Chap 5: ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui thề luôn!!!!! Fan Shipper nào mà Fanrt có tâm dữ 😂😂😂😂😂

=======================

Dahyun há hốc mồm, cô lật đật bỏ chạy thì bị Sana kéo tay lại.

-" Cô!!!!! Bỏ ra!!!!"_ Dahyun hoảng sợ cố gỡ tay Sana ra.

-" ... " _Cười nữa miệng, nham hiểm nhìn Dahyun

Dahyun ở ngoài này la hét, âm thanh đó làm ông chủ trong này phải chạy ra xem. Ông nhanh chạy ra, đến nơi ông định gỡ tay ra thì bị Sana quăng cho lườm. Ông có chút sợ vì cái ánh mắt ấy.

-" Cô gì ơi, nếu nó làm gì không vừa lòng cô!!! Cô có thể bỏ qua được không?? Vì nó mới vào làm nên không biết chuyện"_ Ông chủ nhẹ nhàng nói.

Sana nhìn ông chủ quán, cô vẫn nắm chặt cổ tay của Dahyun.

-" Xin lỗi!!!! Cô ta là của tôi rồi." _ Sana điềm tĩnh trả lời.

Ông chủ quán im lặng, ông nhìn qua Dahyun. Ông cất lời.

-" Dahyun!!!! Cô đã làm gì rồi phải không???"

-" Không!!!!! Tôi không có làm gì cả"

-" Vậy..."

Sana thở dài.

-" Phiền ông đi ra chỗ khác, tôi không thích người khác xen vào chuyện của mình."_ Sana lạnh lùng nhìn ông rồi qua sang Dahyun.

-" Xin lỗi cô!!!! Nhưng cô Kim Dahyun đây đang là nhân viên của cửa tiệm chúng tôi!!!! Tôi không thể để cô đưa Dahyun đi được!!!! Thứ lỗi cho" _ Ông bỗng dưng nghiêm túc, giọng cứng ngắt.

Sana buông tay Dahyun ra, cô là người thông minh nên chuyện này không khó, chỉ cần biết nói chuyện một chút thì sẽ dễ dàng bắt Dahyun về hơn.

-" Vậy... Không sao!!!! Nhưng tôi muốn nói chuyện với Dahyun một chút. Được chứ."

Ông im lặng vài giây.

-" Được!!!"

-" Nhưng tôi muốn mướn phòng riêng." _ Sana không cảm xúc nói.

-" Không... không được đâu"_ Dahyun hoảng hồn nói.

-" Cô gì ơi!!! Như vậy..."

-" Ông không cần lo chuyện tiền bạc "

-" Không!!! Ý tôi là, như vậy không tiện!!! Cô ta đang trong giờ làm việc"

-" Tôi mua thời gian của Cô ta"_ Quay sang nhìn Dahyun.

Sana cau mày. Cô có phần khó chịu trong người, cô không thích dòng do, càng nhanh càng tốt.

-" Ông làm tôi cảm thấy không thoải mái đấy!!! Tôi muốn đổi ý!!! Tôi muốn đưa Dahyun đi được chứ." _ Sana lên tiếng.

-" Được!!!!"

Dahyun trợn mắt nhìn ông chủ quán. Vốn ông không để Sana đưa Dahyun đi dễ như vậy đâu. Nhưng ông vô tình nhìn Sana mà cảm thấy cô rất quen, rồi chợt nhớ ra... Cô là con của một trên đại ca giang hồ khét tiếng. Nỗi tiếng xinh đẹp nhưng rất tàn nhẫn, sẵn sàng xử đẹp ai dám cản đường. Tính cách lạnh lùng vô cùng, đã nói một thì không ai dám làm hai. Đôi khi nắng mưa thất thường... Như vậy làm sao ông dám động tới.

Ông đành lòng để cho Sana dắt Dahyun đi. Sana cầm nó rồi kéo Dahyun đi. Dahyun có cảm giác sắp tận thế đến nơi, như vậy chẳng phải là đang giết cô sao. Bây giờ cô biết có kháng cự cũng như không. Chỉ im lặng đi theo Sana.

Bầu trời bị bóng đêm vây quanh, xung quanh có ánh đèn đường lấp lánh, rồi bỗng dưng trời rầm rồi hạt mưa lại trút xuống mặt đất.

Ở giữa bầu trời mưa như thế, một chiếc xe hơi màu đen đang đậu ở ven đường. Trong chiếc xe chỉ có hai người. Sana cô ngồi ở chỗ lái, Dahyun ngồi ghế bên cạnh, không gian trong xe im lặng vô cùng.

-" Sao cô lại cứ thích bắt tôi vậy, tôi có gây thù với cô sao?"_ Dahyun nói giọng nhẹ nhàng.

Dahyun cô bây giờ cũng mệt với cái trò do Sana bày ra quá rồi. Không thể nào tự dưng mà bắt cô như vậy, chắc chắn là phải có lý do. Sana cô nhìn ra ngoài qua tấm kính.

-" Không!!!! Hyun không có gây thù gì với tôi cả."

-" Vậy thì tại sao?"_ Quay qua nhìn Sana.

-" Hyun.... Sẽ không thể nào biết đâu"

Sana khởi động xe rồi chạy đi, Dahyun mặc cho Sana muốn làm gì thì làm vì bản thân cô cũng tự động biết rằng, có lẽ cả đời cô cũng không thể chạy khỏi Sana được.

Sana chạy được một lúc khá lâu, họ lên xe và chạy đi là lúc 6h tối và bây giờ là 7h 10' rồi. Thấy lâu, Dahyun cất lời hỏi.

-" Cô đưa tôi đi đâu vậy??"

-" Đến rồi biết"

Sau một lúc lâu thì cũng đến, đó là một căn nhà nhỏ, nhìn rất đẹp.

Như vầy...

Sana bước ra khỏi xe rồi đi vào trong, Dahyun cũng đi theo. Vào trong, nội thất nhìn rất đẹp, cô và Sana đi lên tầng 2, lên tầng hai rồi Sana cởi áo khoác màu đen ra, cô chỉ mặt cái áo thung xanh đen và quần jean đen dài. Dahyun cô cũng cởi áo khoát màu đen xám ra. Sana đưa cho Dahyun bộ đồ ngủ.

-" Đi tắm đi"

Dahyun im lặng đi tắm, cô đi xuống dưới. Phải mất một vài phút để tìm ra phòng tắm. Tắm xong, cô đi ra, cô đi ngang qua phòng bếp ra thấy Sana đang ở trong đó. Cô đi vào trong.

-" Cô làm gì vậy"

-" Điện Shipper giao hàng"

-" Làm gì??"

-" Gọi thứa ăn"

-" Cô không biết nấu à"

-" Không"

-" Vậy tôi nấu cho, khỏi điện chi cho tốn kém"

Sana nhìn Dahyun với ánh không ngạc nhiên mấy, rồi cô cũng gật đầu đồng ý.

-" Ủa mà điện chưa vậy??"

-" Chưa"

-" Vậy thì tốt!!!! Chúng ta không nên Bom hàng"

Sana không nói gì chỉ mỉm cười nhìn Dahyun. Dahyun cũng vì lúc trước từng làm Shipper giao hàng, từng bị Bom hàng vài lần nên cô biết cái cảm giác đó.

Dahyun đi lại tủ lạnh lấy đồ ra nấu. Nấu xong rồi cô với Sana cùng ăn. Sana nhìn thức ăn mà Dahyun nấu, cô nhìn chằm chằm vào. Rồi cũng cho lên miệng. Sana im lặng vài giây, Dahyun có thể thấy rõ trong mắt Sana nỗi đau thương nào đó. Nhưng cô dám khẳng định nó không phải là do cô, rồi trong đôi mắt ấy bắt đầu ấn nước mắt. Dahyun vẫn im lặng nhìn.

Bỗng dưng Sana cất lời.

-" Rất giống!!! Thật sự rất giống."

Rồi cô mỉm cười một cái. Dahyun khó hiểu nhìn. Trong đầu Dahyun đột nhiên xuất hiện một vài hình ảnh. Cơn đau đầu đột nhiên ập đến, cô vội vàng ôm đầu. Sana liền chạy lại xem.

Rồi nó đột nhiên biến mất. Sana thấy Dahyun đã ổn, cô bỏ đi lại chỗ ngồi của mình.

--------------------------------

Sau khi ăn xong, cả hai cùng đi lên sân thượng.

Dahyun cô nhìn từ trên cao xuống mà chóng mặt. Mặt dù nhà chỉ hai tầng.

Sân thượng nhìn sơ qua thì rất đẹp, có bàn có ghế, có cả giường nằm xích đu...

Sana đi xuống dưới nhà lấy lên vài chai rượu. Cô đặt nó lên bàn. Dahyun thấy như vậy lấy làm lạ.

-" Cô uống hả??"_ Dahyun thắc mắc hỏi.

-" Muốn uống không"_ Sana nhìn Dahyun.

-" Xin lỗi tôi không uống rượu"

-" Cứ uông thử đi!!! Không chết người đâu"_ Cô điềm tĩnh.

-" Xin lỗi tôi không thích uống rượu."

Sana không nói gì thêm, cô ngồi xuống ghế và mở nắp chai rượu ra, rồi rót vào ly.

Cô cầm lên uống. Dahyun nhìn theo mà muốn ớ lưỡi. Theo như kinh nghiệm của cô, chai rượu mà Sana đang uống nó là loại rượu mạnh mà Sana uống như nước lả không bằng.

Cô đi lại ngồi đối diện với Sana.

-" Cô không cảm thấy khó chịu hả"

-" Không"

-"..."

Dahyun im lặng nhìn Sana. Sana thật sự nhìn rất đẹp, cô chắc chắn 100% chuẩn sát là vậy, không sai đâu. Sana thấy Dahyun cứ nhìn chằm chằm vào mình. Cô bật cười.

-" Cô cười gì vậy"_ Dahyun cau mày nhìn Sana

-" Chứ không phải là cô đang nhìn tôi đấy à!!!!"_ Sana mỉm cười tươi.

-" ... "

Sana nhìn Dahyun mà cười. Rồi bỗng cái ý nghĩ trong đầu cô từ đâu mà lóe lên. Cô cất giọng.

-" Hay như vầy!!! Tôi với cô chơi trò này, nếu ai thua thì phải uống cạn ly rượu đầy, dám không"_ Sana nhìn Dahyun.

-" Trò gì???"

-" Bài !!!"

Dahyun thầm bật cười trong lòng, chơi câu đánh bài là nghề của cô mà.

-" Được!!!! Nhưng nếu cô thua thì phải thả tôi đi ngay!!! Ok không"

Sana nhìn Dahyun. Trình độ uống rượu của cô không kém ai đâu!!!! Chỉ là cô không thường xuyên uống thôi. Cô nhìn cái con người mang tên họ Kim đang ngồi trước mặt mình. Cô cá chắc là Dahyun không thể uống được nhiều... 4,5 ly là nằm dài trên bàn luôn không chừng.

-" Ok !!! Nhưng tôi nói trước, nếu tôi thắng cô phải ở cạnh tôi cho đến khi tôi chán, cô mới được đi"

-" Hahah!!!!! Được thôi nhưng!!! Tôi thắng là cá chắc"_ Dahyun mỉm cười tự tin nói.

--------------------------------

1 tiếng trôi qua~~~

-" LÀM THẾ QUÁI NÀO MÀ LẠI NHƯ VẬY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Một tiếng nói thất thanh vang lên.

Sana cười một cách nham hiểm nhìn Dahyun.

-" Tại sao ván nào tôi cũng thua... Hực... hết vậy nè!!!!!_ Giọng cô ngà ngà say.

-" Sao!!!! Bây giờ chịu thua chưa!!!"

-" Không!!!! "

-" Vậy thì chơi tiếp"

..............

2 tiếng trôi qua~~~~

-" Aaaaaaa!!!!!!!! Hực.... không.... ực ... thể nào"

Dahyun nằm dài trên bàn, cô thua Sana tổng cộng là hơn hai chục ván, cô uống cũng không ít đâu. Sana có thua vài ván, nhưng cũng không đến nỗi như Dahyun. Cũng may là cái ly nó nhỏ, chứ không thì cô đã nằm ngay từ ly thứ mười rồi....

-" Sao tiếp không"

-" Không!!!!!"

Sana mở điện thoại, thấy cũng khá khuya rồi, bây giờ là 10h rưỡi rồi. Ngoài trời cũng bắt đầu lạnh dần. Cô lắc đầu vác cái con người kia vào phòng...

---------------------------

Sana đưa Dahyun vào phòng, cô sửa tư thế lại cho Dahyun, rồi đắp chăn lại. Cô ngồi cạnh Dahyun, nhìn chằm chằm vào Dahyun, rồi nhìn Dahyun mà bật khóc.

Có lẽ tai nạn năm đó... đã khiến em quên cô như vậy...

Sana ngồi cạnh Dahyun, nhưng cái cổ áo nó hở quá mức chăng. Hơi thở từ miệng em cứ dồn dập, cộng thêm mồ hôi chảy ra từ người rồi chảy xuống cổ, làm tăng vẻ quyến rũ. Điều đó  thật khiến ai đó muốn phạm tội.

-" Xong đời cô rồi"

-------------------------------------------

Mọi người nói muốn cho Hân nằm dưới, có nên không!!!!!!

Viết chap H xong rồi, mà giờ vậy ó🙄🙄🙄.  Tại vì đang phân vân không biết cho ai nằm dưới.

Đáng lẽ ra là Chap 5 là H, nhưng vấn đề Công và Thụ còn quan trọng...

Nên mới lòi ra cái nữa, theo mấy má Hân nên Thụ hay Công ?????

Cứ trả lời đi~~~~ đừng ngại ngùng, tui hứa nếu có xong đáp án, đảm bảo Chap 6 sẽ là H

:3 ❤💘











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro