7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Út, lên xe đi, tui chở cậu về"

Đông Anh mặc kệ mấy tiếng í ới của Dung mà sải tiếp những bước đi hậm hực. Sau một hồi bấm kèn inh ỏi không tác dụng, Dung quyết định bẻ lái chắn đầu xe ngang đường đi của Đông Anh. Đoạn hắn lật đật bước xuống xe, năn nỉ: "Cậu Út, cậu bị sao vậy, mau lên xe đi tui chở về."

"Tui tự về được." Đông Anh giằng khỏi tay Dung.

"Cậu biết đường về nhà không?"

Đông Anh im lặng, vẻ lúng túng.

"Cậu có biết đi một mình trong đêm như vậy là nguy hiểm lắm không? Cậu có biết thứ gì đang rình rập cậu không?" Giọng Dung đã đổi sang hạch hỏi. "Lên xe nhanh!" Dung ra lệnh, rồi nắm tay kéo Đông Anh về phía cửa xe. Người kia vẫn không nghe, tiếp tục chống cự.

"Buông ra, tui không muốn đi với loại người như anh."

Dung cáu gắt nói: "Không muốn cũng phải đi, lên xe!" Lần này Dung chọn cách bạo lực để bắt cho được Đông Anh ngồi vào xe.

"Buông ra..."

"Im lặng, đừng gây thêm sự chú ý nữa. Ra khỏi khu này rồi nói." Dung đóng sập cửa xe, đoạn đi vòng qua chỗ ghế lái. Bánh xe chuyển động, lăn nhanh ra khỏi con hẻm tối.

Khi xe vào đến một con đường lớn sáng đèn và có người qua lại, Dung mới cho xe dừng. Hắn biết người bên cạnh mình đang rất nổi giận. Nếu không nói chuyện ra ngô ra khoai thì hắn sẽ khó mà yên thân được. "Sao tự nhiên cậu Út cọc với tui quá dạ?"

Đông Anh vẫn im lặng, mắt đăm đăm nhìn thẳng phía trước. Dung thở dài, hạ hết cửa kính xe xuống để gió đêm thổi vào làm mát không khí nóng bức bên trong. Đợi khi mọi thứ đã dịu, Dung mới lên tiếng hỏi tiếp: "Cậu Út, cậu nói cho tui nghe được chưa, sao cậu giận tui, rồi còn bỏ về mình ên mà không nói trước với tui tiếng nào, làm tui phải cuống quýt đi tìm cậu."

"Anh đừng có giả đò nữa. Chính anh là người kêu tui ra ngoài và cũng chính anh là người đã dàn dựng mọi chuyện."

"Là chuyện gì?" Giọng Dung tỉnh queo.

"Cô gái đó đã kể hết mọi chuyện với tui rồi. Cổ nói chính anh là người kêu cổ làm như vậy."

"Cô gái nào?"

"Anh..." Lúc này Dung tin rằng Đông Anh sẽ đấm vào mặt hắn. Hắn thấy rõ cả cái nắm tay siết chặt của người kia. Nhưng rồi Đông Anh chỉ chọn cách cộc lốc đáp: "Là cái cô ban nãy tới cầu xin anh. Anh còn muốn hỏi nữa không?"

Dung mỉm cười. Sự tình này càng khiến hắn muốn đo thử sức chịu đựng của người bên cạnh. "Cổ nói với cậu cái gì?"

Đông Anh cắn răng đáp: "Cổ nói anh bắt cổ...dụ tui làm..."

"Làm gì?"

Đông Anh điên tiết dộng mạnh vào cửa xe. Cậu tìm cách mở cửa nhưng không được.

"Sao cậu không đánh tui mà dộng vô xe làm gì, đau tay cậu," Dung nói.

"Tui không phải loại người như anh."

"Đúng là người đạo mạo," Dung bình phẩm, "tới mức nói ra cái chữ 'làm tình' cậu cũng không dám nói nữa."

"Ừ, làm tình, chính anh là người đã kêu cổ làm như vậy đúng không?" Đông Anh giận dữ hỏi.

Dung nhún vai: "Chỉ là chuyện nam nữ thường tình. Dù có...làm tình thì cũng đâu khiến cậu thành người xấu đâu mà cậu giận tui dữ vậy."

"Tui không phải loại như anh!"

"Chớ người như cậu Út chẳng phải cũng đã chịu theo cổ lên phòng riêng rồi, đúng không?"

"Là do cổ nhờ tui đến nhà để đưa mẹ cổ ra bệnh viện."

"À ra là vậy," giọng Dung đầy bỡn cợt, "rồi cổ có nhờ cậu hôn cổ không, hay là cởi đồ giúp cổ?"

Lần này Đông Anh quay sang đấm Dung thật: "Tui không phải loại như anh."

Dung chạm vào khóe môi chảy máu của mình, cười khẩy: "Hóa ra cậu Út còn biết tức giận, may quá!"

"Anh thôi cái kiểu nói chuyện đó đi. Anh có biết mấy chuyện anh làm là đang xem thường tui không? Loại người như anh..."

"Loại người như tôi thì sao?" Dung cắt ngang câu nói của đối phương, "cậu Út cũng đang xem thường loại người như tui đó. Là tui nghĩ cậu có nhu cầu nên tui mới bày binh bố trận sẵn cho cậu hưởng thụ. Nếu cậu không thích thì thôi. Chi mà nghĩ tui xấu thậm tệ dữ vậy. Lại còn đánh người ta một cú đến bật cả máu. Ui da..." Dung chạm vào khóe môi mình, cố tình rên la thật lớn: "Dung ơi mày đúng là tội nghiệp, mồ côi làm chi rồi người ta muốn đánh muốn chửi sao cũng được."

Chiêu này của Dung quả lợi hại, ánh mắt của Đông Anh tức thì chuyển vẻ ấy náy khi nhìn vào vết máu nhỏ trên khóe môi Dung. "Xin lỗi, tui giận quá nên làm bậy. Nếu anh muốn anh cứ đánh tui lại đi," Đông Anh nói.

"Thằng mồ côi như tui sao dám làm vậy. Thôi thì cứ coi như cậu Út đấm tui xong rồi là hết giận tui nha."

Đông Anh vẫn không ậm ừ gì.

"Tụi mình huề nhau đi mà cậu Út!" Dung giật giật nhẹ tay áo Đông Anh nài nỉ.

"Vậy anh phải hứa sau này không được tự tiện làm vậy nữa. Với lại cũng không được xúi con gái nhà người ta làm chuyện xằng bậy."

"Đâu, tui đâu có xúi. Là cổ muốn làm, cổ xin được làm. Chính cổ là người đã dụ được cậu lên phòng thì làm sao mà tui xúi ép gì cổ được."

"Nếu lúc đầu anh chịu giúp cổ một công việc đàng hoàng thì cổ đâu tới mức đường cùng như vậy."

"Cổ đâu cần việc đàng hoàng, cổ cần việc nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Thành ra lòng tốt mà cậu dúi vào tay cổ, cổ đâu có trân trọng." Đoạn Dung chỉ tay vào ngực Đông Anh, giáo huấn: "Cậu Út nên học lại cách ban bố lòng tốt đi."

"Còn anh lo sống đàng hoàng coi chừng mốt bị xuống địa ngục đó."

Nghe đến đây Dung bật cười. "Miệng lưỡi cậu Út cũng đâu thua gì cô Tư. Quả đúng là chị em một nhà!"

Đông Anh liếc Dung, đoạn hỏi: "Giờ mình quay lại đón chị Tư hả?"

"Không, tui nghĩ giờ này chắc cổ đi về luôn rồi. Ban nãy tui chỉ lo chạy đi tìm cậu, đâu có thèm nói năng với cô Tư tiếng nào đâu. Phen này chắc tiêu rồi."

"Ai biểu anh chơi với chỉ làm chi."

Dung cười tinh quái: "Vậy từ giờ tui qua chơi với cậu Út hen."

Đông Anh không đáp, chỉ có tiếng máy xe khởi động lao trên đường đêm. Dung huýt sáo, tự thấy tâm trạng mình bỗng vui vẻ hẳn ra.

"Làm gì mà tự nhiên vui dữ vậy?" Đông Anh hỏi.

"Tại nghĩ tới chuyện sắp được chơi với cậu Út."

"Anh đúng là loại giỡn nhây. Nghiêm túc xíu đi!"

"Được, vậy giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Cậu Út, sau này có ai nhờ cậu làm chuyện gì, cậu cũng đừng vội làm, không lại bị lừa nghe chưa. Nó lừa lên giường thì còn sướng, chứ nó lừa dính vô mấy chuyện chánh trị thì có mà ở tù mục xương. Cậu nhớ chưa?" Đông Anh vẫn im lặng. "Cậu Út...nhớ chưa, nói đi!"

"Nhớ!" Đông Anh miễn cưỡng trả lời. Nghe xong Dung vui vẻ tủm tỉm cười.

***

"Tại sao hôm qua cậu dám bỏ tui lại một mình mà đi về hả cậu Dung?" Vừa thấy bóng dáng Dung thấp thoáng ngoài cửa phòng khách, cô Tư đã lớn tiếng hạch hỏi. "Bước vô đây, tính đi đâu đó. Bữa nay cậu mà không giải thích ra ngô ra khoai thì cậu đừng hòng yên với tui."

"Suỵt, cô oang oang như vậy muốn cho cả cái nhà này biết hả. Cha cô nay có ở đây không?" Dung nắm tay cô Tư nhắc khẽ.

"Có thì sao, đừng tưởng có cha là tui không làm gì được cậu." Cô Tư dù đã thấp giọng nhưng thái độ ức hiếp người vẫn còn nguyên.

"Khổ quá mà, tối qua tui không chạy đi liền, lỡ em trai cô xảy ra chuyện thì sao?"

"Tới cậu bây giờ cũng bày đặt chạy theo lấy lòng thằng nhóc đó hả?"

Dung choàng tay ôm vai cô Tư xoa dịu: "Cậu Út chán chết, tui theo cậu ấy làm gì, theo cô Tư...sướng hơn."

"Nhưng tối qua anh vẫn bỏ rơi tui." Cô Tư chọt mạnh tay vào người Dung.

"Thôi mà..."

"Cái gì mà cứ nắm tay nắm chân nhau đó?" Ông Hai Liễu xuất hiện cắt ngang cuộc tình tứ của đôi trẻ.

"Chuyện riêng của người ta, cha hỏi làm gì." Cô Tư đáp.

Dung cúi đầu lễ phép chào ông Hai. "Ông kêu con tới có việc gì ạ?"

"Lát tui nói với cậu sau. Giờ cậu lên phòng thằng Út trước đi, nó kiếm cậu đó."

"Nhưng con vẫn chưa nói chuyện xong với Dung mà." Cô Tư đỏng đảnh nói.

"Giờ cô muốn ra nhà hàng với tui hay muốn ở đây với thằng này?" Ông Hai vui vẻ hỏi con gái.

Cô Tư xụ mặt nói: "Thấy người ta thay đồ đẹp rồi mà còn hỏi."

Ông Hai cười vang, xoa đầu con gái: "Lựa chọn thông minh đó. Cha đợi con ở ngoài xe, ra nhanh nghe chưa." Nói đoạn ông Hai rời đi, nét cười vẫn còn giữ nguyên trên mặt. Rõ ràng trong mấy người con, ông cưng đứa con gái giữa này nhất chứ không phải là cậu con Út.

Phần Dung, hắn thở phào trong lòng, thầm cảm ơn vì đã thoát được một kiếp nạn phiền phức. Nhưng lại có điều gì đó đang chờ hắn trên lầu. Dung đưa mắt lên cầu thang, tự hỏi cậu Út kia đang muốn gì ở mình. Lối vào phía nhà bếp, bà Hai đứng lấp ló nhìn Dung.

Dung đưa tay gõ cửa phòng cậu Út nhưng không có tiếng đáp lại. Hắn gõ thêm mấy tiếng vẫn không thấy gì bèn bạo gan mở hé cửa phòng. Bên trong không có bóng người, chỉ có tiếng nước chảy vang ra từ phòng tắm. "Cậu ta đang bày trò gì đây?" Dung nhếch mép cười rồi thản nhiên đẩy rộng cửa đi vào trong.

Phòng cậu Út là nơi Dung chưa đặt chân đến bao giờ. Trước đây nó bị khóa, chỉ khi chủ nhân về, phòng mới được dọn dẹp lại. Trong phòng trang trí khá đơn giản, chỉ có một giường ngủ, một bàn đọc sách và một cái gương lớn được kê trên bàn trang điểm. Thứ nổi bật nhất trong phòng có lẽ là cây thánh giá to được treo trên tường. Dung nhìn quanh một lượt rồi ngồi xuống trên cái ghế bành của bàn đọc sách. Hắn muốn tìm xem nơi đây có một khung ảnh nào của cậu chủ nhỏ không, nhưng lại chẳng thấy. Trên bàn chỉ có mấy cuốn sách được xếp gọn. Cuốn sách nằm trên cùng chính là cuốn kinh thánh bọc da sang trọng. Dung nhớ cuốn sách này, nó chính là thứ mà Dung đã phải đem tính mạng ra để bảo vệ. Bên trong sách lại có kẹp một mẩu giấy...

Dung đưa mắt nhìn ra cửa phòng. Ban nãy hắn vẫn chưa khép hết cửa, đủ để hắn có thể biết được ai đang lấp ló phía ngoài. Đoạn Dung quyết định chỉ ngồi nhìn chòng chọc vào cuốn kinh thánh mà chờ cậu Út xuất hiện.

Ít phút sau Đông Anh từ phòng tắm đi ra, đầu trùm cái khăn. Thấy người lạ trong phòng, cậu liền đứng sững người. Cảm giác bị kẻ khác nhìn chòng chọc khiến Đông Anh ngường ngượng, dù hiện tại cậu đang bận một bộ pijama kín đáo. "Sao anh lại ở đây?"

"Thì cha cậu kêu tui lên đây, nói là cậu muốn tìm tui."

Đông Anh khẽ 'à' một tiếng rồi kéo cái khăn tắm ra khỏi đầu mình, thảy vào sọt đồ dơ. "Anh làm gì tủm tỉm hoài vậy?" Đông Anh hỏi.

"Tại nhìn cậu dễ thương quá."

"Dễ thương?" Đông Anh vội soi mình trong gương. Bộ pijama cậu bận chỉ có một màu xám xịt vậy thì dễ thương chỗ nào. Đông Anh quay sang ngó Dung.

"Ban nãy lúc cậu ngượng, má cậu cứ hây hây đỏ."

"Anh lại muốn ghẹo tui?"

Dung đưa 2 tay lên đầu, tỏ ý vô tội: "Tui đâu dám. Mà nay cậu Út muốn nói với tui chuyện gì vậy?"

"Cũng không phải chuyện quan trọng gì. Tui chỉ muốn bàn với anh một chút về chuyện cô gái hôm qua..." Đông Anh ngưng ngang khi thấy Dung ngã người sâu vào ghế bành rồi đưa tay lên miệng suỵt khẽ. Cậu nhìn ánh mắt của hắn, đoán chừng ý hắn đang cảnh báo có ai đó bên ngoài. Đông Anh xoay người, đi ra đóng chặt cửa lại. Cậu hạ giọng nói: "Xin lỗi, chắc má sợ anh làm gì tui nên bà mới lấp ló như vậy."

"Trời đất, tui mà dám làm gì cậu. Chỉ có cậu mới làm gì tui thôi," Dung lại giở giọng chọc ghẹo.

Đông Anh xách cái ghế nhỏ bên bàn trang điểm đem sang ngồi sát Dung. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì một tên hầu việc cho ông chủ lớn. Ngồi trên cao, Dung nhìn xuống Đông Anh hỏi: "Cậu Út có muốn đổi chỗ với tui không, chớ bà Hai nhìn thấy như vầy lại la tui chết."

Đông Anh lắc đầu: "Không cần, chỉ là chỗ ngồi thôi mà. Với lại tui cũng có chuyện muốn nhờ anh..." Khóe môi Dung hơi cong lên một chút khi hắn nghe tới đây. Đông Anh nói tiếp: "Là như vầy, tui đã nói chuyện với cha. Tui xin cha cho cô gái hôm qua một công việc tạp vụ trong hộp đêm..."

"Cậu vẫn nhất quyết làm người tốt với cổ hả? Rồi ông Hai có đồng ý với cậu không?"

"Thì...cha nói tui phải hỏi ý quản lý mới của Liberty..." Chân mày Dung khẽ nhướng lên. Đông Anh tiếp: "...nếu người đó đồng ý thì..."

Dung thả người sâu vào ghế, hỏi: "Cậu Út lại đang muốn bẫy tui hả?"

"Không có. Là cha tui nói...chỉ cần anh chịu làm quản lý của Liberty thì anh muốn quyết định chuyện kia sao cũng được. Với lại công việc quản lý chắc cũng không tệ với anh..."

Dung cúi mặt nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo của Đông Anh. "Hay thật, cậu ta vẫn có thể giữ được cái vẻ mặt ngây thơ vô tội khi đang gài bẫy người khác," Dung nghĩ.

"Bộ mặt tui dính gì hả?" Đông Anh hỏi vẻ hơi ngượng khi bị người đối diện nhìn chòng chọc.

"Cũng có... Tui đang tò mò không biết lúc gỡ xuống rồi thì mặt thật sẽ là gì."

"Hả?" Mắt Đông Anh tròn xoe không hiểu ý Dung, tay rờ rờ khắp mặt.

Dung giữ tay Đông Anh lại, bóng gió nói: "Cái này để tui gỡ cho, cậu không tự làm được đâu."

"Mà mặt tui dính gì?" Đông Anh hỏi lại lần nữa.

Dung mỉm cười thâm sâu rồi đổi chủ đề câu chuyện: "Cậu Út, cậu có biết lý do tại sao cha cậu chịu để tui làm quản lý Liberty không?"

Đông Anh lắc đầu.

"Cậu không hỏi thiệt sao? Là như vầy, cha cậu sẽ cho tui chức quản lý Liberty nếu tui chịu trông nom cậu Út mỗi ngày."

"Tui có phải con nít đâu mà cần người trông."

Dung mỉm cười đáp: "Chắc ông Hai sợ cậu sẽ quậy phá chuyện chi đó hay ham chơi rồi quên quay về bên Chúa. Nên ông mới kiếm tui trông cậu. Quan trọng là tui còn phải báo cáo lại mọi chuyện cho ông nghe."

Vai Đông Anh hơi xệ xuống, biểu cảm gương mặt nữa ngỡ ngàng nữa trống rỗng.

"Biết chuyện rồi cậu Út có còn muốn tui làm quản lý Liberty không?"

Lần này tới lượt Đông Anh nhìn sâu vào Dung. Đôi chân mày hơi nhíu lại, cậu hỏi: "Công việc quản lý ở Liberty không tốt hả, thấy anh có vẻ chả muốn làm."

Một thoáng thận trọng lướt qua trên mặt Dung, đoạn hắn đáp: "Ngược lại, đó là vị trí hái ra tiền, rất nhiều tiền."

"Vậy tại sao..."

Dung cắt ngang lời Đông Anh: "Và nếu như tui thành công đưa cậu trở lại chủng viện, thì cha cậu còn cho tôi thêm một phần lợi tức hàng năm từ Liberty nữa. Một món hời kếch xù trong khi công việc chỉ là trông nom một con chiên ngoan đạo, tốt tính. Nếu là cậu, cậu có dám nhận việc như vậy không, cậu Út?"

Đông Anh cụp mắt xuống, vẻ đăm chiêu. Bên tai cậu, Dung tiếp tục nói: "Chúng ta nên thành thật với nhau đi. Cậu thật sự là ai, một tay ăn chơi trác táng hay một kẻ đang mưu toan chuyện thay trời đổi đất? Chỉcó như vậy, thì cha cậumới chịu bỏ một khoảng khổng lồ, để mua mạng tui bảo vệ cậu." Đông Anh vẫn im lặng. "Chỉ cần cậu cho tui một lý do hợp lý, tui sẽ sẵn sàng hợp tác với cậu."

"Cha tui...có kêu anh bảo vệ anh Hai không?"

"Không."

Đôi mắt Đông Anh chợt chuyển sang nét buồn xa xăm. "CVậy tại sao cha lại canh cánh với tui dữ vậy, tui thật sự không hiểu. Chẳng lẽ mọi người đang sợ tui không vượt qua được những cám dỗ của đô thị?" Đông Anh tròn mắt nhìn Dung như tìm kiếm một câu trả lời. "Hồi ở chủng viện, lúc nghe tui muốn về đây, ai cũng ngăn tui hết. Rồi bây giờ tới cha tui kiếm luôn cả người trông chừng tui...Anh Dung, anh có nghĩ tui sẽ bị cám dỗ mà không quay về với Chúa không?"

Dung trơ người trước câu hỏi bất chợt kia. Hắn không nghĩ rằng mình sẽ bị hỏi như vậy, càng không lường được suy nghĩ của người đối diện. Dung chợt nghe cơn giận cồn cào trong lòng mình. Hắn cứ đinh ninh rằng mình sắp lột được mặt nạ của Đông Anh, sắp tóm được đuôi con cáo. Vậy mà cuối cùng hắn lại bị quay như dế, bị ném lại cái điểm mơ hồ lúc đầu. Dung ước mình có thể xé toạc da mặt người đối diện để xem bên trong là gì. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, Dung cố nén cơn khát khao gây sự của mình vào trong.

"Cậu Út...thật sự là người vậy sao? Là người sẽ chấp nhận để cha mình giám sát mọi nhất cử nhất động của mình?"

"Chớ anh nghĩ tui là người ra sao?"

Dung im lặng không đáp.

"Cha tui là người đã quyết rồi thì sẽ không thay đổi. Anh mà không nhận việc này thì cũng có người khác làm thay thôi. Chi bằng...anh cứ nhận đi!"

"Cái con cáo này!" Dung nghĩ.

"Chí ích thì anh cũng là người đã thành thật kể cho tui biết chuyện này, nên...anh sẽ đang tin hơn những người khác."

Nghe đến chữ 'đáng tin' Dung không thể giấu được một nụ cười khinh bỉ. Đông Anh vẫn tiếp tục nói:

"Nếu anh làm thì...anh có thể giúp tui giấu cha một vài chuyện..."

"Cậu Út muốn giấu chuyện gì?" Dung hỏi ngay vấn đề.

Đông Anh lắc đầu: "Chưa có, khi nào có tui sẽ nói với anh."

Dung cau mày, mấy ngón tay gõ gõ lên đùi ra chiều tính toán, đoạn nói: "Như thế này cậu Út, phần lợi tức là phần mà cha cậu bỏ ra để thuê tui chăm cậu. Còn cậu, nếu muốn tui về chung phe, thì cũng phải có chút lòng thành chớ."

Đông Anh nở nụ cười nửa vời, đáp: "Tiền bạc tui xài cũng là của cha mẹ tui, còn cái thân tui thì không có gì quý giá. Vậy nên..."

"Vậy nên lòng thành của cậu cũng có thể là những thứ cậu coi trọng."

Đông Anh nhìn Dung, bắt gặp ánh mắt hắn đang đáp trên cuốn kinh thánh bọc da. "Đó là cuốn kinh thánh cha đã đặt làm riêng cho tui ngày tui lên chủng viện. Nó còn được đức Hồng y làm phép. Với tui nó là một thứ rất có ý nghĩa...nếu anh ưng thì..."

Dung mỉm cười vẻ vừa ý, chờ xem người kia có dám đưa cuốn kinh thánh cho hắn không. Đông Anh đi đến bàn, hai tay cầm cuốn kinh, miết nhẹ ngón tay lên phần bìa da với vẻ luyến tiếc rồi đưa nó cho Dung.

"Cậu...cậu có muốn kiểm tra lại cuốn kinh thánh trước khi đưa tui không?" Dung nhướng mày hỏi.

Đông Anh lắc đầu, đặt cuốn kinh vào tay Dung rồi nói: "Đây là lòng thành của tui. Mong anh sẽ làm người trông nom tui về sau."

"Mẹ kiếp!" Dung chửi thầm trong bụng, mắt đăm đăm nhìn cuốn kinh. "Đượcrồi, tui sẽ tạm giữ cuốn kinh này, rồi suy nghĩ xem có nên nhận việc không. Nếukhông nhận, tui sẽ trả nó cho cậu Út, được không?"

"Được," Đông Anh đáp không lưỡng lự. "Nhưng đừng lâu quá tại tui sợ cô gái kia không chờ nổi..."

"Mẹ kiếp!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro