Chap 21: Cuộc sống mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Không"_ Dahuyn nhìn nàng

Nàng đã im lặng như thế nhìn Dahuyn, không gian chẳng có gì ngoài việc cảm xúc của hai người.

-" Em đã biết gì về EunBi? Tôi nghe em nhắc đến cô ta khá nhiều"_ Nàng một chút cũng để ý từng cử chỉ của Dahuyn

_" Tôi chỉ nghe người khác thuật lại mà nghe, cô với EunBi từ rất yêu nhau, nhưng sau đó cô ta không may bị tai nạn, tôi nghĩ là cô ắt hẳn luôn tìm tôi là vì người giống người"_ Dahuyn thở dài lướt mắt đi nơi khác

-" Ừ!".

Sana thở dài, nàng đã rất đau đầu khi nghĩ về mọi thứ xảy ra, thật lòng mà nói, nàng đối xử với Dahuyn cũng không công bằng, từ lúc gặp cho đến tận lúc này, tình cảm của nàng vẫn đang hướng về EunBi, người con gái dịu dàng năm đó của nàng, còn Dahuyn hiện tại là người có thể cân bằng cuộc sống, biết tự chủ và quá mạnh mẽ so với nàng.

Nàng bị người đời trêu nghêu là tàn ác không nhân tính như thế, nhưng thật tâm nàng là người luôn đặt tình cảm lên hàng đầu, ừ, nàng thiếu thốn tình cảm, một thứ nàng rất khao khát.

Cả hai đối diện với nhau một lúc lâu cũng ai nói gì, nàng bỏ đi vào nhà vệ sinh đánh răng, nụ hôn của gã kia vừa rồi cũng tầm thường đối vs nàng, cũng tại hắn đẹp trai lại có tiền nên nàng mới chịu đến thế, chỉ hôn không làm bậy, ai cũng phải giữ giá mà, nàng cũng thế.

Dahuyn bên này cũng vui vẻ gì, cô dính với Sana tuy rằng cũng khá mệt vì tính tình Sana, cô cũng có rung động, nhưng nói yêu Sana là đều không thể nữa. Cô ghét loại con gái buông thả, và những hành động của Sana khiến cô thật lòng không vừa mắt.

Tối đêm đó, Sana ngủ trong phòng, Dahuyn ngủ ở ngoài phòng khách, có vẻ như nỗi lòng không ai thấu hiểu ai, nên tâm tư hai con người này vốn phức tạp, nay lại càng rối rắm.

Tối đêm muộn, Sana không ngủ được ở cái nơi như thế này, nàng trằn trọc một lúc lâu rồi cũng bước xuống gác đến bên cạnh Dahuyn thật khẽ, cô ấy ngủ rồi, trời lạnh buốt về đêm, ngủ với cái áo khoác mỏng manh đắp lên người như thế.

Nàng không làm gì cả, cũng không nói lời nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh nhìn Dahuyn như thế. Trong lòng chỉ tự trách lúc này mà có điếu thuốc rít một phát thì nó lại gút chóp rất nhiều, ừ, nàng thèm thuốc..

.

-" Nayeon, bao giờ cô mới ngủ đây, khuya như thế rồi"_ Mina ngáp dài ngao ngán nhìn Nayeon đang bận với cả đống tư liệu

-" Cô đi ngủ đi"_ Nayeon vẫn không rời mắt khỏi bàn.

-" Tôi đến đây là trợ lý của cô, cô không ngủ thì tôi không thể ngủ"

-" Pha cho tôi tách cafe đi"

Mina chẹp miệng một cái rồi cũng đi làm theo lời Nayeon. Một lúc sau nàng mang đến cafe cho cô.

-" Uống chung không?_ Nayeon cầm ly cafe nhìn Mina.

-" Không, tôi không dùng chung đồ với người khác thưa Nayeon "_ Mina cười nhẹ từ chối

-" Thì sao? Cô bỏ gì vào đây nên không dám dùng à"_ Nayeon dửng dưng nhìn Mina.

Mina khá bất ngờ với lời nói đó, nhưng nó cũng vô tình đụng chạm đến lòng tự trọng của cô, cô một phát giựt lấy cái ly cafe uống một hơi.

-" Thái độ phục vụ kém thật sự"_ Nayeon chẹp miệng

-" Tôi đã thử nước rồi đấy, sợ cái gì, cũng biết sợ à"

-" Móc họng cô đấy, ăn nói cẩn thận đi, gặp Sana là nãy giờ cô ăn đạn rồi, thôi, đi chỗ khác đi, phiền phức!_ Nayeon nhăn mặt rồi làm tiếp công việc của mình.

Mina lòng cực kì khó chịu với Nayeon, tính cô rất dễ nóng, nhất là bị nghi ngờ hạ độc, trời ạ.

-----------

Sáng hôm sau, Dahuyn tỉnh dậy đã không thấy Sana trong phòng, chỉ thấy nàng ta đang quét nhà, Dahuyn còn tưởng là cô nhìn nhầm, Sana thế mà chịu cầm chổi quét nhà sao?

-" Hôm nay có bão đấy, nhớ đóng cửa nẻo chắc"_ Dahuyn mỉa mai rồi đi vào phòng vệ sinh

Sana cũng không nhiều lời chỉ cười nhẹ, xem như là chào buổi sáng với cô. Dahuyn trong này nhìn vào gương mà rất cảm thán mình rất dễ thương, hí ha hí hửng một lúc lâu, cuối cùng lại không mở được cửa.

-" Sana!!!"_ Dahuyn hét lên

Không một âm thanh nào đáp lại cô

-" A!! Sana, cô làm gì rồi phải không, mở cửa cho tôi, cô chết khuất nơi đâu rồi"_ Dahuyn không ngừng đập những cú mạnh vào cánh cửa.

Vẫn là không có ai đáp lại, Sana không có ở nhà, nàng đi ra ngoài rồi, nàng đi kiếm mua loại thuốc hút, thèm chết rồi, nàng đã đi ở nơi đây một lúc, lòng thầm nghĩ cũng không tệ, tính ra toàn là người lớn tuổi sinh sống, nên nếu kinh doanh thức ăn chắc sẽ hợp lí hơn.

Nàng đã vào một quán cafe nhỏ bên vỉa hè mua một cốc cafe, vừa uống mắt vừa đảo qua các dang hàng, mỗi một dang hàng nàng đều suy nghĩ xem nó có thu hút được khách hay không, xem xem có lời được nhiều ở thời điểm nào, nàng tính toán khá kĩ.

Nàng ngâm nhi một lát thì thấy Dahuyn hùng hổ khí thế bước đến chỗ nàng, ừ, mặt Dahuyn lạnh tanh

-" Em đã mua cây chổi mới chưa, cây chổi ở nhà nó nghỉ hưu được rồi"_ Nàng nhìn Dahuyn

-" Chưa, tự làm thì tự đi mà mua"

Sana chẳng nói gì mà cười rất đắc ý, cánh cửa ở nhà vệ sinh vốn không thể khoá cửa, nên nàng đã dùng cây chổi chặn cánh cửa lại.

-" Uống chút cafe, nó hơi đắng một tí, đắng giống em"_ Nàng đưa cốc cafe cho cô.

-" Cô sản nắng à, nước cô uống hết rồi, tôi uống được cái gì từ cái cốc của cô?"_ Dahuyn vốn khó chịu, bây giờ cũng đang rất cáu với Sana.

-" Tinh túy của tôi"

Sana bỗng nhiên cười, khiến Dahuyn chỉ có thể lắc đầu nhìn người con gái trước mặt, không ngờ ả ta đê tiện đến thế.


=====================


:3  ❤️

ôi chao, 2 năm rồi các cậu ạ

sẵn tiện mình muốn nói đôi lời, ngắn thôi.

tên truyện mình sẽ đổi thành

" Tuần hoàn"

còn lí do tại sao khi nào kết truyện mọi người ắt hẳn ai cũng sẽ hiểu kkk



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro