Chương 1: Câu chuyện mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngoại cảm]

[Là các năng lực siêu nhiên như đọc được ý nghĩ của người khác]

[Hay nhìn xuyên tường hoặc là dùng ý chí di chuyển vật thể]

[Tôi có thể làm nhiều việc mà con người không thể làm. Saiki Kusuo, một nhà ngoại cảm]

[Có một đôi vợ chồng nọ vô cùng bình thường, sinh ra đứa bé cũng bình thường không kém, và đặt tên là Saiki Kusuo]

[Nhưng cuộc đời bình thường không diễn ra được lâu khi 2 tuần cậu bé đã phát ra tiếng nói đầu tiên]

[Mà không dùng miệng]

[1 tháng tuổi thì biết đi trên không]

[1 tuổi đã biết dịch chuyển đi mua đồ cho mẹ]

[Và đôi vợ chồng nọ bắt đầu thấy bối rối]

[Cũng phải, có đứa con bất thường thì phụ huynh nào chả thế, kiểu gì cậu cũng sẽ bị đi thí nghiệm này nọ]

[Nhưng đôi vợ chồng này lại lợi dụng cậu làm những mưu đồ bất chính ( =))) Thật tội nghiệp cho anh Saiki ạ )]

[Năm tháng trôi qua . . .]

[Họ sẽ không thể ngờ rằng con của họ đã trở thành Kamado Kusuo, 12 tuổi, anh trai song sinh của Kamado Tanjiro sau khi bước qua cánh cửa xanh lè vô cùng đáng khả nghi lúc trái đất bị diệt vong, và chắc chắn là đáng ra tôi phải quay ngược thời gian mới đúng chứ! Ôi trời]

[Thì để tôi giải thích cho các bạn xíu]

[Cái váy cần phải tóm chính là tôi bước qua cổng và sang thế giới khác, trong hình hài một đứa nhóc, và vẫn không thoát khỏi kiếp đầu hồng, nhưng thật may là tôi đã thoát khỏi cái kiếp siêu năng chết tiệt, và được đặt tên là Kamado Kusuo, trùng hợp ghê]

[Nhưng cái thứ đáng để yare yare ở đây là mọi chuyện rất bình thường, bùm, 8 tuổi tôi lại có lại cái thứ siêu năng chết bầm, và nó còn phát triển nhanh hơn lúc tôi ở thế giới cũ nữa]

[Và Nezuko - em gái tôi cùng mẹ tôi chính là vị cứu tinh cho việc này]

----Năm 8 tuổi-----

[Haori của Nezuko trông khác với Tanjiro nhỉ?]

[Chỉ có một màu đen thôi này]

-'Nezuko này, cho anh mượn Haori của em một chút được không?'- Saiki hỏi (Lúc này Saiki chưa có năng lực và mình xưng Saiki tại chỉ mình và các bạn biết thân phận thật sự của SK thôi)

-'Dạ vâng thưa onii-chan!'-Nezuko trả lời một cách vô cùng đáng iu (Ẻm giờ 7 tuổi các bạn ạ)

[Đúng là có mỗi màu đen thôi này]

-'Mẹ ơi! Con cũng muốn một cái Haori màu giống của Nezuko!'- Saiki nói (Vì làm quen với cái cảm giác mất năng lực 8 năm rồi nên có lẽ SK cũng có sở thích như người bình thường)

-'Được thôi Kusuo à.'- Mẹ cậu trả lời.

----------------------------

[Và thế là tôi có bộ Haori đen này]

[Có lẽ các bạn hỏi nó có liên quan gì, thì lúc tôi có lại năng lực, tôi đang không biết phải làm thế nào nếu không có Kuusuke ở đây, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và mặc cái Haori lên và nó hoạt động như cái kiểm soát vậy, thậm chí kiểm cả cái Medusa của tôi khi mà không cần kính luôn]

-'Tanjiro, mặt mũi con đen hết rồi này, quay lại đây nào, phải sạch sẽ như anh Kusuo chứ.'-Bà Kie nói. 

-'Khi tuyết rơi ở ngoài nguy hiểm lắm đó! Sẽ an toàn hơn khi các con không đi.'-Bà Kie lo lắn cho Tanjiro và Saiki.

-'Sắp tới là năm mới rồi, nên mọi người sẽ muốn vui chơi thỏa thích, bọn con chỉ đi bán một ít than thôi.'-Tanjiro an ủi mẹ của cậu.

Nhưng bà Kie vẫn nhìn Tanjro và Saiki một cách bất an.

-'Cảm ơn các con.'-Rồi bà nói. 

-'2 anh hôm nay lại xuống lần nữa à!'-Shigeru hứng khởi nói

-'Không công bằng! Em cũng muốn đi!'-Hanako ứ chịu đâu. 

-'ỂEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!'- Takeo hùa theo. 

-'Không được, mấy con không thể đi nhanh như 2 anh được.'-Bà Kie phản đối

-'Nhưng mà mẹeeeeeeeeee.......!'-

-'Không.'- Bà Kie dứt khoát từ chối. 

-'Bởi vì các anh hôm nay không thể hấp tấp được, nếu đi thì các con không thể theo kịp Kusuo với Tanjiro đâu'- 

Saiki đập tay bộp nhẹ lên đầu Hanako một phát, xoa đầu cô bé.

-"Rồi, sau này các em lớn lên thì đi với bọn anh, được không?"- Saiki an ủi (Mình cho SK có tình người tí tại dù gì thì cậu cũng rất yêu quý gia đình kia của mình, với lại bà Kie cùng ông Tanjuro hiền vcl, ai mà không quý chớ)

Trong lúc đó thì Takeo cũng đồng ý đi chặt củi theo lời của Tanjiro

-'Vậy bọn con đi đây!'-Tanjiro nói lại. 

-'Đi cẩn thận nha 2 anh!'-

-'Các anh nhớ về sớm nhé!'-

-'Anh Kusuo phải giứ lời đó!'-

-'Này onii - chan? Giữ cái gì vậy, anh nói gì với các em thế?'- Tanjiro hỏi.

-"Ôi trời, có nói cái gì đâu."-Saiki chảy mồ hôi hột dù trời lạnh sml. 

-' 2 anh!'- Giọng nói của Nezuko

-'Nezuko.'- Tanjiro nói. 

-'Em mới vừa ru Rokuda ngủ, vì em ấy bắt đầu làm ồn, chắc em ấy buồn vì cha mất, giống như việc mọi người dính lấy 2 anh vậy.'-Nezuko giải thích, trong lúc đó Tanjiro xoa đầu Rokuda còn Saiki thì nhìn chằm muốn lủng cái mặt của ẻm. 

-'Bảo trọng, lúc về anh Kusuo phải nói cho em biết anh nói gì với Hanako và Shigeru đấy nhá!'- 

-'Onii - chan, rốt cuộc anh nói cái gì thế?'- Tanjiro hỏi

-"Đã bảo là không nói gì rồi mà, ôi trời."-

"Sống không dễ dàng gì nhưng mà nó chính là một ân huệ"

"Nhưng về cuộc sống, nó giống như là đang nhìn lên bầu trời vậy"

"Nó luôn thay đổi và chuyển động"

"Bởi vì chẳng mấy nơi tránh được rắc rối trong một thời gian dài, và tuyết cũng không thể rơi quá mức lâu ở một khu"

"Thì, nơi nào mà hạnh phúc đổ vỡ, sẽ vất vưởng mùi máu"

[Ưtf? Ẻm đang độc thoại đấy à?]

-'Ồ! Tanjiro - chan và Kusuo - chan đó à?'- 

-'Vào ngày như vầy thì con có thể ở trên núi mà làm việc tốt, nhưng các con có thể cảm lạnh đó.'-

-'Này 2 đứa! Bác muốn mua một ít than!'-

-'Cảm ơn Tanjiro đã giúp bác sửa cửa nhé! Và cả Kusuo nữa!'- 

[Ôi trời,hôm nay vẫn như vậy]

Và đột nhiên có một cậu bé chạy đến chỗ Tanjiro giúp giải oan.

-"Em làm việc này không thấy chán hả Tanjiro?"- Saiki hỏi

-'Không, với lại onii - chan cũng làm cùng em mà?'- Tanjiro trả lời

-'Tanjiro! Kusuo! Giúp chú đem đống hành lý này với!'-

Và trời cũng bắt đầu đổ máu, mặt trời tạm biệt trần gian với những đám mây méo mó chả có hình dạng.

"Trời bắt đầu tối rồi."- Tanjiro nghĩ

-'Này 2 đứa! Đang định trở lại núi đấy à?'-

-'Dạ vâng.'-

-"Đúng rồi đấy ạ, chú có việc gì với bọn cháu không ạ?"-

-'Hai đứa đừng đi tiếp nữa, nguy hiểm lắm.'- 

-'Nhưng mũi con thính lắm, với lại có onii - chan ở đây, bọn cháu sẽ ổn thôi.'-Tanjiro nói

[Thằng em ngu ngốc, nghĩ chỉ cần mũi thính và người lớn tuổi là sẽ an toàn trong buổi tối ấy hả? Với lại anh mày còn bằng tuổi em nữa đấy]

-'Ta nói con ở lại, đến đây ngay!'-

-'Nhưng mà - '-Không để Tanjiro nói xong

-'Quỷ sẽ xuất hiện đấy.'-

[?????? Ý là mấy con quỷ trong truyền thuyết đo thị mà bố tôi luôn dọa tôi để lấy lý do đánh tôi nhưng bất thành ấy hả (Mọi người biết ông bố nào rồi đấy)] 

Nhưng rồi cả 2 vẫn bị lôi vào nhà của Saburoujii.

Cả 2 vẫn ăn tối bình thường, và đi ngủ thôi

Nhưng Saiki có một giấc mơ kì lạ.

Chính là phòng cậu ở thế giới cũ, nhưng cậu chưa làm gì thì cái TV đã bật lên và cho thấy cảnh gia đình ở thế giới mới của cậu bị giết, nhưng trong đó không có Tanjiro và Nezuko.

-'Cái?!'- Vì quá bất ngờ nên cậu thốt ra thành lời luôn rồi.

Và cậu thức dậy với cái đầu đau như búa bổ.

-'Cháu dậy rồi! Giúp ta tìm thằng Tanjiro đi! Tự nhiên sáng nó chạy đi đâu ấy, giờ vẫn chưa thấy!'-

-'Gì cơ!'- 2 lần bất ngờ, Saiki nói còn to hơn lúc mơ. 

Cậu mặc cái Haori một cách nhanh chóng, mang dồ đi và dùng năng lực tìm Tanjiro.

Rốt cục thấy cậu đang hét lên, và một Nezuko bị đâm bởi một người đàn ông lạ mặt với cái Haori được chia mỗi màu mỗi bên kia.

Nhưng tất nhiên là cậu không dịch chuyển đến luôn, vì trong cơn mơ dự báo tương lai kia, cậu còn thấy một hình ảnh hạnh phúc của Tanjiro và Nezuko, nên chạy đến gần và chỉ nhìn lén, khi đã dùng tàng hình. 

Khi mọi chuyện đã ổn cậu mới hiện ra và đi đến, người đàn ông phát hiện và chĩa sát kiểm vào cổ cậu.

-'Ngươi là ai, nãy giờ thấy hết rồi?'- Anh ta hỏi

-"Kamado Kusuo, anh trai song sinh của cậu nhóc đằng kia và là anh lớn của con bé kia, chứng kiến được từ lúc ngươi đâm Nezuko, và giờ tránh ra để tôi thăm sức khỏe gia đình nào."-

"! Sao có thể bình tĩnh thế được khi người nhà cậu ta bị đâm được, khác hẳn với cậu ta!"

[Ôi trời, tất nhiên là khác rồi anh hai, tôi sống được 28 năm rồi đó anh hai à]

Và vừa lúc Tanjiro tỉnh lại.

-"Ồ! Tanjiro! Sao buổi sáng đi mà không nói một lời vậy?"- Saiki hỏi.

-'Dạ . . . thực ra thì em chỉ thấy lo cho mọi người thôi ấy mà . . .'- Tanjiro trả lời, nhưng khi nhìn thấy ông anh kia thì nhảy dựng lên ra sức chắn cho Saiki và Nezuko.

[Khiếp, trông như con mèo ấy.]

Nhưng ảnh méo care và nói với 2 anh em.

-'Hãy đi tìm ông lão có tên Urokodaki Sakonji sống tại chân núi sương mù, nói là Tomioka Giyuu gửi các cậu đến đó.'-

"Mặc dù cảm nhận thấy từ nãy rồi, nhưng rõ ràng là cậu Kusuo kia tỏa ra một luồng khí rất bí ẩn"

[Cảm ơn vì đã khen]

-'Ở đây nắng không vào được nên không sao, nhớ đừng để em ấy tiếp xúc với nắng'- 

Và anh ta vụt đi, để lại một chiếc Tanjiro ngẩn ngơ và một chiếc Saiki tự hỏi bản thân bí ẩn chỗ nào.

Cả 3 đi chôn cất cho gia đình và cùng tiến đến trang mới của cuộc đời.

--------------------

Nhay! Chương 1 xong! Mình định cho SK thành quỷ cơ nhưng mà nghĩ chắc Muzan không làm được đâu, việc đả thương SK đã khó rồi, mà SK chỉ cần đấm một cái lúc đang không mặc Haori là đầu Muzan bay đến Brazil luôn và bị ánh nắng bên bển giết.

Và nếu lần sau mình mà còn viết fanfiction thì mình chắc chắn sẽ cho SK mạnh nhất! Tại vì mình đã dành nguyên một ngày để liệt kê năng lực của SK và nếu SK đấu với tất cả nv mình biết thì thắng hay thua, và thắng mọi người ạ, thắng tất :)))), không dùng siêu năng này thì đến cái kia, không đủ mạnh thì tháo cái kiểm soát ra thôi, nhưng nếu mọi người không muốn SK mạnh nhất thì có thể góp ý vào phần comment và mình sẽ không cho SK mạnh nhất nữa, tại mình cứ bị cái tính chiều lòng độc giả ấy, không biết có ổn không nữa. (づ ̄ 3 ̄)づ

- Ngày 26/11/2023 , 4 giờ 14 - 

-  1950 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro