21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng trại trẻ.

"Cậu Út đâu rồi?" Sơ Xuân hỏi trong khi tựa lưng vào cái ghế lớn ngay bàn làm việc.

"Đang ngủ," Dung trả lời, tay bưng trán ra chiều mệt mỏi.

"Thật là một đứa trẻ tốt số. Giá mà ngày xưa khi còn ở dòng tu, ta cũng được người khác chăm sóc như cậu ấy."

"Chắc tại người ta ăn ở hiền lành nên tốt số. Còn mẹ thì..." Dung nhún vai, biểu môi.

"Chúa sẽ cắt lưỡi con khi con chết, Dung."

"Vậy con sẽ hẹn gặp lại mẹ ở dưới."

Sơ Xuân nhìn Dung một hồi lâu rồi hỏi: "Con đã có địa vị và tiền tài, vậy bây giờ con sợ nhất điều gì hả con trai?"

"Trần đời này con chỉ sợ nhất là sơ Xuân, đặt biệt là khi sơ tìm con đến nói chuyện. Thiệt không biết bà ấy đang muốn gì?" Dung nhìn xoáy vào sơ Xuân.

"Chẳng có gì to tát hết. Ta chỉ muốn dặn con phải chăm sóc kỹ cho hũ vàng hũ bạc của mình, đừng xảy ra sai sót gì. Để bà Hội đồng nổi giận, không quyên tiền cho cái trại này nữa thì chúng ta chết chắc!"

Dung thở dài: "Con đã nói với mẹ rồi, mau tìm thêm mấy bà Hội đồng khác muốn làm phước bố thí đi, đừng dựa mãi vào bà Hội đồng Kim. Lỡ đâu ngày mai, bả ăn nhầm một trái lựu đạn, chết bất đắc kỳ tử rồi sao?"

"Con giỏi thì thử đi mà tìm! Còn ta chỉ muốn chăm sóc tốt cho cái hũ vàng hiện tại. Mấy chục miệng ăn ở đây đều dựa hết vào nó."

Dung đứng dậy quay lưng vào sơ Xuân, cố giấu đi cái mặt nhăn nhó của hắn. Đầu hắn cứ chốc chốc lại ong ong quay cuồng. "Chuyện tiền nong, tháng sau đợi thủng thẳng rồi con tính."

"Chỉ là chăm sóc một thằng công tử bột mà sao con lại nhăn nhó nhiều tới vậy?"

"Tại vì thằng công tử đó không dễ thỏa hiệp như cha và anh của nó."

"Nếu vậy thì...con cần ta giúp gì, cứ nói nhé!"

"Dạ," Dung dợm bước đi.

"Dung, ta nghĩ đã tới lúc con nên tìm một người thương đi, để cuộc đời con được trọn vẹn."

"Ý mẹ là kiếm một người cùng con chờ chết hả? Nghe cũng hay đó!"

"Cái thằng này nói năng kì cục à!"

"Thì thời buổi loạn lạc này mà yêu đương thì chỉ có cùng nhau chờ chết thôi, chứ vui vẻ được gì?"

"Dung à..."

"Thôi con đi trước đây!" Dung cắt ngang cuộc trò chuyện.

"Khoan đi đã, còn một việc nữa!"

Dung buông nắm đấm cửa, quay nhìn sơ Xuân bằng hai hàng chân mày châu sát lại.

"Ta nghe nói thằng Hiền dạo này hay làm mấy chuyện chống đối chánh quyền. Liệu có nên cấm nó đặt chân vào đây không?"

"Mẹ đã đuổi nó đi rồi mà, lo làm chi nữa?"

"Nhưng con là đứa cho nó vào đây để dạy học chớ đâu!"

Dung vò đầu bứt tai. Đầu hắn lại ong lên một chập khó chịu. "Mẹ muốn làm gì thì làm!"

"Sao con không khuyên nó bớt lo chuyện bao đồng đi?"

"Cấm cửa nó vô đây chắc còn nhanh hơn!"

"Vậy...chỉ điểm nó?"

Dung nhìn bà sơ già bằng đôi mắt đứng tròng. Dù muốn nở một nụ cười hỉ nộ hay khinh khi, hắn cũng không còn sức để biểu lộ nữa. Cảm giác chán ghét và mỏi mệt dâng đầy trong buồn ngực Dung.

"Bên thắng bên thua còn chưa phân rành, biết đâu sau này nó sẽ là quý nhân của mẹ cũng nên. Đừng có vội trở mặt vậy chớ! " Nói xong Dung một mạch đi khỏi văn phòng.

***

Tan học, Đông Anh lững thững bước ra cổng trường. Cậu nheo mắt tìm kiếm nơi Dung đậu xe. Dưới cái nắng Saigon oi bức, Đông Anh ngán ngẩm nghĩ tới chuyện lại phải đợi gã tài xế của mình.

"Cậu Út!"

Đông Anh theo tiếng gọi mà nhìn, đã thấy Dung đứng cạnh chiếc Peugeot xanh lam. Trên tay Dung cầm sẵn một cây dù. Đoạn Dung vội vã băng qua đường, chạy về phía Đông Anh.
"Sao bữa nay anh ta nhiệt tình dữ vậy?" Đông Anh tự hỏi.

"Đi cậu Út!" Dung che dù cho Đông Anh rồi nắm khủy tay cậu ta, dắt qua đường.

"Anh bị làm sao vậy? Tự nhiên kế...chu đáo với tui dữ?"

"Bị gì đâu! Tại sáng cậu kêu nhức đầu nên tui tiện tay đem dù theo luôn."

Câu giải thích của Dung vẫn không làm Đông Anh ngưng nhìn hắn. Cậu chủ nhỏ thậm chí còn hận cả cặp kính đen đang che mất đoạn biểu cảm thật nơi mắt Dung

"Cẩn thận!" Dung kéo mạnh Đông Anh về phía mình, tránh một chiếc xe vừa chạy sượt qua. "Cậu lo nhìn đường đi, đừng ngó tui nữa! Đây là đất Saigon ngựa xe như nước, chứ không phải Dalat đâu mà cậu mơ màng."

Nghe vậy Đông Anh vội dứt mắt khỏi Dung. Hai má cậu nóng bừng, xấu hổ.

Đến chỗ chiến Peugeot xanh lam, Dung ân cần mở cửa xe cho Đông Anh, đưa cả tay che hờ đầu để tránh người ta va vào nóc xe. Khi đã an vị ở ghế trước, Đông Anh nở nụ cười vui lòng cho đến khi trông thấy người ngồi ghế phía sau.

"Chị Tư?" Nụ cười Đông Anh sa sầm xuống.

Tiếng đóng cửa xe đánh khẽ bên chỗ ghế tài xế.

"Mình đi nghen cậu Út!"

Không thấy người ngồi cạnh hồi đáp, Dung quay nhìn. Hắn lập tức cảm nhận được có chuyện không hay, bèn vội kéo cặp kính đen xuống để nhìn cho rõ hơn.

"Sao mặt cậu đỏ gây, chàu quạu vậy. Cậu sốt hả?" Dung vươn tay sờ trán Đông Anh liền bị hất ra. Hắn ngơ ngác nhìn hai người trong xe cho đến khi tự sáng ra vấn đề. "À cậu Út, nay đón cậu tiện đường nên cô Tư nhờ chở cổ ra nhà hàng luôn."

Đông Anh không đáp trả, cũng nhất quyết không thèm nhìn Dung.

Xe nổ máy chạy chưa được bao lâu thì cô Tư đã khơi chuyện: "Lâu lâu mới phiền cậu Út một chút mà sao cậu khó quá à!" Thấy Đông Anh im lặng, cô Tư tiếp: "Mà nghĩ cũng lạ, đàn ông đàn ang gì mà đi đâu cũng có người đưa rước tận cửa, chăm sóc tận răng. Coi bộ còn hơn cả bọn đàn bà tụi tui. Thiệt, cha chiều cậu quá rồi đó cậu Út!"

"Em đâu có bắt ai đưa rước gì. Nếu mà chị thích thì...chị cứ lấy mà xài!"

Nghe vậy Dung liền trợn mắt nhìn Đông Anh trong khi cô Tư vội nhoài người về phía Dung, choàng tay qua người hắn: "Nếu cậu Út đã nói vậy thì trưa nay Dung đi ăn nhà hàng với tui luôn đi!"

"Thôi cô Tư, cậu Út đang mệt, để tui đưa cậu ấy về."

"Trời, còn bày đặt tận tụy làm gì. Ai mà không biết cậu Dung tò tò đi chăm người khác là vì tiền. Với...người ta đã cho đi rồi, cậu ngại làm gì nữa!"

"Thôi, hai cô cậu đừng ghẹo tui. Việc của tui thì để tui làm, kẻo lại có người không ưng mà méc ông Hai thì tội tui chết!"

"Ai dám méc? Cậu hả cậu Út?" Cô Tư cao giọng hỏi, "Chị mượn người một chút mà cậu nhất quyết so đo sao? Dù gì thì người này trước đây cũng là của chị mà."

"Chị muốn làm gì thì làm, em không có bắt ép ai hết. Đã không tự nguyện rồi thì đừng có ráng."

Trước khi một cuộc cãi cọ kịp bùng nổ thì ánh mắt ba người trong xe đã bị đám đông hỗn loạn bên ngoài hút vào. Sau khi quan sát sự tình, cô Tư liền dè biểu:

"Lại cái đám biểu tình biểu tiếc. Chẳng làm được gì chỉ có gây tắc đường là giỏi! Mà lần này đám đó lại hô hào đòi hỏi cái gì nữa vậy Dung?"

"Là vụ chống quân sự hóa học đường," Dung vừa nói vừa nhìn Đông Anh. "Bữa nay xuống đường rầm rộ như vậy mà không ai rủ cậu Út đi hết hả?"

Cô Tư đập vào ghế của Đông Anh nói: "Nè nè nè, mày không có được dính vô mấy chuyện này nghe không. Tao méc cha bây giờ đó!"

"Cô Tư coi khuyên được thì khuyên, chớ tui là không có đe được cậu Út rồi đó!" Dung như cố thêm dầu vào lửa khiến cô Tư càng mắng em trai hăng hơn.

"Mày đó, muốn phá phách cỡ nào cha cũng lo cho mày được, chớ mà dính vô ba cái chuyện chánh trị chánh trường rồi thì có cả núi tiền cũng không cứu nổi đâu nghe chưa. Làm ơn khôn ra chút đi!"

"Em lớn rồi, em tự biết việc mình làm."

"Mới có tí tuổi đầu mà bày đặt làm mình làm mẩy!"

Đông Anh không đáp trả vì đã quá quen với cái tính xóc xỉa của chị gái. Cậu chọn cách im lặng rồi quay nhìn đám người bên ngoài. Rất có thể Đông Anh sẽ thấy được một gương mặt quen thuộc nào đó ngoài kia. Đám đông biểu tình lúc này có vẻ rất kích động.

"Trời ơi, kẹt cứng như vậy rồi chừng nào mới tới, sắp trễ giờ rồi nè. Dung, cậu làm cái gì đi!"

Dung nhịp ngón tay lên vô-lăng, thản nhiên dự đoán: "Coi bộ đợt này số người xuống đường đông dữ. Nhiều khi nhờ vậy mà cậu Út sẽ không phải đi học quân sự nữa đâu."

"Tui có học hay không thì anh cũng không cần đi." Đông Anh bực dọc đáp.

"Cái gì, đi đâu? Bộ mày tính đi học quân sự mà còn bắt người khác theo đuôi hầu hả? Dung có bị bắt đi không?"

"Có, cha cô muốn vậy." Dung đáp.

"Trời đất cha chiều mày tới điên rồi Út. Ai đời con trai 18, 19 tuổi rồi mà còn bắt người khác đi theo trông. Rồi lúc mày ở trên chủng viện, chả lẽ bà nội cũng đem theo vú em cho mày hả?"

"Tui đã nói rồi, anh không thích thì đừng có đi. Sao cứ hay đem chuyện ra kể lể để người khác nói này nói nọ vậy?"

Dù cô Tư là người gây chuyện nhưng Đông Anh cứ nhất quyết đâm quạu với Dung.

"Tui có kể lể gì đâu. Tự chị cậu nói mà!"

"Là do anh khơi chuyện. Nếu ban đầu đã không tự nguyện thì đừng có nhận việc, để bây giờ khỏi đi kể này kể kia."

Đông Anh khó chịu đá chân vào cây dù dựng sát thành ghế khiến nó rớt xuống sàn xe.

"Nè cậu, cha cậu trả tiền thì tui làm cho tròn việc. Tui là có ý tốt cho cậu, còn cậu thì cứ giãy nảy như đứa con nít."

"Ừa, tui như vậy đó. Không ưa thì đừng có tò tò theo đuôi."

"Ừa, được vậy càng tốt!" Cuối cùng Dung đã nổi cơn xung thiên mà sự tình khơi màu là vì cây dù hắn cất công mang theo che nắng cho người ta, lại bị người ta đá rớt không thương tiếc.

"Dừng xe!"

Nghe Đông Anh ra lệnh, Dung đạp thắng gấp.

"Làm gì mà thắng dữ vậy?" Cô Tư giật mình, mắng.

Dung không buồn lướt mắt đến cô chị mà chỉ chăm chăm ngó Đông Anh. Lòng hắn thừa biết người kia muốn làm gì.

"Cậu muốn tự đi bộ hả?"

"Ừa!" Đông Anh đáp.

"Đó, nói cậu trẻ con đâu có sai!"

"Kệ tui!"

Đông Anh hậm hực tìm cách mở cửa xe liền bị Dung kéo tay chặn lại.

"Cậu cứ hành xử kiểu đó thì cha cậu còn tốn thêm núi tiền để kiếm người chăm cậu. Bộ không thấy ngoài kia sắp có xô xát sao mà còn đòi ra đó một mình?"

"Tui đã tự lo thân ở Dalat từ ngày còn nhỏ rồi, không cần anh lên lớp đâu. Buông ra!"

Dung giục tay Đông Anh ra, liền đó đạp chân ga de xe khiến Đông Anh ngã ngửa vào ghế ngồi.

"Ngày nào tui còn là người chăm cậu thì tui cấm cậu làm mấy chuyện xằng bậy. Cậu thích hay không thích gì tui thì cậu tự về mà nói với cha cậu."

Dung quay đầu xe, chạy thẳng vào một con đường nhỏ vắng người. Thấy vậy cô Tư liền la lớn:

"Đi đâu vậy, còn cái tiệc nhà hàng của tui nữa?"

"Ngoài đó náo loạn như vậy mà cô còn đòi tiệc tùng gì nữa. Về nhà!" Dung dứt khoát nói như thể hắn là tay chủ cả.

"Nè, tiệc của tui, không được..."

"Chị im lặng đi! Muốn gì thì cứ kêu dừng xe..."

"Cậu ngồi đàng hoàng cho tui cậu Út!"

...

Chiếc Peugeot xanh lam bỗng trở thành nơi khẩu chiến của ba con người, người giận dỗi vì chữ 'tự nguyện', kẻ thì mắng mỏ vì một buổi tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro