15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đến trường Đông Anh vẫn phải chạy hồng hộc. Điều tốt là cậu không chạy để rượt đuổi một tên bắt cóc nào đó, mà chạy vì...trễ học.

"Phòng số 7...số 7, mình nhớ nó nằm ở tầng này mà..." Đông Anh chạy chậm lại, thở dốc. Lòng cậu nôn nao khó chịu vì cảm giác mắc lỗi, dù rằng lỗi này cũng không hoàn toàn do cậu gây ra. Cậu đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị tươm tất mọi thứ, vậy mà...

"Phòng số 7...nó đây! Tạ ơn Chúa."

Căn phòng Đông Anh cần tìm nằm tách biệt với những phòng học còn lại bằng cái cầu thang số 3. "Cầu thang số 3, lần sau mình sẽ lên học bằng đường này," Đông Anh lẩm bẩm, bước tới cửa lớp, chợt bị ai đó bịt miệng, lôi vào bờ tường chỗ cầu thang.

"Suỵt! Suỵt! Đừng la, tui đây!" Người bịt miệng Đông Anh nói.

Đông Anh ú ớ không thành tiếng khi nhận ra người trước mắt là ai. Cậu vỗ nhẹ vào bàn tay đang che miệng mình có ý bảo thả ra.

"Cậu nhớ tui không?" Người kia hỏi.

"Nhớ. Sanh viên tuyệt thực...ở bệnh xá."

Người kia gật đầu vui vẻ, tính mở miệng kể thêm chuyện đã bị Đông Anh cắt ngang:

"Xin lỗi cậu, tụi mình sẽ nói chuyện sau. Bây giờ tui đang trễ học." Nói xong Đông Anh vội lao vào lớp nhưng vẫn bị người kia kéo lại.

"Từ từ đã, cậu học triết phòng số 7 đúng không?"

Đông Anh gật đầu.

"Vậy thì đừng có vô. Thầy này khó tính lắm, ai đi trễ là thầy mắng té tát luôn đó."

"Nhưng mà..."

"Cậu ráng chờ ngoài này xíu, đợi lát thầy đi vệ sinh thì tụi mình lẻn vô."

"Không được!"

"Sao? Cậu tin tui đi, tui học với thầy rồi, tui biết."

"Không phải tui không tin cậu nhưng làm như vậy là gian dối."

"Trời đất, sao mà tới gian dối lận! Tui chỉ cậu làm vậy là muốn tốt cho cậu thôi."

Đông Anh nhìn người kia một hồi rồi nhất quyết nói: "Cảm ơn cậu nhưng tui không muốn làm vậy."

"Đông Anh..."

"Cậu bỏ ra, còn cản tui nữa, mốt tui không nói chuyện với cậu đâu!"

"Cậu nghe tui đi mà!"

"Tui không muốn..."

"Cái gì mà ồn ào quá vậy?" Cuộc tranh cãi của hai người con trai cuối cùng đã làm ồn đến tai thầy giáo.

"Thầy...tụi em..." Chàng trai kia ấp úng.

"Các cậu có biết đang trong giờ học không?"

"Thưa thầy em xin lỗi. Mong thầy cho em vào lớp ạ." Nghe Đông Anh nói xong người bạn kia liền thở dài tiếc nuối, như thể anh ta biết rằng Đông Anh đã không còn đường cứu.

"Cái gì, cậu học ở lớp tui hả? Còn cậu này, cũng vậy luôn phải không?" Tiếng quát của thầy giáo lớn đến mức làm kinh động đến bọn sinh viên đang ngồi trong lớp. Họ lao xao ló mắt ra cửa sổ nhìn. Và cứ như thế, không buồn nhỏ giọng, vị thầy giáo vừa mắng vừa thuyết giảng hơn 10 phút đồng hồ cho hai cậu sinh viên đi trễ. Và rồi từ cái tội đi trễ, làm ồn, thầy đã tài tình lý giải và quy kết thêm tội bất hiếu cho hai cậu học trò, tội làm mòn ý chí của bạn bè, làm đớn hèn cả một dân tộc. Nghe mà thấy tội lỗi tày đình! Buổi thuyết giảng nặng nề đến mức khiến mấy tay sinh viên đang hóng chuyện ở trong lớp cũng đâm ỉu xìu, u ám. Có người còn ném ánh mắt trách móc về phía Đông Anh và chàng trai kia, buộc tội hai người họ đã gây ra cuộc hành hạ màn nhĩ này.

.

Đông Anh nghiêm túc đứng khoanh tay trước hành lang phòng học, trong khi chàng trai đứng kế bên thì bắt chéo chân, lưng tựa tường, than thở:

"Giờ cậu đã thấy hối hận chưa? Vừa bị mắng vừa bị phạt đứng ngoài hành lang, mà không được cho vô lớp học nữa." Chàng trai liếc nhìn biểu cảm của Đông Anh nhưng không bắt được gì bèn nói tiếp: "Phải chi mà cậu chịu nói dối thì đã không phải trải qua khổ sở rồi."

"Nói dối là mang tội, tui không muốn như vậy. Nhưng mà...dù sao cũng xin lỗi cậu. Tại tui mà cậu bị phạt theo."

"Cậu thiệt lạ... nói năng, suy nghĩ cứ như mấy nhà tu hành vậy đó!"

"Tui vẫn chưa, tui chỉ mới là ứng sinh ở chủng viện thôi."

"Cậu? Thiệt hả? Làm sao mà con trai ông Hai Liễu lại đi tu được?

"Là sao? Tại sao không được?"

"À...tui không có ý gì đâu, chỉ là...thấy bất ngờ chút thôi."

"Bất ngờ? Có vẻ như cậu không thích nhà tui?"

"Không, chỉ là...tui không nghĩ người giàu lại chịu đi tu..."

"Từ lúc về đây tui thấy mọi người xung quanh đều ít có thiện cảm với tui, tất cả là tại nhà tui giàu hả?"

"Ý cậu là mọi người xung quanh đều nghèo hơn cậu hả?" Người kia nữa đùa nữa thật nói.

"Không, tui không có ý vậy," Đông Anh dùng bộ mặt cực kỳ nghiêm túc để đáp trả khiến người bên cạnh không khỏi phì cười.

"Tui nói giỡn thôi, đừng có nghiêm túc quá chớ!"

Đông Anh chớp chớp mắt nhìn người kia, lại thấy anh ta cười hiền với mình.

"Cảm ơn cậu." Người kia nói.

"Hả?"

"Cảm ơn vì ngày hôm qua đã cứu tui."

"À...không có gì" Đông Anh gãi đầu ngượng ngùng, "Cậu..."

"Cậu..."

Cả hai cùng lên tiếng một lúc.

"Cậu nói trước đi!" Người kia đề nghị.

"Ờ...cậu tên gì vậy?"

"Hiền."

"Hiền," Đông Anh nhẩm lại, đoạn suy ngẫm: "Cái tên cũng tựa tướng người, dịu dàng và hòa nhã."

"Cậu đang nghĩ gì về tên tui hả?"

"Tui thấy tên cũng rất giống người, cảm giác rất...hiền dịu."

"Hiền dịu kể cả khi tui là thủ lãnh của một cuộc biểu tình và đang đứng chịu phạt vì tội đi học trễ hả?"

Đông Anh cười không đáp. Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại có cảm giác như vậy với người bạn mới. Ít ra thì cậu ta vẫn lành tính hơn nhiều so với Dung Tây.

"Tui hỏi cậu cái này, tại sao...cậu lại muốn biểu tình, chống đối?" Đông Anh hỏi.

"Để đòi lại quyền lợi, để cho tất cả sanh viên đều được toàn tâm học hành mà không trở thành con tốt thí của bọn cầm quyền." Nhìn thấy gương mặt ngớ ra của Đông Anh, Hiền hỏi ngay: "Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra ở đây không?"

"Tui chỉ mới về đây được mấy tuần. Trước đó tui ở Dalat."

"Cậu ở chỗ nào đi nữa thì cũng đâu tránh khỏi chuyện chinh chiến. Mà...nếu như cậu chưa biết gì thì mấy bữa nữa cậu tới tham dự buổi hội thảo của tụi tui đi. Rồi cậu sẽ biết cái gì là Chống quân sự hóa học đường."

"Tui..." Đông Anh ngần ngại, vẻ như muốn lắc đầu.

"Cậu đừng lo, đây đâu phải biểu tình. Nó được tổ chức bên trong phòng học của trường, còn có mấy giáo sư tham gia nữa. Đảm bảo không ai có quyền mang súng đạn vào bắt bớ hết."

"Nhưng tui không nghĩ là..."

"Rồi cậu cũng phải đối mặt thôi. Kỳ học quân sự sẽ diễn ra, cậu sẽ phải học, sẽ phải trở thành một phần của cuộc chiến đang đỏ lửa ngoài kia. Nên ít nhất cậu phải hiểu được bản chất của những mệnh lệnh từ nhà cầm quyền." Nói đoạn Hiền thò tay vào túi, lấy ra cây bút bi: "Đưa tay cho tui!"

Hiền bắt lấy tay Đông Anh, lật nó lên rồi viết mấy dòng vào lòng bàn tay. "Đây là địa điểm và thời gian diễn ra hội thảo, tui mong cậu sẽ tới." Đọc được sự ngần ngại trong mắt Đông Anh, Hiền nói tiếp: "Nếu cậu là người đại diện của Chúa, cậu càng phải đến để nhìn rõ sự bắt bớ ở trần gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro