Chap 22: Hạnh phúc theo cách riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Nhìn em chán thật đấy"_ Sana cười nhẹ rồi vứt cái ly vào thùng rác

-" Thì sao, tôi đâu cần bận tâm phê phán?"_ Dahuyn nhăn mặt

Sana cười, nàng cười là vì cô gái này.

-" Cô cười cái khỉ gì?"_ Dahuyn trong lòng lúc này đã rất hỗn loạn vì hành động của Sana.

-" Chúng ta kinh doanh đi, không thể sống nổi khi không có tiền"_ Sana chẹp miệng

-" Tôi còn tưởng cô không sống nổi khi không có tình chứ haha!"_ Dahuyn cười khuẩy.

-" Em thích mỉa mai người khác nhỉ"_ Sana hơi nhăn mặt.

-" Cô bị làm sao đấy, không có vốn mà lại muốn đầu tư?"_ Dahuyn đã mất kiên nhẫn, tay cô chống hông làm khuôn mặt khó hiểu

-" Tên kia hôm qua chỉ có cái hôn đã đưa tôi cả sấp tiền, cũng nhiều mặc dù chưa đếm"_ Sana cầm sấp tiền đấy từ trong túi ra 

-" À, là tiền của hắn à, kiếm tiền cũng dễ thật"_ Dahuyn nói đầy chăm chọc nàng.

Sana không nói gì đáp lại Dahuyn, không hiểu nay ăn phải cái gì mà lời thốt ra không lọt lỗ tai câu nào. Dường như chính cô cũng ý thức được mình đã lỡ lời không hay, liền chuyển chuyện

-" Cô ăn gì chưa, tôi có mua cái bánh bao này"_ Dahuyn đưa cho nàng cái bánh còn nóng hổi đó.

-" Loại người thích phán xét như em cũng giỏi quan tâm nhỉ, tôi cũng đang đói"_ Sana thở dài rồi cầm lấy cái bánh bao đang hừng khói đấy

.

-" Ông nó này! con gái của chúng ta sống chết không rõ, sao ông lại có thể ung dung mà không chút động tĩnh thế"_ Bà Minatozaki than phiền lão chồng

-" Con hư tại mẹ! Bà dạy nó cái kiểu gì mà bây giờ tôi bị mọi người trêu ngêu cười thối cả đầu, yêu ai không yêu, lại đi yêu con gái"_ Ông gằn giọng từng chữ

-" Ông thôi đi, ông nghĩ mình bản lĩnh lắm sao, tôi năm đó gả cho ông là không hề toại nguyện, tại ông cứ ép cha mẹ tôi nên họ mới ép gả tôi cho ông, ông nghĩ, mình cao thượng nhường nào, cũng là người ép duyên người khác, bây giờ cũng là cái nghiệp ông trả đời thôi"_ Bà tức giận bởi sự gia trưởng của chồng, đúng, bà không có tình cảm với ông, chỉ là năm đó vì bị hối thúc nên mới gả cho ông. Còn người bà yêu, đã ra đi trong ngày bà kết hôn vì hay tin bà lấy ông.

Nỗi đau đớn này làm sao bà quên đây, nên bà không muốn nhìn con gái mình lại đi vào vết xe đổ của mình năm đó, ai cũng có quyền hạnh phúc theo cách riêng, còn bà, Sana chính là hạnh phúc của bà.

Ông không nói gì, chỉ tức giận hậm hực bỏ đi vào trong nhà, đúng là ông đã ép bà gả cho ông, năm đó vì thấy bà xinh nhất trong thôn, thêm phần dịu dàng khôn ngoan, nên ông mới có tình cảm muốn đưa nàng về mặc cho bà đã có người trong lòng. Nên ông lúc này không thể cãi gì được, đúng là ông sai, nhưng ông cũng có nỗi khổ, suốt mấy mươi năm sống chung, bà chưa từng quan tâm ông lấy một chút, toàn là sự ghẻ lạnh của bà..




.




Quả thật không lâu sau, hai con người này đã thuê mặt bằng để mở quán cafe nho nhỏ, Dahuyn vốn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực nên công thức nước cũng một tay Dahuyn làm ra.

Kinh doanh sổ sách chi tiêu là do Dahuyn chỉ Sana từng chút một, bởi vì nếu để một mình Sana làm thì không phá sản sớm thì cũng thất bát vì cái tính thích dùng đồ xịn của mình.

Thời gian cũng đủ lâu để có chút danh tiếng trong khu đó, đa số khách đến đều là nam nhân, họ đến mua nước nhưng con ngươi lại dán chặt lên người Sana.

Bọn háo sắc.

Tôi cũng thế.

-" Xin chào, cháu là Sana, đây là menu, thưa bác muốn dùng thức uống gì ở quán cháu ạ?"_ Sana cười cúi đầu lễ phép với bà cụ già tóc đã bạc được búi gọn gàng.

-" à ừ, cho bác cái trà gừng mật ong ít ngọt là được rồi"_ Bà cụ cười nhìn nàng.

-" Vâng, bác đợi một tí nhé"_ Sana rời đi, lòng nàng đang đánh giá những thứ trên người bà cụ.

Từ trang phục cho đến phụ kiện trên người phải nói đều là hàng xịn chính hãng real. Không lẽ giàu vậy sao? Nàng cũng không bận tâm lắm, vì có thể là do con cháu có hiểu hoặc tài sản lớn.

-" Ê, một trà gừng mật ong ngọt nhiều"_ Sana vừa nói vừa hất cằm về phía Dahuyn.

-" Tôi mới nghe là ít ngọt đấy"_ Dahuyn nhăn mặt

-" Thính tai gớm nhỉ"_ Sana cười khẩy.

-" Cô ranh ma quá đấy, đến bà cụ già còn không tha"_ Dahuyn giọng điệu trách móc, tay đã vào việc làm.

-" Dahuyn"_ Sana bỗng cất tiếng gọi

-"..."_ Dahuyn tập trung vào ly trà gừng không đoái hoài đến nàng.

-" Dạo này tôi thiếu ngủ quá"

-" Thì sao?"_ Dahuyn vẫn là miệng nói tay vẫn đang làm.

-" Chắc thiếu thứ gì đó"

-" Uống thuốc an thần đi, đảm bảo quăng cô vào thùng rác cô cũng không hay"_ Dahuyn cười

Sana lần này là im lặng không đáp cô

-" Tôi thấy mình không hạnh phúc"_ Đôi mắt Sana nhìn lên trần nhà

-" Ai cũng sẽ được hạnh phúc, cô là hạnh phúc theo cách riêng của mình, nhưng nếu để nói về hạnh phúc thì có rất nhiều điều miêu tả về nó, sau này có dịp tôi sẽ kể cô nghe"_ Dahuyn đưa ly trà mình đã làm xong cho Sana.

-" Tôi mong ngày Dahuyn kể tôi nghe"

Ly trà gừng cuối cùng cũng đã xong, Sana liền đem đến đưa cụ già đang ngồi. Sau khi đặt ly trà xuống kính cẩn thì nàng quay mặt đi thì đã bị bà gọi lại

-" À khoan, có thể nói chuyện với lão một chút không?_ Cụ bà ánh mắt mong chờ nhìn Sana.

Sana cười, nàng kéo ghế đối diện bà rồi ngồi vào.

-" Dạ được chứ"

-" Cháu này cũng giỏi quá, mới kinh doanh mà đã thấy khách đông chừng này rồi"

-" Dạ, nay là đầu tuần nên cũng vắng, mà cụ sống ở đâu nhỉ, cháu thấy cụ khá lạ"_ Sana cũng bắt chuyện sang, mặc dù chính nàng mới là người sinh sống ở đây không được bao lâu.

-" Cụ sống cách khu nhà con 6,7 căn nhà gì đấy, mà con năm nay bao nhiêu tuổi rồi, ấy chà, nhìn xinh quá, lại còn dịu dàng thế này"_ Cụ bà cười hiền hậu, rất ưng nàng.

Dahuyn trong quầy nghe đến chữ dịu dàng thì cười muốn xuất linh hồn.

-" Con nay cũng đã 25 rồi ạ"_ Sana cười đáp lại

-" À, con có bạn trai hay chồng con gì chưa, nếu chưa thì cụ sẵn có thằng con trông cũng khôi ngôi lắm, nhà cửa sự nghiệp nó đều đã có rồi, chỉ khổ là vẫn chưa có vợ"_ Cụ bà than phiền với nàng

Sana nghe xong cũng không bất ngờ, nàng quay đầu nhìn Dahuyn.

Dahuyn cũng không phản ứng gì, chỉ vừa cầm cốc nước uống vừa nhìn nàng.

-" Cháu chưa có chồng, hay bạn trai ạ"

-" Thế thì tốt quá, không biết con có muốn gặp thử con trai bác không, nó cũng để ý con từ lúc thấy con đấy, khổ, thằng đấy cứ ngại nên không dám nói chuyện với con mặc dù vẫn thường hay ghé quán mua nước"_ Bà vừa nói vừa xoa đôi tay của Sana.

-" Cháu có bạn gái ạ"

-" Hả?"_ Bà hơi ngạc nhiên với câu nói của nàng.

-" Cháu biết con trai bác rồi, anh ấy cũng hay mua nên cũng thành khách quen ở quán ạ"_ Sana cười rồi đứng lên

-" À, mà cháu phải vào kiểm tra nguyên liệu rồi, cháu chào bà nhé, khi nào rảnh hơn thì bà cháu mình nói chuyện sau ạ"_ Nàng cười đáp rồi đi thẳng vào kho đồ nguyên liệu.

Bà cụ bên này vẫn còn đang ngơ ngác vì câu nói khi nãy của Sana, bà còn nghĩ mình lớn tuổi nên nghe nhầm...

Dahuyn thấy thế cũng đi theo nàng, vào đến kho chỉ thấy Sana đang rít điếu thuốc. Dahuyn liền nổi cáu

-" Trong này toàn đồ dễ cháy đấy, cô muốn chết à"_ Dahuyn vội vàng chạy đến giựt lấy điếu thuốc rồi dập tắt.

-" Asii!! Sao mà cô phá phác...--"_ Giọng Dahuyn ngắt quãng khi Sana nhả một tràn khói vào mặt cô.

-" Dahuyn"

-" Tôi đi ra ngoài trông quán"_ Dahuyn xoay người bỏ đi thì đứng sựng người bởi tiếng nói của nàng.

-" Lâu rồi chúng ta không làm tình"










================================


:3   ❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro