24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngủ đi, chộn rộn nữa tui đuổi xuống giường giờ!" Đông Anh nói.

Dung khẽ mỉm cười, duỗi dài người rồi nhắm mắt ngủ.

Đông Anh đau điếng khi có ai đó đạp vào chân cậu. Một kẻ khác tông mạnh vào vai cậu khiến khay cơm trên tay Đông Anh suýt lật úp. Cuộc xô lấn tại nhà ăn xem chừng vẫn chưa hạ nhiệt. Đông Anh nén cơn đau, nhìn vào khay cơm nghèo nàn của mình: cơm trắng, rau xào và chút nước canh lỏng bỏng. Nếu muốn ăn thịt cá, Đông Anh bắt buộc phải xông vào nhóm người hăng tiết ở quầy thức ăn. Cậu đánh mắt nhìn một lượt đã thấy Dung lấp ló ở sát quầy. Dù không thấy tận mặt hắn, nhưng Đông Anh biết rằng Dung đang ngoác miệng mắng chửi mấy tay dám tranh ăn với hắn. Đông Anh thở dài, quyết tránh đi sự tranh giành mà bước về phía dãy bàn ăn.

Trông thấy Đông Anh một mình lững thững tìm chỗ ngồi, Hiền vui vẻ ngoắc tay gọi vào.

"Sao mấy anh lấy được đồ ăn hay quá vậy?" Đông Anh hỏi khi nhìn thấy khay cơm đầy đủ thịt cá của ba người bạn.

"Bọn này quen cảnh giành giật miếng ăn rồi. Có được cơm bưng nước rót như bọn nhà giàu đâu," Phú nói, phần nhiều là đang ám chỉ Đông Anh.

"Lần sau cậu ráng chạy ra đây thiệt sớm thì dễ lấy đồ ăn hơn," Hiền cười với Đông Anh, lại đẩy khay đồ ăn của mình qua chỗ người bạn, "cậu ăn chung với tui đi!"

"Không cần đâu, tui ăn nhiêu đây là được rồi."

Phú huých tay Hiền nhắc nhở: "Mày việc gì phải lo. Người ta đến cả phòng riêng còn có thì sợ gì mà thiếu thịt cá để ăn. Đấy, thằng người hầu nó tới kìa!" Phú chỉ tay ra sau lưng Đông Anh.

"Người hầu?" Đông Anh hỏi rồi ngoái đầu nhìn. Phía xa Dung đang vui vẻ bê khay cơm tiến đến. "Ảnh không phải người hầu, anh đừng có nói bậy."

"Chớ thằng đó vô đây chi? Nó đâu phải sanh viên trường này" Hưng hỏi.

Đông Anh chưa biết đáp trả thế nào đã nghe giọng Dung ơi ới:

"Cậu Út, sao không qua bên kia ngồi cho mát?" Dung chỉ tay về khu vực dành cho các sĩ quan chính quy. Có vài sinh viên thoải mái ngồi ở khu đó. Nhìn vào cũng biết địa vị họ thế nào.

"Thằng chó săn!" Phú liếc Dung, chửi.

"Ngồi ở đây được rồi," Đông Anh nói và nhích vào trong, chừa chỗ cho Dung ngồi.

"Tui biết thế nào cậu Út cũng không tranh được đồ ăn mà!"

Dung vui vẻ tiến vào chỗ ngồi mà không để ý đến cái chân cố tình thò ra của Phú. Nó khiến Dung vấp té, may mà không ngã nhưng phần nước canh nóng lại văng trúng người Đông Anh.

"Mẹ kiếp!"

Dung quăng mạnh khay cơm xuống bàn rồi trờ tay đến đòi kéo áo Đông Anh lên kiểm tra.

"Anh làm cái gì vậy?" Đông Anh giật mình chặn tay Dung lại.

"Mau cởi ra cho tui coi bị bỏng có nặng không!" Dung nói như ra lệnh, tay vẫn nhất quyết vén áo người kia lên.

"Tui không sao hết. Anh bỏ tay ra!"

Đông Anh hất đầu ra hiệu, muốn Dung để ý đến ánh mắt của người xung quanh. Mặt Dung cau có, nhìn lướt ba người chung bàn rồi nắm tay kéo Đông Anh ra khỏi ghế.

"Mau đi vô phòng với tui, nhanh!"

Đông Anh cố cưỡng lại: "Đang ăn cơm mà, tui không có sao đâu."

"Lát nữa tui lấy cơm cho cậu. Đi nhanh!" Dung nhất quyết lôi Đông Anh đi.

Khi hai người bạn vừa khuất dạng, Phú liền khinh khỉnh nói: "Xem nó diễn trò cuốn quýt như ai đụng vô cục vàng cục bạc của nó kìa. Đúng là cái thứ bợ đít, chó săn."

Hưng bỗng chộp lấy tay Phú, vẻ mặt rúm ró khi hắn thấy Dung đang thì thầm điều gì đó với một tay sĩ quan. Cái hất mắt sắc lạnh của Dung về nhóm Hưng khiến tim Hưng thót lại.

"Mày có nghĩ là thằng Dung đang...chỉ điểm tụi mình không?" Giọng Hưng lạc đi...

.

"Cậu cởi áo ra đi!"

Dung đẩy nhẹ Đông Anh vào phòng rồi chạy ù ra ngoài. Chớp mắt một cái hắn đã quay trở lại, chỉ vừa kịp để Đông Anh cởi hết hàng nút áo.

"Mẹ kiếp," Dung chửi thề khi trông thấy vết bỏng trên người Đông Anh. Hắn cầm lọ thuốc mỡ tiến đến rồi quỳ xuống, đặt mắt  ngang tầm với vết bỏng trên bụng phải của người kia. "Đỏ hoét lên hết rồi. Cậu Út đau lắm không?"

"Không sao...nè, anh làm cái gì vậy?" Một lần nữa Đông Anh lại phải ngăn Dung không tự tiện tháo dây nịt, cởi nút quần của cậu.

Dung ngước mắt, mặt vô tội trả lời: "Thì tui coi có bị phỏng xuống dưới luôn không chớ bộ!"

"Không có!" Đông Anh đáp, đẩy nhẹ tay Dung ra.

"Cậu ngại hả?" Dung cười gian xảo, "bộ cậu có gì khác tui sao mà phải ngại?"

Đông Anh tính quay lưng đi liền bị Dung giữ chặt hông.

"Đứng im, để người ta sức thuốc cho!"

Nói đoạn Dung lấy chai nước đặt ở đầu giường, đổ nhẹ lên vết bỏng. "Hơi rát một chút, cậu ráng chịu nha!"

Đông Anh cúi mắt nhìn người quỳ bên dưới mình. Từng cử chỉ, từng cái động chạm dù rất nhẹ của người đó cũng khiến Đông Anh cảm thấy nhộn nhạo. Cái vị trí quỳ quá nhạy cảm của Dung thật khiến người ta khó mà không suy nghĩ.

Dung bôi chút thuốc mỡ lên da Đông Anh. Cảm giác dịu nhẹ bên ngoài và bỏng rát bên trong khoang bụng khiến Đông Anh bất giác bấu tay vào vai Dung.

"Đau hả?" Dung nhẹ giọng hỏi.

"Hơi khó chịu," Đông Anh đáp nhỏ.

"Ráng sức cái này cho mau lành, rồi vài bữa nữa tui kiếm thuốc trị sẹo cho cậu."

"Không cần, đàn ông có chút sẹo cũng đâu sao."

Dung ngó trân trân vào vết bỏng của Đông Anh. Tay hắn di nhẹ bên rìa vết thương.

"Trắng trẻo như vầy mà để lại sẹo thì uổng lắm!" Dung nói, hơi thở phà vào bụng Đông Anh khiến nhịp thở của người đứng phía trên chợt đứt quãng. Phần bụng dưới Đông Anh cứ phập phồng như tạo thành một nhịp điệu mê hoặc đôi mắt Dung. Dung lướt những ngón tay về phía xương chậu Đông Anh rồi xòe cả bàn tay nắm chặt eo cậu.

"Tui xót lắm!" Dung ngước mắt nhìn Đông Anh, "từ nay tui sẽ không để cơ thể cậu có thêm vết sẹo nào nữa."

Đông Anh nhìn đôi môi mấp máy của Dung rồi đến cái cần cổ đang nổi lên những đường gân xanh. Chúng gợi cảm đến mức Đông Anh thèm thuồng muốn miết tay dọc theo chúng. Và rồi lòng bàn tay cậu chạm vào xương quai hàm của Dung. Khi ánh mắt của hai người con trai chạm nhau, Đông Anh chợt tỉnh thần. Cậu vội dứt tay ra khỏi mặt Dung, lùi người ra xa vòng tay hắn.

"Tui...đi thay đồ," nói đoạn Đông Anh lủi nhanh vào phòng tắm. Tai cậu vẫn nghe thấy tiếng Dung vọng tới:

"Chiều nay cậu Út nghỉ đi, khỏi phải đi tập gì hết."

"Sao được?"

"Được. Thằng Dung này đã ở đây thì cái gì cũng lo được hết."

***

"Đúng là tự hại mình mà. Mày gạt chân thằng Dung Tây làm chi để bây giờ ba đứa mình bị bắt đi rửa chén nè," Hưng bực dọc quăng cái khay cơm đầy xà bông qua chỗ Phú. "Mà mày thấy tao nghi đâu trúng đó không. Lúc tao thấy thằng Dung nói chuyện với tay sĩ quan là tao nghi nó đang muốn trả đũa tụi mình rồi."

"Cái quân bợ đít đó, đáng để bị băm thây. Mày xem, thể nào cũng có ngày tao đánh chết thằng ấy," Phú nói.

"Tụi mày nhỏ nhỏ cái miệng lại," Hiền nhắc, mắt đảo nhìn xung quanh, "tụi mày thừa biết thằng Dung không dễ đụng mà, còn ghẹo nó làm chi."

"Mà rốt cuộc thằng Dung đó là ai, sao dám nghênh ngang vào đây, sai khiến cả mấy tay sĩ quan? Nếu chỉ là một thằng ma cô thì sao to gan được như vậy?" Hưng hỏi.

"Mày lại không biết gì rồi," Phú hạ giọng nói, người ta đồn chuyện gì ở cái đất Saigon, thằng Dung cũng biết hết. Cỡ thế thì nó cũng phải là bọn chỉ điểm hay tình báo mới phải."

"Tình báo của ai?" Hưng hỏi liền.

"Của chính quyền hoặc của bọn Tây lông," Phú nhún vai đáp.

"Có khi nào nó là người trong rừng không?"

Thấy Phú không đáp chỉ cười khinh, Hưng chuyển sang hỏi Hiền: "Còn mày, nghĩ thân phận thiệt của thằng Dung là gì?"

"Tao không biết."

"Thì đoán thử đi!"

"Tao không biết," Hiền lặp lại. "Nhưng dù nó là phe nào thì nó cũng không chung phe với bọn mình. Tụi mày liệu mà cẩn thận, không tự nhiên nó vào đây đâu."

"Chẳng phải nó vào đây để hầu hạ thằng công tử kia sao?" Phú hỏi.

Hiền nhìn bạn nhưng không trả lời. Tận trong kinh nghiệm của những ngày mà cậu đã sống chung với Dung, Hiền không tin lắm vào ý nghĩ: Dung sẽ cất công đến đây chỉ để chăm sóc cho một người dưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro