17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt mỏi.

Mùi nước cống của con phố nghèo xộc lên mũi càng khiến cho tâm trạng trì trệ của Dung trở nên u uất hơn. Hắn lách đầu xe máy qua một cái ổ gà to, miệng lầm bầm: "Biết vậy nãy ngủ ở hộp đêm luôn cho rồi!" Dung lơ mơ nhớ đến lý do vì sao hắn muốn về nhà. Đó là bởi hắn đã quá bức bối khi phải chịu đựng cả nhà ông Hai Liễu, từ cha đến con, từ chồng đến vợ. Nếu tối nay Dung phải ngủ ở cái nơi khiến hắn liên tưởng đến những con người đó, nơi nhắc hắn nhớ rằng hắn còn phải sống bám víu vào những kẻ giàu sụ ấy thì...mẹ kiếp!

Dung đá chống xe trước một căn nhà tương đối khang trang so với các căn còn lại trong dãy trọ. Chạy dọc giữa hai dãy nhà ẩm thấp này là một đường ray xe lửa. Dung thò tay đến chỗ khóa cửa liền khựng lại khi phát hiện cái ổ khóa đã bị mở bung, treo toòng teng ở cánh cửa bên phải. "Mẹ kiếp!" Dung lại rủa thầm lần thứ bao nhiêu trong ngày cũng chẳng nhớ. Hắn thèm khát được nghỉ ngơi trong căn nhà riêng của mình, vậy mà giờ lại có người ghé thăm. Dung lần mò khẩu súng giấu trong người rồi cẩn trọng đẩy cửa nhà.

Có tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh. Trên cái bàn ăn tròn là một chiếc cặp bị vứt chỏng chơ, tập sách lộ cả ra ngoài. Sự bừa bãi này đã khiến Dung thở hắt ra, quăng độp khẩu súng lên bàn, lại chửi thề. Đoạn hắn bước thẳng đến nhà vệ sinh, tự tiện mở cửa.

"Ơi..." Người đang tắm bên trong giật mình, chọi cục xà bông về phía Dung. Anh ta thậm chí còn tính xông đến, cầm ca nước gõ đầu kẻ quấy rối. "Cái thằng này, không thấy người khác đang tắm hả. Làm giật mình!"

"Mẹ kiếp, tới cái ổ khóa còn dám treo tênh hênh ngoài cửa thì mày còn sợ cái gì nữa hả Hiền?"

Hiền - đang tắm đớ người ra rồi cười trừ: "Quên!" Nói xong cậu ta tiếp tục lấy ca nước dội lên người. Phần Dung, hắn cứ thản nhiên xông vào nhà vệ sinh, làm chuyện cá nhân của mình.

"Tắm lẹ ra cho tao tắm nữa!" Dung nói, tay kéo khóa quần xuống.

"Có cái nhà tắm cũng dành!" Hiền nói rồi từ tốn lau mình, với lấy quần áo bận vào.

"Mày nói thêm câu nữa tao đuổi mày ra ngoài ngủ luôn giờ!"

"Nhà này tao cũng trả tiền thuê nha. Mày đừng có mà giở giọng ông Dung Tây hách dịch ra." Hiền quất mạnh cái khăn vào eo Dung rồi bước ra ngoài.

"Đau! Thằng quỷ, đóng cửa lại!"

"Đóng chi, có nhiêu thấy hết rồi mà," Hiền cười nói, lúm đồng tiền hiện trên đôi má mềm mại.

Dung khều chân đóng cửa phòng vệ sinh lại, miệng vẫn lẩm bẩm chửi. Những ca nước mát dội vào người dần làm dịu bớt cơn quạu quọ trong người hắn. Chợt một cái đầu thò vào khiến Dung lại giật bắn người:

"Ê ăn gì không?"

"Mày không lịch sự được chút hả?"

"Tao học từ mày mà!"

Dung hất ca nước vào người Hiền.

"Dơ!" Hiền la lớn, né kịp. "Rồi có ăn gì không?"

"Mày nấu hả?"

"Không, đồ hộp kìa, tao thấy mày thó về mấy hộp luôn. Ghê ha, dạo này chơi thân với mấy ông lính Mỹ dữ!"

"Cút đi!"

Dung chán nản quay lại kỳ cọ bản thân. Bên ngoài Hiền đã lục đục khui mấy hộp đồ ăn.

"Ưm...thơm mùi Mỹ ghê!" Hiền lớn tiếng nói.

Dung mình trần từ nhà tắm đi ra, tay đánh mạnh vào gáy Hiền. "Nay cũng bày đặt hít mùi Mỹ hả?"

"Thì hít thử coi mùi này thơm cỡ nào mà ai cũng bu vào đám Tây lông đó."

Cả hai người con trai đối mắt nhìn nhau, ánh nhìn nhuộm vẻ khó chịu.

"Tao nói, sớm muộn gì thằng ưa gây sự như mày cũng bị bọn nó bắn chết." Dung nói rồi ngồi xuống giường.

"Chết mà đá được tụi lông lá đó đi thì cũng đáng!" Hiền thọc muỗng vào hộp thịt hầm, múc ăn. "Mày không ăn hả?"

"Có cơm nguội không?" Dung hỏi lại.

"Không."

"Mày về nhà từ hồi nào sao không chịu nấu miếng cơm?"

"Không thích, tao có phải ở đợ đâu. Ăn đại cái này đi!" Hiền đưa hộp thịt hầm qua chỗ Dung.

Dung nhận hộp đồ ăn, múc mấy muỗng không mấy hứng thú. Đoạn hắn đi đến chỗ giá treo quần áo, lấy cái bóp trong túi quần ra. Dung mở bóp, đếm một sấp tiền rồi đặt xuống bàn chỗ Hiền.

"Tiền dạy học cho tụi nhỏ," Dung nói.

"Tao đã nói là không lấy mà!" Hiền đẩy xấp tiền về phía Dung.

"Lấy đi, cho tao xong trách nhiệm."

"Không. Tao cũng lớn lên ở đó nên coi như làm chút chuyện trả ơn đi."

"Giá như với ai mày cũng biết ơn nghĩa như vậy thì hay!"

Hiền liếc mắt nhìn Dung: "Mày muốn nói cái gì thì nói huỵch toẹt ra đi."

"Mày thừa biết, tao sẽ không bao giờ đưa một đồng cắt nào của trại trẻ cho ai mà. Tiền này ở đâu ra thì tự mày hiểu đi chớ!"

Hiền cười khinh: "Vậy tao càng không lấy!"

"Lại sĩ diện! Đừng nghĩ mày đi làm được mấy đồng thì có thể sống nổi ở cái đất này. Cứ ngoan ngoãn cầm tiền mà lo học cho xong đi. Đừng có đi gây chuyện nữa!"

"Thân tao không cần mày lo."

"Tao không lo nhưng mẹ mày thì cứ suốt ngày khóc lóc với tao."

"Tao không có..."

Dung chen ngang, dọa: "Mày dám nói mày không có mẹ đi!"

"Vậy mày thử có một bà mẹ như tao đi coi còn dám nghênh mặt nữa không?"

Dung chỉ tay vào Hiền to tiếng dạy: "Đừng tưởng mày lớn rồi thì tao không dám đánh mày. Chờ tới cái ngày mày không còn mẹ thiệt đi, tới lúc đó mày sẽ biết."

"Tao đã không có mẹ từ chục năm trước rồi."

Dung đứng phắt dậy, giáng một cái tát vào mặt Hiền, hệt như cái cách mà hắn vẫn đánh người này ngày còn bé. "Cho mày ăn học nhiều vô để rồi mày ăn nói vô ơn vô nghĩa như vậy hả?"

"Mày có thơm tho gì hơn tao mà lên mặt? Mày với bà ta cũng chỉ toàn làm mấy chuyện dơ bẩn. Bọn ăn bám lũ nhà giàu!"

Dung hừ một tiếng. "Lại nổi máu muốn làm anh hùng hả? Tỉnh lại đi, loại như mày chỉ là bọn gây rối thiên hạ thôi."

"Tao chỉ gây rối cho bọn cường quyền, hám lợi hoặc là bọn hùa theo cái ác...như mày!"

Hiền chợt nhớ lại cái lần đầu tiên làm kẻ chống đối của mình. Đó là lúc cậu cố ngăn một bé gái ở trại trẻ mồ côi bị bán cho một tên trọc phú. Khi ấy chính Dung đã hạ lệnh cho hai đứa to con tóm lấy Hiền, tẩn cậu một trận hòng bịt miệng. Sau cuộc làm loạn đó Hiền đã bị đuổi khỏi trại trẻ.

Dung nhìn Hiền biết chắc người kia đang đề cập đến điều gì liền nói: "Nếu ngày đó tao không trừng trị thằng chống đối như mày thì cả trại trẻ giờ này đã thành lũ không nhà."

"Nếu tao không chống đối thì sẽ không bao giờ có được yên bình."

"Vậy bây giờ mày đã chịu yên chưa?" Dung hỏi lại. "Tao khuyên mày thật lòng, đừng mộng tưởng tới mấy cuộc hô hào nữa. Càng hô hào đấu tranh bao nhiêu mày càng phải cầm súng bắn chết người khác bấy nhiêu."

"Bắn bớt mấy thằng chỉ điểm như mày thì cũng tốt."

Dung chống nạnh, nhìn trân trân vào một góc nhà, cố giữ chút bình tĩnh còn sót lại. "Mấy thằng bạn mà mày lôi vào cuộc biểu tình chống đối của mày, đã có vài đứa phải vào "chuồng cọp". Nếu mày còn lì lợm thì lần tới chính tao sẽ đưa mày vào đó."

"Dám lớn miệng như vậy thì chắc mày đúng là bọn chỉ điểm của chánh quyền rồi, đúng không?"

"Tới lượt mày cũng tin vào mấy cái chuyện thiên hạ đồn thổi hả?"

"Tao không tin, tao chỉ quan sát thôi. Mày ngang dọc bao năm rồi mà thấy có thèm kiêng nể được mấy người đâu. À còn cả cái chuyện...mày dám bận đồ rocker xông vào đám đông "bắt cóc" tao nữa..."

"Đáng lẽ tao nên để cho mày bị tóm luôn cho xong!"

"Đáng lẽ bữa đó tao nên tỉnh dậy sớm hơn để thấy cái bộ dạng rocker của mày."

"Mẹ kiếp!"

Hiền vỗ vai Dung: "Nhưng dù sao...tao cũng nợ mày một ơn. Lần tới có chuyện gì cần tao thì cứ nói."

"Có. Tao cần mày tránh xa cậu Út nhà tao ra. Đừng có lôi cậu ấy vào mấy chuyện chống đối của mày."

"Cái cậu Út đó...là vụ áp phe mới của mày hả?"

"Đó là mỏ vàng của tao. Mày mà đụng vô thì đừng trách tao không nể tình."

Nói xong Dung khoác áo và quần dài lên người rồi rời nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro