19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe dừng trước một cổng sắt lớn, rợp đầy hoa giấy. Những song sắt của cửa được sơn trắng đã rỉ sét nhiều qua nắng mưa. Từ bên trong sân lớn, một bà sơ cao gầy, gương mặt hằn những nét nghiêm nghị vội chạy ra mở cửa. Theo sau bà là bầy con nít lít nhít chừng 5-6 tuổi. Như được dạy trước, chúng ngoan ngoãn đứng xếp thành một hàng ngang đón chào, chờ người trong xe bước xuống.

"Con chào bà nội!" Đám trẻ khoanh tay, tròn miệng nói lớn.

Hiền cười khẩy trước mấy trò lấy lòng bịp bợm đó. Hẳn bọn trẻ đã phải ăn đòn đỏ đít mới luyện được kỹ xảo đồng đều đến vậy. Hiền nhân lúc bà Hội đồng và Đông Anh bị bọn trẻ vây quanh, liền lẫn vào trong bằng cửa sau của trại trẻ. Cái cửa tồi tàn như lỗ chó này không mấy ai biết, chỉ trừ những kẻ đã từng lớn lên ở đây.

"Trời anh Hiền, sao anh chui lỗ chó làm chi?" Một thằng nhóc tầm 8-9 tuổi, gầy đét, da ngăm lớn giọng hỏi.

"Suỵt, nhỏ tiếng thôi!" Hiền nói rồi quay người phủi sạch đám lá cây, bụi bẩn bám trên quần áo. "Mà em mò tới đây làm gì, tính trốn ra ngoài hả? Tới giờ anh dạy học rồi nha!"

"Đâu có, em chỉ..." Thằng bé gãi đầu ấp úng.

"Đi vô mau!" Hiền khoác vai thằng bé, lôi vào trong. "Lo mà ngoan ngoãn, bữa nay là ngày quan trọng của Đại ma đầu đó."

"Sao vậy anh? Bình thường bà Hội đồng cũng hay tới mà."

Hiền nhún vai: "Chuyện người lớn, con nít biết ít thôi!"

"Vậy bữa nay khỏi học ha anh, cả đám ra chào khách hết rồi."

Hiền thở dài, lắc đầu: "Vẫn học!"

Chờ thằng nhỏ đi vào sảnh sinh hoạt chung, Hiền tiến bước về văn phòng của trại trẻ. Nơi đây là phòng làm việc của bà sơ Xuân nhưng vẫn có một người được toàn quyền động vào tất cả các giấy tờ trong đó.

Người ngồi bên trong văn phòng liếc mắt nhìn Hiền hỏi: "Vào đây làm gì?"

"Ồ, Đại ma đầu thay đồ đẹp lẹ vậy?" Hiền nói.

"Mau đi dạy cái bọn tiểu yêu kia đi!"

"Dạy gì được, bọn nó có lệnh vây ra ngoài tiếp khách hết rồi, còn thiếu mỗi Đại ma đầu Dung Tây thôi đó."

Dung im lặng không đáp lời chọc ngoáy của Hiền. Suy tính một hồi, hắn bèn nói: "Mày ra trông bọn tiểu yêu đó đi, đừng để tụi nó diễn trò quá đáng."

"Bọn nó đã phải học biết bao lâu mà sao mày không cho diễn?!"

"Nhanh đi, rồi còn bắt tụi nó vô học nữa, trễ giờ rồi!" Dung hạ giọng chốt vấn đề.

Đợi Hiền đi rồi tâm trí Dung mới quay lại đoạn suy nghĩ bị cắt quãng ban nãy. Hắn nhớ sáng nay, ông Hai đã dặn không cần đến trường đón cậu Út vì có bà Hội đồng ghé chơi. Nghĩ rằng bà cháu chắc sẽ mất cả ngày hàn huyên với nhau nên Dung mới về trại trẻ. Ai ngờ bà già ấy lại dắt cậu cháu tới đây. Chuyện này ít nhiều gì cũng kèm dụng ý. Dung quyết ngồi lì ở văn phòng vì hắn ghét phải giả vờ tươi cười tiếp khách.

Dung quay lại với công việc tính toán sổ sách dù đầu óc không mấy tập trung. Chỉ khi tính sai đến lần thứ ba, Dung mới thả rơi cây bút xuống bàn, đánh một tiếng thở dài thường thượt. Chẳng hiểu sao bụng dạ hắn cứ nao nao như thể hắn đã quên một điều gì đó rất hệ trọng. Dung nhìn ra cửa phòng nơi chiếc chìa khóa vẫn còn cắm nguyên trong nắm đấm cửa.

"Chìa khóa..." Dung lầm bầm rồi chợt bật dậy, chạy ào lên lầu xuôi về hướng dãy phòng ngủ của bọn trẻ. Dung sững người khi nhìn thấy tình trạng của căn phòng biệt lập cuối hành lang: cửa phòng mở toang, trong phòng không có ai. "Mẹ kiếp, thằng quỷ nhỏ!" Dung phóng ra câu chửi thề rồi tức tốc lao xuống sảnh sinh hoạt chung.

Nơi chân cầu thang Dung bắt gặp một thằng nhóc lưng gù thập thò, đứng ló đầu qua mấy song sắt cầu thang. Ánh mắt nó ngó ra sảnh sinh hoạt chung, môi nó nhếch lên tạo thành thứ nụ cười quái gở. Dung dựa vào đường nhìn của thằng nhóc mà trông theo. Ánh mắt đó đáp ngay chỗ Đông Anh đứng. Cạnh bên Đông Anh, một con bé đang níu áo cậu ta, tay xòe ra một viên kẹo. Trông như con bé đang muốn mời Đông Anh ăn.

"Không!" Dung gầm lên, lao đến hất bàn tay cầm kẹo của bé gái ra khỏi người Đông Anh. Viên kẹo rớt xuống đất cũng là lúc bé gái bật khóc.

"Dung, anh làm cái gì vậy?" Đông Anh ngỡ ngàng hỏi. Cậu muốn đến dỗ đứa nhỏ liền bị Dung cản lại. "Anh..."

Câu nói của Đông Anh bị những tiếng lao nhao của bọn nhỏ đang vây quanh bà Hội đồng cắt ngang:

"Đại ma đầu kìa!"

"Đại ma đầu làm con Liên khóc kìa!"

"Im lặng, các con ăn nói bậy bạ gì đó?" Sơ Xuân nạt. Đoạn bà tiến về chỗ Dung và Đông Anh hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đứa bé gái nín khóc ngay khi thấy mặt bà sơ. Dung chỉ tay vào mặt nó hỏi: "Ai cho viên kẹo này?"

Con bé chỉ tay vào cái bàn đặt bên hông chân cầu thang. Đông Anh nhìn theo, thấy trên đó có bày một tô kẹo và bánh trái. Lạ ở chỗ là có cái bóng của một đứa bé trai chạy vút lên lầu, cứ như thể nó đang muốn trốn điều gì đó.

"Thằng quỷ nhỏ..." Đông Anh nghe bà sơ lầm bầm.

Phần Dung, hắn cúi xuống nhặt viên kẹo lên rồi cẩn thận mở ra. Khi thứ bên trong xuất hiện Dung đã phải cau mày khó chịu. Đông Anh liếc nhìn rồi cũng rùng mình theo. Bên trong bầy hầy da thịt lẫn lộn của một con thằn lằn. Dung vội gói lại, vứt nhanh vào thùng rác khi thấy bà Hội đồng bước tới.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì đâu nội, kẹo để hở nên kiến bu thôi." Đông Anh nhanh nhẹn đáp.

"Phải phải, mấy đứa nhỏ hay ăn uống không cẩn thận, nên thằng Dung cứ phải vất vả trông nom hoài. Thôi chúng ta quay ra ghế ngồi đi!" Sơ Xuân giục.

Đông Anh không vội đi. Cậu chuyển sang quan sát thái độ của Dung. Hắn ta đang nhìn bọn trẻ với vẻ mặt cực kỳ khó chịu.

"Trật tự. Cả đám mau bước vào phòng học ngay với thầy Hiền!" Giọng Dung đanh thép ra lệnh.

"Kìa con, tụi nhỏ đang ở chơi với bà Hội đồng mà," Sơ Xuân nói.

"Đây là giờ học mà mẹ!" Sau lời đáp trả với bà sơ, Dung tiếp tục ra lệnh: "Vào học, nhanh lên! Còn con Lém với thằng Mót ra đây!"

Hai đứa trẻ một trai một gái bước ra khỏi đám bạn của mình, lấm lét nhìn Dung. Dung nghiêm nghị chìa tay ra trước mặt chúng nói: "Tháo ra!"

Hai đứa trẻ đưa mắt nhìn nhau. Đoạn một đứa tháo sợi dây chuyền mặt thánh giá đeo trên cổ xuống, đứa còn lại cởi xâu chuỗi đeo trên tay ra. Hiểu được vấn đề, Đông Anh vội can: "Là tui cho bọn nhỏ mà."

"Cậu yên, để tui dạy tụi nó!"

Sau khi cầm lấy hai món đồ, Dung tiến đến cái tủ sắt dựa sát tường, lấy ra cây roi mây. Hai đứa nhỏ mặt mũi tái mét, nhìn hết người này đến người kia cầu cứu.

"Kìa Dung, thôi con!" Bà sơ lên tiếng nhưng Dung vẫn mặc kệ.

"Khoanh tay lại!" Dung chĩa roi mây về phía hai đứa nhỏ, "tụi em biết mình đã làm sai gì chưa?"

"Dạ biết!" Hai đứa nhỏ đồng thanh nói, mắt đã rơm rớm.

"Đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng. Nếu anh còn phát hiện hai đứa giở trò vòi vĩnh nữa thì ăn đòn nát đít nghe chưa?"

Dung quật roi vào không khí khiến nó kêu vút lên đầy dọa nạt.

"Dạ, tụi em xin lỗi..."

"Đi vô phòng học, nhanh lên!"

Nghe đến đây hai đứa nhỏ vội ba chân bốn cẳng chạy biến.

"Nè cậu Út cầm lại đi!" Dung dúi sợi dây chuyền và xâu chuỗi vào tay Đông Anh. "Đừng có nghĩ cứ đem cho hết đồ đạc của mình là yêu thương bác ái. Cậu làm như vậy là đang dạy hư tụi nhỏ đó."

Đông Anh nhìn hai món đồ trong tay mình ra chiều ngẫm nghĩ.

"Thiệt ngại với bà Hội đồng quá, bọn trẻ có giờ học mà tui quên mất. Hay là..."

Bà Hội đồng chen ngang lời sơ Xuân: "Không sao, cũng quá trưa rồi, chúng tôi xin phép về."

"Lâu lâu bà mới tới, hay ở lại dùng bữa trưa với bọn nhỏ luôn?"

Bà Hội đồng nhìn Đông Anh hỏi: "Cháu muốn sao?"

Trong khi Đông Anh còn bận suy nghĩ thì Dung đã chặn trước: "Giờ ăn trưa ở đây lộn xộn lắm, không thích hợp với cậu Út đâu."

"Nhưng tui muốn ở lại giúp!"

"Về đi!" Dung nói nhỏ với Đông Anh trong khi tay lăm lăm roi mây như đang dọa người ta. Thấy vậy Đông Anh càng sinh bướng.

"Nội, hay nội về trước nghỉ ngơi đi, để con ở đây."

Bà Hội đồng quan sát sự tình rồi mỉm cười nói: "Được, vậy nội để con ở đây. Lát nữa phiền cậu Dung đưa cháu tui về giùm."

Quả nhiên bà Hội đồng không tự nhiên đưa Đông Anh đến đây. Dung có thể cảm nhận rõ bà đang muốn quan sát thái độ của hắn.

"Dạ vâng, thưa bà." Dung cúi đầu, miễn cưỡng đáp.

"Cậu cũng ra tiễn tui đi!" Bà Hội đồng nói rồi theo sơ Xuân đi trước.

Dung quay sang nói với Đông Anh: "Cậu đừng ở đây một mình, băng qua sân đó là sẽ thấy phòng học của tụi nhỏ. Cậu ở đó chơi đi."

Nói xong Dung vội đi ra cổng, vừa lúc bắt kịp bà Hội đồng.

"Lần sau bà lại ghé nhé, bọn nhỏ quý bà lắm," sơ Xuân luyến tiếc nói.

"Tui sẽ ghé. Thằng cháu tui thể nào cũng đòi qua đây hoài cho coi. À cậu Dung, cậu ra đây tui dặn."

Thấy bà Hội đồng có ý nói chuyện riêng với Dung, sơ Xuân chào tạm biệt rồi đi vào trong. Phần bà Hội đồng, bà nhìn Dung hồi lâu rồi hỏi:

"Cậu chăm sóc cho bọn trẻ ở đây được bao lâu rồi?"

"Dạ chừng 2-3 năm, sau khi con ra ngoài ở. Lúc trước có mấy người phụ việc cho mẹ Xuân, rồi ai cũng dần bận mà đi hết nên mỗi khi rảnh con đều tranh thủ về đây."

"Một thằng ma cô như cậu tại sao chịu làm công việc này? Cậu kiếm được lợi từ bọn nhỏ hay cậu muốn trả ơn nơi đã cưu mang mình?"

Dung không vội trả lời mà nhìn bà Hội đồng hồi lâu. Hắn đang nghĩ xem bà ta muốn nhìn thấy gì ở hắn.

"Con sợ phải xuống địa ngục đời đời thưa bà. Hơn 20 đứa nhỏ ở đây đều là đám con nít ngây thơ. Nếu không chăm chúng mà để chúng tự lớn rồi trở thành ma cô như con thì tội con tới mấy đời mới rửa hết?!"

Bà Hội đồng gõ vào ngực Dung, nơi trái tim đang đập mạnh mẽ mà nói: "Thằng ma cô như cậu mà chỗ này cũng được quá hen! Nếu cậu còn biết sợ địa ngục thì càng phải cố bảo vệ thằng Đông Anh cho thiệt tốt. Thằng bé đó chính là thiên sứ của Chúa. Nếu cậu để nó vấy bẩn mà không về được bên Ngài thì không cần đợi đến khi chết, mà ngay trong đời này, Chúa cũng sẽ đầy ải cậu trong thống khổ."

Dung cúi đầu tỏ vẻ vâng phục. Bà Hội đồng lại nói tiếp: "Đừng nghĩ rằng đây là sự ép buộc. Rồi một ngày cậu cũng sẽ tự nguyện bảo vệ sự tinh khôi của thằng bé thôi. Tui đoan chắc với cậu!"

Dung giật mình khi nghe nhắc đến chữ 'tinh khôi'. Đó đúng là thứ khiến Dung không thể rời mắt khỏi Đông Anh.

"Gia đình tui sẽ trả hậu hĩnh cho cậu, con trai à. Riêng tui cũng sẽ không để bất kỳ đứa nhỏ nào ở đây phải ra đường làm ma cô đâu, chỉ cần...cậu làm cho thật tốt việc của mình."

Bà Hội đồng vỗ vai Dung rồi ra xe đi mất. Dung lững thững đi vào trong, đầu óc vẫn còn vướng mắc với chữ 'tinh khôi'.

"Tự nguyện bảo vệ sự tinh khôi?" Dung lầm bầm với chính mình.

.

Vào giờ ăn trưa, phòng sinh hoạt chung được tận dụng làm chỗ ăn. Bọn nhỏ khệ nệ đứa bê bàn, đứa lấy ghế tùy theo sức mình rồi nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi đâu vào đấy. Khi lũ nhỏ đã an vị, người lớn sẽ bắt đầu phân phát thức ăn cho chúng. Lúc này Đông Anh phụ Hiền cùng làm bảo mẫu.

"Tui cứ nghĩ cậu sẽ đi về chớ?" Hiền nói.

"Tui muốn ở lại giúp. Hồi còn ở trên Dalat, thi thoảng tui vẫn hay đến các trại trẻ để phụ một tay. Nói mới thấy ở đây bọn nhỏ ngoan quá, biết tự ăn tự lo hết."

Hiền lắc đầu cười: "Không tự làm thì cũng đâu có ai đút cho ăn," đoạn cậu ghé tai Đông Anh nói, "với ở đây tụi nó xài luật rừng. Chỉ cần một đứa mè nheo không chịu ăn thì sẽ bị bọn lớn hơn tẩn cho một trận, không cần người lớn phải phiền lòng."

Đông Anh tròn mắt giật mình: "Không ai ngăn lại hả? Sao lại để tụi nhỏ làm như vậy trong trại trẻ?"

"Có gì lạ đâu cậu! Trại trẻ thì nuôi trẻ, còn nuôi bằng cách nào thì do người lớn quyết định. Nếu họ cảm thấy một số luật lệ ngầm có thể giúp họ vận hành tốt nhiều việc thì họ vẫn để nó diễn ra thôi."

"Nhưng..."

"Trừ khi...có một cuộc phản kháng." Hiền vỗ vai Đông Anh, nói thật khẽ vào tai cậu.

Đông Anh nhìn mấy gương mặt thơ ngây của đám trẻ mà chạnh lòng. Cậu lẩm nhẩm với chính mình: "Nơi này đáng ra phải được dựng lên vì tình yêu chứ!"

"Đói bụng chưa, tui lấy cơm cho cậu nha?" Hiền hỏi.

Đông Anh lắc đầu, tiếp tục nói: "Hiền dạy ở đây lâu chưa, thấy cậu rành rọt ở đây quá."

"Tui từng sống ở đây."

Đông Anh lại một lần nữa ngỡ ngàng.

"Để tui kể cho cậu nghe chuyện ăn uống hồi nhỏ của tui. Lúc đó tui không ăn hành được, nên bỏ mứa lại mấy miếng trứng dính hành. Kết quả là bị thằng Đại ma đầu kia đánh cho một trận."

Nói xong Hiền chỉ tay về bức ảnh treo trên tường. Đó là bức ảnh chụp Dung đang đứng trước cổng trại trẻ, tươi cười với bọn nhỏ.

"Anh Dung cũng sống ở đây hả?" Đông Anh hỏi.

"Nó sống ở đây lâu tới mức ai cũng phải gọi nó là Đại ma đầu."

Gương mặt Đông Anh vẫn chưa thôi ngỡ ngàng. "Vậy...hai người có thân nhau không?"

"Không, thằng đó toàn đánh người thôi thì ai mà dám thân với nó!" Hiền nói, trong giọng không có chút gì kiêng dè.

"Mình gặp được cả hai người họ, thật trùng hợp," Đông Anh thầm nghĩ.

Từ phía cầu thang bỗng nghe tiếng la hét, khóc lóc của một đứa trẻ: "Không, bỏ ra, Phong không xuống!"

"Phải xuống! Ở đây có ai không biết mặt mày mà mày sợ. Bước xuống nhà ăn chung với mọi người, mau!" Giọng Dung đe nạt vang lên.

"Không...không..."

Mặc kệ đứa nhỏ dẫy gào, Dung vẫn nhất quyết vác nó xuống, đặt trước bàn ăn. "Từ nay bắt buộc phải xuống đây ăn!"

Cả căn phòng đều đổ dồn ánh nhìn vào người vừa tới. Lúc này Đông Anh mới có dịp trông rõ gương mặt của đứa trẻ và thầm thốt lên "Quasimodo!" Trông thằng bé không khác gì hình ảnh tưởng tượng của nhân vật 'thằng gù nhà thờ Đức bà': lưng gù, gương mặt biến dạng với một bên mắt hư lồi ra, đôi môi sứt một khoảng to làm lộ mấy cái răng lởm chởm, vàng khè. Điểm khác biệt duy nhất của đứa bé này với Quasimodo đó là nó vẫn còn một nửa gương mặt hoàn thiện, bình thường. Nếu che đi phần mặt biến dị liền thấy đứa trẻ này cũng có nét đáng yêu.

"Thằng quỷ nhỏ!"

"Thằng quỷ nhỏ tới kìa..."

Tiếng xì xầm dậy lên trong đám trẻ con. Tụi nó bắt đầu nhít ghế, che chắn những khoảng trống lại như thể không muốn người bạn mới tới vào ngồi cùng.

Nhìn thấy phản ứng của bạn bè, thằng bé quái dị liền gào lớn: "Bỏ em ra!" Nó cắn phập vào tay Dung rồi vùng chạy.

"Mẹ kiếp!" Dung ôm lấy cái tay bị cắn của mình.

"Chảy máu rồi kìa!"

"Thằng quỷ nhỏ cắn người, mốt đừng đứng gần nó."

Đám trẻ bắt đầu nhao lên. Dung nạt lớn: "Trật tự, tập trung ăn đi! Đứa nào sau này không cho thằng Phong ngồi ăn chung hay còn chỉ trỏ gì nó là sẽ bị tét đít hết, nghe chưa!"

"Mày đừng có vô lý như vậy, bọn nhỏ có quyền sợ chứ." Hiền vặn lại lời Dung.

"Sợ cái gì, ở với nhau bao nhiêu lâu rồi mà còn sợ?" Dung hừ giọng rồi ra phía bồn rửa chén rửa vết cắn. Xong hắn lấy miếng bông gòn đắp hờ lại. Những tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ đám trẻ lại thấy Dung cầm roi mây đi ra phía bàn ăn. Cả bọn liền nín thinh.

"Đứa nào làm trái lời anh thì coi chừng cái này!" Dung giơ roi mây lên cảnh cáo. Xong xuôi hắn quay lưng đi lên lầu.

Đông Anh nhìn theo dáng vẻ dữ tợn của Dung chợt đâm lo cho thằng quỷ nhỏ.

"Cậu đừng quan tâm, chuyện bình thường ở đây thôi," Hiền vỗ vai Đông Anh trấn an, "với lại không tự nhiên thằng nhóc kia được gọi là 'thằng quỷ nhỏ' đâu. Nó cũng một chín một mười với ông Đại ma đầu đó. Kệ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro