Love me harder - Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu vẫn còn hơi choáng váng, Perth kéo thân thể đầy vết hoan ái, cố hết sức xuống giường, hai chân như nhũn ra cố gắng đi vào phòng tắm.

Sau khi tắm xong, tinh thần cậu rốt cục cũng tốt lên.

Perth lấy khăn tắm lau khô thân thể ướt át, vô tình nhìn thấy bản thân trong gương liền không tự chủ mà dừng động tác, kinh ngạc nhìn bản thân trong gương.

Đây là... mình sao?

Đôi mắt đau thương, chân mày và lông mi buồn bã, cánh môi bị hôn đến sưng đỏ, da thịt ở cổ và trước ngực đầy những vết hôn.

Tất cả đều do Saint lưu lại. Anh mút, gặm cắn, khắp nơi. Ngay cả đùi trong cũng toàn vệt đỏ.

Nhưng sao mình lại không vui?

Đây là tình yêu ư?

Tình yêu là gì mà đau khổ đến vậy?

Hận nhất là bản thân cậu lại không thể rút ra được.

Perth thở dài, dựa lưng vào vách tường.

Mệt mỏi quá...

Cậu thật sự mệt mỏi quá...

Khi Saint bước vào phòng ngủ liền nhìn thấy Perth.

Chơi đùa với tình cảm của Perth là không đúng.

Anh biết điều đó.

Khi thấy Perth mệt mỏi dựa vào tường, khuôn mặt đầy nỗi bi thương, tuy có thương xót nhưng vẫn không muốn nói lời xin lỗi.

Anh hít sâu một hơi, đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi tiến tới chỗ Perth.

"Em cần tôi giúp gì không?"

Perth nghe thấy giọng Saint liền mở lớn mắt ngạc nhiên. Sau đó lại vội vàng nghiêng mặt qua bên cạnh.

Không đợi Perth trả lời, Saint đã chủ động cúi người xuống, cánh tay tráng kiện vòng ra sau lưng và sau gối, dễ dàng ôm Perth lên.

"Không cần, em có thể đi được, em..."

Dưới cái nhíu mày thâm trầm của anh, Perth liền tự động im bặt.

Thân thể mới vừa tắm rửa tản ra mùi thơm hương mát mẻ, Saint dùng chóp mũi cao cọ nhẹ lên gò má của Perth, thoả sức hít ngửi mùi thơm cơ thể của cậu.

"Hôm qua lỡ làm lâu quá, khiến chân em run rẩy quá rồi." Saint mặt không đỏ nhắc tới chuyện kia. Lại phát hiện người trong lòng vô cùng xấu hổ, bản thân có hơi đắc ý.

Perth biết bản thân đấu lại không nổi, đành lẳng lặng để Saint ôm mình đặt lên giường.

"Đói chưa?" Saint cũng ngồi xuống bên giường, không có ý định rời đi.

Perth gật gật đầu.

Sao có thể không đói được chứ? Từ tối hôm qua đến giờ, cậu chưa ăn gì, còn chơi trò hao tốn thể lực với anh.

"Tôi kêu người chuẩn bị ốp la, xúc xích, bánh mì nướng và nước ép cho em. Ăn đi."

Nói xong, Saint lấy chiếc khay vừa mang vào phòng đến gần, đặt lên giường.

"Hôm nay... anh không đi làm sao?"

Đối mặt với sự chăm sóc này của anh, Perth trở nên kích động, sợ thể hiện quá đà nên đành miễn cưỡng mà nhịn xuống.

Saint nâng khoé môi, đôi môi đó càng thêm gợi cảm.

"Tôi là ông chủ, tôi muốn đi lúc nào thì đi."

Dưới tay anh không ít nhân tài và người có năng lực, nên Saint vô cùng yên tâm để công việc cho họ xử lý.

"Muốn tôi đút cho em không?"

Perth nghe thế, không biết nên làm sao.

Thật ra cậu hi vọng anh rời đi như mọi khi hơn. Chứ hiện tại tâm trí Perth quá rối bời.

"Ăn đi." Saint cùng dĩa, xiên một miếng xúc xích đưa tới miệng Perth.

Đừng nghĩ sẽ từ chối tôi - Trong mắt anh là lời cảnh báo.

Perth xấu hổ, khẽ mở miệng ra ngậm lấy đồ ăn anh đút.

"Ngon không?" Saint hờ hững hỏi, lại đưa tới dĩa thứ hai. Lần này là trứng.

"Ngon." Perth nhỏ giọng trả lời. Ngoan ngoãn nhai, nuốt, dưới sự "ép buộc" của anh, Perth cuối cùng cũng đã no bụng.

"Saint. Em no rồi. Em muốn uống nước."

"Mới một chút mà đã no?!"

Saint nói vậy nhưng rốt cục cũng dừng tay, lấy nước đưa cho Perth.

"Cám ơn anh." Perth cúi đầu khẽ nói.

Sự bá đạo của anh làm Perth không có cách từ chối, mà hành động chăm sóc của anh càng khiến cho tim cậu đập nhanh hơn.

Cậu yêu người đàn ông như vậy, quả là đã chọn thử thách lớn nhất cho cuộc đời mình.

Cậu đâu cần phải tự làm khổ bản thân như vậy?

Đón lấy cốc nước từ Saint, Perth lẳng lặng đưa lên uống một ngụm.

Saint cũng chỉ yên lặng ngồi nhìn Perth, ánh mắt mịt mờ khó hiểu, ẩn giấu rất nhiều suy nghĩ bên trong.

Cái này có phải là anh đang cố làm Perth rối trí không? Cứ nhìn anh là hình ảnh kích thích đêm qua lại hiện lên một cách rõ ràng trong đầu Perth.

Tóm lại là anh muốn thế nào? Chẳng lẽ cậu bắt buộc bản thân phải thừa nhận xấu hổ đêm qua mới chịu hay sao?

"Còn những việc khác? Anh không... không phải làm gì sao?" Perth cắn cắn môi dưới hỏi Saint.

Đối với câu hỏi của Perth, Saint hơi nhếch môi trả lời:

"Tôi lo lắng cho em."

Hả?!

Cậu có nghe nhầm không?

Trái tim cậu chấn động mãnh liệt, đôi mắt không khỏi ngước lên, trông thấy nụ cười nhàn nhạt của Saint.

"Sao, tôi lo lắng cho em có gì không đúng sao?" Khoé môi của Saint lại nhếch lên, giọng điệu trầm thấp dễ nghe.

"..."

Trong lúc nhất thời Perth nói không ra câu. Dù sao, anh hiếm khi dùng lời nói thể hiện sự quan tâm tới cậu như vậy.

Saint đưa tay khẽ vuốt gương mặt Perth, lòng bàn tay ấm áp di chuyển xuống cái cằm tinh xảo của cậu, tiếp tục chạy lên vết đỏ trên xương quai xanh.

Anh đương nhiên biết rõ mình đã tạo ra bao nhiêu dấu hôn trên cơ thể đối phương, mà đêm qua điên cuồng như vậy, lại mang theo chút tức giận chính bản thân anh cũng không rõ ràng.

Saint muốn Perth phải gọi tên anh, cầu xin anh, muốn cậu vì anh mà đánh mất mình, chỉ cảm giác anh khắc sâu vào cậu cùng dục vọng điên cuồng. Nhưng khi tỉnh táo lại, nhìn thấy Perth yếu ớt, trái tim Saint không khỏi có chút buồn bực.

"Chắc tôi làm em mệt chết rồi." Saint lạnh nhạt nói, vươn tay lấy đi cốc nước trong tay Perth. Sau đó anh cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn lên dấu hôn đỏ thẫm trên xương quai xanh của cậu.

Trong nháy mắt, toàn thân Perth như bị điện giật, cắn môi ngăn mình phát ra một tiếng ngâm dài.

Saint dịu dàng quá.

Anh dịu dàng đến khiến Perth muốn khóc. Sự dịu dàng này của anh đã khiến Perth nảy sinh suy nghĩ muốn bỏ qua sự thô bạo của anh ngày hôm qua.

Nụ hôn của Saint mang theo sự thương yêu nồng đậm, đầu lưỡi ấm áp liếm lên hõm cổ của Perth, làm cậu run rẩy. Tới khi bàn tay anh nhéo lấy đầu vú của Perth, thuần thục xoa nắn mới khiến Perth miễn cưỡng kéo tinh thần về.

"Saint... Em... em không muốn nữa... Xin anh..."

Thân thể của Perth vẫn chưa khôi phục, vừa tê dại lại đau, mà lần đụng chạm này của anh khiến cậu có phần sợ hãi.

Thế nhưng mà, Saint thật sự dừng tay.

Anh không làm gì nữa. Nhưng lại ôm lấy Perth, nằm xuống giường.

"Mệt thì ngủ đi."

Bàn tay ấm áp của anh đặt ngang eo Perth, khoá người nhỏ con vào lồng ngực của mình.

Perth lặng lẽ cắn môi, lồng ngực tràn ra cảm giác khó diễn tả bằng lời.

"Anh cũng mệt rồi. Em có thể ngủ một mình, như vậy anh sẽ thoải mái hơn."

Tiếng cười trầm thấp dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu Perth, cắt ngang câu nói của cậu.

"Nhưng tôi lại thích ngủ như vậy."

"Nhưng... Ưm..." Câu nói của cậu lần nữa bị cắt ngang bởi nụ hôn nóng bỏng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro