Chap 19: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc radio nhẹ nhàng phát ra âm thanh mà nó bắt được, thật tuyệt khi nó không bị rè và nghe rõ chữ hay những giai điệu của những bài nhạc, nhưng lúc này đây, nó lại bị nhiễu sóng, thanh âm bị đứt quãng, tiếng nghe được, tiếng nghe không.. Thật khó chịu.

-" Tắt cái máy đó đi Sana, um sùm chết đi được!"_ Dahyun đang trong một giấc ngủ say thì bị tiếng ồn không đáng có làm tỉnh giấc, liền nổi cáu.

-" Hỏng rồi!"_ Sana hít nhẹ cái điếu thuốc rồi quay sang Dahyun, thổi thẳng vào mặt cô ấy!

Dahyun liền cau có mặt mày, trời ạ, mùi thuốc thật là nó khó chịu chết mất, cô liên tục dùng tay quạt cho nó bay sang chỗ khác, hoặc tan biến luôn càng tốt. Nhưng lượng khói nhiều hơn so với cô nghĩ nên liền ấn nút cho cửa sổ xe mở ra.

Tất cả khói liền vụt bay ra ngoài, cô thở dài hít một hơi thật thoải mái rồi lại ấn nút đóng cửa sổ xe lại, xong việc, cô mới nhìn qua Sana.

-" Tại sao trong xe lại hút thuốc"_ Dahyun cau mày lại trong rất khó coi

-" Tôi muốn hút thuốc"

-" Sau này có hút thì làm ơn hãy tôn trọng người khác giùm tôi, mất lịch sự thật đấy"_ Dahyun thả lỏng người, quay mặt qua cửa sổ xe, cô không muốn nhìn Sana.

Sana nàng không nói gì cả, chỉ cười nhẹ rồi đạp chân ga, chiếc xe đột nhiên phóng nhanh như tên!

Dahyun thất kinh hồn vía vì đỡ không nổi với cái tốc độ này, liền nắm chặt chỗ nào đấy thật an toàn, rồi lại quay sang nhìn xuống xem xem mình có thắt dây an toàn chưa...

-" SANA!!!!"_ Dahyun hét lên.

-" Hửm"

-" Mau chạy chậm lại! Tôi nôn mất!"_ Cô nhắm hẳn mắt lại, ôi trời ạ, có khi nào mở mắt ra là thấy mình dưới âm tàu luôn không chừng.

-" Cô yếu tim thế?"_ Sana cười nhẹ lắc đầu rồi đạp ga nhanh hơn lúc nãy.

-" SANA!! CÔ CHẠY NHƯ THẾ LÀ BỊ PHẠT ĐẤY!!!"_ Dahyun gào thét.

-" Thì họ xây đường, tôi có xe thì tôi chạy_ Nàng nhún vai.

-" CHẾT TIỆT!!!!"_ Dahyun quát nàng rồi cúi đầu xuống, mắt vẫn nhắm lại vì không muốn thấy cái tốc độ khủng khiếp này nữa.

-" Lần sau nhất định cô sẽ thích khi tôi chạy nhanh đấy Dahyun à"

Dahyun đang định ngước mặt lên mắng nàng thì nàng lại bẻ lái ôm cua! Khiến cả người cô dồn hết vào cửa xe bên tay phải. Với tốc độ quá cao mà ôm cua không khéo, thì coi như kiếp này bỏ.

Nhưng hãy yên tâm nào, nàng cũng là tay đua có hạng, nên không đùa được đâu.

Chiếc như bây giờ chẳng khác gì mũi tên được bắn, tiếng xe chạy càng dữ dội nhiều hơn, thật may vì lúc đó trời chỉ mới tờ mờ sáng, nên rất ít xe hay nói cách khác là không có xe luôn ấy.

Không có sự may mắn nào tồn tại mãi. Tiếng huýt còi vang lên, một cái cây gậy giống như gậy bóng chày, chỉ và ngoắc chiếc xe của nàng, chính là ý muốn cái xe đó tấp vào lề.

-" Tấp cái nỗi gì, đang vui"_ Nàng bình tĩnh quăng câu nói có tính chất muốn khiêu chiến với Cảnh Sát Giao Thông.

-" Sana à..."_ Gương mặt trắn nõn giờ chỉ là xanh như tàu lá chuối.

-" Nhìn đây! Tôi chỉ lặp lại một lần duy nhất thôi, xem cho kỹ nhé!"_ Nàng nở một nụ cười đầy kiêu ngạo, thật giống như tính cách của nàng vậy.

Cứ như thể nàng đang cược một cú khá lớn đi, nếu nàng thua, nàng sẽ bị tịch thu xe nếu không có giấy tờ, hoặc sẽ bị phạt tiền hoặc hơn. Còn tệ hơn thì bị còng tay lên phường! Thế thôi.

Không có gì là sợ nữa cả, nàng đâu còn gì, nàng bây giờ chỉ có bàn tay trắng thôi, muốn lấy gì cũng được, cứ tự nhiên. Nhưng quan trọng là có thắng được không rồi mới tính tiếp.

Nàng đạp ga mạnh hơn, cái kim chỉ đồng hồ số xe cứ tăng dần cho đến khi nó vượt qua 100km/h.

Nàng có rất nhiều người theo đuổi, nhưng hôm nay đích thân mấy anh phải dùng xe rượt đuổi nàng, có phải nàng rất cao quý không cơ chứ haha! Haizz!

Hai chiếc xe như trò chơi rượt bắt, người này chạy, người khi dí bắt. Bắt được phát là bốc đất ăn luôn.

Cứ như vậy cho đến khi hết đường cao tốc, xe CSGT vẫn chưa buông tha nàng, họ vẫn truy đuổi nàng thôi, bởi vì lần này là miếng thịt ngon. Tại sao ư? Tại vì nàng chạy quá tốc độ cho phép khi giao thông trên đường cao tốc, cái thứ hai là nàng không dừng xe khi được lệnh tấp vào lề. Nhiêu đó thôi cũng được mớ tiền không ít.

-" Haizz! Hình như gặp đỉa đói rồi"_ Sana nhếch môi.

Nàng tặc lưỡi một cái, rồi tìm đường trên bản đồ xem có thể cắt được họ hay không chứ bây giờ xe sắp hết xăng rồi.

-" Tắt đèn ở sau xe đi, tắt luôn đèn trong xe"_ Mặt Dahyun tái nhợt hơn, còn tệ hơn lúc nãy.

Nàng nghe vậy thì cũng làm theo, xem xem cô gái này có thể làm gì để giúp nàng lần này.

-" Đi thẳng thêm vài chục mét! Có ở đó có ngã ba. Cô hãy chạy cách tôi bảo, đừng có hỏi thêm gì nữa, tôi sắp chết rồi"_ Quả thật là cô sắp tắt thở rồi.. Trời ạ, từ nay có chết cũng không đi xe mà Sana chở.

Nàng chỉ cười nhìn cô rồi làm theo lời mà cô bảo.

Quả thật, chạy được một đoạn đúng là có ngã ba ở phía xa xa.

-" Đạp nhanh ga lên, sau đó tắt hết đèn lẫn đèn soi đường. Chạy thẳng"_ Cơ thể cô muốn rụng rời, chẳng biết còn chịu nỗi hay không chứ cô sợ muốn chết đi sống lại rồi đây.

Ga hiện tại đang là hết số cho phép rồi. Làm gì mà còn nhanh hơn được nữa. Xe cảnh sát đang cách họ 2 đến 3 chục mét. Vậy chỉ cần gần đến ngã ba rồi đó tắt hết đèn. Phóng thật nhanh về phía trước vậy.

Thật may là đèn xe của Cảnh sát khá yếu, không thể rọi chiếu đèn đến xe của nàng được nên nàng hoàn toàn nắm lợi thế..

Làm theo những gì Dahyun bảo, đã tắt đèn, nhưng nàng lại lái về bên trái chứ không đi thẳng.

Vừa mới lái qua thì xém chút tông mạnh vào nhà dân khiến nành xanh mặt.

Nhưng cũng vì thế nên mới thoát, còn mấy anh cảnh sát giao thông thì chắc đứt đuôi rồi.

.

-" Cô nôn đủ chưa thế"_ Sana ngồi lên đầu xe, khoanh tay nhìn nữ nhân đang ở trước mặt.

-" Cô... Khốn thật"_ Cô thở mệt mỏi bước đến nhìn Sana với cặp mắt nảy lửa.

-" Người như cô thật tẻ nhạt"_ Nàng cười khinh bỉ.

Dahyun cũng tức lắm chứ, cũng muốn đi lại đấm Sana lắm chứ, nhưng cô biết thân biết phận, Sana bây giờ tuy không còn uy quyền như xưa, nhưng ít ra nàng ấy vẫn có ít võ trong người, lại còn thông minh nữa, làm sao cô dám đánh Sana...

Không đánh cũng không có nghĩa là không dám giết...

-" Kệ cô! Bây giờ tôi đói, mau đi kiếm cái gì đó lót bụng đi"_ Nàng đạp vào người cô một cái.

-" Đói thì tự mà đi kiếm ăn, có làm mới có ăn"_ Dahyun bực dọc.

Nàng nhăn mặt nhìn cô, làm gì cơ, từ nhỏ cô sống trong nhung lụa, cô không biết làm gì hết..

-" Phiền toái thật! Leo lên xe, chúng ta di chuyển sang địa bàn khác, tạm thời trú ngụ ở đó"_ Nàng thở dài nhìn cô.

-" Cái xe còn giọt xăng nào sao?"_ Dahyun nhìn nàng chán nản.

-" Có lên không đây hửm Huynie?"_ Nàng khoanh tay nhướn mày.

Dahyun thấy cảnh đó thì cơ thể bỗng nhiên run rẩy, chết thật, lần nào cũng thế, lần nào cũng là như vậy. Cô giống như thuộc hạ của nàng ta vậy, rất khó chống cự lại nàng.

.

Cái xe lần nữa được khởi động, nhưng giữa đường thì đột nhiên xe không thể chạy thêm được nữa, hết xăng!

Nàng bước xuống xe rít lên một tiếng rồi đá mạnh vào xe. Đồ đắt tiền đâu phải lúc nào cũng được trân trọng, cái xe của nàng cả chục tỷ chứ có ít. Vậy mà nàng xem nó như cái xe rẻ tiền vậy..

-" Đi bộ đi, la hét gì đây, làm thế có ích gì "_ Dahyun nhăn mặt rồi bỏ đi.

-" Cô thì hay lắm, không có nó sẽ rất là mệt dấy"_ Nàng bắt đầu nóng trong người.

-" Thế thì ở đó cạp cái xe của cô cho đỡ đói đi!"_ Dahyun quay lại nhìn Sana khó chịu .

Nàng cũng chỉ biết thở dài một cách bất lực, đành theo Dahyun..

Vào thị trấn, bụng họ đói meo ra, biết lấy tiền đâu mà mua đồ lót dạ đây?

-" Dahyun!!~Tôi đói"_ Nàng ủ rủ.

-" Cạp đất mà ăn"_ Dahyun khó chịu.

-" Hay là đi cắp đồ đi, tôi đói quá rồi"

-" Cô bị điên à! Muốn chết hay-.."

-" Nè! Tôi rất ghét người khác bảo tôi điên, đập cô nhừ xương đấy"_ Nàng nhăn mặt.

-" Phiền phức!"_ Dahyun bỏ đi

Chả biết từ bao giờ Dahyun lại có thêm cục nợ bám theo, cứ như con ong vậy, cứ theo bên cạnh cô nói đủ thứ. Nhưng mà..

Sana từ bao giờ lại nói nhiều đến vậy...?

Kể ra cũng lạ nên bỏ đi cho xong.

-" Dahyun! Đói quá, sắp ngủm rồi này?"_ Sana nhìn Dahyun .

-" Có làm mới có ăn!"

====================

:33💘❤

Truyện này đôi khi sẽ có vài chap nhạt nhẽo như nước lã. Là do chưa đến phần gây cấn á, chứ không phải do tui à 😤

Nhưng mà vẫn cảm ơn mấy bạn vẫn còn theo truyện, chứ tui viết lâu vl ra, ra chap không đều đặn nên khiến các tình yêu của tui không thể nhớ được cốt truyện. Thấy có lỗi ghê á.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro