9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay cậu Út bảnh tỏn dữ, lại còn...thơm nữa," Dung chun mũi, giả vờ ngửi ngửi người ngồi ở ghế lái phụ. Đông Anh cố né tránh, má đã hây hây đỏ. Thấy vậy Dung mỉm cười thích thú, đưa tay khởi động chiếc Peugeot xanh lam. Chiếc xe hơi lăn bánh ra khỏi sân nhà ông Hai.

"Nay cậu xài nước hoa đúng không?" Dung hỏi.

"Ờ...tại chị Ba vừa cho chai nước hoa nên tui dùng thử cho chỉ vui."

"Vậy sao được, mặt đã ưa nhìn mà còn thơm, như vầy thì khối cô trong trường sẽ đeo cậu Út cứng ngắc cho coi."

"Sao anh thích ghẹo tui quá vậy? Vẫn là sơ-mi cài nút tới tận cổ mà, chứ tui có ăn diện gì đâu mà ai thèm đeo bám."

Dung liếc mắt nhìn Đông Anh, miệng cười, nhắc: "Cậu cởi bớt cái nút sát cổ ra đi!"

Đông Anh lắc đầu.

"Không cởi là nhìn cậu ngố lắm. Mà cái dòng nam sinh vừa ngố, mặt vừa đáng yêu, lại thơm thì tai họa sẽ gấp bốn đó."

"Tai họa gì?" Đông Anh trợn mặt hỏi.

"Thì nhìn ngố ngố, yêu yêu là đúng ngay gu mấy dì mấy cô, lúc đó cậu sẽ bị cưng nựng như con mọn của mấy chỉ cho coi."

"Công nhận anh giỡn dai thiệt!"

"Giỡn đâu, tui nói thiệt!"

Đông Anh hừ giọng, ngồi thẳng lại để không phải nhìn mặt người kế bên.

"Cậu Út, cởi bớt cái nút áo ra đi, tui khuyên thiệt lòng mà." Dung tiếp tục nói.

"Không!"

"Cậu phải tin tui chớ, giờ tui là người của cậu mà! Trời Saigon nóng lắm, có phải Dalat đâu mà cậu kín cổng cao tường như vậy, cậu Út..."

Bị kêu réo mãi, cuối cùng Đông Anh đành xuôi theo. "Rồi đó!" Đông Anh vuốt lại nếp cổ áo của mình sau khi đã cởi bỏ một chiếc nút.

"Đó, giờ mới giống mấy cậu nam sinh bình thường...Mà tui dặn cậu nha, đừng có nổi bật quá, đừng thu hút sự chú ý của mọi người nhiều quá, kẻo mốt cậu sẽ khó về với Chúa." Dung đưa mắt quan sát biểu cảm của Đông Anh, đoạn hỏi: "Cậu sẽ về lại đó chớ?"

"Thì...phải coi bản lĩnh của anh đã!"

Dung mỉm cười lắc đầu khi nhận ra kiểu nói chuyện đặc trưng của chị em nhà ông Hai Liễu. Hắn dự cảm như mình vừa tránh vỏ dưa liền gặp phải vỏ dừa. Dung im lặng cho xe chạy băng băng qua mấy ngã tư, chợt Đông Anh lên tiếng hỏi:

"Anh Dung, bộ...anh đã đồng ý với cha tui rồi hả?"

"Hả?"

"Thì...ban nãy anh nói là 'người của tui' đó..."

Dung đơ mặt nhớ lại mấy lời mình vừa nói.

"Vậy là anh đồng ý làm người trông nom tui rồi?" Đông Anh trố mắt nhìn người kia, nghĩ rằng mình sẽ không dễ dàng nhận được câu trả lời. Nào ngờ:

"Ừ!" Dung đáp gọn lỏn và còn bồi thêm điều mà hắn nghĩ Đông Anh đang muốn đề cập tới: "Tui sẽ liên lạc để cô Thanh làm tạp vụ cho hộp đêm."

"Cổ tên Thanh?"

"Thiên Thanh"

"Sao anh biết?"

Dung nhún vai: "Là quản lý Liberty, tui phải điều tra lý lịch của người làm chớ, rủi đem phải rắn vào nhà thì chết!" Dung nhìn Đông Anh hỏi: "Cậu Út thích cổ hả?"

Đông Anh lắc đầu. Dung hỏi tiếp: "Vậy sao phải tìm mọi cách giúp người ta như vậy?"

"Tại lỡ biết hoàn cảnh của cổ, nên muốn giúp thôi."

Dung nhếch mép cười sau khi nghe câu trả lời. Đoạn cả hai chìm vào khoảng im lặng dài trước khi Đông Anh nói tiếng "Cảm ơn."

"Đừng khách sáo!" Dung đáp.

"Ừm...anh Dung, tui muốn biết...anh nhận lời làm việc này là do anh muốn đúng không? Không phải là do cha tui ép buộc, dọa dẫm anh, đúng không?"

"Sao cậu Út hỏi vậy?"

"Tại...tui không muốn ai đó ở cạnh tui chỉ vì bị ép buộc."

Dung dừng xe chờ đèn đỏ. Hắn nhìn Đông Anh rồi ghé sát vào tai cậu ấy, nói: "Là tui tự -nguyện ở cạnh cậu."

Chiếc xe lại êm ả lăn bánh trong khi Đông Anh thì sững người trước lời đường mật vừa nghe.

"Sáng nay cậu Út chỉ vào trường làm thủ tục, chứ chưa học đúng không?" Đông Anh gật đầu. "Vậy tui đậu xe ở ngoài chờ cậu luôn nghen."

"Thôi, làm thủ tục xong tui tính đi nhìn trường nhìn lớp, làm quen chỗ học một xíu, thành thử cỡ trưa anh hãy sang."

Dung gật đầu rồi rẽ vào khúc quanh để vào trường. Hắn chợt giảm tốc độ khi thấy một đám đông bao gồm cả cảnh sát tụ tập trước khuôn viên trường.

"Có chuyện gì vậy?" Đông Anh hỏi.

Dung không đáp. Hắn đánh xe vòng sau lưng đám đông, đủ chậm để quan sát tình hình. Dung nhíu mày khó chịu khi bắt gặp trong đám đông gương mặt của người quen. "Một cuộc biểu tình," Dung nói. Hắn không quá căng thẳng vì đánh giá đây chỉ là một cuộc biểu tình ôn hòa của đám sinh viên bên trong khuôn viên trường. Không hô hào, không xuống đường bạo loạn nên phía lực lượng quốc gia vẫn án binh bất động.

"Phản đối chế độ quân sự hóa học đường." Đông Anh đọc từng chữ trên một trong những tấm biểu ngữ to, được nhóm người biểu tình căng lên. "Tuyệt-thực-phản-đối...Anh Dung, họ viết như vậy là họ sẽ nhịn ăn để biểu tình hả?"

Dung không trả lời. Đông Anh mở cửa kính xe, thò đầu ra ngoài nhìn. Những con người đang im lặng ngồi giương biểu ngữ trước mắt cậu thật lạ lẫm. Và ở giữa đám đông, có một người mới thu hút ánh nhìn làm sao! Người đó ngồi xếp bằng trên một cái bục cao, mắt nhắm lại như đang thiền định, trên đầu đeo một dải băng trắng có viết mấy chữ phản đối. Đông Anh đoán người này có lẽ là một trong những nhân vật chủ chốt của đám đông biểu tình.

"Cậu Út!" Dung gọi nhưng Đông Anh không quan tâm. "Cậu Út...cậu Út!" Tiếng cuối cùng Dung quát lớn, tức giận đập tay vào kèn xe khiến Đông Anh giật mình nhìn qua. "Đừng có dòm nữa!" Dung gắt rồi đóng cửa kính xe lại.

"Tại sao người ta lại..."

"Nghe nè!" Dung cắt ngang câu nói của Đông Anh. Hắn kéo sát người kia về phía hắn, mặt đối mặt, gằn giọng cảnh báo: "Cậu, không bao giờ được dính líu tới bọn đó, nhớ chưa?" Đông Anh trố mắt nhìn Dung. "Đừng quên cậu tới đây chỉ để học mà thôi. Không làm ồn ào, không gây chú ý với bất kỳ ai. Và làm ơn tránh xa mọi chuyện liên quan đến chánh trị. Hậu quả cho những kẻ ưa chống đối chính là bị đày xuống địa ngục. Cậu Út, phải nhớ lời tui nói đó!"

Đông Anh nhíu mày, vẻ không ưng thuận.

"Nói lại coi, cậu tới đây để làm gì?" Dung ra lệnh.

"Học."

"Còn nữa! Học xong rồi thì phải quay về với Chúa." Dung kết thúc câu chuyện rồi lái xe ra phía cổng sau của trường đại học.

***

Dù Saigon là một đô thị tấp nập, chộn rộn nhưng người Saigon sẽ không vì thế mà bắt đầu ngày mới bằng một buổi ăn sáng vội vã.

Dung khuấy nhẹ ly cà phê sữa đá, hớp một ngụm rồi lười biếng ngã dài lưng ra ghế bố. Hắn giở tờ nhật báo, lật lật vài trang, đọc lướt mấy cái tít được giật to trên mặt giấy. Bữa nay Saigon chẳng có biến động gì, chỉ có chuyện vặt vãnh của mấy nàng minh tinh. Dung ngáp dài, tay thả tờ báo xuống bàn. Đoạn hắn vươn người, hít một hơi thật sâu thứ không khí chộn rộn của vùng đất đô thị trong một ngày nắng đẹp. "Có mấy khi..." đang lẩm bẩm với chính mình, chợt Dung giật mình, rụt chân lại khi thấy thứ gì đó chạm vào giầy hắn. Theo phản xạ, Dung chộp lấy cổ kẻ vừa tấn công mình.

"Chú...chú...ặc ặc...đánh giầy..." Thằng bé ngồi xổm dưới chân Dung khục khặc nói.

Không vội buông tay khỏi kẻ tấn công, Dung kéo cái kính đen trễ xuống mũi, xoáy mắt săm soi đứa nhóc. Đó là thằng con trai tầm 9, 10 tuổi, mặt mũi lấm lem, ốm tong teo. Đặt dưới chân nó là bộ đồ nghề đánh giày chỉ vỏn vẹn một cái hộp gỗ nhỏ.

"Mày mới tới khu này hả?" Dung hỏi, thả tay khỏi thằng bé khiến nó mất thăng bằng té phịch xuống đất.

"Dạ...dạ...xin lỗi..." Thằng bé kinh sợ lùi xa khỏi Dung.

"Bậy hết sức, lị mới tới mà đụng vô ông này làm chi. Biết ông này là ai không?" Ông chủ quán nước vỉa hè, người gốc Hoa từ đâu xuất hiện nói, "Ông Dung Tây đó, nghe qua chưa?"

Thằng bé đánh giày hết nhìn ông chủ quán với cái bụng nước lèo tới ngó sang Dung. Đoạn nó lắc đầu, mắt tròn to ngơ ngác.

"Mày thuộc băng của ai?" Dung hất đầu hỏi.

Thằng nhỏ lại một lần nữa lắc đầu. Ông bán nước tặc lưỡi, xoa xoa cái bụng tròn của mình: "Lị gan quá đi, không ai bảo kê mà dám mò ra khu này."

Nghe tới đây mặt thằng nhỏ đánh giầy biến sắc.

"A Kẻng, lát dẫn nó qua cho bọn thằng Đại đi!" Dung nói với ông bán nước, đoạn quay sang chỉ thẳng tay vào mặt thằng nhỏ dặn: "Ở đâu thì cũng phải có phép tắc, đi thưa về trình, không thì bị đánh nhừ tử nghe chưa?"

"Dạ...con biết rồi, con xin lỗi ông." Đứa nhỏ chắp tay vái Dung như cảm tạ rồi lật đật cất lại mớ dụng cụ mưu sinh của nó.

"Còn một chuyện nữa, sau này muốn làm gì thì phải mở miệng hỏi trước, không được tự ý đụng chạm người khác, kẻo ăn đạn vô đầu nghe con," Dung nói.

"Dạ ông."

Dung ngã người lại vào ghế bố, mắt nhìn thằng nhỏ, đoạn nhìn xuống đôi giày tây đen của mình. Hắn nhịp chân vài cái như để suy nghĩ rồi ra hiệu cho phép thằng nhỏ kia đánh giầy. Thấy vậy nó mừng rơn, dạ một tiếng dài rồi nhanh nhảu lao vào làm việc.

Ông bán nước bê cái bình trà nhôm ra, chăm vào ly cho khách. Cái bụng nước lèo của ông hiện rõ dưới làn áo ba lỗ chảy xệ, đã ngả màu cháo lòng.

"A Dung, mấy bữa trước lị đi đâu mà không thấy ghé quán ngọ, bộ đi làm chuyện bí mật hả?" Ông chủ hạ thấp giọng ở câu cuối.

"Đã kêu bí mật rồi thì chú còn hỏi chi!" Dung đáp lại.

"Hỏi thăm, hỏi thăm thôi." Ông chủ xuề xòa đáp rồi ngồi xuống cạnh Dung. "Lị biết không, mấy nay ế ẩm quá, cứ đạn lạc bom rơi hoài, không ai dám ra đường hết." Ông chủ thở dài.

Dung tháo kính đen, móc lên túi áo rồi uể oải nói: "Tới số rồi thì có ngồi ở nhà cũng chết."

"Ây dà, a Dung, bộ lị không sợ chết hả?"

Dung nhớ lại những trải nghiệm cận tử gần đây của mình rồi nhún vai: "Sợ thì cũng phải chết, có chọn được đâu. Cứ vui hôm nay thôi a Kẻng ơi!"

Ông bán nước bĩu môi: "Phải để cho lị đứng trước trái lựu đạn sắp nổ coi lị có còn mạnh miệng không."

Dung khoác vai ông chủ nói: "A Kẻng có biết vụ nổ ở nhà thờ lớn không? Tui ở ngay trong đám người đó, mà chưa tới số nên không có chết. Nhưng mà..." Dung kéo a Kẻng vào sát mình, hạ giọng, "...cái thằng như tui hay chết bất đắc tử lắm. Chú nhìn thấy thằng đội nón beret bên đường không, nãy giờ nó nhìn tui quài. Tui nghi lát nữa nó...sẽ rút súng ra, bắn một phát...rồi kế đạn lạc qua chỗ chú, trúng ngay vô đây..."

"A...cái cậu này!" ông chủ quán la lên khi bị Dung thọc ngón tay vào cái bụng nước lèo của mình, "đừng có mà ghẹo ngọ, ngọ còn vợ còn con, không có cà rỡn chuyện sống chết được đâu!"

Dung buông tay khỏi a Kẻng, gật gù: "Cũng phải! Chú thì còn có gia đình, chớ thằng cù bơ cù bất như tui thì có ai thèm lo đâu mà ham sống làm chi!"

"Ây da, thôi đừng có nói tới mấy chuyện xui xẻo nữa. Ngọ chủ yếu nói đây là muốn nhờ lị, nếu có biết tình hình biến động gì thì nhớ cho ngọ hay, để ngọ còn tránh."

Dung cười: "Tui có phải người chánh phủ hay mật vụ gì đâu mà biết mấy chuyện đó."

"Ây dà, ngọ biết lị bao lâu rồi, chả lẽ lại không biết lị làm gì."

"Vậy a Kẻng biết tui làm gì?" Dung nhìn a Kẻng bằng ánh mắt cảnh cáo, cứ như thể nếu ông chủ kia mà nói sai một lời thì sẽ bị xử tội ngay.

"Thôi, lị muốn làm gì thì làm, ngọ đâu có biết. Chỉ là...chỗ quen thân nên ngọ muốn nhờ xíu... Rồi mốt ngọ có thấy gì ngọ cũng sẽ báo liền cho lị."

Dung thôi nhìn a Kẻng. Hắn đánh mắt ra ngó xe cộ qua lại, mặt mũi đầy vẻ trầm ngâm, khó lường khiến ông bán nước chột dạ.

"À phải rồi, mấy nay ngọ hay thấy một nhóm người lạ lắm," a Kẻng bắt chuyện. "Tụi nó bận đồ như sanh viên, hay túm tụm bên quán ăn đối diện, rồi cứ hay lắm lét ngó qua bên đây như đang tìm người. Bọn nó xuất hiện đúng ngay mấy hôm lị không tới đây luôn. Để coi...tầm 10 giờ là tụi nó hay tới lắm."

Dung nhìn đồng hồ đeo tay rồi vươn vai, vặn mình: "Giờ tui phải đi rồi, a Kẻng cứ để mắt tới tụi nó giúp tui." Nói đoạn hắn móc trong túi quần ra mấy đồng bạc lẻ, đưa cho thằng bé đánh giầy rồi quay sang trả tiền nước cho ông chủ quán. "Chú cứ giữ tiền dư rồi nhớ dắt thằng nhỏ này qua cho bọn thằng Đại."

"A Dung cứ yên tâm, ngọ nhớ mà!"

Dung đứng dậy, vuốt thẳng cái quần tây xếp li đẹp đẽ của mình. Đoạn lấy kính đen đeo lên rồi mới sải bước đi.

**Ngọ - lị = bạn - tôi.

Trước đây, 'Ngọ/ngộ - lị' là từ xưng hô mà người Việt gốc Hoa ở Saigon hay dùng trong giao tiếp hàng ngày.

.

Từ quán nước của a Kẻng đi khoảng 500m, Dung rẻ vào một con hẻm vắng. Hắn đi bộ thêm dăm bước để đến trước căn nhà to đẹp nhất hẻm. Đó là một căn nhà được sơn màu vàng nghệ nổi bật. Bên vách tường treo một tấm bảng nhỏ đề chữ: "Heaven house." Lối vào nhà không phải được chắn bằng một cánh cửa sắt kiên cố, mà chỉ được che đậy bằng một tấm màn trúc, họa nhiều màu sắc. Thi thoảng một cơn gió đùa vui thổi nhẹ mấy sợi màn trúc, khiến chúng lay động, tựa như một lời gọi mời những con mắt tò mò ngó vào. Tuy vậy người sống quanh đây chỉ có thể lén lút nhìn chứ tuyệt nhiên không đặt chân vào, vì họ biết bên trong ngôi nhà đó chứa những loại người gì. Cứ hằng đêm ngôi nhà sẽ tràn ngập tiếng nhạc du dương và những tràng cười ngả ngớn. Hầu hết những người đàn ông khi đã bước chân vào đấy, đều sẽ bước ra với một gương mặt rạng rỡ, quả đúng như cái tên của ngôi nhà: "Heaven house", hay như người dân xung quanh đây thường gọi: "Động Thiên Thai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro