Chap 4: Việc làm mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên đại ca kia im lặng một hồi lâu thì lên tiếng nói.

-" Đây là danh thiếp của tôi, có gì thì điện tôi, còn bây giờ thì tôi bận rồi "

Đưa cái danh thiếp cho Dahyun rồi bỏ đi, Dahyun cô không hiểu... Chỉ mới gặp lần đầu thôi mà. Xua tan đi ý nghĩ trong đầu, cô quay sang nhìn cái người bị đánh lúc nảy kia.

Cô ngạc nhiên, cái tên kia đi đâu mất tiêu rồi...

Sáng hôm sau ~~

Tiếng xe chạy qua chạy lại, tiếng những con người cười cười nói nói...v..v..

Dahyun đang ở trong một quán rượu nhỏ, ánh bình minh mờ ảo xuyên qua kính cửa sổ, cô từ từ mở mắt tỉnh dậy.

Thật ra, tối hôm qua Dahyun có đi lang thang đi tìm chỗ ngủ qua đêm thì gặp một cái quán còn mở cửa, thế là cô đi vào xin ngủ nhờ qua đêm, nhưng ông chủ cũng khá bủn xỉn, yêu cầu cô làm việc thì mới cho ngủ nhờ. Thế là cô không còn cách nào khác nên đành vậy thôi.

Cô đi lau bàn, dọn ghế... Trong lúc đang làm việc cô thấy ông chủ quán này cũng vui tính hòa đồng. Thế cũng dễ hơn cho cô trong lúc làm việc.

À quán rượu như thế này.

Dahyun chính bản thân cô cũng thấy ở đây khá dễ chịu, công việc cũng an nhàn, một ý tưởng không thể tuyệt vời hơn lóe lên trong đầu cô. Cô chạy lại chỗ ông chủ của quán.

-" Dạ... Xin lỗi, nơi đây có cần người giúp việc không ạ..."

Ông chủ nhìn Dahyun, sau một lúc thì mở lời.

-" Không thưa cô"

Dahyun năn nỉ.

-" Vậy hả, ông nhận tôi đi, mức lương thấp đến đâu tôi cũng làm được, một ngày ông trả tôi 10 đồng thôi cũng được."

Ông chủ ngạc nhiên nhìn Dahyun. Ông có nhầm không vậy, một ngày ông bán rượu lời ít nhất là 200 đồng, vậy mà cô gái trước mặt ông chỉ xin 10 đồng...

-" Lương cô lấy thấp như vậy, chỗ đâu mà cô sinh sống đây, còn tiền ăn tiền uống nữa..."

Dahyun mỉm cười nhìn ông chủ quán rồi nói.

-" Dạ... Thì ông cho tôi ăn ở đây, ngủ ở đây đi."

Ông chủ ngạc nhiên.

-" Cô!!!! Không!!!! Tôi không mướn người làm, cô đi đi"

-" Thôi mà~ ông thương tôi đi, bây giờ tôi không còn chỗ nào để đi nữa cả."

Ông chủ quán suy nghĩ một hồi lâu thì lên tiếng.

-" Được!!!! Nhưng bù lại cô phải làm việc cho thật chăm chỉ. Khách hàng mà phàn nàn thì cô chuẩn bị đi là vừa, mỗi tháng tôi sẽ trả cô 100 đồng coi như đó là công lao.

-" VÂNG!!!!"

.........................

Bọn lính kia vừa mới hừng đông là triệu tập hơn một trăm người đi tìm Kim Dahyun. Sana cô vẫn còn đang ngủ, đến tận 9h sáng cô mới thức dậy.

Cô ăn sáng xong rồi đi thay đồ, lái xe đi đến quán Bar...

Đến nơi, cô đi thẳng vào phòng V.I.P do đã có hẹn trước.

Mở cửa đi vào, cô ngồi xuống ghế. Một tên to con béo phì đang ngồi ở đối diện cô. Hắn lấy trong túi ra một tấm hình của một cô gái.

-" Đây!!! Có phải là người mà cô muốn tìm, đúng không "

Sana lạnh lùng lướt mắt qua tấm hình, đó là Dahyun, cô không ngạc nhiên trái lại còn rất bình thản.

-" Ở đâu ông có "

-" Cô không cần biết, nếu cô chịu đi qua đêm với tôi, ngay lập tức cô gái kia sẽ xuất hiện."

Cái tên này thật ngu ngốc, ở trong giang hồ mà không biết Sana là ai, như thế có đáng không nhỉ. Với kinh nghiệm từ nhỏ, khi mà cô bước chân vào cái bang giang hồ này thì cô nắm rõ không xót quy tắt nào.

Sana mỉm cười nhìn hắn, cô nói chậm chạp vừa cười.

-" Được!!!!!"

-" Tốt!!!! Lôi nó vào "

Đó là một cô gái, nhưng không phải là Dahyun??? Sana lướt mắt sắt lạnh đến cái tên ngồi đối diện cô.

-" Như thế đó hả "

-" Xin lỗi "

Tên lính của hắn đứng kế bên cạnh Sana, đột nhiên đưa tay chạm vào người cô.

* ĐÙNG!!!!!!!*

Tiếng súng nổ ra, bắn chết tên vừa mới chạm vào Sana, Sana cười nữa miệng nhìn Hắn.

-" Sao!!! Hay ông muốn tôi điên lên rồi tiện thể tôi... tiển ông đi với cái tên viên đạn nằm trong đầu kia hả "

Hắn bắt đầu sợ, nhìn xung quanh chỉ có hắn và tên lính lúc nảy, Sana không làm gì thì tiếng súng từ đâu mà ra.

* ĐÙNG!!!!!!!!*

Tiếng súng lần nữa vang lên, viên đạn nằm im vào tim của hắn. Thật quá ngu xuẩn khi không biết thân biết phận, khi cô đi đâu thì nhất định sẽ có người hộ tống đi theo bảo vệ, kèm theo mấy tên vệ sĩ kia...

Sana rời khỏi quán Bar rồi đi ra ngoài, lần này cô không mang ai theo cả, cô chỉ đi một mình...

------------------------

Dahyun bắt đầu công việc của mình thật quá thuận lợi, các khách hàng đều rất vui khi được Dahyun tiếp đón. Thậm chí có người muốn ở lại lâu thêm chút nữa để ngồi nghe Dahyun nói chuyện. Những câu chuyện của cô không bao giờ làm người khác chán, bởi cô luôn biết cách miêu tả bằng cảm xúc, lời văn truyền đặt nghe rất hay...

Ông chủ của tiệm đương nhiên là nhận ra điều, ông gật đầu vài cái, rồi thầm nghĩ trong bụng. Có lẽ ông đã tìm được người tốt nhất thừa kế cái tiệm này rồi, quả thật, khi lần đầu gặp mặt Dahyun, ông cảm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ cô, một cảm giác rất an toàn, cộng thêm tính tình vui vẻ năng động... Ông rất hài lòng về Dahyun.

Chiều tối~~

Một cô gái bước vào tiệm với vẻ mặt hết sức buồn bả...

Dahyun sáng giờ làm việc không được chút nghỉ ngơi, hết người này đi ra thì người kia đi vào...

Thấy có khách... Cô chạy lại hỏi, đầu cô cúi xuống vì mệt.

-" Cho hỏi quý khách muốn dùng gì ạ"

Cô gái kia ngẩn đầu nhìn Dahyun.

.   .   .

Cả cô gái kia và Dahyun đồng thanh.

-" Là cô "

-----------------------------------

:3   ❤💘

Hehe tung chap cũ, chap mới viết rồi nhưng từ từ cho lên thớt sau...

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro