Chap 9: Người giống người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Qua ngày hôm sau, Sana rời đi mà không nói gì với Dahyun.

Dahyun mở mắt tỉnh dậy không thấy Sana đâu, sự khó chịu trong Dahyun lại dâng lên thì có tiếng điện thoại đỗ chuông. Cầm lên nhấc máy thì đó là Sana, Sana không để lại lời nhắn nữa mà trực tiếp điện thông báo cho Dahyun, rằng cô có công việc riêng nên ra ngoài sớm.

Dahyun thở dài rồi cúp máy.......

---------------------------------

Sana đi vào nhà hàng, nơi đây chỉ những người có phận sự mới có thể vào, cô ngồi xuống ghế.

-" Họ!!! Không cho sao?"_ Sana lạnh lùng.

-" Không, họ nói nếu muốn thuê thì trả không ít đâu"

-" Bao nhiêu cũng phải làm, càng sớm càng tốt, cậu hiểu ý tôi không?"

Người Sana đang nói chuyện là Mark, người yêu cũ của cô cách đây 5 năm về trước, một câu chuyện tình đẹp như thơ mà biết bao người mơ ước, người ta nhìn vào mà ghen tị không thôi, họ quá đẹp đôi. Nhưng chẳng biết vì lí do gì mà họ lại chia tay nhau, đường ai nấy đi, họ không nói lí do, có rất nhiều tin đồn rằng một trong hai đã ngoại tình, hoặc là do gia đình ngăn cấm... Nhưng tất cả chỉ đều là Rumor, vẫn chưa được Sana và Mark xác nhận bất cứ điều gì cho đến tận bây giờ.

Sau vài tháng người ta thấy Sana di chung với ai đó, ngay lập tức, họ dám chắc là do Sana đã ngoại tình nên mối tình này mới tan tát như vậy. Nói Sana đi ngoại tình cũng không đúng, mà có phá vỡ cuộc tình đó là do cô cũng không đúng. Lúc đó có mấy ai hiểu cho Sana ở thời điểm đó đâu...

Sau chừng hai tháng khi Sana quen cô gái kia. Cô gái kia bị tai nạn giao thông, rất nặng nên đã dứt hơi thở cuối cùng. Sana lúc đó chỉ muốn đi chết cho xong, cô thật lòng thương cô gái đó, cô dám thề, có đi hết khắp thế giới này cũng không tìm được ai tốt như cô gái mà cô yêu đâu...

Thời điểm lúc ấy, Sana xanh xao lắm, bỏ bữa liên tục, thậm chí đã không ít lần nhập viện vì sức khỏe đã quá yếu. Nhưng thần may mắn có lẽ đang cho cô một tia hi vọng khi mà cô vô tình gặp " người giống người."

Điều tra thêm thì cô biết cô gái đó tên "..

-" Sana!!!!!!" _ Mark liên tục quơ tay trước mặt cô khi cô ngồi đó im lặng không thôi.

-" Gì!!! _ Sana giật mình.

-" Cô đang suy nghĩ gì vậy?"

-" Không có gì!!!!! Được rồi, cứ như vậy đi, tôi muốn trước khi tôi về nước thì tất cả đều phải xong. Nếu như lúc đó vẫn chưa xong, cậu lo mà liệu hồn"_ Sana vẫn lạnh lùng, cảm xúc một thời có lẽ đã dứt.

Sana đi ra nhà hàng và lái xe về hẳn khách sạn, đến nơi rồi đi về phòng, cô thấy Dahyun đang ăn cái gì đó, còn nữa, cái tiếng ngoàm ngoàm vang lên từ trong miệng Dahyun càng làm cô muốn biết, Dahyun đang ăn cái gì vậy?....

Không một tiếng động, Sana nhẹ nhàng từng bước chân, rồi chạm vào vai Dahyun, Dahyun giật mình quay đầu lại. Sana tròn mắt mà nhìn.

Do ham ăn nên cái má đáng yêu kia phồng ra do đồ ăn, miệng có dính Chocolate, mắt có phần mở to gì giật mình, cộng thêm trên sàn có rất nhiều vỏ Chocolate, vậy là đủ biết, Dahyun đã ăn rất nhiều. Thiệt là!!!!! Cái phản ứng bá đạo này khiến Sana muốn cắn chết Dahyun mà.

-" Sa...A."_ Nghe không rõ do đồ ăn lắp đầy miệng

Sana không nói gì cô ôm bé con của mình vào lòng, rồi đè thẳng Dahyun xuống sàn nhà.

-" Sana!!!! Em làm gì vậy???"_ Dahyun cố nuốt hết Chocolate trong miệng mình.

-" Hyunie~!!!! Hyunie có biết là Hyunie đáng yêu lắm không hả???"

Sana ngẩn mặt lên cao chút, hai đôi mắt nhìn nhau một lúc lâu, Sana cúi xuống le lưỡi liếm quanh mép miệng Dahyun, các Chocolate dính trên miệng Dahyun giờ thì chẳng còn nữa, mà là một cô bé đơ luôn cả người ra.

Mất bình tĩnh một chút, nhưng cũng lấy lại phong độ nhanh chóng. Dahyun có lẽ đã dần quen với những hành động rất ư là rất khác người bình thường. Sự hung dữ, dễ thương, đáng yêu, ranh ma, dâm đãng, nhạy bén, tàn bạo,quyến rũ..v...v... Tất cả đều được Sana biến hóa một cách khôn lường trên khuôn mặt xinh đẹp này, tất cả đều tạo nên một nữ nhân không còn gì bằng cô gái này nữa.

Đôi khi Sana có phần khó ở và cọc cằn với cô, nhưng ít ra thì Sana cũng dịu dàng và cưng chiều cô lắm, nhưng không sao, cô biết Sana thật lòng thương cô, cô cũng vậy... Yêu Sana đến chết mệt. Ây da!!! Càng nghĩ thì trái tim cô càng ấm lòng.

Rồi đâu đó thoáng qua suy nghĩ của Dahyun.

-" Sana!!!!! Em có thể kể quá khứ của mình cho Hyun nghe được không, dù gì thì Hyun cũng kể quá khứ của mình cho em nghe rồi mà"

Sana đột nhiên đổi sắc mặt.

-" Hyun à!!!! Quá khứ không nên nhắc lại, nói chung bây giờ Hyun chỉ cần biết là Em yêu Hyun là được rồi"

-" Uk!!!!"_ Đáng buồn thay cho cô Kim bị chối từ, cô cũng biết, moi móc quá khứ của người khác lên là không nên, nhưng Dahyun dám chắc Sana đang có gì đó giấu cô, một bí mật rất khủng khiếp.

Dahyun cũng không nghĩ nhiều, chủ động kéo Sana vào nụ hôn sâu.....

-------------------------------------

*Cộc cộc cộc..*

Tiếng ngón tay gõ lên bàn... Những khung khói mờ ảo bay qua, bay lại, trong không gian ấy, tất cả chỉ im lặng ngoài tiếng gõ. Một cậu thanh niên bước vào, gập người cúi chào.

-" Thưa ông!!!!! Quả thật đúng là như vậy, cô gái đó rất giống với Park EunBi."

-" Tiếp cận cô ta."

-" Vâng!!!!"

-" Ra ngoài"

Tên thanh niên kia cúi đầu lui ra ngoài. Trong căn phòng tăm tối này, chỉ có mỗi chiếc TV to, và một tên đàn ông.....

-" Người giống người!!!! Vậy bia đá lại có thêm tên người..." _ Mỉm cười gian độc nhìn vào tấm ảnh đang ở trên tay, ông ta vùi điếu thuốc lá vào hộp rồi cười phá lên như điên.

------------------------------------

Sana và Dahyun đang nằm trên giường ngủ, cả hai ôm nhau ngủ say. Chuông điện thoại của Sana vang lên. Cô cầm lấy điện thoại rồi khẽ gỡ người Dahyun ra.

Cô bước xuống giường rồi đi ra ngoài cửa...

-" Alo!!!! Con nghe đây!!!!"_ Giọng có phần hơi khác vì mới thức.

-" Con đang ở đâu vậy?"

-" Thụy sĩ!!! Con qua đây có chút việc"

-" Vậy hả!!!! Có đi với ai không?"

-" Dạ có!!! Là Kang daniel và Mark"

-" Vậy thì tốt rồi"

-" Ủa mà ba điện con có việc gì không ạ??"

-" À!!! Ta mới tìm được một đứa, có lẽ sẽ hợp với con, vậy nên ta mong con về sớm để ra mắt."

-" Ba!!!!!!! Sẽ không bao giờ con làm như vậy một lần nào nữa, như vậy là quá đủ, con cũng không muốn chuyện đó lặp lại một lần nào nữa. Nếu không có việc gì quan trọng nữa, con cúp máy đây" _ Sana bực bội nói một hơi.

-----------------------------------------

-" A!!!!!!!!!!!! Bọn mày biến hết đi. Ra ngoài ngay cho tao!!!!!!!"_ EunHa hét lên.

Cả đám lính liền đi ra ngoài trước sự nổi giận của cô.

-" Cái mẹ gì vậy!!!! Kim Dahyun!!!!!!!!!!!! Park EunBi, hai người, làm sao mà có thể giống nhau đến vậy được chứ. Rõ ràng là mày đã chết, vậy mà bây giờ quay về lấy danh là Kim Dahyun sao?!!!!!!! Mày nhất định phải chết, phải chết, phải chết..."

EunHa tức tối liên tục ném đồ đạc, la hét như người bị thần kinh.

-------------------------------------------

Hôm nay xem TV, lên Youtube xem TWICE, cố gắng giải thích, tui có cố gắng nói như nào!!! Ba mẹ tui vẫn không tin...

Đau lòng quá Meh T◇T

:33 ❤💘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro