Chap 23: Tâm Linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Dạo này tôi sức khỏe không tốt, cô cứ vớ va vớ vẩn mấy chuyện này quá nhỉ"_ Dahuyn bỏ ra ngoài.

-" Yếu thì nói thẳng đi, không tốt cái gì chứ"_ Sana dùng ngón tay xoắn tóc, miệng lẩm nhẩm

.

" Nếu bạn có một khuôn mặt không được đẹp, đừng nghĩ nhiều làm gì, vì ở Nhật Bản có một truyền thuyết nói rằng. Khuôn mặt của bạn hiện tại, chính là dáng vẻ người bạn yêu ở kiếp trước!"

-" Ồh"_ Sana cầm điện thoại lướt thấy dòng chữ đấy thì cô lên xong đọc cho Dahuyn nghe

-" Cô nghĩ sao huh?_" Dahuyn tựa lưng vào quầy, khoanh tay nhướn mày nhìn nàng.

-" Vậy kiếp trước tôi là con trai sao, oh my banana, cơ mà cũng có thể ở kiếp trước tôi cũng yêu nữ nhân"_ Nàng ngồi tựa lưng xuống ghế, mặt ngước lên trần nhà.

-" Tôi nghĩ đó là lời an ủi khéo léo cho những người có ngoại hình không xinh, bởi vì mang dáng vẻ kiếp này chắc chắn kiếp sau sẽ không tương phùng"_ Dahuyn lướt đôi mắt ra ngoài, nơi tấp nập người qua kẻ lại.

-" Vậy, nếu kiếp này chúng ta yêu nhau, kiếp sau sẽ không nhận ra nhau nữa sao?_" Nàng đảo đôi mắt về hướng Dahuyn, trong lòng cũng đang cồn cào biết bao.

-" Có lẽ vậy, cô là người Nhật mà, nếu vậy thì câu nói " trả nợ kiếp sau" sẽ ví von nó như thế nào cho đúng khi mang hình dáng kiếp sau?"_ Dahuyn.

-" Duyên phận"_ Sana cười phá lên

-" Vậy nếu kiếp này cô chôn thi thể của tôi, kiếp sau có khi chúng ta sẽ bên nhau đấy"_ Dahuyn cười trừ.

-" Nói nghe kinh vậy, kiểu như em sẽ chết trước tôi vậy"_ Sana rung đùi, chân mày nàng đã hơi nhíu lại với nhau rồi.

-" Đoán xem"_ Dahuyn nhìn thẳng vào mắt nàng.

-"...."


.


Chiều hôm nay gió thổi rất mạnh, bầu trời của bình minh thường khiến con người ở trần gian dễ động lòng, không khí thoáng mát như thế này thật sự rất thoải mái, không có tiếng ồn của xe máy hay bất cứ một âm thanh lớn nào, buổi chiều hôm nay thật rất sảng khoái..

Nàng cũng rất hưởng thụ không gian lúc này, nhưng trong lòng lại không hề nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, câu nói ban trưa của Dahuyn đã thật sự khiến nàng lo lắng

Nàng lại nghĩ đến EunBi mỗi khi Dahuyn nói đến việc có người sẽ ' ra đi'

Tâm trí nàng vốn đã suy nghĩ nhiều, nay lại nghĩ đến việc sau này mất Dahuyn, nàng thật không biết làm thế nào, mặc dù nàng không thật sự yêu Dahuyn. Có thể nói rằng, EunBi và Dahuyn có nét tương đồng với nhau, nhưng nhìn thật lâu thật kĩ thì sẽ cảm nhận được họ không giống nhau.

Đôi mắt nàng nhìn lên bầu trời thoáng đãng kia, vừa cảm thán vẻ đẹp đấy cũng vừa u sầu biết bao.

-" Tâm tư cô đang nghĩ gì mà trông ủ rũ vậy?"_ Dahuyn đi đến bên cạnh nàng.

-" Nghĩ xem ngày mai có nên về Dinh Thự Minatozaki hay không"

Dahuyn bỗng lặng người khi nàng nói xong, không lẽ nàng muốn tái xuất giang hồ sao? vừa mới an toàn không được bao lâu nay lại nổi máu bày trò gì đây.

-" Cô khùng sao, nhìn xem, cô bây giờ cũng chẳng có gì, về tế mạng à?"_ Dahuyn cau mày

-" Em muốn tôi làm sao đây, ba mẹ tôi cũng bị bọn họ bắt nhốt đối xử thua cả chó nhà hàng xóm, em bảo tôi không về là tế mạng ba mẹ tôi đấy"_ Nàng ôm đầu thở dài, giọng nói vẫn đều đều

-" Chẳng phải cô có cô chị tên Nayeon sao, không lẽ cô ta không quản nơi đó được??"_ Dahuyn càng nói càng thấy khó chịu

-" Sẽ không ai có thể giúp em mãi được, chị ấy cũng có công việc của mình, mai tôi đi, em cứ ở đây đi, còn tiền chữa bệnh cho ông chú kia, em vay tôi sau này tôi sẽ đòi"_ Nàng vẫn giữ nguyên tư thế đấy, giọng nói đã có phần ẩn khuất.

-" Cô có về đây nữa không?"_ Dahuyn

-" Sẽ có, nếu không thì là tro cốt"_ Sana

-" Haha! Lỡ sau này em có nghiện cũng đừng lấy nhầm tro cốt của tôi mà hít đấy, nếu không đêm đấy tôi sẽ đè lên người em"_ Sana cười sặc khi nghĩ đến cảnh đấy, tay còn không ngừng đánh nhẹ lên người Dahuyn.

Dahuyn phút chốc hơi lặng người trước sự vô tư của Sana.

-" Tôi sẽ đem cô rải xuống biển"_ Dahuyn ánh mắt trầm ngâm nhìn Sana vẫn đang còn cười.

Vị khách đang ngồi uống trà đánh cờ bên cạnh nghe được cuộc đối thoại của Sana và Dahuyn, người đó lắc đầu vì mấy câu nói đó giống như lời trăn trối của hôm nay vậy, cũng thầm mắng lũ trẻ bây giờ ăn nói linh tinh không suy nghĩ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cô đã không thấy Sana đâu, bàn chân cũng có chút vội đi tìm nhưng kết quả vẫn như ban đầu, Sana chỉ để lại tin nhắn trong điện thoại của cô vài dòng ngắn ngủi ...

" Nếu tôi về không được thì cứ kiếm Nayeon nhé, bà già đấy nhiều tiền"

Dahuyn trong lòng vô cùng tức tối, nói như vậy chẳng khác nào cô ăn bám đồng tiền của người khác, nhưng mà nàng ta đi không mang theo thứ gì ngoài quần áo. Cả tiền tích góp của hai đứa cũng không mang theo dùng.

Dahuyn càng nghĩ càng thấy lo lắng cho ả ta, đi về như vào miệng cọp.

Dahuyn phút chốc đau đầu đến mức ngã quỵ xuống, một tay ôm đầu, tay kia vẫn đang cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Sana, không gọi được nàng.

Dahuyn chỉ nghĩ nàng nhất thời buồn chán nên mới nói chuyện như thế, cũng không ngờ tối qua nàng chuốc say cô chỉ để ra đi lặng lẽ như thế.

Ôi chao, Dahuyn đã nổi điên quăng cả điện thoại vào góc tường khiến nó phút chốc nứt vỡ đôi chỗ...




=====================≠======

:3 💔


dạo này bí ý tưởng quá tr, mà cốt truyện ban đầu ngộ quên sạch mịa rồi =)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro