Chap 19: Mất tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Không ngờ tiểu thư Minatozaki ngạo mạn quyền lực nay lại phải chạy sang đây cầu cứu đấy"_ Nayeon.

-"......."

-" Thôi! Em đừng lo, qua thời gian mọi thứ sẽ ổn thôi!"_ Nayeon ngồi xuống ghế sofa cạnh nàng.

-" ....... "

-" Em có ổn không đấy?"_ Nayeon bình tĩnh cầm ly nước lọc uống.

Một giọt nước mắt vô tình rơi do câu nói vừa rồi..

-" Chị nói sai gì à?"_ Nayeon hoang mang.

Thật là..! Nàng đang rất không ổn, nàng cần người an ủi, nãy giờ kìm nén lắm rồi nào ngờ lại bị hỏi có ổn không, nghe xong thì đương nhiên sẽ phải bật khóc.

-" Sana! Em khác xưa nhiều lắm đấy"_ Nayeon.

-" Chỗ nào!"_ Nàng lau nước mắt nhìn qua Nayeon.

-" Em tự mà hiểu!!"_ Nayeon.

-" Bây giờ em không còn quyền hành gì trong băng đảng đâu!"_ Đôi mắt nàng nặng trĩu.

-" Do tính ăn chới phá phách của em đấy, bước đi này của em cũng giống như giọt nước tràn ly vậy! Nếu lần này không giải quyết nhanh gọn, em nhất định khó sống Sana à!"_ Nayeon liếc khẽ Sana.

-" Tạm thời em chứ ẩn mình thời gian đi, trên đoạn đường em đi, nếu có tiếng chó sủa làm em bận tâm, thì em nhất định sẽ không đi hết con đường đó đâu!"_ Nayeon bỏ đi lên phòng.

Phải! Nàng là ai cơ chứ, nàng chẳng phải rất mạnh mẽ hay sao, dăm ba chuyện này làm sao khiến nàng gục ngã được! Nàng tuyệt đối không cho phép người khác xem thường nàng, nàng phải quay đầu lại tìm kiếm chính nàng của ngày xưa thôi.

.

Dahyun bên đây có đói cũng không dám ra khỏi căn nhà, Sana chết bằm kia không để bất cứ thức ăn hay trái cây nước uống gì lại, cô sắp chết vì đói khát mất.

Dahyun đi ra sân vườn mà miệng cứ nguyền rủa Sana mãi, từ lúc gặp Sana thì mọi thứ đã thay đổi 360 độ khiến cô chẳng thể tiếp thu nổi.

Ra ngoài vườn thì càng chết hơn khi cô ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, cái bụng cũng cảm nhận được nên cứ réo mãi. Dahyun thật sự phân vân có nên đi ra khỏi nhà hay không, lỡ Sana về không thấy ai thì làm sao, nàng sẽ tìm cô, cứa cổ cô mất, không được đâu.

Bỗng có tiếng xe chạy về, Dahyun thầm mừng khi đó là xe của Sana.

Sana bước xuống xe, nàng có mua theo thức ăn đến đây!.

-" Ahh!! Sana, cô đã không để thức ăn lại đây! Tôi thật sự rất đói"_ Dahyun than thở.

Nàng nhìn cô một cái lạnh sống lưng rồi thẳng bọc đồ ăn về phía Dahyun rồi bỏ đi vào nhà, nàng xém tí là rớt luôn bịch đồ ăn kia.

Nàng thở một hơi dài rồi nằm dài ra sofa, tồi tệ thật.

-" Gì đây?"_ Dahyun nhìn vào đồ ăn Sana mang về.

-" Là cái mà cô có thể ăn"

-" Tôi.. Không ăn được đậu hủ"_ Dahyun phân vân nhìn Sana.

-" Vậy cô đi mua cái cô muốn ăn đi"_ Sana quăng cái thẻ vào mặt Dahyun.

-"Cô tốt nhất là ngoan ngoãn cho tôi cô Kim Dahyun"_ Sana gằn giọng.

Đối với thái độ này của Sana đúng là khiến Dahyun có giật mình thật sự, cô chưa thấy nàng làm thế với cô bao giờ... Thật quái lạ.

Cô một lần nữa bị nhốt trong căn nhà nhỏ bé, nơi mà cô không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.

Đối với cô, hành động này của nàng chính là sự tra tấn tinh thần lẫn thể xác, chẳng phải nàng đã hứa sẽ giúp cô sao, nhưng nhìn xem nàng đã làm gì kia, nàng không những không giúp, mà còn trực tiếp giết luôn người ông cưu mang mình trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Chỉ nghĩ đến vậy cũng khiến cô đem lòng muốn phanh thay nàng ra làm trăm mảnh.

Cô nhút nhát! Đúng, điều đó cô thừa nhận, nhưng không có nghĩa là cô không bảo vệ được người cô thương yêu, nếu không bảo vệ được thì chỉ còn cách "trả thù" để xoa dịu nỗi đau mà thôi.

Trả thù ư? Bằng cách nào?..

.

"Sana! Có chuyện lớn rồi đấy, thời gian này em tốt nhất là nên biến mất một thời gian đi"

Nàng mở điện thoại đọc những dòng tin nhắn của Nayeon gửi qua, thật là, thời uy hoàng của nàng đâu mất rồi, sao lại trốn nhui trốn nhủi thế kia, thật đáng xấu hổ.

Nàng lặp tức mang theo những thứ cần thiết, rồi lại mở cửa phòng tìm Dahyun, Dahyun vẫn ở đó, khuôn mặt cô ấy không còn chút cảm xúc..

-" Đi theo tôi!"_Nàng thô bạo kéo tay cô đi vào xe.

Với hoàn cảnh lúc này, nàng thật cũng chả nghĩ được gì thêm, cứ làm theo lời Nayeon trước rồi tính.

Chiếc xe được di chuyển đến gần biên giới Hàn Quốc, nơi này đã từng là bí mật nhất của nàng, nhưng rồi bị bỏ hoang nên giờ cũng chẳng còn đầy đủ tiện nghi.

-" Ngồi im đấy"_ Khuôn mặt lạnh tanh của nàng nhìn cô, mặt dù rất ghét nàng nhưng nỗi sợ mỗi lần nhìn nàng thì vẫn còn.

Nàng để đồ đạc qua một bên, sau đó bày ra một mảnh giấy khá lớn, hình như là bản đồ.

Rồi từ đâu nàng rút ra một khẩu súng desert eagle, nàng nạp đầy đặt sau đó cất vào áo khoác.

Nàng đột nhiên nhìn qua cô khiến cô sởn da gà, rồi nàng tiến lại gần cô, đưa hai tay bắt lấy khuôn mặt trắng nõn kia, nàng nhìn thẳng vào mắt cô.. thật lâu.

-" Làm gì đấy?"_  Cô nói với hơi thở nhẹ.

Nàng không trả lời... Nàng chỉ muốn nhìn vào mắt cô thật lâu thôi, khó khăn vậy sao?

Tay nàng rời vị trí của nó, mò xuống từng nút áo của cô, từng chiếc nút áo đều lần lượt được tháo ra.

Dahyun nhìn đôi tay chuyên nghiệp của nàng đụng chạm vào cơ thể, liền cảm thấy bứt rứt trong người, cảm giác nhiệt độ cơ thể đang tăng lên, thật thích a~ ... Nhưng không được đâu, thừa biết nàng muốn gì, liền đẩy nàng ra thật mạnh, khiến lưng của nàng đập mạnh vào bàn.

-" Cô bị điên à!!!"_ Sana gắt.

-" Háo sắc!!!"_ Dahyun nhìn nàng khinh bỉ.

-" Chứ không phải là thích muốn điên à"_ Sana xoa xoa chỗ đau trên cơ thể

-" Cô ảo tưởng à"_ Dahyun cười khuẩy.

Nàng nhăn nó nhìn Dahyun..

-" Tôi trở về quê hương của mình, tạm tránh nạn lúc này"_ Sana.

-" Về Nhật?"_ Dahyun.

-" Ừ!"_ Nàng nhìn Dahyun.

-" Thế cô định đi bao lâu?"_ Dahyun.

-" Chưa biết, nhưng thấy rồi đấy, mất tất cả rồi"_ Nàng đi lại bàn, nhón chân lên chút đủ cao ngồi lên đấy.

-" Tôi.. đi theo được không?"_ Dahyun nhìn nàng với ánh mắt tự nguyện.

Thì cũng không hẳn là tự nguyện..

Nàng đăm chiêu suy nghĩ vài giây rồi nhìn cô, đi cùng ư? Sẽ gặp nhiều rắc rối trong việc di chuyển, hơn nữa một mình nàng đi cũng rất nguy hiểm trong tình cảnh này, có Dahyun đi cùng chắc cũng không sao.

-" Ừ! Nhưng nghe theo chỉ đạo của tôi, nếu cô dám cãi mà làm càng thì đừng hòng đặt chân về quê hương của mình"_ Nàng đe dọa Dahyun rồi bỏ đi vào căn phòng nhỏ.

Dahyun nhìn theo bóng dáng của nàng, nàng đẹp thật đấy, nhưng sao tâm ma nàng lại tàn nhẫn đến thế, cũng không nể tình cô mà đi giết người cô tôn kính mặt dù chỉ ở với ông vài tuần ngắn ngủi, lúc xưa cứ nghĩ nàng đeo bám cô như thế nhất định sẽ không dám làm càng, sẽ không khiến cô đau, nhưng cô lầm rồi, cái gì cũng có hai mặt của nó, nàng cũng vậy, thật tàn nhẫn.

Ánh mắt Dahyun nặng nề hơn, mang đầy sự căm phẫn muốn đoạt mạng Sana, nhưng nếu làm thế thì chẳng khác nào tay cô lại nhuộm máu đỏ tươi, không được, làm thế thật trái với lương tâm, không được làm cái này cũng không thể làm cái kia, thật là muốn làm sao đây?

.

Nayeon nhăn mặt khi nhận quá nhiều tin tức về Sana lẫn mấy tên phản chủ, canh nước đục để thả câu sao? Sana phải nói là hiện tại đang gặp quá nhiều mối đe dọa, gặp đâu giết đó, vì sao lại phải đoạt mạng nàng ư? Đơn giản mà, nàng chính là cái gai trong mắt chúng, lúc trước nàng còn đang nắm quyền thì không ai dám làm gì nàng, nàng đôi khi còn quá đáng đem súng ra bắn từng tên cho đỡ chán, nghĩ đến lúc đó càng khiến bọn kia muốn đem Sana ra phanh thay.

Mà ngẫm nghĩ cũng không sai, Sana quả thật là người rất cứng đầu, không bảo bang được nàng, nàng muốn gì là phải có liền, tính bướng bỉnh ngày càng tăng, ngày qua ngày, tính tình của nàng trở nên ngạo mạng, chẳng xem ai ra gì.

Nhưng chuyện đó cũng không phải vấn đề lớn, điểm chốt ở đây chính xác hơn nàng là song tính, mà hơn ai hết trong địa bàn anh em nàng quản lí, bọn chúng đều rất ghét ai là LGBT, càng không thể chấp nhận khi có thủ lĩnh nằm trong đấy, quá thất vọng, bọn chúng trở nên tức giận tống nàng ra khỏi vị trí nữ vương mà bọn họ ngày nhớ đêm mong trong lòng chúng, thay vào đó muốn tìm nàng về mà 'xử' theo đúng nghĩ đen.

Nayeon thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa thì tầm tã, chẳng biết Sana đang ở đâu, có an toàn không? Nếu có thì cô cũng mong là Sana có thể may mắn giữ được mạng sống đến ngày có thể thống trị lại địa bàn, chứ nếu không may mà bị đám ngoài kia tìm được thì thật tiếc cho nàng vì nàng là người rất thông minh, dẫn dắt bọn tay dưới đi đúng đường, khiến địa bàn ngày càng mở rộng hơn...

Nayeon thở dài..

-" Cô có phiền muộn gì trong lòng à?"_ Mina cắn quả dâu tây nhìn sang Nayeon thì thấy cô đang trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ.

-" Uk"_ Cô trả lời ngắn ngọn rồi quay trở lại bàn làm việc.

Mina nhìn theo cô, sao mà đáng yêu thế nhỉ, rõ ràng Nayeon cũng dễ thương mà cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng,
nhìn vào khuôn mặt lạnh như băng của Nayeon thì mấy ai mà dám bắt chuyện làm quen, cứ thích tỏ vẻ lạnh lùng làm gì ấy nhỉ? chắc là đam mê.

.

Sana và Dahyun dọn hành lí, sau đó rời đi, chiếc xe một lần nữa được di chuyển sau một đêm mưa không ngớt.

-" Tôi nghĩ cô không nên bỏ đi lúc này Sana"_ Dahyun nhìn thẳng về tấm kính xe, một chút cũng không muốn nhìn Sana lúc này.

-"..."_ Nàng liền quay sang Dahyun, cái gì cơ, không nên đi à? muốn chết phải không? bây giờ rất nguy hiểm, không ai đảm bảo được mạng sống của ai, chẳng biết được sống chết lúc nào, vậy mà không rời đi, chẳng lẽ muốn nắm tay nhau hít mùi gỗ quan tài à.

Thấy nàng khó hiểu nhìn mình. Cô thở dài.

-" Bây giờ nên tìm chỗ núp thôi, không cần sang biên giới đâu, chẳng phải cô đứng đầu làm nữ vương của một băng đảng lớn, không lẽ vì lí do lần này lại bỏ đi, có nhục không? Tập trung lái xe!"_ Dahyun cau mày.

-" Thế ý cố muốn sao?"_ Nàng quay lại tập trung cầm tay lái.

-" Lấy độc trị độc!"_ Dahyun mỉm cười nguy hiểm.

____________________________

:33 💘❤

Èo.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro