10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một căn nhà được sơn màu vàng nghệ nổi bật. Bên vách tường treo một tấm bảng nhỏ đề chữ: "Heaven house" hay như người dân xung quanh đây thường gọi: "Động Thiên Thai."

Dung rẽ tấm màn trúc, thản nhiên bước vào Động Thiên Thai. Hắn đụng ngay ánh mắt quắc thước của hai gã đô con đang ngồi tại bàn trà gần cửa. Khi nhận ra người quen, hai gã này gật đầu chào Dung rồi quay lại tiếp tục xòe bộ tứ sắc. Dung bước thẳng lên cầu thang đến lầu 1. Nơi đây được bố trí thành hai dãy phòng đối diện nhau và cách nhau bằng đường hành lang nhỏ. Ở mỗi căn phòng xì xào thoát ra âm thanh radio, hay tiếng nói chuyện, chửi bới. Và đặc biệt căn phòng nào Dung đi qua cũng sực nức mùi nước hoa rẻ tiền. Một cô ả ăn bận chểnh mảng, vừa bước ra khỏi phòng đã suýt đâm sầm vào Dung nếu hắn không mau lẹ tránh kịp. "Má nó, hết hồn!" Cô ả chửi đổng. Những gương mặt ngái ngủ của các cô gái khác thò ra từ mấy phòng bên cạnh để hóng chuyện.

"Gì vậy?"

"Sao vậy?"

"Có khách tới hả?"

Khi đám đông nhận ra kẻ lạ mặt là Dung, mạnh ai người nấy rút vào phòng riêng của mình. Như đã quá quen với mọi chuyện ở đây, Dung cứ xăm xăm đi đến cuối hành lang. Lúc trông thấy một cô gái đứng tuổi đang phơi đồ ngoài sào, hắn dừng lại hỏi chuyện:

"Lệ, họ đã dậy chưa?"

"Rồi, tui cứ thấy cười rút rít trong phòng miết."

Dung gật đầu rồi bước tới cái cầu thang nối với...trần nhà. Hắn trèo lên vài bậc thang cho đến khi đầu chạm trần thì đưa tay gõ vào khoảng ô vuông trên đấy.

"Đôi tiên đồng ngọc nữ, đã dậy chưa, tui vào đó."

Không đợi trả lời, Dung đẩy phần ô vuông với chức năng như cửa ra vào, rồi trèo lên. Khác với vẻ ọp ẹp của cánh cửa, bên trong căn phòng được trang hoàng đầy đủ tiện nghi, nổi bật nhất là cái giường to rộng đặt kề cửa sổ. Trên giường là một đôi nam nữ.

"Ủa sao anh Dung tới sớm vậy?" Cô gái với mái tóc xoăn dài tươi cười hỏi, đầu nàng thoải mái tựa vào người con trai bên cạnh.

"Tới giờ tiểu thơ phải đi rồi," Dung nói.

"Sao mà sớm quá vậy..." Cô gái phụng phịu đưa mắt nhìn chàng trai mình trần trùng trục. Anh này vuốt tóc cô, dỗ dành: "Mau ngoan đi, chúng ta còn gặp lại nhau mà."

Dung bồi thêm: "Nhanh đi, cô mà rề rà về không kịp là bị phát hiện đó!"

"Biết rồi!" Cô gái đáp, đoạn tinh quái hôn đánh chụt lên má chàng trai, "Từ nay đến lúc gặp lại em, anh phải nhớ em hoài hoài đó nha!"

"Tuân lệnh người đẹp," chàng trai đáp.

"Tui thay đồ sẵn rồi, đi thôi!" Cô gái nói với Dung trong khi xòe cái chân váy với họa tiết đầy hoa sặc sỡ, khoe.

"Tiểu thơ ơi, bộ cô tính bận bộ này đi ra khỏi đây hả?" Dung sửng sốt hỏi.

"Chớ sao?"

"Cô muốn ai cũng biết em gái ông thanh tra hẹn trai ở nhà thổ hả? Mau thay đồ khác liền cho tui!"

"Nhưng mà tui có mỗi bộ này thôi. Với có thay đồ thì người ta vẫn biết mặt tui mà."

Dung hất mắt về phía giá treo quần áo: "Thay bộ đó đi!"

"Đồ của anh Nguyên á hả?" Cô gái hỏi.

"Ờ, bận đồ đàn ông để đi tới đi lui cho dễ. Vã lại ra vào cái chốn này thì phải là bọn đực rựa, vậy mới không có ai để ý."

Cô gái vớ lấy bộ đồ tây treo trên giá, nói: "Bận đồ anh Nguyên đi về thì càng thích hơn." Nụ cười cô khúc khích vang lên sau bức màn thay đồ.

"Vậy còn tui phải bận đồ của cổ hả?" Chàng trai hỏi.

"Không cần, tui sẽ kêu mấy đứa ở dưới đem đồ lên cho anh."

Chàng trai gật đầu: "Cảm ơn cậu."

"Không có chi, đó là dịch vụ trọn gói của tui."

Nghe Dung nói vậy, chàng trai phá ra cười hài lòng.

"Xong rồi nè, trông tui có đẹp trai không?" Cô gái lộ diện sau bức màn, hỏi.

"Quấn tóc lên, đội thêm cái nón vào nữa rồi nhanh đi xuống đây," Dung ra lệnh đoạn tự mình đi xuống trước.

.

Khi Dung và người con gái đã yên vị trong một chiếc xe hơi đậu sẵn trước cửa Động Thiên Thai, Dung liền kéo hết cửa kính xe lại.

"Tui sẽ đi một đoạn rồi tìm chỗ dừng xe cho tiểu thơ thay lại váy áo nghen."

"Không cần dừng, tui thay luôn trên này cũng được."

"Không sợ tui nhìn hả?"

"Thì anh cũng chỉ nhìn thôi, chứ có làm được gì hơn đâu." Cô gái cười khúc khích trêu chọc.

"Tiểu thơ quả đúng là bạn thân của cô Tư nhà tui mà!"

"Ý anh là tui hư hỏng y chang nhỏ đó hả?"

Dung mỉm cười không đáp. Cô gái kia nói tiếp: "Nhưng mới bận được bộ đồ đờn ông mà chưa kịp làm mấy chuyện đờn ông thì chán lắm. Hay anh chở tui đi dạo chút đi!"

"Lạy cô, tui đưa cô đi hẹn hò vụng trộm thế này là đã đánh cược cả cái mạng rồi. Đây cô còn bắt tui đưa cô dạo phố trong bộ dạng đờn ông thế kia thì tui phải có bao nhiêu cái mạng mới đủ?"

"Anh khỏi phải lo. Giờ này chắc anh hai tui đang bận bắt giam cái bọn làm loạn ở trường Văn Khoa rồi, hơi đâu mà để mắt tới tui."

"Bọn nào?" Dung giật mình hỏi lại.

"Thì bọn đang biểu tình hổm rày ở trường đó. Tui thấy anh hai ngứa mắt bọn đó lắm rồi nên chắc lần này sẽ bắt giam luôn cho chừa."

Nghe xong hai hàng chân mày Dung liền châu lại, mấy ngón tay nhịp liên hồi trên vô lăng.

"Tiểu thơ, cô ngồi bám cho chắc nha!"

Nói xong không để người kia kịp phản ứng, Dung nhấn ga phóng vọt đi giữa con phố đông người.

"Nè, tui đang thay đồ mà, anh làm gì vậy?"

Mặc kệ lời phản đối của người con gái, Dung vẫn phăng phăng lao về phía trước. Nếu lúc này không nhanh lên Dung sẽ không kịp giải cứu một người.

***

Các bước gây ra một cuộc hỗn loạn đã được Dung lên kế hoạch rõ ràng, việc còn lại hắn chỉ phải canh thời gian sao cho thật khớp để hành động. Lúc này Dung đang đứng trong đám người biểu tình tại khuôn viên trường Văn Khoa. Bộ râu giả gắn trên mép làm Dung thấy nhột nhạt. Hắn nhớ lại lúc bản thân vội vã chạy về Động Thiên Thai để trút bỏ bộ đồ bảnh tỏn đang bận trên người. Dung xông vào phòng cô ả làng chơi mà hắn cần nói chuyện, rồi tiện tay nẫng luôn bộ đồ của tên khách đang ngủ say trên giường. Thật không may, đó là bộ đồ của một tay rocker thứ thiệt: quần bò ống loe rộng, áo jean cụt tay. Dung chỉ còn thiếu mỗi quả tóc dài chấm vai xoăn xù là đủ chuẩn của một tay nghệ sĩ bụi bặm.

Dung nhích cái kính đen vào sát mắt, lòng thầm trách bản thân sao lại bất cẩn lựa chọn một bộ đồ hầm hố đến thế này. Chỉ sợ chưa kịp hành sự gì thì đã bị hàng trăm con mắt dòm ngó. May thay cuộc khẩu chiến nổ ra ngoài đường đã thu hút hết sự chú ý của đám đông.

Kế hoạch bắt đầu, những cô gái làng chơi của Dung đã hành động. 4, 5 cô đang chia phe đánh ghen nhau, giành một tay lính đứng gác trong hàng ngũ. Những tay lính khác cố tình làm ngơ, vì sợ dây vào sẽ bị mấy cô ả kia chỉ mặt tố cáo mình đã từng ngủ với họ.

"Quả là những con đàn bà gan lì!" Dung thầm nghĩ.

Đám đông hiếu kì ngày càng tụ tập đông hơn đúng theo ý Dung. Hắn dự đoán rằng chỉ ít phút nữa thôi đám cảnh sát sẽ phải giải tán đám đông kia và từ đó gây ra một cuộc hỗn loạn nhỏ.

Khi một vài tay cảnh sát bắt đầu can thiệt cuộc đánh ghen, mấy cô ả làng chơi thừa dịp quậy tưng hơn. Một cô lấy túi bột mì của người đi đường ném vào đám cảnh sát làm mù mịt cả một góc đường.

Dung cau mày khi thấy nhóm cảnh sát khác đang tiến đến. "Có lẽ đó là nhóm được lệnh bắt bớ," Dung suy tính. Dường như sự việc đang diễn ra chệch với kế hoạch ban đầu của hắn. Cuộc đánh ghen kia quá nhỏ để gây nên sự hỗn loạn như Dung mong muốn. Hơn nữa mấy cô gái của hắn đang phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Đã đến lúc Dung cần phải hành động... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro