1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thánh đường sáng sớm Chúa nhật luôn được lấp kín bởi những tín đồ sùng đạo của đất Saigon. Các ông các bà, các cô các cậu, ai cũng trang nghiêm trong tà áo dài hay bộ âu phục, váy đầm thời trang được là ủi phẳng phiu. Tay họ đồng loạt làm dấu thánh giá, đôi môi mấp máy những lời ca tụng Đấng tối cao. Ấy vậy mà ánh mắt họ cứ thi thoảng bí mật quan sát 'người xóc giỏ'.

'Người xóc giỏ' là người có trách nhiệm cầm một chiếc giỏ đi khắp nhà thờ để quyên tiền thau. Số tiền nhận được một phần sẽ trích ra để duy trì các hoạt động của nhà thờ, phần còn lại sẽ dành giúp đỡ cho những người khốn cùng. Vì vậy vị trí 'người xóc giỏ' thường do người nhận được nhiều tín nhiệm, tình cảm đảm nhận. Riêng mỗi sáng Chúa nhật ở nhà thờ này, 'người xóc giỏ' lại được ưu ái dành cho một người thanh niên có gương mặt sáng đẹp, vóc hình cao khỏe và làn da trắng như người ngoại quốc. Mái tóc của hắn ta được vuốt ngược ra sau gọn gàng bằng một thứ sáp vuốt bóng bẩy, để lộ vầng trán thông minh. Thượng đế còn ưu ái tặng cho người này một chiếc mũi thanh tú và cái khóe miệng cong, tựa như cười lại tựa như đang giễu cợt người nhìn.

"Tối nay sẽ gặp cậu," một quý ông đứng tuổi, Âu phục sang trọng nói khẽ với 'người xóc giỏ' khi hắn ta đưa giỏ tiền đến dãy ghế của ông. Người đàn bà ngũ tuần ở đầu dãy ghế phía sau cũng gật đầu chào: "Cậu Dung Tây." Nghe gọi tên, 'người xóc giỏ' mỉm cười đáp lễ. Đoạn hắn liếc mắt nhìn đến cô gái trẻ ngồi cạnh người đàn bà. Cô này lại lén nhìn hắn, e thẹn.

Cứ như vậy mỗi khi Dung Tây chuyền giỏ tiền đến đâu, những người ở đó lại tìm cách giao tiếp riêng với hắn, ra hiệu cho hắn những nhu cầu của họ. Thế nên chẳng mấy chốc khi đi đến cuối nhà thờ, giỏ tiền thau đã đầy ắp, phần nào cũng là nhờ công của 'người xóc giỏ' Dung Tây.

Sau khi kết thúc công việc quyên tiền, Dung Tây quay trở lại chỗ ngồi. Đó là một chỗ khép nép phía sau dãy ghế của gia đình ông Hai Liễu, một đại gia nức tiếng xứ Sài thành. Mỗi sáng Chúa nhật gia đình này thường có 3 người tham dự thánh lễ, gồm ông Hai Liễu, vợ ông và cô con gái thứ tư. Thi thoảng sẽ có thêm cậu con cả và cô con gái thứ ba.

"Chúc anh chị em ra về bình an." Lời ban phước của Đức thánh cha tựa một khuấy đảo nhẹ vào cõi lòng đầy bất an của các tín hữu. Có thể vào sáng Chúa nhật tuần sau, một trong số họ sẽ không còn cơ hội để tham gia thánh lễ cũng nên. Ở đất Saigon vào cái thời binh biến này thì ai nói trước được ngày mai!

Thánh lễ kết thúc, mọi người thong thả ra ngoài, tụ thành những nhóm nhỏ, vui vẻ bắt chuyện thăm hỏi xã giao.

"Thưa cậu...," một cô gái ngần ngại tiếp cận Dung Tây. Hắn mỉm cười nhìn lại. Cô gái mang dáng người mảnh khảnh, gương mặt hiền dịu song lại không có điểm nào đủ đặc sắc để người khác phải lưu lại ánh nhìn. Cô bận một chiếc đầm màu thiên thanh dài qua gối. Mẫu đầm được thiết kế rất trang nhã nhưng chất vải đã cũ mòn. Cộng thêm sự xanh xao trên nước da của cô khiến Dung thầm đoán cô này đang muốn tìm sự giúp đỡ cho qua cơn hoạn nạn.

"Thưa cậu Dung..."

Cô gái tội nghiệp chưa kịp mở lời đã phải nín thinh vì sự xuất hiện của con gái ông Hai Liễu. "Dung, ai đây?"

Trông thấy sự tình không hay cô gái lí nhí xin lỗi rồi quay lưng bỏ đi.

"Nè cô...," Dung gọi với theo, vẫn chưa hiểu chuyện gì.

"Kêu cái gì mà kêu, người gì đâu suốt ngày cứ liếc mắt đưa tình với gái." Cô Tư kéo tay Dung lại, ôm khư khư.

"Nhưng đâu có cô nào mà được khoác tay, ôm rịt tui như cô Tư đâu"

"Trời đất, thời buổi này, bạn bè nam nữ người ta vẫn khoác tay bá cổ hà rầm đó thôi, có chi mà...làm quá!" Cô Tư thả tay Dung ra, ý như giận dỗi.

"Trời đất khổ cho tui. Người ngoài gọi tui là Dung Tây chớ thiệt ra tui là thằng Dung "Ta" trăm phần trăm. Nên hễ ai mà nắm tay tui là tui nghĩ người ta có tình có ý với tui liền hà." Dung huých nhẹ khủy tay vào người cô Tư.

Đôi nam nữ đang trong hồi tán tỉnh vui vẻ thì một con bé bán hàng rong trờ tới. Đầu nó đội một mâm bánh ốc quế được chất chồng cao ngất, tay xách một cái thùng sắt đậy kính. Chiếc miệng nhỏ của nó dẻo quẹo mời chào:

"Chị ơi, mua cây kem ăn cho mát dạ. Mua giúp giùm em, chớ sáng giờ em chưa có ai mở hàng..." Con bé chợt ngưng ngang bài ca kể khổ khi bắt gặp cái cau mày của Dung. Đoạn nó mau lẹ lẫn đi mất.

"Trời đất, có cây kem mà chả lẽ cậu Dung hỏng mời được tui?" Cô Tư lớn tiếng.

"Bà cô của tui ơi, cô muốn ăn thì tui dắt cô ra nhà hàng lớn, chớ ai mà dám để cô ăn bậy ăn bạ. Lỡ cô mà bị gì thì sao tui đền cho nỗi. Với lại tui dặn, cô đừng có dây với hạng đầu đường xó chợ làm gì"

**Hình ảnh sưu tầm

"Con Tư, giữa ban ngày ban mặt mà mày cứ xáp xáp vô người thằng Dung làm gì?" Bà Hai, vợ ông Hai Liễu, rít qua kẽ răng mấy lời giận dữ. Ánh mắt bà xoáy vào mấy ngón tay đang nắm níu lấy Dung của cô con gái. "Buông nó ra!" Bà Hai kéo mạnh cô Tư về phía mình.

"Má làm cái gì vậy, tui lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà má cứ kéo kéo, la la"

"Tao mà không la thì thế nào mày cũng chửa hoang với cái thằng...kia." Bà Hai liếc nhìn Dung.

Phần Dung, hắn chỉ nhíu mày trước câu nói của bà Hai nhưng không mảy may tỏ chút giận dữ nào. Vốn cái phận hắn ở đâu, hắn cũng biết rất rõ.

"Bà Hương!" Ông Hai Liễu lù lù xuất hiện, nạt tên vợ. Vốn ông này là người tốt tướng, dáng cao to, nét mặt hiện rõ vẻ chủ cả, nên khi thấy chồng đến bà Hai đành nuốt ngay ánh mắt bực tức vào trong, chỉ để lại một câu hờn mát: "Ông cứ chiều nó đi, riết rồi cũng có ngày sanh hư." Nói đoạn bà Hai bỏ đi đến chỗ chiếc xe hơi đậu cách đó không xa. Ông Hai Liễu thở dài, quay sang nhìn con gái.

"Con biết con đang làm gì, cha phải tin con chớ!" Cô Tư liến thoắng nói ngay trước khi ông Hai kịp mở miệng. "Chơi là chơi, yêu là yêu mà cưới là cưới, rạch ròi, rõ ràng, đúng không cha?"

Ông Hai nhìn cảnh con gái vẫn thản nhiên khoác tay gã trai bên cạnh mà thở dài: "Con với cái, mau lên xe đi, để mẹ cô chờ kìa."

"Cha về trước đi, sáng nay người ta còn đi chơi nữa."

"Nuôi con gái đúng là không được tích sự gì!" Ông Hai gõ nhẹ vào đầu con rồi sải bước đi.

"Con thương cha nhất trên đời." Cô Tư liền nịnh cha.

"Mà nè..." Ông Hai chợt khựng lại, chỉ tay vào Dung, cảnh cáo, "Cậu liệu làm sao coi được thì làm."

"Dạ, chốc nữa con sẽ đưa cô Tư ra xe ngay."

"Dung, tui đã nói đi chơi là sáng nay phải đi cho bằng được." Cô Tư đỏng đảnh đi thẳng một nước.

"Mẹ kiếp!" Dung lầm bầm, chân đá văng một viên sỏi nhưng vẫn cắn răng đuổi theo cô tiểu thư. "Cô Tư cô làm như vậy là má cô sẽ ghét tui hoài cho coi."

"Cần gì bả thích, tui thích là được rồi." Cô Tư nói.

"Vậy là cô thừa nhận có thích rồi phải không?" Cô Tư ngúc ngắc hứ một tiếng. "Bà cô của tui ơi, cô mau ra xe đi cho êm chuyện. Rồi lát nữa tui chạy qua rước cô đi chơi, chịu chưa?"

Cô Tư có vẻ đã chịu. Cả hai đi được vài bước lại bị một tên bán nước ngọt dạo chặn ngang.

"Cậu ơi..."

"Không mua, không mua." Dung đanh mặt, vừa ra hiệu cho tên kia giữ miệng, vừa thúc cô Tư bước đi trước.

Tên bán nước ngọt bụng như lửa đốt, vừa thấy Dung bước thụt lại chỗ mình, hắn liền thì thầm mấy chữ vào tai Dung rồi ù chạy như bị ma đuổi. Dung nhìn đồng hồ tay, gương mặt tái đi. Hắn đánh mắt một vòng, nhận thấy còn quá nhiều người đang tụ tập quanh khuôn viên nhà thờ. "Mẹ kiếp, bình an cái gì chớ!"

Dung chạy những bước dài về phía xe hơi của nhà ông Hai Liễu, cố không đánh mất cái vẻ bình tĩnh bên ngoài. Đến nơi, hắn mở cửa xe, định bụng sẽ mặt dày xin về chung.

"Con Tư đâu?" Bà Hai nạt ngang. Lúc này Dung mới nhận ra cô tiểu thư đỏng đảnh vẫn chưa có mặt trong xe.

"Dạ cô Tư...đang nói chuyện với bạn, nên kêu con đến nói với ông bà là cô sẽ về sau." Giọt mồ hôi nhỏ khẽ rịnh bên thái dương Dung cũng đủ bắt lấy ánh nhìn của một bà mẹ.

"Nó đâu, mau kêu nó về đây cho tui!" Bà Hai lớn tiếng.

"Ông bà cứ về trước để con chạy đi tìm cô Tư rồi sẽ đưa cổ về ngay." Dung vừa nói vừa sốt ruột nhìn xuống đồng hồ đeo tay.

Ông Hai trông thấy bóng dáng của mấy tay cảnh sát liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Con Tư, mau tìm con Tư về đây, nhanh lên!" Bà Hai hốt hoảng nhìn chồng rồi nhìn sang Dung.

"Ông bà nên về nhanh đi, tránh khỏi chỗ này. Để con đi tìm cô Tư cho." Dung cố dùng ánh mắt ám chỉ sự nguy cấp nhìn ông Hai.

"Cậu phải đem bằng được con bé về cho tui." Ông Hai hạ lệnh rồi khoác tay bảo tài xế chạy đi. Phần Dung, hắn chạy ngược vào đám đông, rảo mắt tìm kiếm cô con gái cưng của tay tài phiệt. Vừa chạy hắn vừa ngó chừng đồng hồ trên tay. "Mẹ kiếp, mẹ kiếp," sự căng thẳng làm Dung không ngăn được mấy tiếng chửi thề. Hắn lách qua người này, né khỏi người kia nhưng cuối cùng vẫn bị một gã ất ơ nào đó tông phải. Dung té nhào ra đường nhưng vẫn kịp bắt được cái vẻ lắm lét của gã tông mình. "Chẳng lẽ là tên này?" Dung vừa nghĩ vừa để ý đến cái áo khoác dài mà gã kia đang bận. Trông nó đủ sức chứa mấy thứ đáng sợ bên trong. Gã đàn ông nhanh nhẹn lẫn mình vào đám đông như một con lươn lách mình vào ổ bùn.

"9h30, sẽ có vụ đánh bom tự sát ở đây." Dung nhớ lại lời thì thầm của thằng bán nước ngọt. "Mẹ kiếp," hắn lồm cồm bò dậy, tìm cách thoát ra khỏi đám đông. Song mắt hắn lại thấy bóng dáng cô con gái của ông Hai đang đứng cạnh con bé bán kem dạo. "Chỉ còn có 3 phút nữa... hay mình cứ mặc kệ con nhỏ đó sống chết đi." Dung thầm nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định làm anh hùng.

"Đi ra khỏi đây, nhanh lên!" Dung nắm lấy tay cô Tư và con bé bán kem, lôi đi.

"Mâm bánh của em," con bé nhỏ nói trong khi cô Tư dùng dằng: "Bỏ ra, tui không đi." Sự lớn tiếng của hai cô gái làm vài người chú ý. Dung cau mày, không muốn làm rộn đám đông, đặc biệt là gã đánh bom. Hắn rít qua kẽ răng với cô Tư: "Im miệng, nếu không muốn chết thì đi nhanh." Giọng Dung đã tắt ngấm sự ngọt ngào khiến cô Tư chột dạ mà ngoan ngoãn đi theo.

"Anh Dung, đợi em!" Giọng con bé bán kem ơi ới phía sau, rồi có tiếng vấp ngã, rớt đổ. Dung ngoái nhìn, thấy con bé bán kem đang nhặt lại mấy món đồ mưu sinh của nó.

Còn chưa đầy 1 phút.

"Chạy nhanh đi!" Dung thả tay cô Tư rồi đẩy cô về phía trước, còn hắn lại lao ngược về phía con bé bán kem. Dung hành động nhanh đến mức chính hắn cũng không kịp cản bản thân mình lại. Hắn cứ theo bản năng mà bế thốc người hắn muốn cứu vào lòng rồi tháo chạy.

Nếu Dung chết lúc này thì chí ít hắn sẽ chết như một vị anh hùng, quả cảm, thiện lương và thật xứng đáng cho nước thiên đàng.

9h30 – bom nổ. Người sống hay chết đều là do ý trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro