20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng quỷ nhỏ cắn phập vào tay Dung rồi vùng chạy. Thấy Dung hung tợn đi lên lầu, Đông Anh đâm lo cho đứa nhỏ kia.

Chợt có hai đứa trẻ khóc ré lên vì giành thức ăn khiến Hiền phải chạy đến can. Nhân cơ hội đó Đông Anh lẳng lặng bước lên lầu. Cậu theo tiếng nói vọng ra từ căn phòng biệt lập cuối hành lang mà tiến tới, rồi ghé mắt qua khe cửa nhìn vào. Ngay lúc đó Dung đang giơ roi mây quất vào mông thằng quỷ nhỏ.

"Roi này là để đánh hết những trò quỷ quyệt ra khỏi mày. Roi này là để mày biết nghe lời hơn nếu muốn người khác chơi với mình. Còn roi này là để mày bớt ích kỷ nếu muốn người khác thương mày. Tao đã dạy mày bao nhiêu lần rồi, tại sao mày vẫn không nghe..."

Khi thấy Dung chuẩn bị đánh roi thứ tư, Đông Anh quyết can. "Đừng đánh nữa, thằng nhỏ chết bây giờ!"

"Ai cho cậu vô đây, đi ra!"

Mặc kệ tiếng quát của Dung, Đông Anh vẫn cố tranh cho được cây roi mây. Song cậu lại vô tình đụng trúng vết cắn trên tay Dung, khiến hắn rên đau.

"Xin lỗi..." Đông Anh áy náy nhìn Dung mà không để ý đến đứa nhỏ trong phòng. Nó gầm ghè rồi xô ngã Đông Anh xuống đất, đoạn nhảy xổ lên người, phập răng vào vai cậu. Đông Anh kinh hãi, càng cố đẩy thằng quỷ nhỏ ra thì nó càng cắn mạnh hơn. Cuối cùng cậu đành đưa mắt nhìn Dung cầu cứu. Đứng giữa cuộc tấn công, hàng chân mày Dung châu lại, nhưng hắn chẳng hành động can ngăn gì, chỉ lạnh lùng lên tiếng:

"Phong, dừng lại! Nếu còn tiếp tục cắn, tao sẽ không bao giờ quan tâm tới mày nữa."

"Ahhh...Anh làm gì đi chứ!" Đông Anh lớn tiếng vì đau, hai tay cố rứt thằng quỷ nhỏ ra.

"Ngồi yên, đừng kéo nó ra!" Dung giữ giọng bình tĩnh, nói. Nhìn tình hình trước mắt, hắn hiểu rằng không nên dùng vũ lực với kẻ đang phát điên, nếu không muốn bản thân người bị tấn công thương tổn trầm trọng hơn. Dung gằn giọng ra lệnh: "Phong, bỏ ra hoặc tao sẽ không thương mày nữa!"

Nghe đến đây thằng quỷ nhỏ bèn nhả răng khỏi vai Đông Anh và bị Đông Anh đẩy một cú ngã ra đất. Còn Dung thì vội ôm Đông Anh dậy, chắn ngang cậu với thằng quỷ nhỏ.

"Mau ra ngoài với tui!" Dung nói, mắt đăm đăm nhìn bả vai bị cắn của người đối diện. Hắn đẩy nhẹ Đông Anh ra ngoài, không quên cảnh cáo đứa nhỏ trong phòng: "Cấm có lại gần, ở yên trong này!"

Thằng quỷ nhỏ gầm ghè, bên con mắt không bị hư của nó lúc này đã đỏ hoe, nửa như tức giận nửa muốn khóc trào. Khi thấy Đông Anh đã an toàn bên ngoài, Dung mới bước ra theo rồi đóng sầm cửa lại. Đoạn hắn kéo Đông Anh đến chỗ bàn trà nước đặt ở hành lang lầu 1, gần cầu thang. Dung ấn người ta ngồi xuống rồi tất tả đi lấy hộp thuốc y tế.

"Mau cởi nút áo ra cho tui xem vết thương!" Dung nói, khi thấy Đông Anh không có động tĩnh gì, Dung bồi thêm: "Đâu phải tui chưa thấy cậu Út cởi trần đâu, nhanh đi!"

Đông Anh vừa cởi được 3 nút đã bị Dung sỗ sàng vạch một bên vai áo xuống. Hắn chăm chăm nhìn vào vết cắn.

"Cái thằng quỷ đó, cắn ai không cắn đi cắn cục vàng cục bạc nhà người ta, giờ không biết lấy gì ra đền nữa đây!"

"Tui không có cần ai đền hết, đặc biệt là anh!"

"Này là cậu Út nói đó nha!" Dung đáp, cố tình lãng đi giọng điệu giận dỗi của Đông Anh trong khi tay vẫn chuyên chú xử lý vết cắn. "Thằng này cắn như chó, xước hết da người ta, hên là chưa chảy máu gì nhiều."

Nhắc đến máu, Đông Anh liền nhìn xuống vết cắn trên tay Dung. Nó là những vết răng sâu hoắm, có chỗ đang rỉ máu. "Tay anh còn chảy máu kìa!"

"Không sao. Nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo xổ ruột mà, tui quen rồi."

Đông Anh liếc nhìn cái kẻ ưa móc mỉa người khác, rồi đẩy tay hắn ra khỏi người mình, nói: "Không cần, tui tự làm được!"

"Cậu ngồi im, có thấy đường đâu mà đòi tự làm." Dung chặn tay Đông Anh lại, tiếp tục việc lau rửa vết thương.

Bẵng đi một hồi, Đông Anh mới lên tiếng hỏi: "Anh Dung, thằng bé đó...hay lên cơn như vậy hả?"

"Đừng ai giành giật đồ của nó hay làm nó ngứa mắt thì nó sẽ rất vô hại."

"Bộ tui đã làm gì khiến nó ngứa mắt hả?"

"Không, tại cậu giành đồ của nó."

"Tui...tui giành cái gì?"

Dung nở nụ cười ẩn ý mà không thèm đáp lại. Hắn đóng nắp chai thuốc đỏ, dọn dẹp đồ đạc rồi nói: "Xong rồi, không có gì nghiêm trọng hết nên...cậu sẽ không đem chuyện này kể cho nhà cậu biết đâu hen?"

"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tui mà."

"Thì...tại cậu giành mất sự chú ý của tui với nó."

"Nghĩa là sao?"

Dung thở dài: "Thôi, tóm lại thằng nhỏ đó thật sự là quỷ dữ đó, cậu chỉ cần tránh xa nó là được." Dung nhìn vào đôi mắt ngập tràn câu hỏi của Đông Anh, nói tiếp: "Vậy rồi cậu Út tốt bụng sẽ không nói chuyện này cho ai biết đâu hen?"

Đông Anh gật đầu, kéo cánh tay bị cắn của Dung về phía mình: "Để tui rửa vết thương cho anh."

"Cảm...úiii!" Dung còn chưa kịp hoàn thành câu cảm ơn đã bị Đông Anh ấn mạnh miếng bông gòn vào vết thương. "Đau...ui...cậu Út..."

"Hả, tui đã đồng ý không nói với ai rồi mà, anh kêu ca gì nữa?" Đông Anh nói với vẻ mặt vô tội.

"Cậu đúng là...tốt bụng không chịu nỗi mà!" Dung nghiến răng bấm bụng, cố kìm cơn đau rát của mình, "a...cảm ơn...ui...cậu."

Trông thấy Dung nhổm người uốn éo vì đau, Đông Anh không khỏi bật cười. Tiếng cười vui của người con trai đó bỗng làm não bộ Dung ngưng đọng. Và trong khoảnh khắc ấy, lời của bà Hội đồng bỗng thoáng qua: "Rồi một ngày cậu cũng sẽ tự nguyện bảo vệ sự tinh khôi của thằng bé."
Trước mắt Dung lúc này là hình ảnh của một Đông Anh thật tinh khôi, đang nhẹ nhàng chăm sóc vết thương cho hắn.

"Anh kể tui nghe về thằng quỷ nhỏ đi!" Đông Anh nói.

Dung ngắm nghía miếng băng trên tay mình rồi từ tốn kể: "Thằng bé đó từ lúc sinh ra đã là một quái thai nên bị bỏ trước cổng trại trẻ. Ban đầu có người ngăn mẹ Xuân đem nó vào đây vì cho rằng nó là hiện thân của quỷ dữ. Nhưng sau đó nó vẫn may mắn được lọt vô đây."

"Từ bé xíu tính tình nó đã như thế hả?"

Dung gật đầu: "Thiệt, thằng đó đúng y chang cái câu 'nhân chi sơ tính bổn ác'. Cậu biết không, càng lớn nó càng bày nhiều trò xảo quyệt để chiếm lấy sự quan tâm của người khác."

"Chuyện viên kẹo ban sáng cũng là do nó làm?" Đông Anh hỏi.

Dung thở dài: "Cậu Út nghĩ coi, nếu cậu đang có ý định nhận nuôi con bé cho cậu kẹo, rồi lúc cậu mở kẹo ra mà thấy đám bầy hầy kia thì cậu còn dám nuôi nó nữa không?" Dung tặc lưỡi ngán ngẩm, "cái thằng quỷ đó biết mình sẽ không bao giờ được nhận nuôi nên nó cứ cố tình để mấy đứa còn lại phải chịu chung số phận như nó."

Nghe đến đây Đông Anh chợt thấy trái tim mình trùng xuống. Thấy vậy Dung gõ nhẹ vào trán cậu, nhắc:

"Đừng có mà đem lòng thương xót một con quỷ, đặc biệt là loại quỷ đói tình cảm." Nói xong Dung đứng lên đi xuống lầu.

"Anh đi đâu đó?"

"Lấy cơm cho cậu ăn. Đã quá giờ ăn rồi kìa!"

.

Dung cẩn thận bê lên lầu 2 tô cơm rồi bày lên bàn. Đông Anh nhìn cách bày trí tô cơm của mình mà bật cười: canh được chan sẵn vào cơm, xếp vòng quanh miệng tô là rau và thức ăn.

"Đám tiểu yêu ở đây hay ăn vậy. Tụi nó cứ xếp vòng mấy món mình không thích quanh miệng tô. Còn tui thì không biết cậu Út thích hay không thích gì nên xếp vậy cho cậu dễ lựa."

"Tui là sanh viên Đại học rồi thưa anh!"

"Là thứ công tử bột thì có!" Dung lầm bầm nói.

Cả hai chưa ăn được mấy muỗng cơm thì thằng quỷ nhỏ đã thút thít chạy tới chỗ họ. Dung vội đứng lên, chắn trước Đông Anh, ra lệnh:

"Mày đứng im ở đó, không được qua đây!"

Mặc kệ lời Dung nói, thằng quỷ nhỏ lao tới ôm chân Dung, khóc lóc: "Đừng bỏ Phong, anh Dung đừng ghét Phong, phải thương Phong..."

"Phong, thôi đi!" Dung tìm cách kéo đứa trẻ ra khỏi mình.

"Không, anh Dung phải thương Phong."

Nhìn hình ảnh thằng quỷ nhỏ bám chặt lấy Dung, Đông Anh chợt hiểu câu Dung nói ban nãy: "Tại cậu giành đồ của nó." Hóa ra thằng quỷ nhỏ đang sợ Đông Anh sẽ giành mất anh Dung của nó. Đông Anh cúi người muốn chạm vào thằng quỷ nhỏ liền bị Dung cản lại:

"Cậu Út tránh ra, tui đã dặn cậu nãy giờ rồi mà!"

"Anh đừng lo, tui đã biết nó sợ tui giành cái gì rồi," Đông Anh hướng ánh nhìn về phía thằng quỷ nhỏ, nói: "Phong nghe anh nói nè, anh tới đây không có ý cướp anh Dung của Phong đi đâu hết. Nên Phong đừng sợ, đừng khóc nữa nghen."

"Cậu Út!" Dung lên tiếng cảnh báo khi thấy Đông Anh vỗ vỗ vai thằng quỷ nhỏ an ủi.

Lúc này thằng quỷ nhỏ đã đưa mắt nhìn Đông Anh nhưng vẫn nhất quyết không buông Dung ra.

"Sẽ không có tình thương nào bị lấy đi hết, anh hứa với Phong. Chưa kể anh tới đây là để...chơi với Phong..." Đông Anh nhìn quanh quất tìm một thứ gì đó để "dụ trẻ con". "À Phong đói bụng rồi đúng không, qua đây anh đút cơm cho Phong ăn nha!"

Đông Anh ngồi lại vào ghế, cầm tô cơm lên, xúc một muỗng thật to: "Bữa nay có nhiều đồ ăn ngon lắm, Phong nhanh qua đây đi!"

Thằng quỷ nhỏ hết nhìn Đông Anh rồi lại đưa mắt nhìn Dung. Khi thấy Dung đẩy chân có ý kêu đi, thằng bé mới rụt rè tiến về phía Đông Anh. Xem ra cơn đói vẫn đủ sức thuần hóa một con quỷ. Thằng bé ngoan ngoãn để Đông Anh đút cơm.

"Hả miệng to ra nào...ùm...ngon không?"

Thằng quỷ nhỏ gật đầu, nhếch cái môi sứt mẻ của nó lên tựa một nụ cười. Lúc này Dung mới yên tâm ngồi xuống ghế đối diện Đông Anh. Hắn cứ căng mắt nhìn một người lớn chăm sóc một người nhỏ. Đoạn Dung đẩy tô cơm của mình qua chỗ Đông Anh nói:

"Cậu Út ăn cơm đi, để tui đút nó cho."

Nghe vậy thằng quỷ nhỏ vui mừng, chạy về phía Dung. Việc đút ăn giờ được đổi vòng cho người đối diện. Thấy mọi chuyện đã êm, Đông Anh cúi xuống ăn cơm. Được một chốc cậu nhớ ra Dung vẫn chưa được ăn gì nên xúc một muỗng cơm đầy, khều Dung:

"Há miệng!"

Dung sững người. Tay hắn vẫn đang đút cơm cho thằng quỷ nhỏ, vậy mà bên này lại có người đút ăn ngược lại cho hắn. Trông cảnh tượng hiện giờ thật cảm động lẫn buồn cười.

"Mau lên, há miệng ra!"

Bị Đông Anh giục, Dung đành ngoan ngoãn làm theo. Thằng quỷ nhỏ trông thấy vậy chợt bật cười khanh khách.

"Lần đầu nó cười vui vậy đó," Dung phấn khích nói với Đông Anh.

"Vậy thì anh phải ăn thêm một muỗng nữa cho thằng bé xem đi!" Đông Anh nhanh tay xúc thêm cơm.

.

"Làm gì cậu nhìn tui dữ vậy cậu Út?" Dung hỏi trong khi đưa tay đóng lại cửa phòng. Đoạn hắn chỉ vào cái nệm đặt trên sàn: "Chỗ tui ngủ chỉ có nhiêu đó thôi, cậu Út nằm nghỉ lưng đỡ. Đợi trời mát rồi tui đưa cậu về."

Đông Anh đưa mắt nhìn căn phòng "trống huơ trống hoác" của Dung, và để ý đến lớp bụi mỏng bám trên cái ghế đẩu trơ trọi trong phòng. Có vẻ như chủ nhân của căn phòng này ít khi ở đây. Trong nhà tắm, Dung đang vục mặt vào bồn nước. Đôi vai hắn trĩu xuống đầy mỏi mệt.

"Cậu Út, bộ người tui có gì sao cậu nhìn hoài vậy?"

Đông Anh không mở miệng, mắt vẫn đăm đăm nhìn Dung.

"Cậu Út!" Dung vừa gọi tên người ta vừa đi đến ngồi cạnh.

"Bữa nay tui thấy được Chúa ngự trong anh."

"Hả?"

"Thì...có Chúa ngự trong anh nên anh mới kiên nhẫn yêu thương tụi nhỏ tới vậy. Nếu không thì tui cũng không tin được anh là Dung Tây mà tui quen biết mấy nay nữa."

"Tui sẽ coi đó là một lời khen. Nhưng...mình tạm thời bỏ qua cái chuyện Chúa ngự đi, lo đi ngủ đã!"

Nói đoạn Dung lăn một phát lên giường, nằm hướng mặt vào tường khiến Đông Anh chỉ biết lắc đầu.

"Anh đó, bớt gắt gỏng với tụi nhỏ lại thì tụi nó sẽ thương anh nhiều dữ nữa, đặc biệt là thằng quỷ nhỏ."

"Nó không có thương tui đâu. Nó chỉ muốn chiếm hữu thôi. Cậu Út coi bộ chưa biết gì về tình yêu rồi."

"Có lẽ vậy..."Đông Anh gật gù đồng ý, "...tui cần phải quan sát tình yêu nhiều hơn, thành ra mỗi khi về đây anh nhớ rủ tui theo nha!"

"Không, chỗ này không có tình yêu gì đâu, đừng dây vào. Với lại cậu cũng đừng có tùy tiện đòi yêu đòi thương người khác, trừ khi chắc rằng người ta tự nguyện thương cậu." Dung chỉ tay vào chỗ miếng băng che vết cắn trên tay hắn, "đây, yêu đương bậy bạ là đổ máu, cậu thấy không?"

"Thấy chớ. Anh đã đổ máu vì bọn trẻ cũng như Chúa đã đổ máu vì loài người..."

"Tui lạy cậu, đừng giảng đạo nữa... Mau ngủ đi không là tui lấy roi mây ra bây giờ."

Dung kéo tay Đông Anh nằm xuống giường rồi tự tiện xoa đầu người ta: "Nhắm mắt lại, ngủ đi, ngoan!"

Đông Anh không kháng cự sự dỗ dành của Dung. Nhưng hai con mắt cậu nhất quyết không nhắm lại, bởi vẫn còn quá nhiều thứ cậu muốn biết. "Điều gì khiến anh tự nguyện chăm sóc và bảo vệ tụi nhỏ?"

Dung đáp trong khi hai con mắt đã nhắm tịt: "Tui không bao giờ tự nguyện..." Giọng Dung rề rà như kẻ đã mê ngủ, "tui làm để trả nợ hoặc vì lợi ích..."

Im lặng, chỉ còn lại tiếng thở êm của Dung. Đông Anh đẩy tay Dung khỏi đầu mình, quay lưng vào người nằm cạnh. Trông cậu tựa như vừa phật ý chuyện gì đó.

"Được, tui sẽ tự đi học quân sự một mình."

"Hả..." Dung ngái ngủ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro