12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng trường Văn Khoa.

"Trời đất ơi, cậu Út!" Dung ré lên khi trông thấy bộ dạng Đông Anh: áo quần xộc xệch, lấm lem mấy vệt máu. Hắn nhào đến rờ khám khắp người cậu chủ: "Cậu bị làm sao vậy, có bị thương ở đâu không?"

"Không, tui không sao, ui da..." Chẳng biết vô tình hay cố ý, Dung lại sờ trúng vết bầm do té ngã của Đông Anh. Hay nói đúng hơn là vết bầm do chính tay Dung xô ngã người ta.

"Sao kêu không sao mà lại ui da? Đâu quay qua tui coi!" Dung xoay lưng Đông Anh, tính vén áo người ta lên ngay trước mặt thầy giáo, người lúc này đang đứng sượng trân nhìn cặp chủ tớ kia. Đông Anh vội đẩy Dung ra xa: "Chỉ bị té thôi, không có sao thiệt mà!"

Dung tặc lưỡi, đoạn chuyển hướng sang mắng vốn: "Sao thầy kêu cậu Út nhà tui không sao hết mà giờ máu me đầy người vậy nè? Cậu ấy bị như vầy thì tui biết phải ăn nói sao với ông Hai Liễu đây?"

Vị thầy giáo vội vàng phân bua: "Cái này là chuyện xui rủi, đâu ai muốn đâu cậu. Thôi thì thay mặt nhà trường, tôi xin lỗi chuyện đáng tiếc này..."

"Đừng thầy ơi, con đâu có bị gì." Đông Anh vội chen vào nói khi thấy thầy giáo cúi đầu xin lỗi. Đoạn cậu quay sang nói với Dung: "Tui đã nói là tui không bị gì mà. Anh đừng làm khó thầy."

"Người ngợm cậu như vầy mà kêu không bị gì thì ai mà tin?"

"Tui nói thiệt!"

"Không ấy cậu để cho tui kiểm người cậu đi tui mới tin."

"Anh..." Đông Anh trợn mắt nhìn Dung.

"À hay là mấy thầy này dọa cấm cậu không được nói thiệt đúng không? Cậu Út đừng sợ, cứ nói đi, có tui ở đây lo cho cậu rồi." Dung vỗ ngực tự đắc nói.

"Cái anh này..."

Không để Đông Anh nói hết câu, Dung liền kéo người ta ra phía sau mình rồi tiếp tục hướng sự chỉ trích về phía thầy giáo: "Chuyện hôm nay thầy coi phải giải thích cho ra ngô ra khoai đi. Chớ mới bữa đầu tiên cậu Út đi học mà đã xảy ra xô xát, bắt bớ như vầy thì làm sao ông Hai nhà tui dám gửi cậu ấy đi học nữa. Mà thầy cũng biết ông Hai Liễu đã đóng góp bao nhiêu cho cái trường này, rồi mới để cậu Út vào đây." Câu cuối Dung như cố ý lớn tiếng, khiến Đông Anh không giấu được sự khó chịu. Cậu nạt lại:

"Dung!"

"Cậu Út cứ yên tâm, để tui lo!" Dung vẫn giả ngơ, tiếp tục nói: "Thầy là người lớn thì không thể nói năng qua loa được. Rõ ràng ông Hai Liễu, chủ hộp đêm Liberty, đã gửi gắm tận tay cậu Kim Đông Anh vào đây..."

"Thôi đi!" Đông Anh kéo tay Dung lại rồi vội vã cúi đầu trước mặt thầy giáo: "Em xin lỗi thầy. Chuyện này chỉ là do anh ấy hiểu lầm. Nãy giờ em ở bệnh xá, giúp sơ cứu cho mấy bạn bị thương, nên đã bất cẩn để máu dây vào áo. Chớ em hoàn toàn không bị thương tổn gì hết." Nói xong Đông Anh nghiêm mặt quay nhìn Dung: "Còn anh đó, mau xin lỗi thầy đi!"

"Tui có lỗi gì đâu, tui chỉ đang lo cho cậu thôi mà."

"Xin lỗi mau!"

Dung làm mặt không phục, miễn cưỡng cúi đầu trước vị thầy giáo: "Xin lỗi vì đã hiểu lầm thầy. Và vì là hiểu lầm nên tui sẽ không đem chuyện của cậu Kim Đông Anh nói với ông Hai Liễu – chủ hộp đêm Liberty..."

Đông Anh đá vào chân Dung để cắt ngang lời hắn. "Xin phép thầy em về," Đông Anh nói rồi vội lôi Dung ra khỏi văn phòng trường. Tuy vậy họ vẫn không tránh khỏi những ánh mắt tọc mạch của các sinh viên đang có mặt khắp hành lang.

"Từ từ đã cậu Út, làm gì mà kéo tui dữ vậy?"

"Nhỏ tiếng lại đi!" Đông Anh thấp giọng nói.

"Cậu Út, khoang đã, đừng có nắm tay tui nữa, người ta nhìn quá trời kìa!"

Đông Anh chưng hửng nhìn xuống. Quả là cậu đang nắm rất chặt cổ tay Dung. Hai má Đông Anh ửng đỏ. Cậu vứt tay Dung ra rồi sải những bước dài, mong đến chỗ đậu xe thật lẹ.

"Cậu Út, từ từ thôi, chờ tui!" Miệng Dung cứ oang oang như đang cố gắng mời gọi càng nhiều sự chú ý của đám đông càng tốt. "Cậu Kim Đông Anh, đừng chạy! Cậu chạy mà té thì ông Hai Liễu – chủ hộp đêm Liberty sẽ la tui chết."

.

Đông Anh đóng rầm cửa xe hơi sau khi an tọa vào ghế ngồi. Cạnh bên, Dung đã ngồi vào ghế lái. Hắn nhìn vẻ mặt hầm hầm của cậu chủ, liền giở giọng ngây ngô hỏi: "Sao tự nhiên mặt cậu quạu quá vậy?"

"Lái đi, nhanh lên!"

Dung y lệnh làm theo. Hắn khởi động máy xe rồi từ từ đánh lái cho xe di chuyển. Dù đã cố gắng kìm giữ nhưng khóe môi Dung vẫn trông như đang nhếch lên một nụ cười đắc thắng. "Cậu Út, ban nãy xảy ra xô xát làm tui lo cho cậu muốn chết!" Miệng Dung mau lẹ nói.

"Tại sao anh làm vậy?"

"Làm gì?"

"Tại sao lại cố tình kêu hết cả tên họ tui ra, lại còn nhắc tới cha tui nữa?"

"Chớ sao cậu không cho tui kêu tên cậu?"

Đông Anh cắn môi, cố nén giận. "Tui không muốn người khác chú ý tới gia thế của tui. Đã vậy anh còn oang oang cái gì mà cha tui ủng hộ trường để tui được vào học. Anh nói như vậy là muốn người ta hiểu lầm tui đúng không?"

"Trời, tui đâu có ác vậy cậu! Với ông Hai có ủng hộ cho trường thiệt mà." Dung nhìn vẻ mặt uất ức của Đông Anh liền cười thầm đắc ý. "Với lại lúc thấy cậu vô học trường này thì ai mà không nghĩ là cha cậu lo cho cậu."

"Tại vì vậy tui mới không muốn người khác biết tui là ai. Còn anh thì cứ oang oang cái miệng."

"Ây da, vậy là tui bậy quá!" Dung đưa tay đánh nhẹ mấy cái vào miệng mình. "Thôi cậu Út tha cho tui lần này nha!"

Đông Anh im lặng để mặc cho Dung lắc tay cậu tới lui năn nỉ.

"Cậu không nói gì là coi như tha cho tui rồi nghen. Mà cậu Út, nếu không phải ông Hai lo cho cậu thì sao cậu được vào đây học?"

"Thì tui tự thi vào."

"Thiệt hả?"

"Thiệt. Sao không ai chịu tin? Tui thề có Chúa."

Nhìn thấy vẻ mặt quá sức nghiêm túc của Đông Anh, Dung không khỏi phì cười. "Tin, từ rầy trở đi tui sẽ tin cậu Út, được chưa?"

"Vậy ra trước đây anh không tin tui?"

"Tui..." Dung cứng miệng.

"Thôi bỏ đi, coi bộ anh cũng đâu tự nguyện trông nom gì tui đâu."

"Cậu Út đừng nói vậy chớ. Bữa nay rõ ràng là cậu không nghe lời tui, còn dây vào mấy chuyện không nên. Cậu có biết ban nãy không tìm được cậu, tui sợ tới mức nào không?"

Đông Anh thở dài: "Tui xin lỗi. Tại tui ở bệnh xá, lo làm nhiều việc quá nên tui quên coi giờ."

"Sao cậu lại vô bệnh xá?"

"Thì tại..." Ánh mắt Đông Anh lấm lét nhìn Dung.

"Nè, cậu Út muốn tui tin cậu thì không có được giấu tui chuyện gì nghe hôn!"

"Tui...chỉ vô tình đi ngang..."

"Sáng nay tui dặn cậu sao cậu Út? Tới trường là chỉ học thôi, không có dính líu vô mấy chuyện tầm phào khác. Rồi sao cậu lại lo chuyện bao đồng ở bệnh xá làm chi?"

"Thì tại lúc đó người ta cần nên tui giúp thôi, chớ tui có dính gì tới mấy cuộc xô xát đâu."

"Cậu mà nói dối là xuống địa ngục đó!"

"Không có...lúc đó tui tự nhiên thấy một tên bịt mặt đánh ngất một sinh viên rồi đem đi. Tui sợ là bắt cóc nên đuổi theo."

"Trời đất quỷ thần ơi, cái chuyện động trời như vậy mà cậu cũng dám làm? Rủi mà cái tên đó rút súng ra bắn cậu thì làm sao? Chắc tui phải sớm nghỉ việc quá. Chớ cậu mà cứ hành động bất chấp như vầy thì có 10 cái mạng tui cũng không lo cho cậu nổi."

"Nhưng chẳng lẽ lúc đó thấy chết mà không cứu?" Giọng Đông Anh dịu xuống tựa người đã biết mình làm sai.

"Bộ cậu có quen biết gì với cái người bị bắt cóc hả, sao dám liều mạng như vậy?"

"Không có quen."

"Bởi, càng nói càng tức mà! Cậu Út của tui ơi, cậu làm ơn lo cho cái thân của cậu trước đi! Mà cái thân của cậu bây giờ còn liên quan tới cái mạng của tui nữa đó."

Đông Anh xụ mặt, im lặng một khoảng rất lâu tới mức Dung phải sốt ruột hỏi: "Sao cậu không nói gì nữa vậy?"

"Tui xin lỗi anh."

Nghe tới đây tự nhiên Dung thấy lòng mình mềm xèo. Hắn thậm chí còn muốn xoa đầu người bên cạnh một cái để an ủi. Đi thêm một quãng, Dung dừng xe lại trong một con đường nhỏ vắng người. "Cậu Út xuống đi!"

"Hả? Sao vậy?"

"Thì tới nơi rồi, cậu xuống đi."

Đông Anh nhìn tòa nhà lớn ngay chỗ Dung đỗ xe. Có vẻ đây là mặt sau của tòa nhà, nên chỉ trơ ra mặt tường xi măng xám ngoét, gắng thêm cái cầu thang sắc rỉ sét dẫn lên căn phòng áp mái ở tầng 3.

"Đây là đâu?"

"Liberty, cậu Út không nhận ra hả?"

Đông Anh lắc đầu. "Nhưng tại sao..."

"Bộ cậu tính để cái bộ dạng máu me này về thẳng nhà hả? Tui không có gan đâu à nha! Cậu mau lên thẳng phòng áp mái đi, chỗ đó bây giờ là phòng của tui rồi."

"Nhưng lên làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro