3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dung đỗ chiếc xe hơi hiệu LaDalat mà cậu vừa thuê được ngay trước cổng lớn của chủng viện. Ánh nắng rọi xuống chiếc xe hơi màu vàng, chói đến lóa cả mắt. Thật là phô trương, thật là một chiếc xe xứng đáng để đón rước cậu con trai Út của nhà tài phiệt nức tiếng Saigon.

Dung uể oải chui mình ra khỏi xe, rồi đứng chống nạnh nhìn ngắm quang cảnh xung quanh. Những cây thông xanh rì mọc thành một hàng dài dọc lối đi. Cứ mỗi lần một cơn gió thoáng qua, mấy tán cây phía trên cao lại khẽ xì xào, động đậy. Những chuỗi chuyển động và âm thanh như vậy còn mang theo một mùi hương thanh mát của khí trời, thứ mùi hương mà chỉ riêng Đà Lạt mới có. "Mùi Đà Lạt", Dung thầm nói rồi hít một hơi đầy cả bụng cái hương vị tinh tươm kia.

Dưới một tán cây rộng, phủ rợp khoảng bóng râm lớn, có một gã thanh niên mặt mũi ngơ ngẩn đang ngồi mộng mơ. Dung chẳng mấy quan tâm kẻ này, chỉ lăm lăm để mắt về phía cửa chủng viện.

15 phút sau, cảnh vật vẫn tĩnh mịch, người xe cũng chẳng thấy đâu. Dung thở dài ngao ngán, tựa lưng vào chiếc xe màu vàng chói, rồi ngã đầu lên mui xe. Ánh nắng lóa sáng đến mức dù đã đeo kính đen, Dung vẫn phải nheo mắt nhíu mày.

**Ảnh sưu tầm

"Anh gì ơi..." Một giọng nói ngại ngần tiến đến chỗ Dung khiến hắn khẽ ngẩng đầu dòm ngó. "Ra là gã thanh niên mộng mơ ngồi dưới tán cây," Dung thầm nghĩ, không buồn sửa cái tư thế lười biếng tựa xe của mình.

"Anh cho tui nhờ hỏi chút chuyện được không?" Giọng người thanh niên nghe thật nhỏ nhẹ và vô hại. Nếu là ngày thường Dung đã có thể niềm nở tiếp người này vài câu.

"Muốn đi nhờ xe hả? Xin lỗi nha, tui đang đợi người."

"Không, không, tui chỉ muốn hỏi anh có phải là... Dung Tây không?"

Dung liền đứng thẳng người dậy, kéo thấp cái mắt kính xuống rồi khoanh tay, rà mắt quan sát người thanh niên kia. Cậu ta chỉ trạc mười tám đôi mươi, gương mặt hiền queo, áo sơ-mi trắng cài nút đến tận cổ, dáng vẻ chân chất trông chẳng có chút gì thần sắc của một cậu công tử nhà giàu.

"Anh Dung Tây đúng không, tui là Đông Anh nè," chàng thanh niên hồ hởi chỉ tay vào mình giới thiệu.

"Đông Anh nào?" Dung vẫn giữ vẻ mặt khinh khinh hỏi.

"Là Đông Anh, con của ông Hai Liễu."

"Ông Hai Liễu nào?"

Bị hỏi vặn kiểu đó, cậu thanh niên tỏ ra chưng hửng, ánh mắt mất đi nét hồ hởi ban đầu: "Vậy ra anh không phải là anh Dung Tây hả, tui xin lỗi."

"Tui hỏi Hai Liễu là ông nào, sao không trả lời?" Dung gằn giọng, hắn muốn coi xem người kia có đâm cáu giận với mình không.

"Thì...ông Hai Liễu là con trai của bà hội đồng Kim."

"Vậy chớ bà..."

"Nè anh coi cái này nè!" Cậu thanh niên vội cắt ngang lời Dung khi thấy hắn có ý định mở miệng hỏi tiếp. Cậu rút cái bóp trong túi quần rồi bước đến sát chỗ Dung, mở nó ra. Bên trong là một tấm ảnh gia đình. "Anh coi, đây là tui nè, đây là mẹ tui, chị tui nè, còn đây là bà nội – bà hội đồng Kim. Còn chính giữa này là cha tui, ông Hai Liễu. Anh coi có biết mặt cha tui không?"

Dung không giấu nổi nụ cười khi thấy cái sự thành thật quá mức của cậu thanh niên. Hắn đưa mắt nhìn, vô tình cũng là lúc người kia đang nhìn lại hắn. Ánh nắng mặt trời rọi vào cái áo sơ-mi trắng như khiến cậu ta tỏa ra ánh hào quang. Một cơn gió thoảng qua lại khiến mấy tán cây xì xào và mùi Đà Lạt tràn trong khí quản Dung.

"Bộ nãy giờ là anh đang giỡn với tui đó hả?" Cậu thanh niên hỏi.

"Đâu có, tui chỉ muốn hỏi cho kỹ thôi. Ở cái xứ này thì có biết bao nhiêu ông Hai với cậu Út chớ. Với nhìn cậu như vầy ai mà tin cậu là con nhà giàu được."

Đông Anh tự nhìn ngó bộ đồ trên người rồi nhìn sang cái vẻ bóng bẩy của người đi đón mình mà như hiểu ra sự tình: "Ý anh kêu tui nhà quê chứ gì."

"Không phải quê mà là không có khí chất vương giả," Dung cười nói rồi mở cửa xe, "Cậu Út đưa vali đây tôi cất ra sau cho."

Tức thì Đông Anh ôm cái vali vào mình, lắc đầu nói: "Thôi khỏi, để tui xách được rồi, nó nhẹ hều à."

Thấy vậy Dung không hỏi thêm gì mà chờ Đông Anh bước vào xe.

Ngồi phía sau vô lăng, Dung vừa cho xe chạy vừa bí mật quan sát cậu Út Đông Anh. Chẳng có chút dấu vết ăn chơi nào lộ ra trên người cậu ta. Có vẻ như lời đồn về người con út này là thật: một đứa trẻ ngoan ngoãn và mộ đạo. Nếu quả thật như vậy thì món hời mà người trông nom cậu Út nhận được không phải là quá chênh lệch sao. Giá như cậu ta hư hỏng, khốn nạn hơn một chút thì biết đâu Dung sẽ gật đầu nhận ngay công việc. Hoặc giã...Ánh mắt Dung nhìn tới cái vali màu đen đang được Đông Anh ôm khư khư trong tay.

"Sao cậu không để vali xuống ghế cho đỡ mỏi tay, bộ có vàng bạc gì trong đó hả?" Dung hỏi.

"Đâu có, chỉ là mấy món đồ cá nhân thôi." Đông Anh cuối cùng cũng chịu bỏ cái vali xuống, đoạn cậu hỏi: "Mấy giờ rồi anh Dung Tây?"

"Gọi tui là Dung được rồi."

"Chứ không phải anh tên Tây hả?"

Dung liếc mắt nhìn Đông Anh, cảm giác như người kia đang cố ý trêu chọc hắn. "Dung Tây chỉ là cái biệt hiệu người ta đặt cho tui thôi, tại vì tui hay làm việc với người Tây."

"Làm tui còn tưởng là anh có nửa dòng máu Tây nữa. Trông anh trắng bóc, y chang da mấy người ngoại quốc."

"Cậu cũng trắng có thua gì tui," Dung liếc nhìn cần cổ trắng nõn của người kế bên.

Im lặng.

"Mà cậu Út hỏi giờ tui làm gì, cậu có hẹn hả?"

"Không. Chắc gần 12 giờ trưa rồi đúng không. Anh đi đường coi cẩn thận chút. Ban nãy mấy thầy dặn tui khoảng giờ này hay có người ở bển ra chặn đường lắm." Đông Anh bất giác kéo cái vali vào sát mình.

Dung nhìn Đông Anh rồi chỉ tay vào cái tượng nhỏ trong xe: "Ở đây có tượng Đức mẹ."

"Không phải. Ý tui người ở bển là người của phe du kích bên kia."

"Cậu nói giỡn hay nói chơi vậy cậu Út?"

"Tui nói thiệt, chỗ này vắng người nên họ hay về đây hội họp."

"Giữa ban ngày ban mặt như vậy sao?"

Đông Anh có vẻ lưỡng lự: "Tui không biết, nhưng mấy thầy đã dặn vậy thì mình cứ nên cẩn thận."

Không nói thì thôi, nói rồi là đầu óc Dung lại được dịp nghĩ lung tung. Cái vali nằm kề bên như lại càng khơi mạnh nỗi lo lắng trong lòng hắn. "Cậu Út, nếu cái vali này bị người bên kia phát hiện thì chúng ta sẽ ra sao?"

Đông Anh chộp cái vali ôm vào người: "Anh đừng có nói xui như vậy."

"Mẹ kiếp!" Dung rủa thầm, "chẳng lẽ lại là loại làm chánh trị ngầm? Kiểu này mà bị bắt thì chỉ có nước chết tươi." Ánh nắng giờ ngọ rọi thẳng xuống chiếc LaDalat màu vàng chói sáng khiến những ai thị lực kém cỏi nhất cũng phải thấy được. "Mẹ kiếp," Dung chợt thắng gấp xe, xoay người ngó nghiêng bốn hướng. Lòng hắn cứ nhộn lên thứ linh cảm chẳng lành.

"Anh làm sao vậy?" Đông Anh hỏi.

"Cậu đang làm mấy trò nguy hiểm chết người mà mặt mũi cứ tỉnh rụi vậy hả. Ít nhất cậu cũng phải nói cho tui biết một tiếng chớ." Dung gắt nhỏ, tay vội mở hộc xe lấy ra một khẩu súng ngắn rồi bỏ vào túi áo khoác trong. "Xuống xe, đi bộ!"

"Hả?"

Mặc kệ sự sửng sốt của Đông Anh, Dung nhanh lẹ lĩnh ra khỏi xe.

"Nhưng tại sao..." Đông Anh kéo vạt áo Dung lại.

"Bỏ ra!" Dung nạt.

"Anh chưa trả lời tui..."

"Mẹ kiếp!" Dung nhoài người bịt miệng Đông Anh lại rồi bạo lực kéo cậu ta ra khỏi xe. "...ái ali..." nghe Đông Anh ú ớ, Dung lại phải thò tay cầm cả cái vali đem theo.

Cuối cùng cả hai lẫn mình vào một bụi rậm, yên lặng quan sát con đường rợp bóng cây. "Bộ anh thấy có ai hả?" Đông Anh hỏi.

"Không."

"Vậy sao mình lại phải trốn?"

"Cậu đang bày trò để thử tui hả cậu Út?" Dung cáu gắt nhìn người bên cạnh, "cậu biết con đường này hay có phục kích vậy mà cậu vẫn để tui chạy một chiếc xe vàng chói vào đây. Bộ cậu tính thử coi tui có bảo vệ được cậu không hả?"

"Tui..."

"Nói đi, bên trong vali này là gì. Nếu không nói cho đàng hoàng thì tui sẽ không đi với cậu nữa đâu."

"Thiệt tình là không có gì quý giá hết mà."

"Vậy thì vứt nó lại đây đi!"

"Không được." Đông Anh ôm chặt lấy cái vali.

"Đã vậy thì cậu tự xoay sở với nó đi." Nói đoạn Dung đứng lên, bỏ đi.

"Anh Dung, tui nói thiệt, trong vali không có gì đâu mà, anh Dung..."

"Cả hai giơ tay lên!" Giọng nói thứ ba vang lên, kèm theo là tiếng lên đạn lạnh tanh.

Dung chửi thề một câu rồi đưa hai tay lên đầu.

"Thằng kia, thả vali xuống đất rồi giơ tay lên."

Đông Anh y lời làm theo.

"Cả hai đứa cứ bước thẳng về phía trước. Tao chưa kêu dừng thì không được dừng. Đứa nào quay lại tao bắn chết."

Dung và Đông Anh thận trọng làm theo yêu cầu, hai tay vẫn giơ trên đầu. Tiếng lá cây lạo xạo dưới đất theo từng bước chân của họ. Càng bước ra xa kẻ cầm súng đe dọa, Dung càng tin chắc rằng chuyện xảy ra lúc này chỉ là một vụ cướp bình thường, chứ không phải là một vụ bắt bớ giữa các phe phái. Chỉ cần lúc này hắn tính toán đúng thời khắc thì hoàn toàn có thể lật ngược tình thế.

*Rắc*

Dường như ai đó đã đạp phải một thân cây khô. Tiếng gãy nứt giòn rụm như một tín hiệu để Dung xoay phắt người lại, giương súng bắn thẳng vào tên cướp đang cúi người nhặt chiếc vali. Tên cướp ngã nhào xuống đất, rên la đau đớn. Mọi chuyện tưởng đã an toàn nào ngờ Đông Anh lại chạy về phía cái vali, tạo cơ hội cho tên cướp chĩa súng về phía cậu.

*Đùng*

Dung nổ phát súng thứ hai vào tay tên cướp khiến hắn té ngửa ra sau. "Mẹ kiếp, mày điên hả thằng Út?" Dung vừa chửi vừa chạy về phía Đông Anh. Hắn tiện chân khều cây súng của tên cướp về phía mình rồi nhặt lên bỏ túi. Riêng Đông Anh thì nhất quyết lấy lại cái vali mới cam lòng.

Hai phát súng nổ đủ sức làm kinh động đến những kẻ đang ẩn mặt ẩn mày. Thấy họa lớn sắp đến, Dung liền kéo tay Đông Anh chạy đi: "Mau, chạy ra phía lộ chính."

Cả hai chàng thanh niên cứ cắm đầu chạy thục mạng một hơi cho đến khi thoát ra khỏi con đường rậm bóng cây. Lộ chính trải xi măng đã hiện ra trước mắt. Đông Anh đứng lại, cúi người thở hổn hển. Cạnh bên Dung cũng không khá gì hơn nhưng hắn vẫn đủ sức nổi xung thiên: "Mẹ kiếp, chôn cái vali lại đi, chúng ta sẽ đến lấy nó sau."

"Không!" Đông Anh bướng bỉnh nạt lại.

"Để tui coi cái vali quan trọng với cậu cỡ nào." Thấy lộ chính một bên bọc quanh hồ nước lớn, Dung liền giật phắt vali của Đông Anh rồi quẳng xuống hồ.

"Anh..." Đông Anh căm phẫn nhìn Dung rồi không hề báo trước cậu lao mình xuống hồ.

"Mẹ kiếp, thằng điên!" Dung rủa lớn. Chân hắn có ý định nhảy theo xuống hồ nhưng trí não hắn thì ngăn lại. "Chắc chắn nó không chết được, việc gì mình phải dính bẩn," Dung lầm bầm. Hắn đứng chắp tay sau lưng nhìn Đông Anh vất vả vớt cái vali quăng lại lên bờ rồi khổ sở tìm cách trèo lên đường lộ. Cái bờ đê cao và trơn trượt khiến cậu ta trày trật để bám lấy. Cuối cùng Dung cũng chịu chìa tay ra kéo cậu chủ của mình lên.

Vừa trèo lên được tới lộ chính, mặc kệ bản thân đang ướt sũng, Đông Anh liền mở bung cái vali, lôi hết những thứ bên trong ra. Rất may là nước vẫn chưa tràn vào vali nên đồ đạc gần như đều khô ráo. "Anh, tay khô mau cầm giúp tui hai món này đi!" Đông Anh nói với Dung.

Dung nhìn vào hai món đồ mà người kia chỉ: một cuốn kinh thánh và một dây chuỗi lần hạt mặt thánh giá. Ngoài ra vali chỉ còn lại cái áo giúp lễ, quần áo bình thường và chai nước hoa. Dung trợn mắt, xốc đống quần áo lên để xem còn thứ gì khác không. Bên dưới đáy vali đã ẩm chút nước.

"Thứ đồ quan trọng mà cậu nói đâu cậu Út?"

"Thì tui chỉ đây nè, mau cầm lên giúp đi." Đông Anh vẫn chỉ vào cuốn kinh thánh và dây chuỗi.

"Cậu giỡn với tui nữa hả cậu. Chúng ta suýt mất mạng chỉ vì 2 món này thôi hả?"

"Do anh tự đòi xuống xe đi bộ nên mới gặp cướp."

"Do cậu nói trong vali có đồ quan trọng."

"Thì quan trọng đối với người tu hành như tui. Cuốn kinh thánh này đã được Đức hồng y làm phép."

"Mẹ kiếp!" Dung nhìn hai món đồ mình cầm trên tay, lòng tức tối đến mức muốn ném nó xuống đất. Thấy vậy Đông Anh liền nhào đến, giật lại: "Không được làm chuyện phạm thánh."

Không quăng được đồ, Dung chuyển sang đá bay cái vali xuống hồ.

"Anh..."

Mặc kệ cái nhìn ngỡ ngàng của Đông Anh, Dung hầm hầm đi thẳng một nước. Lòng hắn tin rằng cậu Út kia đang bày trò bẫy hắn.

"Là tự anh nghĩ trong vali có đồ quý giá mà, anh Dung, đợi tui..."

Đông Anh chạy theo sau Dung. Người cậu run lên vì những đợt gió lạnh thổi vào cái thân người ướt sũng của cậu.

"Dạ là do thằng này tự tưởng tượng. Do thằng này ngu nên mới bị cậu Út lừa," Dung lớn tiếng nói, "làm mẹ gì có chuyện phe bên kia dám ngang nhiên ra chặn đường giờ này đúng không? Sao tui lại đi tin cậu chớ."

"Có, thật sự các thầy đã nói với tui như vậy. Tui không có lừa anh." Đông Anh chạy lên trước mặt Dung, chặn ngang hắn lại: "Thề có Chúa, tui không có lừa anh"

Dung nhìn vào đôi mắt quả quyết của Đông Anh rồi đến đôi môi tái nhợt của cậu ta. Vai Đông Anh co lại vì lạnh. Cái áo sơ-mi ướt mèm dính sát vào da thịt như khiêu khích ánh nhìn người đối diện. Có lẽ nhờ thế mà cơn giận của Dung cũng nguôi đi bớt.

"Cởi ra đi!"

Đông Anh lắc đầu khi bắt được cái nhìn chòng chọc của Dung vào mình. Cậu hơi khum người, cố kéo cái áo sơ-mi để nó không dính chặt vào thân.

"Cởi áo cậu ra rồi mặc áo khoác của tui vô đi."

Đông Anh vẫn đứng trơ ra nhìn khiến Dung phải gắt: "Nhanh lên, mỏi tay. Cậu cứ làm như mình là đàn bà con gái không bằng."

Một cơn gió lạnh trờ qua khiến Đông Anh đành phải thay áo. Trong lúc cậu đang lần tìm thứ tự của mấy cái nút và khuy áo khoác thì bỗng đâu Dung thò tay vào người cậu. 

"Làm gì vậy?" Đông Anh chụp lấy tay Dung.

"Kiểm tra người," Dung bỡn cợt nói.

"Bỏ ra!"

"Cậu Út cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?" Dung lút sâu tay vào bên trong áo khoác hơn, mò mẫn, "túi áo trong có đồ, tui chỉ muốn lấy ra thôi." Nói xong Dung nhếch mép cười nhìn Đông Anh.

"Sao không nói, tui lấy cho." Đông Anh giở cánh áo trái, một tay vừa tính thò vào lấy đã bị Dung giữ chặt lại.

"Tui muốn tự lấy." Dung nói rồi móc ra một khẩu súng từ túi áo trong. Đây là món đồ mà Dung đã lấy được của tên cướp. Hắn ngắm cây súng một hồi rồi biểu môi quăng xuống hồ: "Đồ dởm." Dung lại nhìn Đông Anh: "Bên phải còn một khẩu nữa."

Nghe vậy Đông Anh liền lùi lại phòng ngự nhưng Dung đã nhanh lẹ khóa hai tay người ta rồi thò tay mình vào túi áo trong bên phải. Những sự đụng chạm chợt làm đôi má Đông Anh hây hây đỏ.

"Ngại hả?" Dung hỏi. Đông Anh bặm môi không đáp. "Từ nguyên buổi sáng cậu Út đã bày trò với tui nhiều rồi, giờ cũng phải cho tui ghẹo cậu một chút chớ." Nói xong Dung lấy ra khẩu súng ngắn thứ hai. Đây là khẩu mà hắn đã lấy từ hộc xe ban nãy. Kiểm tra súng xong, hắn giắt phía sau lưng quần rồi kéo vạt áo xuống che lại.

"Cậu Út, mau cài nút áo vô đi, hay là muốn tui cài giùm?"

Đông Anh không đáp lại Dung mà chọn lùi xa kẻ táy máy chân tay kia một đoạn. Thấy Dung bước ra giữa lộ ngoắc ngoắc tay, Đông Anh hỏi: "Anh làm gì vậy?"

"Bắt xe quá giang chở cậu Út về chớ làm gì"

"Bộ hỏng sợ bắt nhầm xe thổ phỉ hay người bên kia hả?"

Dung ngoái đầu nhìn Đông Anh, lầm bầm: "Miệng mồm này cũng đâu có thua gì cô chị Tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro