23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn từ xa Hiền thấy Đông Anh được đưa vào một căn phòng nằm trong dãy phòng của mấy tay chỉ huy. Hiền cẩn thận từng bước tiến đến đó rồi núp dưới khung cửa. Bên trong vọng lên tiếng Đông Anh.

"Đã nói là tui tự lo được."

"Cậu dám tắm chung với người khác không?"

Giọng nói thứ hai vang lên khiến Hiền giật mình.

"Sao không dám?"

"Vậy đó hả? Vậy sao hôm bữa lại ra vẻ ngại ngùng lúc cởi trần trước mặt tui? Cậu dụ tui hả?"

"Tui không có giỡn với anh. Tui lặp lại, tui không cần ai chăm nom hết. Cha cũng đã đồng ý không can thiệp vào chuyện này rồi, nên quyền lợi của anh đâu bị ảnh hưởng. Bày đặt vô đây làm chi?"

"Làm như tui muốn."

"Vậy đi về đi!"

Hiền cố ló đầu nhìn qua ô cửa sổ để xác định người thứ hai trong phòng có đúng là người cậu đang nghĩ tới không. Ngay lúc đó Hiền thấy người kia đang nắm lấy tay Đông Anh xuống nước.

"Cậu Út, cho tui xin đi. Dù sao tui cũng tới đây rồi. Cậu bỏ cái túi xuống đi mà!"

"Thằng Dung," Hiền nghiến răng nói khi trông thấy cái vẻ mặt nịnh người của gã bạn chung nhà.

"Cậu thấy không, tui đã phải cất công đi xin xỏ, sắp xếp cho cậu một cái nhà tắm riêng. Giờ nỡ lòng nào cậu lại đi phơi cái thân của cậu cho bàn dân thiên hạ ngắm?"

"Tui có bắt anh đi xin xỏ đâu mà kể."

"Phải, cậu không bắt. Là tui tự nguyện, được chưa? Cậu bớt giận tui chút đi mà!" Nói đến đây Dung đã lấy được cái túi của Đông Anh, đặt xuống đất. Đoạn hắn kéo Đông Anh nhìn về phía mình: "Tui không cam lòng để người khác soi mói cái cơ thể vàng ngọc của cậu. Nên cậu thương tui mà ráng tắm trong cái phòng tắm bé tẹo đó đỡ đi."

Hiền cười khẩy trước cái giọng điệu ngọt xớt của Dung, thầm nghĩ: "Đúng là đồng tiền vạn năng, muốn người ta khúm núm cỡ nào cũng được."

Giọng Đông Anh vang lên: "Nhưng tui không muốn người khác gièm pha về chuyện tui được biệt đãi. Tui không cần. Tui có thể sống như mọi người được..."

"Tui biết, tui biết cậu Út làm được," Dung chen ngang, "...nhưng mà ngày nào cậu còn là con của ông Hai Liễu thì ngày đó người ta vẫn luôn cho rằng, cậu sẽ được biệt đãi. Cậu nhận hay không nhận thì cũng đều bị mang tiếng. Đã vậy rồi thì cậu làm ơn tắm trong cái nhà tắm tui kiếm cho cậu đi!"

"Sao nói một hồi anh cứ quẹo về cái nhà tắm hoài vậy?"

"Thì tại vì cái nhà tắm mà tui phải tới đây, cậu hiểu không?"

"Tại sao? Là cha kêu anh tới đây kiếm cái nhà tắm cho tui?"

"Trời ơi khổ quá, là tui tự nguyện, không có ai ép hết. Cậu đừng có mà nghĩ tới chuyện đuổi tui đi. Tui tới đây là để bảo vệ cho cái thân thể vàng ngọc của cậu."

"Tại sao?"

"Tại sao?" Dung như tự hỏi chính mình. "Thì tại vì tui không muốn ai nhìn ngó vào cơ thể cậu hết. Rồi còn chuyện bị bắt nạt nữa. Người thơm tho trắng trẻo như cậu thì làm sao mà sống được trước bầy phàm nhân tục tử ở đây?"

"Anh nói thiệt hả?" Đông Anh tròn mắt nhìn Dung.

"Thiệt, mà sao?"

"Thà anh nói cha bắt anh tới đây tui còn nghe được. Chớ hai thằng đàn ông mà nói với nhau như nãy giờ thì...ai dám tin. Kì!"

"Kì?" Dung chống nạnh ra chiều suy nghĩ, "mình thành tâm bảo vệ cậu ta như vậy mà cậu ta kêu kì...Chẳng lẽ bây giờ còn phải tìm lý do nào không "kì" thì cậu ta mới chịu?"

"À hay là anh tới đây là để do thám thông tin. Giống người ta hay đồn anh là..."

"Đúng đúng, cậu đoán đúng rồi đó!" Dung vỗ tay vào trán như vừa bắt được một phát kiến, "đám ưa chống đối kì học quân sự cũng đã vào đây học, nên tui phải đi theo canh chừng tụi nó. Lý do như vậy hết "kì" chưa cậu Út?"

"Sao anh cứ nói chuyện như giỡn vậy?"

Dung thở dài: "Bây giờ có là lý do gì thì tui cũng sẽ ở đây và bắt cậu đi vô đó tắm hết, rõ chưa? Nhanh tắm đi!"

Dung đẩy Đông Anh về phía cái nhà tắm riêng biệt trong phòng. Xong xuôi, hắn mới đi đến chỗ cửa sổ, đưa tay khép mạnh cánh cửa lại. Như sẵn tiện Dung nói vọng ra phía ngoài:

"Nghe rõ chưa, tao tới đây là để canh chừng tụi mày đó. Liệu hồn!"

"Thằng chết tiệt!" Hiền lầm bầm chửi.

.

Căn phòng biệt đãi của Đông Anh khá nhỏ, chỉ đủ kê vừa một cái bàn, một cái giường, một phòng vệ sinh. Tóm lại mọi thứ chỉ vừa đủ một cái nhưng lại có đến hai người.

Dung buồn bực, ngồi dưới đất giũ phành phạch tấm mền mỏng te mà hắn vừa mượn được.

"Cậu Út, vậy tối nay tui ngủ dưới đất nghen?" Dung hỏi, giọng không mấy cam tâm. "Tui mới mượn được cái mền mỏng le mỏng lét, trải ra sàn không biết có bớt lạnh được miếng nào không."

Dung vừa nói vừa nhìn thái độ của Đông Anh. Nhưng buồn thay người kia chẳng mấy quan tâm đến hoàn cảnh thương cảm của hắn, mà chỉ lo tập trung tìm một thế quỳ gối thoải mái cạnh giường.

"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm.

"Anh mau qua đây đọc kinh trước khi ngủ đi!"

"Cậu nói giỡn hoài. Nhìn mặt tui có giống một kẻ ngoan đạo không?"

"Bình thường anh không cầu kinh với Chúa trước khi ngủ hả?"

"Tui có ở chủng viện đâu mà đọc kinh này nọ."

"Vậy hồi ở trại trẻ với sơ Xuân có đọc không?"

"Ờ thì...đó là chuyện hồi chút éc. Giờ lớn già đầu rồi, ai thèm đọc nữa cậu!"

"Giờ anh có mong cầu gì không?"

"Hả?"

"Sớm tối cầu kinh với Chúa thì những mong cầu của anh mới được ngài nghe thấy."

"Ý cậu Út là đọc kinh rồi thì cầu gì Ngài cũng cho hả?"

"Cái đó thì...phải coi anh thành tâm tới đâu."

Dung biểu môi, lăn ra nằm dài.

"Không năng đọc kinh, mốt chết xuống địa ngục đó," Đông Anh nói.

"Cậu Út, cậu nỡ lòng nào mà nói như vậy. Tới cái chỗ ngủ mà người ta còn phải nhường cho cậu..."

"Đọc kinh đi, biết đâu lại có chỗ ngủ êm hơn."

Dung ngóc đầu dậy, nhảy đến chỗ mép giường đối diện Đông Anh, hỏi:

"Thiệt không?"

Đông Anh vỗ tay lên mặt nệm, ngọt giọng nói: "Qua đây đọc kinh đi!"

Dung lại bĩu môi, lắc đầu: "Không, tui không làm chuyện không chắc có lợi."

"Vậy anh cứ ngủ dưới đất luôn đi!"

Dung cắn môi, nhìn Đông Anh một hồi mới lăn mình qua mặt nệm, trèo xuống cạnh Đông Anh.

"Đọc xong tui sẽ leo lên giường đó," Dung nói rồi ngoan ngoãn cùng Đông Anh đọc kinh.

Lát sau.

"Công nhận linh nghiệm thiệt, đọc kinh xong là được ngủ êm trên giường liền," Dung vừa nói vừa vui vẻ nhích sát người vào Đông Anh.

"Đừng có lấn tui nữa!"

"Có lấn đâu, tại cái giường nhỏ mà."

"Hay ngày mai anh đi xin thêm cái giường đi!"

"Trời cậu Út, mới sáng nay cậu kêu không muốn nhận biệt đãi đó."

"Chớ tự nhiên hai thằng đàn ông ngủ chung với nhau, kì!"

"Sao cậu cứ kì hoài? Đàn ông ngủ chung với nhau là chuyện vô cùng bình thường. Ở đây người ta không những ngủ mà còn tắm chung nữa kìa. Hay là...cậu làm sao...nên mới thấy kì?"

"Anh nói thêm câu nữa là tui đuổi anh xuống giường liền!" Đông Anh trở người, xoay lưng vào Dung.

Cả hai im lặng một hồi lâu nhưng chẳng ai ngủ được. Riêng Dung cứ trở mình không thôi.

"Anh không ngủ được hả?" Đông Anh hỏi.

"Ngủ sớm quá tui không quen. Còn cậu?"

"Tui không quen ngủ với người khác."

"Ráng mấy bữa đi, rồi cậu sẽ quen hơi tui thôi."

"Anh tính ở đây tới 2 tuần luôn hả?"

"Ừ, đã vô rồi thì đâu có được ra," Dung nhìn vào mắt Đông Anh như bắt được điều gì liền vội nói ngay, "cậu đừng có mà hỏi tui tại sao nữa nha!"

Cả hai lại rơi vào im lặng.

...

"Cậu nói cái gì đi cậu Út!"

"Anh kêu tui đừng hỏi mà."

"Thì hỏi cái gì khác đi!"

"Ưm...anh đã bao giờ cầu nguyện với Chúa chưa?"

"...rồi."

"Cầu điều gì?"

Dung ra chiều suy nghĩ rồi thở dài. Đoạn hắn cất giọng hát: "Lời nguyện cầu Chúa có nghe không. Sao bây giờ mình hoài xa vắng. Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu." Dung ngân nga mấy chữ cuối, mắt nhìn sâu vào Đông Anh.

"Có người yêu rồi hả?"

Dung nhún vai không đáp.

"Lâu chưa?"

"Mới đây."

Ánh mắt Đông Anh nhìn Dung chợt sắc lẻm, cậu nói: "Vậy sao không ở ngoài hẹn hò đi, chun vô đây làm chi?"

Dung cười thích thú đáp: "Thì để bảo vệ cậu Út chớ sao. Cậu Út quan trọng hơn."

Nghe xong Đông Anh lẳng lặng quay lưng vào Dung. Người kia chọc chọc vào lưng cậu, hỏi:

"Sao vậy cậu Út, tui chân thành như vậy mà."

"Ngủ đi, chộn rộn nữa tui đuổi xuống giường giờ!"

Dung khẽ mỉm cười. Hắn duỗi dài người, nhắm mắt, thu nhỏ tầm nghe ngóng của mình lại, chỉ vừa đủ để cảm nhận tiếng thở đều đặn của người nằm cạnh. Bất giác Dung thấy vui trong lòng khi nghĩ đến chuyện đêm nay và cả những đêm sau nữa. Chỉ cần hắn vẫn còn ở trại tập huấn này, hắn sẽ có được một giấc ngủ bình yên, không thấp thỏm, không phập phồng, không lo sợ sẽ có kẻ đến đòi mạng. Xác suất chết chóc lớn nhất là kẻ địch thả một quả bom vào đây. Nhưng dù có thế thì mọi thứ cũng sẽ kết thúc rất nhanh, không đau đớn. Và trên hết, Dung được kết thúc phần đời của mình ở bên cạnh một người.

Tiếng côn trùng kêu đêm dần chiếm lấy không gian tĩnh mịch và trở thành một bài hát ru vỗ yên lòng người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro