2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong chiếc Trắc - xông (Citroen Traction Avant) đen bóng loáng, một người đàn ông sang trọng đang ngồi hút xì gà, phía ghế lái là một cậu thanh niên mặt hơi nhợt nhạt, bên vai trái đang quấn băng gạc. Người đàn ông nói:

"Tui có bắt cậu qua rước tui với cái vai băng bó vậy đâu"

"Con không sao, còn khỏe re. Với lại chuyện này mà con không đi cùng ông Hai thì cũng đâu ai đi được"

Ông Hai cười vang: "Cậu đó, cũng tự đắc dữ!"

"Con đâu dám. Chỉ là công việc kiểu này nếu không cẩn thận sẽ đổ bể hết, nên rất kén người làm."

"Cũng mấy ai thèm làm cái nghề ma cô!"

**Chiếc Trắc-xông (Hình ảnh sưu tầm)

Bị ông Hai chửi khéo, Dung vẫn không để bụng mà tiếp tục hòa nhã đáp lời: "Con với ông là mối làm ăn xưa nay, nên dù có đau bệnh tới đâu con cũng phải lộ mặt để lo lót mọi chuyện cho êm xuôi. Với đặng không để bà Hai sanh nghi."

"Cậu lại coi thường bà nhà tui quá. Cậu nghĩ bả không biết mấy trò cậu làm hả?"

Dung lắc đầu, đáp: "Các bà vợ dù ngốc tới đâu cũng đều biết chồng mình ngoại tình. Con chỉ ráng tìm cách để họ không phải... chịu cảnh bẽ mặt trước thiên hạ."

Ông Hai nhìn Dung rồi hít một hơi thuốc thật dài. "Cậu làm cái nghề này bao lâu rồi?"

"Dạ tầm 3 năm."

"Chỉ 3 năm mà thằng nhóc như cậu đã thành một tay khét tiếng nhất xứ này. Coi như là giỏi đó."

Dung nở nụ cười, đáp tạ lời khen ngợi. "Con đã chuẩn bị sẵn hoa và quà cho ông. Mình đi được chưa ông?"

Ông Hai xua tay nói: "Tui không vội...tui đang tự hỏi nếu cậu có cơ hội làm một công việc khác xán lạn hơn thì cậu có dám làm không?"

"Nghe ông nói thì chắc công việc này còn khó hơn làm một thằng ma cô?"

"Không khó, chỉ là cậu phải dụng tâm sức nhiều hơn thôi. Bù lại cậu sẽ được hưởng 20% hoa lợi của Liberty sau khi hoàn thành công việc. Cậu thừa biết Liberty của tui là hộp đêm ăn nên làm ra nhất vùng này mà"

"Vậy là ông muốn con giết người hay làm chuyện đổi trắng thay đen?"

"Tui muốn cậu trông nom thằng con Út của tui. Nó sắp sửa quay về Saigon học Đại học."

"Cậu Út?" Dung ngỡ ngàng khi nghe đến lời đề nghị của ông Hai. Trong trí nhớ của hắn, cậu con Út của gia đình này chỉ là một thằng nhóc được đem gửi vào chủng viện. Ngoài ra mặt mũi người này thế nào, tính cách ra sao Dung đều không biết rõ. "Ý ông kêu trông nom nghĩa là bón cho cậu ấy ăn, tắm rửa, dỗ cậu ấy ngủ?"

Ông Hai phất tay phì cười: "Không phải là vú em. Ý của tui trông nom ở đây nghĩa là cậu phải giữ cho thằng bé tránh xa mọi rắc rối, phe cánh, âm mưu, kể cả...sự hư hỏng. Cậu phải giữ cho nó thật nguyên vẹn để khi học xong ở đây nó sẽ về chủng viện."

"Nghĩa là con sẽ phải đem mạng ra thay nếu cậu ấy gặp rắc rối?"

"Nghĩa là cậu phải giữ cho thằng Út tránh mọi rắc rối thì cái mạng cậu cũng sẽ còn nguyên."

"Cậu Út học ở đây tới bao lâu?"

"Tui chả biết nó muốn học bao lâu. Chắc 2,3 năm gì đó..."

"Chắc gì cái xứ này trụ được đến 2,3 năm sau." Dung đáp, vẻ mặt chẳng mấy hào hứng với lời đề nghị mới.

"2,3 năm đúng là không phải ngắn, thành thử tui sẽ cho cậu luôn cái chức quản lý Liberty trong khi cậu nhận công việc này. Cậu cứ từ từ suy nghĩ, nhưng nên nhớ không phải lúc nào tui cũng cho người khác một món hời kếch xù như vậy đâu. Nó đủ nuôi sống cả cái trại trẻ của cậu đó."

Một nét giật mình nhẹ lướt qua nét mặt Dung. "Ông Hai đúng là...cái gì cũng biết. Nhưng mà con thấy món hời này to quá, chỉ sợ cái mạng quèn của con cũng không gánh nổi."

"Tui hiểu sự dè chừng của cậu. Nhưng phàm những ai muốn phất lên đều phải có máu liều. Thôi thì...cuối tuần này cậu cứ lên Đà Lạt đón thằng Út hộ tui. Gặp mặt nó rồi biết đâu cậu lại thay đổi ý định cũng nên." Nói xong ông Hai vứt điếu xì gà xuống đường, hất tay ra hiệu cho chiếc Trắc – xông lăn bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro