5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chở Đông Anh về nhà ông Hai Liễu và thực hiện mấy câu chào hỏi xã giao, Dung lấy chiếc Honda 72 của mình chạy một mạch đến tòa cao ốc Nam Ngọc. Hắn bấm thang máy lên đến tầng cao nhất rồi thong thả đi đến căn phòng số 14.

*Cộc cộc*

Dung gõ cửa. Bên trong vọng ra tiếng phụ nữ, nhỏ nhẹ nhưng lạnh lùng: "Ai đó?"

"Thần tài của chị đây," Dung đáp.

Ngay lập tức có tiếng ổ khóa đánh cạch và cửa phòng mở ra, song người bên trong vẫn không lộ mặt. Dung tự nhiên bước vào rồi nằm dài trên chiếc ghế sofa đặt trước dàn tivi. Hắn đánh mắt một lượt khắp phòng kiểm tra và khi tìm thấy được món đồ lạ, Dung rướn giọng nói:

"Chà, dàn loa stereo âm thanh nổi, coi bộ đắt tiền dữ hen. Đúng là đệ nhất mỹ nữ đất Sài thành, muốn gì được đó." Dung trêu chọc người phụ nữ đang ngồi xuống cạnh mình.

"Uống nước rồi ngậm bớt cái miệng cậu lại đi." Người phụ nữ đưa ly nước cho Dung.

"Sao chị lại mặt nặng mày nhẹ với em như vậy? Nếu không phải công em luôn nhắc nhớ chị với ông Hai thì chắc gì chị đã vòi được mấy món như vầy. Mau mà trả ơn cho em đi chị gái."

"Trong tủ còn 1kg bom (táo), 2kg nho đó, cậu lấy hết đi." Người phụ nữ cúi ánh mắt sắc lạnh xuống thân hình đang nằm ườn trên sofa của Dung rồi nói tiếp: "Hay là cậu muốn vui vẻ một đêm?" Nói đoạn người phụ nữ kéo một bên cái áo khoác mỏng xuống, để lộ nữa tấm vai trần gầy guộc, trắng xanh. Điểm xuyết trên đó là dây đăng-ten của chiếc áo ngủ phi bóng.

Dung nhắm mắt lại, hơi lùi người ra xa: "Em lạy chị, thằng ma cô như em chỉ mê tiền thôi."

Người phụ nữ không buồn chỉnh lại y phục. Cô ngã đầu vào bàn tay đang gác trên sofa của mình, vô tình làm lộ ra một đường cong dài tuyệt đẹp. Nó kéo từ chiếc cổ trắng thanh thoát đến hõm vai lộ rõ xương quai xanh rồi lượn sóng xuống đôi bắp tay nõn nà. Thật là một nét họa đầy gợi tình. Người đẹp chăm chăm nhìn Dung, nói: "Nhiều khi tui tự hỏi cậu có phải loại ái nam ái nữ không mà sao chẳng bao giờ thấy cậu tấy mấy tay chân gì."

Dung thở dài, ngồi thẳng dậy. Hắn đưa tay kéo cái áo khoác, che chắn lại những phần da thịt lồ lộ của người phụ nữ. "Thưa chị, em chỉ là một thằng dắt gái, làm sao dám táy máy tay chân đụng vào những món hàng xinh đẹp của mình. Tất cả đều là tiền."

"Đồ lưu manh."

Dung nở nụ cười, ý chấp nhận cái phẩm chất lưu manh mà người khác gán cho hắn. "Thôi chị đừng chửi em nữa, tội nghiệp em. Nay em qua đây là có chuyện muốn nhờ chị." Dung đưa mắt dõi theo bóng lưng người phụ nữ khi cô ta đi về phía bàn trang điểm.

"Lạ ghê chưa, cũng có ngày cậu Dung Tây mở miệng nhờ vả con điếm này," người phụ nữ cao giọng nói. Cô đưa tay lấy cái ví trong hộc bàn ra.

"Trời, em có phải thần thánh đâu mà không cần sự giúp đỡ của người khác. Với em nghĩ chuyện này chị cũng sẽ có hứng." Người phụ nữ nhướng mày nhìn Dung. "Chị biết sáng giờ em đi với ai không?"

"Cậu Út nhà ông Hai."

"Coi bộ chị cũng hóng chuyện lẹ dữ à!"

"Thằng bé trông như thế nào?" người phụ nữ hỏi.

Dung nhíu mày ngẫm nghĩ, cố gợi lại những hình ảnh rời rạc về Đông Anh. "Ưm...mềm mịn, cao ráo, ra vẻ thư sinh nhưng..."

"Nhưng sao? Có đáng lo ngại không?"

Dung hiểu ý nghĩa về sự "lo ngại" mà người bên cạnh nhắc đến là gì.

"Khó nói lắm. Trông cậu ta thì giống con cừu nhưng đôi khi lại ló ra cái đuôi cáo." Dung đưa mắt nhìn người phụ nữ rồi trấn an: "Nhưng chị đừng lo, em sẽ không để yên cho bất kì ai làm ảnh hưởng tới chuyện làm ăn của chị em mình đâu."

Người phụ nữ thở dài rồi hỏi: "Còn chuyện cậu muốn nhờ tui là gì?"

"Chị giúp em kiểm tra xem cậu Út đó hồi còn ở Dalat là tu thiệt ở chủng viện hay là tu hú ở chốn bồng lai tiên cảnh."

"Sao cậu nghĩ vậy?"

"Thì con nhà tông không giống lông cũng giống cánh chớ. Cha nó sở hữu cả cái hộp đêm sang nhất Saigon, tay trái tay phải ổng đều có nhân tình thì làm sao mà đẻ được một thằng con mặc áo thầy tu."

Người phụ nữ cười khẩy: "Nếu đã là loại hám gái thì cậu chỉ việc treo mỡ trước miệng mèo là biết ngay, việc gì mà phải mất công điều với chả tra."

"Em muốn biết cái gu của cậu Út như thế nào...Tóm lại chị cứ tìm cho em càng nhiều thông tin về thằng đó càng tốt. Để em coi hai cha con đó đang muốn giở trò gì."

"Ông Hai để mắt tới cậu rồi hả? Cậu liệu mà cẩn thận đi!"

Một thoáng im lặng trước khi Dung lại mở lời bỡn cợt: "Chị lo cho em dữ vậy hả. Hay là đem lòng thương em rồi?"

"Tui chỉ có hứng thú coi sau này loại như cậu sẽ phải chết kiểu nào thôi."

"Đúng là lòng dạ đàn bà!" Dung vờ lắc đầu chê trách.

Từ bàn trang điểm, người phụ nữ cầm lấy ví tiền, đứng dậy đi về phía Dung. Cô đếm kỹ càng từng tờ tiền rồi đưa một sấp cho Dung: "Độ rầy đang tích tiền cho thằng bé đi du học nên cậu thong thả cho tui đôi chút. Còn chuyện cậu nhờ, tui chắc chắn sẽ hỏi hang cặn kẽ cho cậu."

"Chị có cần tui kiếm thêm khách cho chị không, chứ nuôi con qua Tây học là tốn kém dữ lắm."

"Điên hả, cậu muốn ông Hai bắn chết hai đứa mình à?"

"Đừng nói với tui là chị có lòng chung thủy nha?"

"Có chớ cậu. Một con đĩ thì sẽ đem lòng chung thủy với tiền, thật là nhiều tiền."

Dung cười khẩy. Người đàn bà nói tiếp: "Còn đây là tiền sinh hoạt phí của thằng bé. Nhờ cậu đưa nó giùm tui."

"Chị này lạ, tiền của chị thì chị tự đi mà đưa."

"Thằng bé có bao giờ chịu cầm nếu biết đây là tiền của tui đâu."

"Chớ chị nghĩ tui đưa thì nó không biết hả. Thằng đó chỉ giả vờ thôi. Rồi còn bày đặt làm trịch làm thượng, một tiếng mẹ cũng không thèm kêu. Thằng như nó đáng bị trời đánh."

"Là tui không cho thằng bé gọi, đâu phải tại nó. Cậu nghĩ coi ai mà dám ngước mặt lên tự hào chuyện mẹ mình là một con điếm."

"Có tui nè. Bao năm nay tui vẫn hất mặt lên mà sống nhờ vào mấy đồng tiền lấy được từ bọn đĩ điếm đó thôi."

"Thôi mà cậu Dung, tui lạy cậu! Cậu đã giúp tui rồi thì giúp cho trót đi."

Dung nhìn người phụ nữ trước mặt bằng ánh mắt đau đáu, rồi lắc đầu nói: "Ông trời đúng là ổng bạc với chị, mà chị cũng tự bạc với chính mình nữa." Nói đoạn Dung bỏ ra về.

"Nhớ đưa tiền cho thằng bé giúp chị," người phụ nữ cố nói với theo. Cô đưa ánh mắt nhìn bóng lưng đầy cô độc, bất mãn của Dung đang từ từ khuất sau khúc quanh hành lang. Rồi cô thì thầm: "Cảm ơn cậu"

***

"Dung, mau qua kéo dây kéo giúp tui," cô Tư giục người con trai ngồi phía sau mình, kẻ đang mải miết quan sát tấm lưng lồ lộ của cô. Nổi lên trên làn da đẹp là đôi dây áo ngực đen. "Qua đây, qua giúp nhanh đi chớ!" Cô Tư nói trong khi tay cẩn thận tô vẽ từng nét son trên đôi môi cong. Hình ảnh cô phản chiếu qua gương trông mới gợi cảm và hư hỏng làm sao.

"Đứng thẳng lên," giọng Dung phả vào tai cô Tư không khỏi khiến cô nổi da gà. Cô Tư làm theo yêu cầu, thích thú chờ xem hành động của người phía sau. Từng ngón tay ấm nóng của Dung chạm vào da cô, miết dọc sống lưng. "Da cô đẹp quá!" Nghe vậy cô Tư mỉm cười tự đắc. "Chiều nay má cô không có ở nhà hả?" Dung hỏi.

"Không," cô Tư quay người lại, choàng tay qua cổ Dung, "thành ra sẽ không có ai tọc mạch chuyện hai chúng ta hết."

Dung ôm lấy eo cô Tư rồi ghé vào tai nàng, thủ thỉ: "Còn một tên lấp ló ngoài cửa kìa."

Cô Tư vội liếc mắt nhìn ra chỗ cửa phòng chưa khép kín, vừa kịp lúc bắt được dáng vẻ lơ ngơ của Đông Anh. Cô tức giận dập cửa đánh rầm rồi lớn tiếng nói để người bên ngoài phải nghe thấy: "Riết rồi mấy người nhà này học đâu ra cái tánh tọc mạch vậy không biết. Lúc nào cũng rình rình, rập rập." Cô Tư thả người xuống ghế, mặt mũi cau có.

"Cô Tư không sợ cậu Út sẽ đem chuyện này nói ra ngoài hả?" Dung thấp giọng hỏi.

"Tui thách ai dám đem chuyện này ra nói đó," cô Tư vẫn lớn giọng, "đúng thiệt, nhỏ lớn giờ mà vẫn còn cái tánh mách lẻo, bực!"

"Coi bộ hai chị em cô không hòa thuận nhau lắm," Dung hỏi giọng bỡn cợt.

"Cái thằng đó, lúc nào cũng bày đặt ra vẻ đạo mạo nhưng sau lưng chỉ toàn đi ton hót với người lớn. Dung biết không, hồi nó còn ở nhà này đó, chả biết nó thủ thỉ cái gì mà cha với bà nội cứ toàn đem nó ra so sánh với mấy chị em trong nhà. Ơ cái gì mà...thằng Đông Anh ngoan như thế này, tốt như thế kia. Nghe mà tức!"

Dung cười cười, ngồi xuống cạnh cô Tư dỗ dành: "Vậy chắc người con gái đoan trang, hiền thục như cô Tư đây đã phải chịu nhiều ấm ức lắm."

"Cái cậu này!" Cô Tư đánh nhẹ vào tay Dung ra chiều giận dỗi.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài rồi giọng Đông Anh vọng vào: "Chị Tư, em đang đợi chị đó."

"Biết rồi, chờ xíu." Miệng thì nói như vậy nhưng cô Tư hoàn toàn không có ý định đứng lên gặp cậu em. Cô quay sang phàn nàn với Dung tiếp: "Lần này nó về đây, tui nhất quyết phải cho cha má thấy bộ mặt thiệt của nó. Không nhỏ nhen, ích kỷ thì cũng là phường ăn chơi trác táng. Chớ loại công tử như nó, được gia đình chiều từ nhỏ thì làm gì nó chịu sớm tối cầu kinh được."

Lại có tiếng gõ cửa, lần này giọng Đông Anh có phần khó chịu hơn: "Chị Tư, nếu chị bận rồi thì không cần phải dắt em ra ngoài đâu."

"Tui đâu dám. Lâu lâu cậu Út mới về nhà chơi, không dắt cậu đi đây đó rủi cậu mách với cha má thì tội nghiệp tui chết."

Nghe cô Tư nói vậy Dung liền hỏi: "Cô Tư tính dắt cậu Út đi đâu, để tui coi đặt chỗ trước cho."

"Cha cứ kêu phải đưa nó đi vòng vòng chơi, mà tui chả biết đưa nó đi đâu."

Giọng Đông Anh lại vọng vào: "Em không có nói gì với cha đâu. Thủng thẳng khi nào chị rảnh thì đi cũng được."

"Thôi tui hỏng dám."

"Vậy giờ chị muốn sao thì ra đây nói chuyện với em đi. Để nói qua nói lại như vầy bất tiện lắm."

"Đó Dung thấy không, nó bày đặt sửa lưng chị nó nữa," cô Tư thấp giọng nói. Đoạn cô cầm lấy cái bóp đầm để gần đó, nhẫn nha ngắm mình trong gương: "Dung nghĩ coi bây giờ phải đưa nó đi đâu? Đi cái chỗ nào cho nó lộ cái nết nó ra càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro