Chương 2: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong truyện này vì năng lực của SK phát triển nhanh hơn cả thế giới cũ (chương 1 đã nói) cho nên là nếu siêu năng của SK có hơi vô lý như nhìn thấy nguyên tử bằng mắt thường hoặc thở trên vũ trụ thì nó không có vô lý đâu nhé ehe   ο(=•ω<=)ρ⌒☆

-------------------------

-'Xin lỗi, có thể cho cháu cái giỏ tre và mấy cái ống tre đằng kia được không ạ.'-Tanjiro hỏi.

-'Được thôi, nhưng cái giỏ bị lủng một lỗ đấy.'-Người đàn ông nói.

-'Không sao đâu ạ, cháu sẽ trả.'-

-'Không cần trả tiền đâu, dù gì nó cũng bị lủn-'-Người đàn ông chưa nói hết thì Tanjiro đã xen vào.

-'Không sao đâu ạ! Cháu sẽ trả, mong chú nhận!'- 

-'Được rồi, không cần đâu mà.'-

-'Nhưng mà cháu quyết định rồi! Cháu sẽ trả!'- Tanjiro hét vào mặt người đàn ông

-'ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN MÀ! ĐÚNG LÀ MỘT ĐỨA TRẺ CỨNG ĐẦU!'- Người đàn ông hét lại to hơn. 

-'MẶC DÙ CHỈ CÒN VÀI ĐỒNG, NHƯNG XIN CHÚ HÃY NHẬN LẤY! CẢM ƠN CHÚ!'- Tanjiro đập bộp vào tay người đàn ông vài xu lẻ.

-'OW!'- Người đàn ông hét lên. 

Tanjiro về lại cái hang.

-'Mọi chuyện trong đó thế nào rồi ạ onii-chan?'- Tanjiro ngó vào cái hang, thấy Saiki ngồi cạnh một cái hố, và nhìn cái hố một cách kì lạ.

-'Nezuko đâu rồi ạ?'-Tanjiro hỏi.

-"Dưới này này."- Saiki trả lời. 

[Ôi trời, trông như mấy người bị hội chứng sợ xã hội ấy.]

"Ẻm đã đào một cái hố, em gái mình trở thành một con chuột chũi sao?"- Tanjiro nghĩ

[Không phải đâu Tanjiro] 

"Nhìn nét mặt của em ấy rất khó chịu."

-'Onii-chan, có lẽ chúng ta nên để em ấy tránh xa ánh mặt trời.'-Tanjiro đưa ra quyết định

-"Ừ"- Saiki chỉ trả lời một chữ.

Rồi Tanjiro bắt đầu sửa và gia cố lại cái giỏ.

-"Có cần giúp không?"-Saiki đi ra khỏi hang, hỏi.

-'Dạ không cần đâu ạ'-Tanjiro trả lời.

Xong xuôi thì Tanjiro và Saiki đi vào.

-'Em ngồi vào đây được không? Bọn anh muốn đi ngay trong ngày.'-Tanjiro hỏi.

-'Thôi nào Nezuko, vào đây, chui vào giỏ nè.'-Tanjiro nói

[Tất nhiên là sẽ chẳng có ai giám ngồi vào đó đâu, lại còn là người sợ ánh sáng]

Nhưng Saiki đã nhìn, vậy thực sự là em ấy chui vào đó sao?

[. . .Vậy là vẫn vào]

-'Có vẻ không vừa.'-

-'Nezuko lớn hơn nhiều rồi ha onii-chan? Trước kia em ấy có tí teo à!'-

-"Bé thì cũng không đến tí teo đâu Tanjiro, mà hồi đó bọn mình cũng có tí mà"-

-'Thì vẫn gọi là bé hơn rồi, à!'-Tanjiro à lên một tiếng như vừa nhớ ra gì đó. 

-'Nezuko, lần trước em đã khiến cơ thể mình ngang với một người phụ nữ trưởng thành đúng không? Em có thể, làm ngược lại không?'-Tanjiro hỏi.

[Ủa có hả, tôi đã bỏ lỡ gì à?]

Ừm, bỏ nhiều là đằng khác.

Nghe thế, Nezuko thực sự nhỏ lại để chui vừa cai giỏ.

-'Ồ!'-Tanjiro bất ngờ.

-'Ngoan lắm! Anh biết Nezuko là một cô bé ngoan mà!'-Tanjiro khen

-'Thật vi diệu!'-Tanjiro nói.

[Vi diệu c** c**, kì lạ vaiz, chẳng lẽ quỷ nào cũng vậy à?] 

--------------------

-'Nếu bọn cháu muốn đến núi sương mù thì phải băng qua dãy núi phía trước.'-Người mẹ nói, người con nhìn vào hai người. (Tanjiro vẫn phụ trách đeo cái giỏ nha mọi người)

-'Mà bọn cháu lên đấy làm gì, trời sắp tối rồi, lại còn có cái hành lí lớn thế nữa?'-Cô ấy hỏi.

-"Yên tâm đi cô, bọn cháu sẽ cẩn thận để không bị làm sao."- Saiki nói

-'Rất nhiều người bị mất tích khi lên đến ngọn núi đó đấy! Đừng để bị lạc đường đó!'-Người phụ nữ nói to.

-'Dạ vâng!'-Tanjiro đáp lại.

Đi được một quãng kha khá, cả hai quyết định cho Nezuko đi ra ngoài cho ẻm thoải mái, Saiki lại nghe thấy một suy nghĩ nào đó.

"Không phải huy huyết sao? Mà thôi không sao cả, chỉ cần mạnh lên là được"

[. . .]

[Ôi trời, ôi trời]

-'A!'-

-'Có một căn chòi nhỏ ở đây này!'-

-'Thêm ánh đèn phát ra từ đó nữa, có vẻ có người sống ở đây.'-Tanjiro nói

-'Tới đó thôi.'-

[Tanjiro à, anh khuyên em không nên vào đó đâu.]

-'Mùi máu!'-

[Đấy. Đừng vào nữa]

-'Đường núi rất nguy hiểm! Có thể có ai đó bị thương!'-

-'Phải tới giúp!'-

-'Có ai không?! Mọi người ổn chứ!'-Tanjiro nói.

Nhưng trước mặt là một khung cảnh khác, mọi người thì chết hết, còn mỗi một thứ trông giống con người đang cầm một cánh tay bê bết máu, và người cùng khu vực xung quanh cũng bê bết máu nốt.

-'Gì đây . . .'-

-'Này . . .'-

-'Đây là lãnh thổ của ta, ta sẽ không tha thứ cho ngươi nếu ngươi dám phá hoại địa bàn của ta. . .'- Thứ đó nói

[Ồ, vậy hả]

Nhưng Saiki không bất ngờ lắm và nãy cậu đã nhìn thấy hết cả rồi, ngược lại thì Tanjiro lại sốc đến run người.

"Một con quỷ ăn thịt người"

[Chậc, ôi trời, đáng ra nên cảnh báo Tanjiro từ nãy] 

Lúc này, khi Nezuko nhìn thấy chỗ xác người kia, cô bé bắt đầu có dấu hiệu chảy dãi.

"Con người . . .người"

-'Hửm, các ngươi trông lạ quá.'- 

-'Là con người sao?'- 

Nhưng cả hai chưa kịp trả lời thì con quỷ đã phi ra chỗ 2 anh em, may mà theo phản ứng, Saiki né kịp, nhưng còn Tanjiro.

-'Hự!'- 

Khi sắp đập lưng xuống đất, Tanjiro đã kịp vung một đường rìu vào cổ con quỷ.

-'Ha ha! Một cây rìu! Không tồi.'-Hắn cười ha hả lên rồi nói.

-'Tuy nhiên, vết thương nhỏ như thế này, sẽ rất nhanh hồi phục.'-

-'Ngươi thấy đó, máu đã ngừng chảy rồi.'-Con quỷ cho Tanjiro thấy một điều bất ngờ.

-'!!?'-

Rồi chưa dừng lại ở đó, vết thương hồi phục lại như ban đầu. Saiki đang đứng nhìn mọi chuyện thì để ý đến Nezuko, lúc nãy tưởng rằng em ấy chỉ đang sợ, nhưng hình như là đang thèm thịt người thì đúng hơn.

-"Bình tĩnh nào Nezuko, cùng ra kia cứu Tanjiro nào."-

"Nhanh quá! Nguồn sức mạnh này . . ."

-"Nhìn kìa, em ấy đang không ổn đó."-

"Anh hai . . ."

-'Ta sẽ không để ngươi chém lần thứ 2 đâu, và bây giờ ta sẽ bẻ đầu ngươi khỏi cái cổ này.'- Con quỷ nói.

Tanjiro chưa kịp phản ứng thì Nezuko và Saiki đã chạy ra, Nezuko đá đứt đầu con quỷ. Khi đầu của hắn nằm vào trong tầm tay của Saiki, cậu đấm nó một phát, bay ra, làm gãy 2 cái cây liên tiếp.

[Ôi trời, đã đấm nhẹ lắm rồi đấy]

"Onii-chan và Nezuko vừa giết một con quỷ đó! Mình không muốn giết hắn dù hắn là quỷ, nhưng sao tự nhiên onii-chan mạnh thế!!"

[Tanjiro à, hắn chưa chết đâu] Nhưng tất nhiên là Saiki không dám nói thành lời, vì như thế chả khác nào nói cho Tanjiro biết cậu đọc được suy nghĩ.

-'O . . .onii-cha-'- Tanjiro chưa nói hết thì tay của con quỷ đã suýt bấu lấy cổ cậu.

May mà Saiki kịp kéo lại và ném MỘT CÁCH NHẸ NHẤT CÓ THỂ ra phía gốc cây nào đó, may mà cây nó chưa gãy. 

"Không thể tin được! Đầu hắn mất rồi mà cơ thể vẫn di chuyển!"

-'TA BIẾT MÀ, TA BIẾT LÀ CÓ MỘT CON QUỶ KHÁC, THẬM CHÍ LÀ 2!'- Đầu hắn phát ra tiếng nói.

-"Không anh bạn, tôi là con người"-Saiki đem cho hắn một bất ngờ.

Nhưng có vẻ hắn không nghe và tiến đến chố Nezuko. 

-'DỪNG LẠI NGAY!'-Tanjiro hét lên.

Nhưng cậu đột nhiên ngửi thấy mùi từ phía bên trái, và cậu quay sang, vung cây rìu vào đầu của con quỷ, cho cái đầu ngậm lưỡi rìu.

[Nếu đây là bóng chày thì chắc Tanjiro ghi một quả homerun rồi.]

Mà từ 2 cái tay thay thế cho đôi tai của hắn, nắm vào vai của Tanjiro, để nhằm mục đích thoát ra.

"Sao tay hắn lại mọc trên đầu chứ!"

-'CÚT RA!'- Tanjiro nói to.

Rồi cậu đập đầu vào trán con quỷ.

[Ôi trời, cái đầu của Tanjiro cứng lắm đấy]

Từ hồi 5 tuổi, lúc Tanjiro ngã xuống, va phải đầu của Saiki, và thế là lúc đấy bà Kie phải dưỡng thương cho Saiki nửa ngày.

"Thằng này cứng đầu thật!"

"Và . . ."

"Đầu nó cũng cứng nữa!"- Con quỷ bị thêm lần nữa

[Đúng rồi đấy anh bạn]

Sau khi bị đập 2 lần, hắn không chú ý đến mọi thứ xung quanh, nhân lúc đó, Tanjiro giữ hắn vào cái cây bằng cây rìu.

Và giờ còn cái thân.

-'NEZUKO!'-

[Trông tội thật đấy, bị thiết đầu công đập 2 lần cơ mà] Saiki cảm thán

[Giờ ra giúp Nezuko và Tanjiro thôi]

Sau khi nghĩ thế xong, Saiki chạy ra và đấm vào bụng cái thân, rồi nó rơi xuống cái vực. Vì cơn đau mà cái thân đem lại, con quỷ á lên một tiếng thất thanh.

Xong rồi thì cả 3 chạy lại chỗ con quỷ, Tanjiro đưa cho Saiki con dao, lúc cậu định từ chối vì cậu không giỏi dùng dụng cụ thì đã nghe thấy suy nghĩ của một ông lão, cảnh giác dâng lên. Chờ một lúc thì đúng như dự đoán, có một ông lão đến và đặt tay lên vai Tanjiro.

-'Các cậu sẽ không thể giết được, với cái thứ vũ khí đó đâu'-Ông nói.

--------------------------

Yaey! Hết chương 2, à mà vì năng lực của Saiki mạnh hơn lúc trước nên 12 tuổi là đã đọc được suy nghĩ trong bán kính 200m rồi nhóe (Lúc mặc Haori). ( ̄y▽, ̄)╭ 

- Ngày 3/12/2023 , 6 giờ 59 -

- 1589 từ -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro