14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin tặng cho người phụ nữ đẹp nhất tòa biệt thự này. Chúc mừng sanh nhật bà Hai!"

Dung cẩn thận đặt bó hoa to đẹp xuống cái bàn ăn tròn trong bếp. Bà Hai tay giấy tay bút, đang tính toán những con số chi tiêu, ngẩng lên nhìn Dung. Trông bà chẳng có chút bất ngờ hay cảm động, chỉ lộ rõ nét dò chừng hiện trong ánh mắt.

"Của ông Hai tặng cho bà," Dung vui vẻ nói.

Bà Hai cười khinh, đáp: "Hèn chi chồng tui tin dùng cậu tới vậy: nhanh nhẹn, lương lẹo và rất biết để ý tiểu tiết."

"Cảm ơn bà đã khen con!"

"Tiếc cho cậu là từ trước tới giờ chồng tui không bao giờ nhớ đến sanh nhật của tui. Thành thử ra, bó hoa này cậu mua uổng rồi."

Dung nhìn vào đôi mắt đã tắt lửa lòng của người đàn bà mà rầu trong bụng. Bà Hai thật là một tấn bi kịch kinh điển của những nàng dâu nhà giàu. Dung nở nụ cười nhẹ nhàng, an ủi: "Đàn ông thường hay quên chứ không phải là họ không muốn nhớ. Thành thử...bà Hai chấp nhất làm chi!"

Bà Hai vỗ tay vào cái ghế bên cạnh bà, có ý bảo Dung ngồi xuống. Đoạn bà rót nước cho hắn. "Giá cậu không phải là kẻ chuyên đi phá hoại gia đình người khác thì chắc tui cũng thương cậu như con cháu trong nhà rồi."

"Bà nói vậy oan cho con quá! Bất kể đàn ông hay đàn bà, ai mà tìm đến con rồi thì đều đã cơm không lành canh không ngọt với bạn đời, chứ nào phải con phá hoại chi đâu." Nói đến đây Dung có thể cảm nhận được cái nghiến răng khẽ của người đàn bà.

"Là một người vợ, tui có thể không đụng chạm đến việc của chồng mình. Nhưng là một người mẹ, thì chỉ cần tui bắt được bất kỳ ý định xấu xa nào từ cậu với con gái hay con trai tui, tui thề sẽ không để cậu sống yên đâu!"

Dung gật đầu không biện minh gì hơn, bởi hắn luôn kính trọng tấm lòng của các bà mẹ. Đức hi sinh của họ thật đẹp!

Bà Hai lấy một bình hoa bằng thủy tinh đem ra bàn, rồi cùng Dung cắm từng cành hoa vào bình.

"Bữa nay còn bày đặt cắm hoa với nhau nữa ta!"

Cái giọng chanh chua của cô Tư bất chợt vang lên khiến bà Hai giật mình, ngón tay chạm trúng gai hoa chảy máu. Thấy vậy Dung vội rút khăn mùi xoa trong túi áo, chậm máu cho bà Hai.

"Làm cái gì mà quan tâm má tui dữ vậy?" Cô Tư bước vào nhà bếp, trên người còn bận nguyên cái váy ngủ hai dây. Nhìn dáng vẻ thất lễ của cô, Dung đâm quạu:

"Ăn nói cho đàng hoàng, đây là mẹ cô đó!"

"Lại còn dám lớn tiếng với tui?" Cô Tư nạt lại, tay chống nạnh, liếc mắt tới mấy thứ nằm trên bàn: "Gì đây...giấy gói hoa, ruy băng. À...vậy đây hóa ra là hoa mua tặng đó hả?"

"Cô Tư, bữa nay là sanh nhật mẹ cô đó," Dung nhắc, "còn hoa này là của cha cô tặng."

Nghe vậy cô Tư hơi sượng nhưng cái nết vẫn còn muốn hơn thua: "Có như vậy thì...cũng đâu tới lượt cậu ngồi cùng bàn với má tui."

"Con Tư thôi đi, mau lên phòng thay đồ! Tao đã dặn là không có được ăn bận hớ hênh đi xuống nhà dưới rồi mà. Nhanh lên!" Nói rồi bà Hai đem bình hoa lên phòng khách. Dung cũng đi theo và không quên ném cho cô Tư một ánh nhìn khó chịu.

"Dung, cậu đừng có tưởng là qua mắt được tui," cô Tư kéo tay Dung lại. "Cậu đang muốn giở trò lấy lòng gì má tui đúng không?"

"Ừ!"

"Cậu...cậu bị điên hả? Ở cái nhà này, cậu muốn tán tỉnh ai cũng được, trừ má tui."

"Tại sao?"

"Bả già rồi, cậu muốn cái gì từ bả? Bộ tui...với cha tui chưa đủ cho cậu vòi vĩnh hả?"

Dung cúi mắt ngó cô Tư, ánh nhìn không còn chút nhường nhịn hay cưng chiều như thường lệ. "Mẹ cô mới là chủ của cái nhà này. Chiều lòng bà chủ tất nhiên sẽ được lợi nhiều hơn."

"Cậu mà dám làm vậy tui méc cha cho coi!"

"Sao cô ích kỷ quá vậy. Cô cũng muốn được vui vẻ, cha cô thì đã ra ngoài chơi bời từ lâu rồi, vậy sao...không để má cô được giải phóng luôn?"

"Bả là mẹ thì không được quyền!"

"Loại con cái như cô đúng là...khốn nạn!" Hai chữ cuối Dung chỉ nhép môi, không nói thành tiếng.

"Mày gan lắm!" Cô Tư đánh Dung liền bị hắn nắm chặt tay lại. Bên ngoài vọng vào tiếng bà Hai:

"Con Tư đi lên lầu chưa, làm cái gì ở đó hoài vậy?"

"Cô thấy không, má cô có bao giờ ưng bụng tui đâu mà tự nhiên cô ganh với bả làm gì?" Dung bỗng đổi thái độ, ôm eo cô Tư, dỗ dành: "Tui mà lấy lòng bả thì cũng chỉ muốn được thân với cô thôi mà!"

"Tui biết cậu là loại người gì nên đừng có ba hoa. Muốn tác oai tác quái trong cái nhà này thì không yên với tui đâu!"

"Dạ cô Tư!" Dung giơ hai tay lên xin hàng. Nụ cười bỡn cợt thường ngày đã quay trở lại trên mặt hắn. Trước khi lên phòng khách, hắn còn tự tiện nựng má cô Tư một cái.

.

Khi bà Hai vừa đặt bình hoa lên bàn cũng là lúc ông Hai Liễu trở về nhà. Nhìn thấy gương mặt tươi tắn của vợ, ông liền hỏi: "Nay ngày gì đặc biệt hả bà, sao có hoa vậy?"

"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm trong bụng khi nghe ông Hai hỏi. Đáng lẽ hắn phải dặn trước với ông ta về chuyện bó hoa. Vậy là công cóc!

"Dung, cậu lên phòng tui có việc." Ông Hai sải được mấy bước chợt khựng lại, quay qua hỏi vợ: "Bà Hương, bữa nay bà có muốn gì không?"

"Không." Bà Hai nói ngay tắp lự. "Bộ...có gì sao ông?"

Ông Hai không buồn nói gì thêm, chỉ nhìn vợ bằng vẻ chán nản rồi bước tiếp lên lầu. Trông thấy tình huống đó, Dung chỉ đành thở dài. Rõ ràng ông chồng đâu có quên ngày đặc biệt, nhưng ông ta đang muốn bà vợ của mình...vòi vĩnh. Còn người đàn bà thì đã tắt cơn lửa lòng. Thật là vô phương cứu chữa!

Dung đi theo ông Hai lên lầu. Đi được nửa đường Dung nghe thấy tiếng đổ vỡ. Hắn định chạy xuống nhà xem sao thì đã thấy cô Tư đủng đỉnh đi đến chỗ mình, nói:

"Không có gì đâu. Má tui...vừa làm bể cái bình bông đó mà!" Nụ cười đắc thắng nở rộ trên khóe miệng cô gái. Cô ngân nga một giai điệu vui vẻ rồi mất dạng sau cánh cửa phòng mình.

"Đúng là hết thuốc chữa!" Dung thở dài rồi bước vào phòng ông Hai Liễu.

"Lịch trình tối nay thế nào?" Ông Hai hỏi.

"Con nghĩ tối nay ông nên ở nhà..."

Ông Hai phất tay lắc đầu: "Không hứng thú! Người mà không biết đòi hỏi thì có gì vui?"

Dung cười không đáp lại.

"Bây giờ nói tới cái chuyện quan trọng. Cậu biết sắp có gì xảy ra chưa?"

"Về chuyện kinh doanh hay chuyện cá nhân, thưa ông?"

"Chuyện con trai tui."

Dung cau mày nghĩ: "Ông Hai muốn nói tới...kỳ học quân sự?"

Ông Hai gật đầu: "Lần này coi bộ ở trên sẽ làm căng."

"Vậy ông Hai muốn con lo đường để cậu Út khỏi phải đi ạ?"

"Không, thằng bé phải đi!"

Dung ngạc nhiên khi nghe ông Hai nói vậy.

"Thời cuộc bây giờ khó đoán, nên tui không muốn thằng bé mang vết tích không hay nào."

"Nhưng nếu đi học quân sự tập trung thì cậu Út sẽ chịu khổ dữ lắm."

"Bởi vậy nên tui mới tìm cậu," ông Hai nhìn xoáy vào Dung. "Tui muốn cậu đi học chung với nó và đảm bảo cho nó làm mọi chuyện được trơn tru. Tên cậu đã có trong danh sách đi học rồi."

"Sao ông không nói con trước? Học tập trung là sẽ bị giam trong đó hai tuần, rồi chuyện ngoài này ai lo?" Dung khó chịu nói.

"Cậu chỉ cần lo chuyện của thằng Út, nó mới là món hời lớn nhất của cậu. Mấy chuyện khác tạm gác lại đi!"

"Sao mà được ông ơi!"

"Tui nói được là được. Cậu đã cầm tiền rồi thì không có quyền lựa chọn đâu."

"Đúng là...mẹ kiếp!" Dung rủa thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro