16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hướng từ trường Đại học về nhà Đông Anh, chả hiểu sao lại xảy ra tắc đường vào cái tầm trưa trật này. Dù ngồi trong xe hơi, cái nóng hâm hấp vẫn phả vào khiến mặt mày Dung quạu đeo. Hắn cởi phăng hai nút áo, chỉnh lại cái kính đen đang đeo, rồi nhấn radio mở nhạc. Âm nhạc xập xình xem chừng không vuốt dịu nổi cái nóng trong Dung. Tầm 1 phút sau, hắn ta buông tiếng chửi thề, nắm tay dộng vào kèn xe đùng đùng. Tiếng còi inh ỏi vang lên khiến mấy người xung quanh khó chịu nhìn chiếc Peugeot xanh lam.

"Dung...Dung!"

Tiếng Đông Anh gọi không ác nổi thứ nhạc rock đinh tai mà Dung mở. Đã vậy hắn còn ngoác mồm rống theo lời nhạc:

"Mặt trời đen quá đen, đen như đời ta

Đời hằng mong thoát ly thấy khung trời xa

Cuộc đời như chó hoang lang thang về đêm..."

Đông Anh vặn nhỏ volume, bực bội hỏi: "Anh làm cái gì mà bóp kèn inh ỏi hoài vậy, còn hát rống lên nữa, không thấy người ta nhìn quá trời hả?"

Dung nhướng mày, ngó ra cửa sổ xe rồi nhún vai: "Kệ, ai muốn nhìn cứ nhìn!" Nói đoạn hắn lại vặn lớn volume nhạc, tiếp tục gào hát:

"Cuộc tình không mấy khi nghe câu dịu êm

Mặt trời không muốn sáng

Soi cho ta thấy..."

"Ồn!" Một lần nữa, Đông Anh phải vặn nhỏ nhạc, tiếp tục truy hỏi: "Bộ anh có chuyện gì hả, sao cái mặt anh cứ nhơn nhơn thấy ghét vậy?"

"Không có."

"Nhưng coi cái mặt anh kìa!"

Đông Anh chỉ tay vào gương xe, cốt cho Dung thấy hai hàng chân mày châu tịt vào nhau của hắn. Tự nhìn mình xong Dung liếc mắt sang người bên cạnh, nhếch mép nói:

"Cậu Út cũng đâu có thua gì tui!"

Đột ngột bị nhắc đến, hàng chân mày của Đông Anh vẫn chưa kịp giãn ra. Cậu ta lấp liếm nói:

"Thì tại...anh ồn quá nên tui mới khó chịu."

"Dạ, lỗi tại tui thưa cậu!" Dung xin lỗi mà như càng ghẹo gan người ta hơn.

"Ai ghẹo anh quạu rồi tự nhiên anh đổ lên tui?"

"Tui đâu dám! Tui còn không hó hé câu nào. Nãy giờ chỉ có mình cậu nói thôi đó!"

"Anh không nói mà anh rú, dộng kèn xe ầm ầm rồi kêu không quạu thì ai mà dám tin?"

"Thì tại có người đang mặt nặng mày nhẹ với tui..."

Đông Anh liếc Dung: "Ít nhất tui không vô duyên vô cớ quạu như anh. Là tại anh sai trước!"

"Đó, tại tui, tất cả đều tại cái thằng ở đợ này hết!"

"Thì tại sớm ra anh chở tui đi học trễ chớ bộ. Nên tui mới bị thầy giáo la, còn bị phạt đứng ngoài hành lang nữa kìa!"

Dung kéo kính đen xuống nhìn Đông Anh, rồi lơ lửng thả một câu: "Coi bộ...xui dữ hen!"

Đông Anh không thèm buộc tội thêm mà chuyển sang ngó Dung chằm chằm.

"Cậu Út đừng có ngó tui nữa, tui xin lỗi được chưa. Ngó riết sao người ta chạy xe được."

"Tui có thấy anh hối lỗi miếng nào đâu, bản mặt vẫn quạu đeo kìa."

"Trời ơi đúng là cái kiếp ở đợ, tới cái mặt cũng bị bêu tội, không biết sống sao cho vừa lòng chủ nữa!"

"Đừng có kêu cái chữ ở đợ nữa, tui có gọi anh vậy đâu!"

"Nhưng cha cậu mua tui cũng để làm thằng ở đợ mà, muốn sai cái gì thì sai, ép uổng cái gì cũng được."

Đông Anh cau mày nhìn Dung: "Nè, bộ anh đang quạu với cha tui hả?"

"Đâu dám!"

Kiểu nói chuyện nhát gừng của Dung khiến Đông Anh bực mình. Cậu vặn lớn nhạc như để kết thúc luôn cuộc trò chuyện.

Lúc này xe cộ đã di chuyển dễ dàng hơn khiến Dung nguôi đi phần nào cơn ẩn uất. Hắn nhìn người bên cạnh, có ý muốn bắt chuyện. Chợt Dung thấy lòng bàn tay Đông Anh có mấy dòng nguệch ngoạc, liền hỏi:

"Cậu Út," Dung vặn nhỏ nhạc, "cậu viết gì trong tay hả?"

Đông Anh thoáng nhìn tay mình rồi nắm chặt lại, cố lãng đi: "Không có gì, chỉ là bạn bè viết linh tinh thôi."

"Là viết cái gì?"

Tới lượt Đông Anh cau mày: "Anh đừng quan tâm."

"Con gái viết hả?"

"Không, con trai, quen hôm qua."

"Tên gì?"

"Hiền."

Cuộc trò chuyện bỗng chìm vào sự im lặng đầy căng thẳng. Nó khiến Đông Anh dự cảm đến một cơn sóng lớn sắp ập tới. Quả vậy, Dung dừng xe ngay giữa đường, bạo lực banh lòng bàn tay Đông Anh ra.

"Dung, làm gì vậy, cho xe chạy đi!"

Trên đường, dòng xe cộ lưu thông bị cản trở đang bóp kèn la ó.

"Cái gì đây, hẹn với nhau gì hả?"

"Mau cho xe tấp vô lề đi, người ta la kìa!"

"Tui hỏi cái gì đây?"

"Không phải chuyện của anh, cho xe tấp vô lề đi!"

"Mẹ kiếp!" Dung đập vào kèn xe, ló đầu ra ngoài, chửi đổng: "Từ từ, làm chó gì mà hối dữ vậy?"

Có mấy tiếng chửi đáp lại nhưng Dung không quan tâm. Hắn cho xe tấp vào lề rồi quay lại cuộc tra hỏi.

"Cậu Út, tuy tui là thằng ở đợ nhưng tui được thuê để trông nom cậu. Nên là cậu không được giấu giếm tui chuyện gì hết!"

"Đây chỉ là một cuộc hẹn với bạn bè, anh muốn biết gì?"

"Hẹn đi đâu?"

"Hội thảo."

"Hội thảo gì?" Thấy Đông Anh im lặng, Dung càng làm dữ hơn, "Sao không nói? Hội thảo kiểu gì mà cậu muốn giấu tui? Chẳng phải tui đã nói là bây giờ việc của cậu can hệ trực tiếp tới cái mạng tui hả?"

"Hội thảo về quân sự hóa học đường."

"Mẹ kiếp!" Dung nổi cơn giận bừng bừng. "Cậu để tui nghỉ việc quách đi rồi cậu muốn đi đâu thì đi. Đã nói là đừng dính dáng tới mấy chuyện chánh trị mà sao cậu không nghe?"

"Tui có làm gì đâu, tui chỉ tới xem một buổi hội thảo thôi mà!"

"Thằng đó dụ cậu tới được buổi hội thảo, rồi cũng có ngày nó dụ được cậu vào tù. Đứa ngô nghê như cậu dắt mũi mấy hồi."

"Ừ, tui ngô nghê, nên tui mới phải đến đó để coi, tại sao người ta lại muốn biểu tình, muốn chống đối."

"Chả có gì để coi hết. Bọn nó chỉ là một đám thích chống đối xã hội, ưa gây chuyện; một lũ tự huyễn rằng mình là anh hùng đang đấu tranh cho người khác. Nhưng thực chất chỉ là một bọn muốn trốn lính."

"Được, vậy thì tui càng phải đến đó để coi nhận định của anh là đúng hay sai."

"Mẹ kiếp, sao lì dữ vậy? Đúng là tui đã bị cái mặt ngây ngô của cậu lừa. Tui mà biết cậu là loại đầu 'ba xoáy' thì còn lâu tui mới nhận lời với cha cậu. Để bây giờ hết bị cha cậu ép thì tới cậu hành."

"Cha tui ép anh chuyện gì, không phải anh tự nguyện nhận công việc này sao?"

"Cha cậu vì chuyện học quân sự mà bắt tui phải đi học chung với cậu. Còn cậu bây giờ thì đòi đi hội thảo chống quân sự. Như vậy không phải là nhà mấy người đang ép uổng thằng ở đợ này quá lắm hả?"

"Ý anh là tui sắp phải học quân sự và cha bắt anh theo chung?"

"Ừ."

Đông Anh khẽ mím môi, bực mình nói: "Nếu mà không thích thì để tui nói với cha."

Dung uất ức cao giọng: "Sẵn nhớ nói luôn chuyện cậu muốn đi cái hội thảo chết tiệt gì đó, để coi ổng có đập gãy chân cậu không. Rồi mua sẵn cho tui cái hòm vì thể nào cha cậu cũng bắn nát sọ tui trước."

Đông Anh im lặng ngẫm nghĩ. "Vậy thì chúng ta thỏa thuận đi, việc ai người đó làm. Tui thì đi hội thảo, anh thì không cần đến khu quân sự. Chỉ cần đừng để cha tui biết là được."

"Cậu Út, mắc cái gì mà cậu cứ phải đi buổi hội thảo đó?"

"Tại tui muốn!"

Dung chống nạnh, thở hắt ra: "Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Trước đây tui còn tự hỏi cậu có phải con lượm của ông Hai không, giờ thì nguyên cái nết hiếp người của nhà cậu đã rõ mồn một."

"Chúng ta thỏa thuận vậy nha!"

"Không, nhất quyết không!"

https://youtu.be/M9nRJ1p6kAc

**Ca khúc Mặt trời đen

Nói rồi Dung vặn lớn nhạc, gào hát tiếp:

"Sao ta vẫn thấy mặt trời đen như mực
Mặt trời đen, đen như đêm ma quái
Há ha hà ha há ha hà..."

Đông Anh giật cái kính đen ra khỏi mặt Dung, bực tức nói: "Đeo kính đen làm chi rồi cứ gào kêu mặt trời đen. Đồ dở hơi!"

Dung giật cái kính đeo vào lại. Chân hắn nhịp theo nhạc chuẩn bị ca tiếp mấy chữ "mặt trời đen" thì Đông Anh đã mấp mé muốn giật cái kính lần nữa.

"Trời ơi, hát thôi mà cũng không cho! Sao hiếp người quá vậy?"

"Có mà rú lên chứ hát hò cái gì. Ồn!"

Dung xụ vai bất lực, tháo cái kính đen xuống treo vào túi áo, rồi tắt luôn nhạc. "Đó vừa cái bụng cậu Út chưa?"

Cuộc khẩu chiến nhờ vậy mà tạm dừng. Khi chỉ còn cách mấy ngã tư nữa là đến nhà, Đông Anh chợt lên tiếng:

"Anh Dung."

"Dạaa?" Giọng Dung kéo dài nghe thật khó ưa.

"Chở tui...đi mua quà sanh nhật cho má đi!"

"May dữ chưa, cuối cùng trong nhà cũng có người nhớ đến sanh nhật của bà Hai."

"Ý anh là sao?"

"Sáng nay cha với chị Tư cậu đâu ai nhớ gì đâu. Bởi, má cậu mới buồn lòng mà đập vỡ cả cái bình hoa."

Im lặng.

"Nhà tui...không phải như anh nghĩ đâu," Đông Anh nói, cố tránh ánh nhìn của người bên cạnh, "mẹ tui lo cho cha tui đủ điều nên làm sao mà cha tui quên được. Chắc là...ông ấy bận chút việc thôi..."

Nghe thế Dung đã nhếch mép cười thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro