người bạn thân duy nhất của nàng lúc này..

Trên đường nàng vẫn không ngừng khóc, nếu ba nàng còn biết được chuyện nàng bí mật đính hôn rồi cưới Eunbi thì chắc ba nàng giết nàng mất.

_______________________

:3 ❤ 

Hừm :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro