22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Peugeot xanh lam bỗng trở thành nơi khẩu chiến của ba con người: Đông Anh, Dung và chị Tư; người giận dỗi vì chữ 'tự nguyện', kẻ mắng mỏ vì một buổi tiệc.

Ở căn nhà thuê bên khu đường ray xe lửa, Dung ngồi trên giường, mơ màng xếp mấy bộ quần áo vào vali.

"Đi biển thì đem cái quần đùi, cái áo hoa, cái áo ba lỗ, với..."

Dung ngưng ngang dòng suy nghĩ khi nhận ra, tay mình đang vô thức gấp một cái quần tây bỏ vào vali. Hắn tặc lưỡi, gạt đống đồ xếp dỡ qua một bên rồi nằm dài ra giường. "Có nên đi du lịch không ta?" Dung tự hỏi, "mình phải lo tranh thủ, đợi lúc cậu ấm kia đi học quân sự về là lại chẳng còn dịp. Đúng vậy ..." Dù tâm trí Dung đã nhất quyết nhưng cơ thể hắn lại sinh sự, bồn chồn không dứt. Dung đặt tay lên ngực mình, tự hỏi: "Mắc cái gì mà thấy hồi hộp hoài vậy trời? Mình đâu có trốn việc đâu, này là tự cho mình đi mà!"

Nghĩ tới đây Dung ngóc đầu nhìn đồng hồ. "10 giờ sáng rồi, chắc đã yên ổn vào học..." Đang lơ mơ, Dung sực tỉnh người, gõ tay vào trán tự nhắc nhở:

"Mẹ kiếp! Mày lo làm chi, toàn làm ơn mắc oán! Cái người gì đâu mà cứ giãy nãy, giận dỗi suốt, ai mà thèm quan tâm." Đoạn Dung ngồi hẳn dậy, kéo cái vali vào sát mình: "Phải đi chơi cho sướng cái thân thằng này đã!"

Dung quay lại việc gấp xếp quần áo nhưng tâm tình cứ thay đổi luôn. Cuối cùng từ cái vali lớn hắn quyết đổi thành một cái túi nhỏ nên đi đến tủ đồ, định bụng sẽ mượn cái túi của Hiền. "Thằng đó cất đồ ở đâu ta. Mà sao hôm qua đến nay không thấy mặt nó, kêu là không đi quân sự mà..." Nghĩ đến đây Dung sững người. Cơn bồn chồn lại làm loạn trong ngực hắn. Dung mở tung cánh cửa tủ còn lại, bàng hoàng khi thấy mỗi 2 bộ quần áo sót lại của Hiền.

"Mẹ kiếp!"

Dung lao ra ngoài, nhảy qua đường ray xe lửa rồi đập cửa ầm ầm nhà hàng xóm: "An...An...mở cửa!"

"Dạ...làm sao vậy anh Dung?" Một cậu chàng chừng 16, 17 tuổi hốt hoảng ló mặt ra hỏi.

"Hôm qua tới nay mày có thấy thằng Hiền đâu không?"

"Trời đất, tìm anh Hiền hả? Làm em tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Anh Hiền đi học rồi, nói học cái gì mà tới 2 tuần lận."

"Thằng đó đi học quân sự?"

"Ờ đúng rồi, học quân sự. Tự nhiên em quên mất tiêu. Mà...bộ ảnh không nói với anh hả?"

"Mẹ kiếp, lại làm cái trò gì nữa đây," Dung lầm bầm rồi tiếp tục tra hỏi, "lúc nó đi mày có thấy nó mang theo cái gì là lạ không?"

"Là lạ? Em thấy ảnh đem theo mỗi cái ba-lô à."

"Trong mấy ngày nay có ai hay tới nhà tao không?"

"Có. Có mấy người bạn mà anh Hiền hay chơi chung đó."

Dung lại phun ra một câu chửi thề.

"Mà anh, em hỏi, em nghe nói đi học quân sự là phải tắm chung với nhau đúng không?"

"Tắm chung? Mày nói cái gì vậy, có chuyện đó nữa hả?"

"Em đâu biết, tại nghe nói vậy nên mới hỏi...Lỡ mốt tới lượt em thì đỡ bỡ ngỡ. Với em còn nghe nói, lúc tắm chung mà mình trắng trẻo quá là bị đem ra ghẹo liền...Ủa anh Dung...anh đi đâu vậy?"

An chưa kịp nói hết câu đã thấy Dung cắm đầu quay vào nhà hắn. Lát sau Dung lôi cái vali to đùng ra ngoài, khóa cửa nhà rồi dặn An:

"Trông nhà cho tao nghe không, 2 tuần nữa tao về."

"Anh đi đâu vậy anh Dung?"

"Đi nghỉ mát. Mẹ kiếp!" Dung hậm hực kéo vali đi mất hút.

***

"Cởi áo ra coi mày!" Cái giọng rặc miền sông nước của Hưng rộn lên khắp phòng ngủ tập thể.

"Cởi thì cởi, bố mày sợ ai!" Phú hất mặt thách thức rồi cởi phăng cái áo ba lỗ, quăng xuống giường. Ngay khi trông thấy mấy cái be sườn lộ ra dưới làn da ngăm mốc meo của Phú, Hưng phá ra cười khoái chí:

"Một bộ xương lông ha...ha...ha."

"Một bộ xương lông điển hình của các công dân gương mẫu," Phú tự hào chỉ vào mấy cái be sườn của mình.

"Thôi kệ, ốm đói giống nhau như vầy thì sẽ không ai thèm để ý. Chứ mà trắng nõn nà thì cỡ nào cũng bị ghẹo cho chết ngượng," Hưng vừa nói vừa cởi nốt cái áo ba lỗ ra khỏi người. "Ê Phú, mày coi tao với thằng Hiền nè!" Hưng sáp lại chỗ Hiền, có ý so sánh hai thân hình đối nghịch nhau: một rắn khỏe trắng tốt, một đen sạm ốm yếu.

"Chết chưa, thằng Hiền trắng ngon như vầy thì lúc ra tắm chung có mà khốn. Tao nghe nhiều vụ chọc ghẹo như vậy rồi. Mà mấy thằng lính trong đây cũng để mặc luôn," Phú nói.

"Hơi đâu mà mày lo. Thằng Hiền vai u thịt bắp, cao to như vầy thì ai mà dám đụng," Hưng chen vào.

Trong khi nhóm 3 người của Hiền rôm rả trò chuyện thì Đông Anh chỉ im lặng ngồi bên mép giường.

"Ủa cậu Út, sao còn chưa thay đồ đi tắm nữa?" Hưng hỏi.

Đông Anh nhìn người bạn mới với ánh mắt lưỡng lự.

"Một cậu ấm trắng trẻo thế này thì chắc là đang ngại rồi," Phú nói.

"Không có đâu!" Đông Anh vội cởi cái áo lính ra, để lộ 2 bắp tay trắng nõn.

"Giời, trắng mịn như vầy thì không ghẹo cũng uổng!" Phú vỗ đánh chát lên đùi Đông Anh.

Tiếng Hưng cười lớn phụ họa khiến má Đông Anh hơi ửng đỏ.

"Hai đứa mày thôi đi, làm cái gì kì khôi vậy. Đàn ông với nhau hết mà!" Hiền đẩy Phú ra xa Đông Anh.

"Mèn đét ơi, từ lúc đẻ ra tới giờ, tao còn chưa thấy được em gái nào trắng nõn như cậu Út đây."

"Thôi đi!" Hiền nạt bạn rồi quay sang vỗ vai Đông Anh nói, "cậu đừng để bụng mấy câu bậy bạ của hai thằng này. Cứ bận vậy đi tắm đi, nếu có ai ghẹo cậu, tui vặn cổ nó cho."

Hai người bạn của Hiền liền ồ lên có ý chê bai thái độ "nịnh nọt" của Hiền.

"Không cần đâu. Tui thì...có gì đâu mà ngại."

Đông Anh đứng lên, hít một hơi thật sâu, định bụng nắm cái áo ba lỗ kéo ra khỏi người. Chợt một tay lính bước vào phòng.

"Kim Đông Anh."

"Có."

"Dọn hết đồ đạc rồi ra ngoài theo tui!"

"Tại sao?" Đông Anh hỏi.

"Chỉ huy gọi. Nhanh lên!"

Người lính nói xong liền bước ra ngoài cửa. Phú và Hưng nhìn nhau xì xầm:

"Chưa chi đã bị chỉ huy gọi."

"Coi chừng sẽ vòi tiền cậu đó cậu Út."

"Cậu có quen với chỉ huy hả?" Hiền hỏi.

"Không," Đông Anh lắc đầu, tay bỏ mấy món đồ vào túi rồi quẩy lên vai.

"Có chuyện gì thì cứ nói với tui," Hiền nhỏ giọng dặn Đông Anh.

Đông Anh vỗ vai Hiền cảm ơn, đoạn gật đầu chào hai người bạn mới rồi thẳng lưng bước đi. Thật lòng cậu cũng chẳng biết điều gì đang chờ mình tiếp theo.

"Gớm, bữa nay lại còn bày đặt quan tâm cái thằng công tử ấy. Thế tính dựa hơi nó à?" Phú huých tay hỏi Hiền.

"Mày lo đi tắm rồi đánh răng liền đi. Miệng mồm thúi quắc!" Hiền đáp.

"Cái thằng này, mày dám..."

"Thôi thôi, cho can. Chuyện không đâu tự nhiên anh em lại đánh nhau." Hưng kéo Phú lại rồi nhìn Hiền trấn an: "Mày chơi với thằng công tử đó thì phải hiểu, gia thế cỡ nhà nó thì mấy ai dám đụng mà mày lo. Thôi anh em đi tắm, nhanh!"

Đợi hai người bạn ra khỏi phòng, Hiền lẳng lặng bám theo Đông Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro