Love me harder - Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào." Gong nở nụ cười thân thiện với Perth, chủ động lên tiếng chào hỏi.

Cậu cũng cười vui vẻ, cúi đầu đáp lại đối phương. Mặc dù vậy trong lòng Perth vẫn thầm nghĩ, chỉ là thử lễ phục thôi mà, sao Saint lại muốn nhà thiết kế tới tận nơi chứ. Cậu có thể tới chỗ họ mà.

Nhưng nói thật, cậu chỉ băn khoăn một chút thế thôi. Vì sự ấm áp, cảm giác được quý trọng và cưng chiều đã sớm làm cậu quên đi vấn đề đó rồi.

Hẳn là Saint đã lo cho sức khoẻ của cậu nên mới không muốn cậu đi lại vất vả, phải không.

Hới... Perth ơi là Perth. Mày lại suy nghĩ nhiều rồi đó.

Thấy P'Gong lấy từ trong hộp ra một bộ lễ phục trắng tao nhã, đường nét cắt may tỉ mỉ tinh tế ra, Perth liền điều chỉnh lại tâm trạng, cẩn thận ngồi nghe đối phương miêu tả về bộ đồ.

Nào là vải tốt nhất, kiểu dáng model nhất, cắt may tỉ mỉ nhất...

Bỗng dưng Perth không khỏi cười khổ.

Đây là hôn lễ của mày đó Perth.

Kết hôn với người không yêu mình sao? Thì sao chứ? Mày đã từng giãy giụa, từng đau đớn, nhưng cuối cùng mày vẫn chọn thỏa hiệp đó thôi.

Bởi vì cả đời này của mày, sẽ chỉ yêu một mình Saint. Dẫu biết rằng tình yêu của anh không thể ép buộc được, nhưng mày vẫn yêu anh ấy không thể nào ngưng...

Thôi nào Perth. Mày nên vui vẻ một chút đi. Phải biết quý trọng quá trình được yêu anh, bên anh như vậy chứ.

Quá trình thử lễ phục diễn ra rất thuận lợi, trên cơ bản, Perth chỉ cần sửa lại kích cỡ một chút là được.

P'Gong vừa đi, chú Nunt liền mang tới một ly nước ép, nhìn Perth uống hết rồi mới rời đi.

Cậu là người mới khỏi bệnh, cần được an dưỡng, tẩm bổ mà.

Xong việc Perth thấy hơi mệt nên về phòng ngủ, nằm lên giường. Định bụng chỉ nằm nghỉ một lát, ai ngờ lại ngủ một giấc thật sâu. Mãi cho đến khi cảm thấy có người dịu dàng vuốt ve gò má, Perth mới chậm rãi hé mắt ra.

Không biết Saint về từ lúc nào, áo khoác âu phục tùy ý vất lên ghế, cà vạt tháo một nửa, cúc áo sơ mi cũng cởi ra hai cái, nhìn có vẻ vô cùng phóng khoáng.

Saint ngồi bên giường nhìn Perth chăm chú, ánh mắt anh có phần âm u, bên môi lại nhếch lên độ cong kỳ lạ.

"Người đẹp ngủ trong rừng, nếu em không tỉnh lại, tôi sẽ hôn em tới khi em tỉnh thì thôi."

Ngón tay cái khẽ miết lên đôi môi của Perth, mang theo một chút ấm áp.

Mặt Perth đỏ bừng, chớp chớp mắt mơ màng, nhỏ giọng đáp:

"Sao anh lại về? Không phải công ty có cuộc họp sao?"

Saint vui vẻ chỉ vào chiếc đồng hồ bên giường, nửa đùa nửa thật nói:

"Thưa cậu chủ nhỏ, đã qua giờ tan họp từ lâu. Tôi cũng cần phải về nhà nghỉ ngơi rồi."

"Aw!" Perth giật mình hốt hoảng, cậu phát hiện buổi chiều mình ngủ một giấc lại trọn vẹn lại thành tới tối luôn.

"Xin lỗi. Em không nghĩ mình đã ngủ lâu tới vậy."

Khuôn mặt của Perth vì bị Saint trêu ghẹo lại càng đỏ hơn. Muốn nâng người dậy thì bị Saint giữ chăn chặn lại, không để cho cậu động đậy.

"Saint, anh có thể dịch ra... một chút không?"

"Không thể."

"...?!"

Là sao chứ?

Saint nghiêng người, ôm lấy Perth. Chóp mũi thân mật cọ lên mũi cậu, như cười như không nói:

"Mới khỏi bệnh thôi. Em nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Không sao cả đâu."

Nói rồi Saint hôn lên môi Perth, giọng anh chuyển khàn:

"Dáng vẻ khi ngủ của em rất đáng yêu. Tôi thật sự muốn ăn em vào bụng."

Tim Perth đập nhanh hơn, hô hấp cũng không thuận.

Hới!!! Cậu chưa bao giờ cảm thấy người đàn ông trước mắt tràn ngập quyến rũ như thế, đôi mắt sâu thăm thẳm giống như muốn nhìn sâu vào trong linh hồn cậu vậy...

Mới bị hơi thở của anh bao phủ thôi, Perth đã cảm thấy sắp ngất tới nơi rồi, thậm chí toàn thân như nhũn ra.

"Anh... Em... em em không phải... không phải đồ ăn."

Perth lắp ba lắp bắp phản biện.

Saint nhếch môi cười:

"Ai nói không phải cơ? Em chính là đồ ăn của tôi."

Hả?! Cái gì chứ!!!!

Khuôn mặt Perth đỏ bừng như bị than đốt vậy, đôi mắt tròn xoe vừa tỉnh ngủ nhìn có hơi vô tội, giống như nai con bambi.

"Nếu như anh đói, chắc chú Nunt đã kêu phòng bếp chuẩn bị xong bữa tối, chúng ta... Chúng ta có thể xuống ăn cơm rồi..."

"Nếu như tôi chỉ muốn ăn em thì sao?"

Trêu ghẹo Perth thật sự rất vui, anh trêu cậu tới mức nghiện rồi.

Trước kia khi ở chung một chỗ, khoái cảm tình dục nhanh chóng nắm giữ tất cả, anh quyến luyến thân thể Perth, quyến luyến mỗi một lần vùi sâu vào trong thân thể cậu, thích thú cảm giác mềm mại xoắn vặn lấy nơi đó của anh.

Perth dường như sinh ra vì anh, có thể hai người phù hợp như thế, mỗi lần Perth vặn vẹo rên rỉ dưới thân anh, khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu lần nào cũng có thể ép anh sướng đến phát điên.

Nhưng từ thời gian trước khi hai người phát sinh mâu thuẫn, cậu muốn rời khỏi anh, cầu xin anh bỏ qua cho mình, sự chiếm hữu không biết từ đâu xông lên mãnh liệt trong lòng anh. Nó khiến anh không thể thoải mái mà thả Perth đi được. Tận đến lúc đó, anh mới cẩn thận suy nghĩ, rốt cuộc mình có cảm giác như thế nào với Perth.

Đúng vậy.

Perth là của anh.

Tất cả mọi thứ của Perth chỉ thuộc về một mình anh.

Kết hôn với cậu là chuyện bình thường trong một mối quan hệ mà. Chẳng phải sao?

Perth thật sự không đoán được anh đang nghĩ cái gì, cố gắng muốn bình ổn nhịp tim, chầm chậm nói:

"Anh... không thể cứ luôn muốn... như vậy được. Hôm qua... hôm qua chúng ta mới làm... làm rồi mà."

Nói xong, toàn thân Perth đỏ lên như con tôm luộc, từ đỉnh đầu đến đầu ngón chân, nơi nào cũng đỏ.

Saint thấp giọng cười: "Perth, em thực sự đáng yêu mà."

Anh nhịn không được nữa, hôn lên cái miệng ngọt ngào của Perth. Dỗ dành Perth mở miệng hôn anh, để đầu lưỡi ấm áp của anh có thể từ từ đút vào trong miệng cậu, cuốn mút lấy cái lưỡi thơm tho.

Perth vốn chưa từng có ý định từ chối, cậu để anh tùy ý hôn mình.

Từ nơi nào đó của hai người chậm rãi dấy lên phản ứng hừng hực. Từ cái chạm môi biến thành môi lưỡi dây dưa không ngừng. Khi Saint chậm rãi rời khỏi miệng Perth, còn kéo theo một sợi tơ bạc.

"Perth. Em không thể trách tôi luôn muốn làm em được. Ai bảo em ngon miệng tới vậy chứ?"

Saint ghé lại bên tai Perth, thổi khí:

"May cho em là em mới khỏi bệnh, nếu không tôi làm chết em rồi. Làm tới khi hai chân em không khép lại được nữa thì thôi."

"Em có biết lúc em rên rỉ, gợi cảm tới thế nào không?"

"Hửm?"

"Anh... anh không cần... cần phải nói ra như vậy đâu!"

Perth ôm mặt, xấu hổ muốn chết.

"Em không thích tôi nói, vậy tôi trực tiếp làm thì sao?" Saint liếm liếm khoé môi gợi cảm.

Perth giật mình, mắt mở to:

"Không được đâu!"

"Nói dối là hành động không tốt."

"Em không nói dối."

Sao anh có thể đổi trắng thay đen như thế chứ!

Này nhé. Lúc anh trả lời phỏng vấn, nói dối còn không chớp mắt cơ mà, sao bây giờ lại dám lên án cậu? Thật bất công.

"Hahaha..." Saint bật cười sảng khoái, đường cong tuấn mỹ cũng mềm mại hơn.

Rất đẹp trai, rất rất rất đẹp trai đi ạ...

Perth bị dáng vẻ vui sướng cười sảng khoái của anh hấp dẫn. Cậu vốn yêu anh, vào giờ phút này, trái tim thình thịch thình thịch chấn động.

Gò má cậu đột nhiên ửng hồng, khát vọng trong nháy mắt khuếch tán như lửa cháy lan khắp đồng cỏ khô.

Perth theo bản năng, chủ động vòng tay lên cổ anh, dùng sức hôn lên môi anh.

Saint không khỏi trừng lớn mắt, cảm thấy khí huyết lao nhanh khi Perth chủ động.

"Em yêu anh..."

Perth khẽ nói ra lời yêu thương.

Mặc dù bây giờ anh thương yêu cậu vì chuyện bệnh tật, cậu cũng cảm thấy hài lòng lắm rồi.

Nếu đã là như thế, hãy để cho cậu sống trong giấc mộng có anh đi. Cậu không muốn để ý quá nhiều, chỉ lắng nghe và làm theo khát vọng trong lòng, tập trung yêu anh, bởi như vậy, Perth sẽ hạnh phúc hơn một chút...

"Em nói gì, nói lại lần nữa đi."

Saint nhỏ giọng yêu cầu. Không phải chưa có ai nói với anh, nhưng với anh, ba chữ đó chẳng nang tới cho anh cảm giác gì. Ngược lại, khi nó được thốt ra từ miệng Perth lại chấn động tâm hồn anh tới như thế.

Ngay từ khi bắt đầu, Perth đã bị anh hấp dẫn, điều này - anh hiểu. Perth ngoan ngoãn trải qua cuộc sống gần như chỉ có anh, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nghe thấy cậu tự mình nói ra điều đó.

Em yêu anh.

"Saint... Em yêu anh."

Perth thuận theo yêu cầu của Saint, khẽ nói, cánh tay gầy ôm chặt lấy anh không buông, nước mắt vô duyên vô cớ mà tràn ra khỏi khoé mi.

"Em yêu anh..."

Thật sự rất yêu, rất thương anh, yêu đến trái tim đau đớn, yêu tới cam tâm tình nguyện.

Đột nhiên, Saint dùng sức ôm lấy Perth, sức lực giống như muốn đè ép cậu vào trong thân thể anh.

Anh không nói gì, khuôn mặt tuấn tú vùi vào hõm vai của Perth. Hô hấp của anh vang lên bên tai cậu, nhịp tim mạnh mẽ va đập trước ngực, cũng đồng thời chạm lên ngực Perth.

Ôm như vậy, còn có lực rung động hơn bất kỳ hành động thể xác khác nhiều.

Trong lúc ấy sự ngọt ngào lặng lẽ kéo hai trái tim vào cùng một chỗ, trong lúc vô tình đã trở nên phù hợp với nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro