11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung cau mày khi thấy nhóm cảnh sát khác tiến đến. Dường như sự việc đang diễn ra chệch với kế hoạch ban đầu của hắn. Cuộc đánh ghen quá nhỏ để gây nên sự hỗn loạn như Dung mong muốn. Hơn nữa mấy cô gái của hắn đang phải đối mặt với nguy cơ bị bắt giữ. Đã đến lúc Dung cần phải hành động...

Dung lẳng lặng tách khỏi đám đông, chạy đến một góc khuất không người. Đoạn hắn rút khẩu súng ngắn giắt sau lưng, bắn một phát chỉ thiên. Tiếng súng là thứ âm thanh nhạy cảm, nhanh chóng khiến đám đông la hét, tháo chạy. Ký ức về mấy cuộc ám sát, chọi lựu đạn trong những ngày gần đây nhanh chóng lan rộng. Cảnh sát chọn cách ném pháo cay để giải tán nhóm người biểu tình và đám đông tụ tập gần đó. Sự hỗn loạn lan nhanh. Xô đẩy, gây hấn, bắt bớ diễn ra trên khắp con đường phía trước đại học Văn Khoa.

"Hoàn hảo!" Dung thì thầm rồi che vội cái khăn lên mặt, hướng thẳng về phía mục tiêu của mình.

3 chàng sinh viên khơi mào cho cuộc tuyệt thực phản đối, ngồi ở giữa đám biểu tình, lúc này đã loạng choạng đứng lên. Cơ thể chịu đói hơn 2 ngày của họ trở nên quá yếu ớt để chống chọi giữa cuộc xô xát. Vì thế một người đã té ngã khi bị ai đó chạy sượt qua vai. Người bạn bên cạnh anh ta phải chật vật lắm mới đỡ anh ta đứng dậy được. Trong khi đó chàng trai, với đôi má lúm đồng tiền, sau mấy lần va vấp đứng không vững đã bị một người bịt mặt đánh ngất xỉu rồi vác lên vai chạy đi.

Hơi cay làm cho đôi mắt Dung mọng nước, mờ đi, cộng thêm sức nặng từ người hắn đang vác trên vai khiến hắn không tài nào chạy nhanh nổi. Còn chưa kịp thoát ra khỏi chỗ nguy hiểm, Dung đã cảm thấy có người đang đuổi theo mình.

"Đứng lại, bỏ cậu ấy xuống!"

"Mẹ kiếp!" Dung chửi thầm rồi tăng tốc chạy. Kẻ dí theo vẫn bám sát nút.

"Hay là mình quay lại đấm cho thằng đó một cú?" Dung nghĩ nhưng chưa kịp làm gì đã thấy mép áo Jean của mình bị kéo giật ngược. Cái áo kiểu rocker không có nút cài khiến một bên áo bị tuột khỏi vai Dung. Theo đà kéo Dung quay ngược ra sau, chạm mặt người theo đuôi. Sự bất ngờ khiến Dung suýt nữa buột miệng kêu "Cậu Út."

"Bỏ cậu ấy xuống!"

"Mẹ kiếp, cứ đấm đại cậu ta chắc không sao đâu," Dung thầm nghĩ. Hắn lựa chọn thiệt hơn để cuối cùng chỉ dám đẩy ngã Đông Anh một cái hòng thoát thân.

"Mẹ kiếp, không thể để cậu ta thấy mặt mình." Mắt Dung liếc thấy tấm bảng vẽ sơ đồ trường. Chỉ một tíc tắc sau, Dung đột ngột rẽ phải. Hắn dùng hết sức phóng đến cuối hành lang rồi tông cửa chạy thẳng vào bệnh xá của trường.

.

Đông Anh vừa dí theo kẻ bắt cóc vừa thầm cảm ơn những tháng ngày cậu ở chủng viện. Khi ấy mỗi sáng, Đông Anh vẫn chăm chỉ chạy bộ trên những sườn đồi dốc của Dalat. Nhờ vậy mà hôm nay cậu mới đủ thể lực để đuổi theo kẻ kì quái bận quần bò ống loe kia. Khi kẻ đó mất hút sau cánh cửa bệnh xá cũng là lúc Đông Anh cảm thấy đuối sức. Cậu mím môi chạy thẳng vào trong bệnh xá. Chân cậu vấp phải thứ gì đó khiến cậu té lăn xuống sàn. Đông Anh gượng dậy và nhận ra mình vừa vấp phải một thân người. Bất giác nỗi sợ choáng ngợp tim Đông Anh. Cậu vội đưa tay đến gần mũi cái thân người nằm dưới đất, kiểm tra sự sống.

"May quá, vẫn còn thở!" Đông Anh nhẹ người. Liền đó cậu đánh mắt khắp phòng tìm kiếm tên bắt cóc. Đông Anh chột dạ khi nhớ đến hình ảnh khẩu súng ngắn được giắt sau lưng quần của tên kia. Nếu lúc này hắn ta đang ẩn mình ở một góc nào đó mà giương súng vào cậu thì...

May thay, gian phòng im ắng chẳng có người thứ ba, chỉ có cánh cửa sổ lớn bị mở bung là điểm báo cho Đông Anh rằng tên bắt cóc đã trốn thoát. Đông Anh chạy tới cửa sổ, nhoài người ra nhìn. Phía bên ngoài là một khu vườn trồng hoa cảnh. Những âm thanh nhốn nháo từ cuộc xô xát vẫn còn vọng đến tận đây, nhưng bóng dáng người Đông Anh tìm thì tuyệt nhiên không thấy. Cuối cùng cậu đành quay lại chỗ thân người nằm dưới sàn và dùng hết sức bế người đó lên giường. Đông Anh chưa kịp kiểm tra thể trạng của người này thì cửa bệnh xá lại mở tung. Lần này dắt díu vào trong là một nhóm người u đầu mẻ trán có đủ.

"Mau đỡ giúp tui!" Một người mặc áo blouse trắng đang dìu một cậu sinh viên với cánh tay chảy đầy máu. Thấy vậy Đông Anh đến giúp ngay.

Việc Đông Anh có một chút kiến thức sơ cứu khiến cậu nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của vị bác sĩ bận áo blouse. Đông Anh cứ chạy tới chạy lui, hết lấy bông băng thuốc đỏ, đem khăn dấp nước cho mấy người bị hơi cay làm đau mắt, đến xử lý vết thương cho nhóm người khác. Tuy bận rộn nhưng Đông Anh không bỏ quên người bạn đang nằm trên giường.

"Nhờ bác sĩ xem cho cậu ấy một chút ạ."

"Bị làm sao?" Bác sĩ hỏi.

"Dạ, bị ngất vì cuộc xô xát," Đông Anh đáp. Cậu tránh nhắc về cuộc rượt đuổi với tên bắt cóc để không làm hoảng loạn thêm đám người thương tật nơi đây. "Với...cậu ấy còn bị kiệt sức do tuyệt thực nữa."

Vị bác sĩ nhíu mày, đi đến chỗ giường bệnh. "À lại là chuyên gia gây rối này." Nói xong bác sĩ đặt ống nghe lên ngực bệnh nhân.

Phần Đông Anh, cậu quay sang tiếp tục làm công việc sơ cứu của mình. Bệnh xá cứ chốc chốc lại có người vào kẻ ra. Trận xô xát bên ngoài đã khiến không ít người bị thương.

Thời gian im lặng trôi nhanh. Khi Đông Anh có thể ngồi xuống thư thả uống nước thì đồng hồ đã điểm 12 giờ trưa.

"Này nhóc, tên gì?" Vị bác sĩ hỏi.

"Dạ...là Đông Anh."

Vị bác sĩ lẩm bẩm cái tên vừa được nói rồi tự hỏi: "Sao mặt mũi sáng sủa vậy mà mình chưa từng gặp. Hay là sinh viên mới..." Bác sĩ chợt vỗ tay vỡ lẽ, nói lớn: "Biết rồi, cậu là người mới chuyển tới trường đúng không. Là con trai của ông chủ gì đó có cái hộp đêm to đùng."

Đông Anh ngại ngần gật đầu. Vốn dĩ cậu không thích nhắc tới chuyện gia thế của mình.

"Con nhà giàu mà cũng được việc đó chớ. Lần tới cái bệnh xá này mà gặp chuyện nữa, tui sẽ phát loa gọi cậu xuống."

Đông Anh cười trừ không biết đáp gì.

"Trưa rồi, đi ăn không?"

"Dạ thôi, em ở lại trông cậu ấy." Đông Anh chỉ vào người bạn nằm bất tỉnh trên giường.

"Thằng cu đó chắc sắp tỉnh rồi. Mà bộ hai đứa là...bạn thiệt hả?"

"Dạ...mới quen," Đông Anh ấp úng trả lời. Cậu thậm chí còn chưa nói chuyện lần nào với người bạn kia. Nhưng không hiểu sao cậu lại đặc biệt để ý đến người ta.

"Vậy thôi, tôi đi ăn trước nha." Bác sĩ vỗ vai Đông Anh rồi ra ngoài.

Bệnh xá lúc này chỉ còn lại hai người, một đang nằm trên giường bệnh và một đang ngồi ở chiếc ghế cạnh giường.

Đông Anh lặng nhìn chàng trai mà mình đang chăm sóc. Cậu nhớ đến lúc cậu trông thấy con người này trong đám đông biểu tình. Khi đó anh ta ngồi trên cái bục cao, xếp bằng, im lặng nhắm mắt, không lộ chút vẻ giận dữ gì nhưng lại toát ra cái khí thế của một tay lãnh đạo phong trào. Đông Anh tự hỏi mình bị người này hút mắt là do khí chất của anh ta hay vì vẻ đẹp tựa một nét lãng mạn trên cái nền lởm chởm, gai góc của cuộc biểu tình.

Đông Anh đặt tay lên trán người nằm trên giường để kiểm tra nhiệt độ. Có lẽ mùi cồn quá nặng trên tay Đông Anh đã đánh thức anh ta.

"Tỉnh rồi hả, cậu thấy trong người sao?"

Người bạn chống tay ngồi dậy, mắt hết nhìn Đông Anh lại nhìn sang ống kim nối liền tay mình với chai nước biển.

"Cậu là ai, bác sĩ đâu rồi?"

"Bác sĩ đi ăn trưa rồi. Còn tui là...người phụ ở đây."

"Cậu...là nhân viên mới?"

"Không, tui là sanh viên mới. Chỉ tại biết chút sơ cứu nên ra giúp đó mà."

Cậu bạn gật đầu rồi bỗng nhăn mặt đưa tay xoa phía sau gáy. "Bộ tui có đập đầu vô đâu hả, sao thấy đau quá."

"Cậu không nhớ gì hả? Ban nãy lúc hỗn loạn, có một người bịt mặt đánh ngất cậu rồi đem đi."

"Kẻ đó trông ra sao? Rồi...sao tui nằm được ở đây?"

"Kẻ đó lạ lắm, bận áo jean tay cộc, quần ống loe, nhìn như mấy tay rocker. Lúc đó tui thấy hắn đánh ngất cậu nên mới đuổi theo. Đuổi tới đây thì hắn ta vứt cậu lại để thoát thân." Đông Anh chỉ tay ra cửa sổ nơi tên bắt cóc đã trốn thoát.

Cậu bạn nhìn Đông Anh một hồi rồi cười nói: "Vậy cậu là người đã cứu mạng tui rồi."

Đông Anh đưa tay gãi đầu, ngại ngùng: "Chỉ là...trùng hợp thôi. Mà tui thấy cậu phải cẩn thận nha. Kẻ kia không bắt được cậu lần này sợ sẽ tìm lần khác để làm đó. Hắn ta còn mang theo súng nữa."

"Hắn ta bắn cậu hả?"

"Không, lúc đuổi theo, tui giằng co với hắn nên mới lộ ra cây súng."

Cậu bạn im lặng, đăm đăm nghĩ ngợi khi nghe mấy chuyện Đông Anh kể. Chợt loa phát thanh của trường vang lên:

"Xin mời sanh viên Kim Đông Anh đến văn phòng trường, có người nhà đang tìm. Xin lặp lại, mời sanh viên Kim Đông Anh..."

Nghe đến đây Đông Anh giật mình, nhớ đến chuyện Dung dặn sẽ chở cậu về.

"Chết rồi, người nhà tui tìm, tui quên mất. Thôi, tui đi trước nha. Cậu cứ nghĩ ngơi cho khỏe đã rồi hẵng đi."

"Cảm ơn cậu."

"Đừng tuyệt thực nữa, không tốt cho sức khỏe đâu. Bảo trọng nha!" Đông Anh vẫy tay chào rồi chạy đi.

Cậu bạn cũng vẫy tay chào rồi nói khẽ với chính mình: "Hẹn gặp lại, Kim Đông Anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro