6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Tư..." Đông Anh gõ cửa hối thúc.

"Ra nè," cô Tư đáp lời rồi xô cửa bước ra. Trông thấy cậu em quần áo chỉnh tề, sơ-mi cài đến cổ, cô liền bĩu môi: "Trời đất, đi dạo phố mà cậu ăn bận gì ghê vậy."

Đông Anh nhìn ngó bộ quần áo trên người mình vẻ như không hiểu vì sao lại bị chê. Đoạn cậu nhìn tới Dung bằng ánh mắt dò xét. Những tưởng Đông Anh sẽ lên tiếng nhưng cậu chỉ im lặng, nối bước theo sau cô chị đang xăm xăm đi xuống lầu: "Chị tính dắt em đi đâu mà kêu bộ này bận xấu?"

"Thì đi..." Cô Tư liếc mắt nhìn Dung – người lúc này đang lững thững bước phía sau Đông Anh.

"Lát nữa hai cô cậu khắc biết. Tui sẽ đưa hai người đến chỗ ăn chơi vui nhất đất Sài thành này," Dung nói, khẽ nháy mắt với cô Tư.

"Cậu đừng có làm cậu Út nhà tui thất vọng đó." Cô Tư nói rồi đi thẳng một mạch ra ngoài.

"Anh cũng đi chung nữa hả?" Đông Anh hỏi.

"Tui xin được làm tài xế cho cô với cậu."

Đông Anh vừa bước xuống cầu thang vừa như đang nghĩ ngợi.

"Khoang đã cậu Út," Dung gọi với theo, "cậu nên..." Dung chỉ tay vào Đông Anh khiến người kia ngớ ra. Một thoáng bối rối giữa hai người rồi Dung chủ động trờ tay đến, chạm vào cổ áo Đông Anh. Ngay lập tức Đông Anh liền hất tay Dung ra, chân lùi về phía tường. Nhưng cậu lại bất cẩn để chân này vấp phải chân kia, suýt té, may mà Dung đưa tay đỡ kịp.

"Cậu cẩn thận!" Dung nói, "tui chỉ tính chỉnh lại quần áo cho cậu thôi. Chớ đi chơi phố mà gài nút đến tận cổ như vầy, người ta cười mình chết." Nói rồi Dung thản nhiên cởi bớt hai chiếc nút áo của Đông Anh trong khi người đối diện vẫn đứng chết trân, không kịp phản ứng gì. Khi trông thấy hàng xương quai xanh của Đông Anh hiện ra, Dung mỉm cười vừa ý, nói: "Đẹp rồi, mình đi thôi cậu Út."

***

"Chào mừng cậu Út đến với hộp đêm sa hoa nhất đất Sài thành – Liberty." Dung mở cửa xe hơi rồi ra dáng cúi người mời chào Đông Anh xuống xe. Sau đó hắn mới mở tới cánh cửa phía sau cho cô Tư.

"Cậu nói cái chỗ vui vẻ gì đó là đây hả?" Cô Tư rít qua kẽ răng.

"Đúng vậy thưa cô. Cô nghĩ coi còn chỗ nào thích hợp để người ta hưởng thụ và sa ngã hơn chỗ này," Dung nói, "quan trọng hơn là chỗ này đủ riêng tư và an toàn. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chúng ta vẫn gói ghém được." Nói đoạn Dung đánh mắt nhìn Đông Anh, người đang mải mê ngó mấy bảng hiệu đèn màu chớp tắt treo trên cao.

"Sao mình lại tới đây?"

"Đây là hộp đêm do cha cậu làm chủ, thành thử cậu Út vào xem đi cho biết. Lỡ đâu sau này cậu chính là người thừa kế nó cũng nên."

"Anh cứ giỡn!" Đông Anh nói.

"Thì mày cứ vô chơi đi, có mất mát gì đâu mà sợ." Chị Tư lớn giọng nói rồi dẫn đầu đoàn người đi vào trong. Dung mỉm cười, khoác hờ vai Đông Anh: "Ở đây người ta chỉ uống rượu, trò chuyện và nghe nhạc thôi, chẳng có cái gì đi quá giới hạn đâu. Nhưng nếu cậu Út muốn...thì tui vẫn lo cho cậu được."

Bên trong hộp đêm là một không gian kín, ngập màu đèn vàng sang trọng. Đôi chỗ được điểm trang bằng mấy dàn đèn màu nhấp nháy, đủ làm cho không gian nơi đây không quá buồn tẻ nhưng cũng chẳng đến mức chớp tắt xô bồ.

Ba người nhà ông Hai Liễu ngồi ở khu bàn VIP, giữa sân khấu. Thấy khách đến một tay phục vụ đã vội chạy tới chào hỏi.

"Cậu Út làm một ly cocktail nhẹ nhé?" Dung hỏi sau khi ngồi xuống cạnh Đông Anh. Phía đối diện họ là cô Tư.

"Không, tui không uống đồ có cồn." Đông Anh lắc đầu nói với Dung nên đã may mắn không trông thấy cái cười nửa miệng khinh ghét của chị gái.

"Món này thật sự rất nhẹ, cậu Út phải tin tui." Dung trấn an Đông Anh rồi đưa vài dặn dò cho tay phục vụ. Khi quay người lại, Dung để ý thấy vẻ không thoải mái của cậu chủ. Thậm chí cậu ta còn không dám tựa lưng vào thành ghế sofa, mắt thi thoảng cứ đánh vòng quan sát. Loạt tiếng cười lả lơi và những dáng người ngả ngớn như chọc xoáy vào cái vẻ đạo mạo mà Đông Anh đang cố giữ. Dung lắc đầu cười. Đoạn hắn đứng dậy, đi thẳng lên sân khấu, cầm mirô và nói:

"Thưa quý ông quý bà, xin mạng phép cho tui đây làm phiền đôi chút." Mọi người bắt đầu hướng mắt về phía sân khấu. "Tối hôm nay, tại hộp đêm Liberty này, tui đã vinh dự mời tới đây 2 vị khách quý mà tui sắp giới thiệu đây. Đó là 2 người con của ông chủ hộp đêm Liberty – ông Hai Liễu. Người con gái kiều diễm ngồi kia, mà tui nghĩ các quý ông ở đây đều để mắt đến chính là cô Tư. Còn chàng trai với gương mặt sáng sủa ngồi cạnh là cậu Út – cậu con cưng của ông Hai Liễu." Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh nhìn về phía Đông Anh, xì xầm. "Hẳn quý vị ở đây cũng ít nhiều nghe đến danh cậu Út nhưng để được gặp trực tiếp cậu ấy thì rất hiếm. Vì vậy xin quý vị hãy nâng ly chào mừng sự có mặt của cậu ấy ở đây. 1...2...3..."

Tiếng trống của ban nhạc đánh một hồi chào mừng. Mọi người bắt đầu nâng ly hướng về bàn Đông Anh thay lời thăm hỏi. Đứng từ phía sân khấu, Dung vẫn trông thấy vẻ ngượng ngùng của cậu công tử.

"Xin cảm ơn, xin cảm ơn quý vị," Dung cúi người quay trái phải, bày tỏ lòng biết ơn rồi nói tiếp: "Và nếu như đêm nay có quý cô nào để ý đến cậu Út nhà chúng tui thì xin cứ tự nhiên đến làm quen. Sẽ không có nhiều cơ hội cho quý cô đâu." Dung nở nụ cười duyên trước tiếng vỗ tay của cánh nữ giới. "Giờ thì mời ban nhạc chơi mấy giai điệu cho rộn ràng, kỷ niệm buổi tối đặc biệt này. Và quý vị cũng đừng quên, chốc nữa đêm nhạc trữ tình Phượng Hoàng sẽ được diễn ra."

Ngay khi Dung kết lời, một dãy giai điệu guitar điện được gảy lên, khuấy đảo không khí trong hộp đêm.

Dung trở lại bàn ngồi. Lúc này thức uống đã được phục vụ, kịp lúc mấy vị khách bàn bên kéo đến chào hỏi hai chị em nhà ông Hai Liễu.

"Cậu Út, cậu thả lỏng chút đi. Ở đây sẽ không có ai xét nét cậu đâu," Dung nói khẽ vào tai Đông Anh, "còn đây là nước trái cây lên men, cậu có uống hết ly thì cũng không say nổi...trừ khi cậu muốn say." Nhát thấy mấy cô gái đi đến bàn Đông Anh, Dung nháy mắt với cậu ta rồi ý nhị rời đi.

Buổi tiệc giờ đã bắt đầu. Không khí trong hộp đêm cũng vào lúc nhộn nhịp. Các lượt khách mới vào quán ngày một nhiều. Ban nhạc cho buổi tình ca tối nay đã có mặt sau cánh gà. Mọi thứ coi như được xếp đặt đúng guồng quay: những cô gái trẻ sẽ cố ngã vào lòng những tay chủ giàu có, trong khi mấy gã đàn ông đang tìm cách chinh phục một người phụ nữ thì lại cố tỏ ra lịch thiệp và chịu chi. Mọi thứ đều vận hành tốt chỉ trừ mỗi cậu Út, người vẫn không dám cục cựa thoải mái trước đám đông các quý cô đang vây lấy mình. Dung tặc lưỡi, hớp nhẹ một ngụm rượu. Mắt hắn không ngừng theo sát Đông Anh. "Con cừu này vẫn chưa chịu lộ đuôi."

Chợt một tay phục vụ đến báo với Dung rằng có một cô gái đang tìm hắn. Dung đưa mắt nhìn người đó, một cô gái bận chiếc đầm màu thiên thanh đã cũ. "Hình như mình đã gặp cô ta," Dung nghĩ rồi đặt ly rượu xuống bàn. Phía bên kia, Đông Anh đứng lên đi về hướng phòng vệ sinh, nhưng tâm trí Dung lúc này đã bị cô gái lạ chắn ngang. Hắn tiến đến chỗ cô gái, chắc nịt xác định rằng cô ta chính là người đã tiếp cận hắn vào ngày cuộc đánh bom nhà thờ diễn ra.

"Cô muốn gì?" Dung hỏi.

"Xin lỗi đã làm phiền anh. Tui đến đây là để...xin một công việc..."

"Xin việc?" Dung thở ra một tiếng khó chịu, "rồi tại sao lại tìm tui?"

"Nó...nó là kiểu công việc mà anh...đang làm."

Dung nhướng mày nhìn cô gái từ trên xuống dưới. Đoạn hắn tiến sát đến, đưa tay nâng cằm cô, hỏi: "Cô nói...tui đang làm kiểu công việc gì?" Nét bối rối lẫn sợ hãi ngập trong đôi mắt người con gái. "Hả? Nói coi!" Dung bóp mạnh tay vào cằm cô gái, ra lệnh.

"Là...là dắt mối..." Nói xong cô gái không dám nhìn thẳng vào mắt Dung.

"Ai nói với cô như vậy?" Dung buông tay khỏi cô gái, "kiểu ăn nói không biết suy nghĩ như cô thì không làm được việc đâu."

"Tui...tui xin lỗi anh. Thiệt sự tui đã cùng đường rồi nên mới phải làm liều tìm anh, tìm...công việc này."

Dung lắc đầu: "Cô đi mà tìm việc vú em thì có phải tốt hơn không."

"Tui lạy anh, anh làm ơn làm phước..." cô gái nắm lấy tay Dung, "...tui thật sự cần tiền, cần rất nhiều tiền để..."

"Đứa nào đây?" Giọng nói chua ngoa của cô Tư cắt ngang lời nài nỉ lẫn cái bấu víu vào tay Dung của cô gái.

"Nó tới xin việc làm," Dung đáp.

"Việc làm? Hứ!" Cô Tư hất mặt nói: "Nè mày đừng có tưởng ở đây ai muốn vô làm gái cũng được, phải là loại hạng sang, đẹp, khôn lanh chứ không phải cái thứ bần hèn như mày."

"Cô Tư tui lạy cô..."

"Bỏ ra, đừng có đụng vô người tao. Tao nói cho mày nghe, muốn làm gái thì cũng phải nhìn trước ngó sau, coi đàn ông nào thì mình được mồi chài và loại nào thì mình phải tránh đi. Còn bằng không thì có ngày sẽ bị rạch nát mặt nha con." Nói đoạn cô Tư quay qua nhìn Dung, thẳng mặt chỉ tay cảnh cáo: "Cấm cậu cho nó vô làm. Cậu mà léng phéng thì biết tay tui."

Dung đưa 2 tay lên ra vẻ vô tội mà nói: "Thưa cô tay tui nãy giờ vẫn ở yên đây, không có léng phéng gì hết."

Cô Tư nguýt dài một cái rồi quay mặt bỏ đi.

"Cô thấy rồi đó, mau đi đi." Dung nói với cô gái.

"Không, tui lạy anh, làm ơn giúp tui đi mà." Cô gái quỳ xuống, nắm tay Dung cầu xin khiến một vài người đứng gần đó phải ngoái nhìn.

"Cô điên hả?" Dung gắt khẽ, mắt nhìn về phía cô Tư canh chừng. "Mau đứng lên!" Dung kéo tay cô gái dậy nhưng cô này vẫn nhất quyết không nghe, tiếp tục van nài:

"Tui cắn răng cắn cỏ lạy anh, tui khổ lắm..."

"Im miệng!" Dung nạt rồi xốc cô gái đứng lên, lôi về hướng phòng vệ sinh.

Đến nơi, Dung nhìn một lượt xung quanh để chắc không có ai để ý. Cạnh bên, người con gái vẫn cứ khóc nài.

"Dẹp cái kiểu xin xỏ đó đi. Cô mà còn lộn xộn ở đây thì thể nào cô Tư cũng lột da cô cho mà coi."

"Cổ muốn làm gì tui cũng được, chỉ cần anh giúp tui, một lần này thôi."

"Nè cô," Dung chống hông, bực bội nói, "cô Tư là chủ cả ở đây, người ta đã nói không nhận cô thì lấy gì một người ngoài như tui quyết được."

"Tui biết nếu anh muốn thì anh sẽ làm được."

"Hứ, cô biết rõ tui quá ha!" Dung mỉa mai.

"Anh Dung, chuyện này mà anh không giúp thì không có ai giúp được tui nữa hết. Với lại...tui là gái tân, chắc anh cũng sẽ được giá mà."

"Cô ơi, thời buổi này, cái trinh trắng của cô cũng chỉ đáng mấy đồng xu thôi. Loại gái như cô đang bán thân nhan nhản ngoài đường kìa."

"Tui lạy anh đó anh Dung, mẹ tui bệnh nặng lắm rồi. Giờ mà không có tiền vô nhà thương thì bả chết mất. Còn thằng em trai tui nữa..."

"Thôi cô ơi, đời này ai cũng khổ như ai, nên cô đừng bắt người khác phải chịu trách nhiệm cho cái khổ của cô nữa. Mấy câu chuyện như cô tui nghe tới mòn lỗ tai rồi."

Cô gái bật khóc thành tiếng, gục mặt xuống sàn nhưng tay vẫn bấu chặt gấu quần Dung.

"Mau, bỏ tay ra!" Dung hất tay cô gái.

Chợt có người xuất hiện, cúi xuống đỡ cô gái dậy. "Cô nè, người ta đã không muốn giúp rồi thì cô đừng lạy lục nữa. Cô cầm đỡ chút tiền này đi, mong là sẽ giúp cô qua được một ngày khó khăn."

"Cậu Út, đừng có tự tiện cho tiền người khác như vậy chớ." Dung nhắc nhở Đông Anh. Riêng cô gái thì ngỡ ngàng nhìn chàng trai đang đỡ lấy mình mà giàn giụa nước mắt.

"Cô kệ anh ta đi. Mau cầm lấy tiền rồi rời khỏi chỗ này." Đông Anh nói.

"Anh tốt như vầy làm sao tui trả được..."

"Nhiêu đó tiền chắc cũng đủ cho cái trinh của cô đó." Dung mỉa mai nói.

"Anh đừng có nói bậy." Đông Anh cảnh cáo. "Cô đừng hiểu lầm, tui không có ý đó đâu. Cô cứ nhận tiền rồi về lo cho mẹ đi. Mong Chúa ban phước lành cho gia đình cô." Đông Anh nở nụ cười nhẹ nhàng với cô gái rồi bước đi. Cậu cũng không quên ném lại một cái nhìn ghét bỏ cho Dung.

"Sao, bao nhiêu đó có đủ tiền cho cô không?" Dung khinh khỉnh nhìn cô gái hỏi, "nếu mà không đủ thì tui có thể giúp cho cô...tự nhiên bây giờ tui lại nổi hứng làm người tốt..." Dung lấy trong túi quần ra một xâu chìa khóa, giơ trước mặt cô gái: "Tui cho cô một cơ hội để cô chứng minh khả năng của mình. Có muốn làm không?"

Người con gái nhìn xâu chìa khóa hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu và cầm lấy nó.

Dung quay trở vào hộp đêm. Lúc này ban nhạc Phượng Hoàng đã lên biểu diễn những khúc tình ca. Âm nhạc lãng mạn khiến không khí xung quanh lắng lại. Dung đưa mắt nhìn khu bàn VIP nhưng không thấy Đông Anh đâu, liền ngó nghiêng đi tìm. May mà nơi đây không quá rộng nên Dung đã nhanh chóng tìm thấy Đông Anh lạc lõng trong một góc phòng.

"Cậu Út, sao đứng đây mình ên vậy?"

Đông Anh nhìn Dung, thái độ chẳng mấy thân thiện, chắc cũng vì chuyện cô gái ban nãy.

"Cậu khó chịu hả, nếu không thích ở đây thì cậu ra ngoài hít thở chút đi. Để tui thử ra kêu cô Tư về sớm coi cổ có chịu không," Dung nói.

Đông Anh lưỡng lự rồi quyết định một mình bước ra ngoài, để lại sau lưng là cái cười nhếch mép của Dung. Hắn ta liếc mắt về phía phòng vệ sinh, đoạn quay về bàn ngồi với cô Tư.

"Thằng công tử kia đâu rồi?" Cô Tư hỏi.

"Ra ngoài mua vui rồi."

"Cậu tóm được đuôi của nó rồi hả?"

"Sắp..." Dung đáp lắp lững, thong dong hớp một ngụm rượu.

"Để tui coi cậu Dung bẫy được cái gì." Cô Tư mỉm cười khoái trá, ngã người sâu vào lưng ghế. Mắt cô đã tăm tia đến tay hát chính của ban Phượng Hoàng. "Dung, sao bữa nay chỗ mình lại mời cái band hát hò không có sung gì hết? Ai lại muốn nghe nhạc trữ tình trong này."

"Thì là mấy người xung quanh cô nè." Dung cười cười chỉ quanh, "cô biết sao mà người ta tới coi đông không, tại band này có một thứ rất được lòng giới chị em phụ nữ." Dung ngó theo ánh mắt cô Tư về phía tay hát chính, "cô Tư cũng thấy ưng bụng đúng không?"

"Cũng được, trông từa tựa Elvis Presley."

"Vậy chắc tay này là Elvis Nam."

"Hả?" Cô Tư nhìn Dung tỏ ý không hiểu.

"Thì tại gã này là người Việt chánh gốc."

Cô Tư phì cười rồi chăm chú ngắm nghía tay ca sĩ. Thấy vậy Dung chợt nhẹ người vì tạm thời hắn sẽ không bị cô chủ nhỏ này làm phiền. Hắn ngã người thoải mái vào ghế, lắng tai thưởng thức bản tình ca nổi tiếng của ban Phượng Hoàng, cũng là bài hát yêu thích của hắn.

"Yêu em vì ta ghét buồn

Yêu em vì ta ghét hờn

Yêu em vì ta khinh khi dối gian"

Những nụ cười lã lơi, kịch nghệ của đám người nơi đây lướt nhẹ qua mắt Dung, tựa một thứ hình ảnh minh họa cho lời ca đang ngân vang:

"Yêu em vì ta chán người

Yêu em vì ta chán đời

Yêu em vì ta không tin ở trời"

Một gã đàn ông bảnh tỏn đã mang rượu đến bàn hầu chuyện với cô Tư trong khi Dung vẫn ngồi đó, trân trân nhìn họ, như một kẻ say rượu đang hồi nửa tỉnh nửa mê.

"Ta không thèm mái tóc huyền

Ta không thèm đôi mắt đẹp

Ta không màng lời khen chê thế gian"

Son môi đỏ và nụ cười yêu kiều của cô Tư lập lòe trước mắt Dung. Rồi bất chợt những đôi môi đỏ son khác mà Dung đã từng gặp trong suốt nhiều năm qua bỗng hiện ra, nhảy múa trong tâm trí hắn. "Yêu em vì ta ghét buồn..." Dung lẩm nhẩm theo những ca từ yêu đương mùi mẫn trên sân khấu một cách vô thức.

"Ta không cần ai hiểu mình

Khi ta ngợi ca ái tình

Khi ta dìu em đi trong ý thơ"

https://youtu.be/b2prI1UktP0

"Anh Dung, cậu Út đã rời khỏi phòng rồi." Cơn mơ say của Dung bị một tay phục vụ cắt ngang.

"Cậu ấy có gọi xe về không?" Dung hỏi.

"Không, cậu ấy đi bộ về."

Dung cau mày nhớ đến lúc Đông Anh dúi tiền vào tay cô gái: "Chẳng lẽ cậu ta móc hết tiền túi ra đưa cho cô ta?" Dung thầm nghĩ. Đoạn hắn liếc nhìn cô Tư, người vẫn đang mải miết quay cuồng trong những cuộc xã giao ong bướm. "Lát nữa khi cô Tư xong việc thì mày nhớ gọi xe cho cô ấy về, gọi người quen cho an toàn, nhớ chưa." Dung dặn dò tay phục vụ rồi lẳng lặng rời khỏi bàn. Hắn một mạch lái chiếc Peugeot bóng loáng xuyên vào phố đêm.

***

Dung lao xe vào một con hẻm tối, rải rác khắp mặt đường là mấy vũng nước tù đọng. Ngay khi tìm thấy đối tượng của mình, Dung cho xe trờ đến, áp sát vào người đó, bóp kèn in ỏi: "Cậu Út, cậu Út." Tiếng Dung gọi với ra.

Ban đầu Đông Anh tỏ vẻ cảnh giác, thu người lại nhưng khi nhận ra người ngồi trong xe là Dung, Đông Anh liền ném cho hắn một cái nhìn tức tối.

"Cậu Út, lên xe đi, tui chở cậu về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro