Love me tender - Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Saint... cậu Saint, cậu mau dậy đi?"

Saint nghe tiếng dì Noi gọi mình, ý thức vẫn hỗn loạn, giống như đi trong bóng tối thật lâu, thật lâu, không tìm được phương hướng ra ngoài.

"Cậu Saint? Cậu nổi không vậy?"

"Vâ...ng..."

"Cậu Saint, cậu không khoẻ sao? Tôi thấy cậu ngủ mãi mà không dậy. Cơm cũng không ăn. Giờ tôi lấy chút gì cho cậu lót dạ nhé. Cậu ăn đã rồi hẵng ngủ nhé."

Saint mệt mỏi dụi mắt mấy cái, nhưng sau đó vẫn nằm yên trên giường:

"Dì Noi, cháu thấy mệt quá."

Saint thật sự thấy rất mệt, toàn thân không có chút sức lực nào.

"Lần này là ngài ấy quá đáng rồi."

Nghe tiếng vị quản gia thở dài, những gì phát sinh ngày hôm qua của cậu và Perth liền hiện lên hết trong đầu.

Saint cố gắng định ngồi dậy. Nhưng nghĩ tới thân thể dưới chăn vẫn trần trụi, hôm qua... chuyện như thế, phòng chắc chắn sẽ rất lộn xộn. Saint thầm than một câu, xấu hổ muốn chết.

Dì Noi không nói thêm gì nữa, chỉ lo lắng lắc đầu, thử đỡ Saint ngồi thẳng dậy.

"Cháu... cháu tự làm được rồi."

"Vậy để tôi đi chuẩn bị đồ ăn nhé."

"Dì Noi... cháu không muốn ăn." Saint lắc lắc đầu.

"Sao thế? Sao lại không muốn ăn được?" Mặt chú Nunt lo lắng.

"Cháu... Aww..." Saint còn chưa nói xong, cảm giác đau đớn ở đâu xông tới, khiến cậu phải ôm lấy hai bên đầu mình.

Saint đau tới mức tái cả mặt, đổ cả người về phía trước.

"Cậu Saint?!" Dì Noi vội vã tiến lại gần, nhanh chóng đỡ lấy người Saint, ngăn không cho cậu té nhào xuống đất.

Một lúc sau cơn đau mới qua đi, Saint mệt mỏi dựa lưng vào thành giường. Mặt cậu trắng bệnh, nước mắt, nước mũi, nước miếng giàn dụa.

Dì Noi đỡ Saint vào phòng tắm, giúp cậu rửa mặt và tay, còn lấy nước cho cậu súc miệng.

Saint nghe lời nhận lấy, đưa lên hớp từng ngụm để súc miệng. Sau đó lại nhận lấy chiếc khăn sạch từ dì Noi, lau mặt, lau tay sạch sẽ.

Sợ dì Noi quá lo lắng, Saint lúc này vội vàng mở miệng giải thích:

"Cảm ơn dì. Cháu không sao đâu. Có lẽ do cháu ngủ không đủ nên bị đau đầu thôi."

Dì Noi nhíu mày: "Cậu Saint, cậu nói thật cho tôi đi. Gần đây cậu đâu có đau như vậy?"

"Thực sự là cháu không sao đâu ạ!"

"Gần đây tôi thấy thể trạng cậu không tốt lắm. C ậu thật sự là không sao chứ?"

Saint mỉm cười, trả lời: "Cháu không sao thật mà. Cháu... ui..."

Cơn đau lại ập đến lần nữa. Nhưng lần này chỉ trong tích tắc.

"Cậu Saint. Tôi thấy lo lắm. Hay là để tôi mời bác sĩ tới."

"À. Còn phải liên lạc với cậu Perth nữa."

"Không cần đâu, dì Noi."  Saint lên tiếng, nói giọng như khẩn cầu:

"Không cần phải làm lớn chuyện đâu. Chỉ là chút bệnh vặt thôi ạ. Dì không cần phải báo cho Perth đâu."

"Nhưng mà..."

"Xin dì đó, dì Noi..."

Nhìn người tội nghiệp cầu xin, cuối cùng dì Noi cũng đành bất đắc dĩ thở dài:

"Vậy thì cậu phải chịu khám bệnh nhé. Để tôi đi gọi bác sĩ. Cậu cứ bình tĩnh trước đã nhé."

Saint cụp mắt, gật đầu nhưng trong lòng không ngừng rối loạn.

Cơn đau đầu này thực sự không bình thường. Đầu cậu đau như muốn nứt ra vậy.

Chẳng lẽ... là ung thư não rồi chăng?

Bởi vì gần đây tâm trạng, giác quan, tính cách, cảm xúc thay đổi rất thất thường. Dễ chóng mặt, trong khi thị lực giảm sút cực nhanh.

Nếu cậu thật sự bị bệnh thì sao?

Ung thư não tương đối hiếm, nhưng đa số các ca bệnh thường gây tử vong.

Liệu Perth có bỏ rơi cậu nếu biết cậu mang bệnh không?

Saint mệt mỏi đứng dưới vòi sen, xả nước, để dòng nước lạnh xối lên thân mình.

Cậu cố gắng trấn an bản thân nhưng không được, trong lòng khổ sở vô cùng.

Ai ngờ đâu, khi ra khỏi phòng tắm người đợi cậu không phải là bác sĩ mà lại là Perth. Vô tình đụng vào anh nên cậu mới biết.

Saint run lên, khuôn mặt trắng bệch sửng sốt. Bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo choàng tắm.

"Dì Noi mới gọi cho bác sĩ Mar. Bác sĩ lại gọi cho tôi. Sao vậy? Bệnh sao?"

"Tôi... tôi không sao..."

"Nếu không sao thì dì Noi gọi bác sĩ tới làm gì?" Perth nói chậm hơn:

"Tại hôm qua tôi quá thô bạo, làm tổn thương em à?"

Hả?!

Nghe tới đây, Saint đỏ cả mặt. Cậu lúng túng nghiêng mặt đi, không may lại bị vấp chân, mất cân bằng suýt ngã. Nhưng ngay sau đó, thân thể cậu lại rơi vào vòng tay của Perth.

Vốn định lên tiếng từ chối, nhưng Saint suy nghĩ một chút thì vẫn chọn im lặng, mặc kệ anh ôm cậu lên giường.

Trong lúc Saint ở trong phòng tắm, dì Noi đã thay ga giường, căn phòng lộn xộn cũng được dọn dẹp gọn gàng.

"Em có gì muốn nói cho tôi biết không?" Perth vuốt ve một bên má của Saint, giọng nói giống như quyến rũ người khác.

Saint cắn môi, biết rõ không nên lưu luyến sự dịu dàng của Perth, nhưng trong lòng cậu lại rung động không ngừng vì sự đụng chạm của anh.

"Anh... không phải bận rộn công việc sao? Mau quay lại làm việc đi." Ngoài chuyện này Saint còn biết nói gì nữa cơ chứ.

Perth yên lặng nhìn Saint một hồi, sau đó lại nói:

"Vậy để tôi thu xếp cho em vào bệnh viện làm kiểm tra tổng quát đi thì hơn."

"Tôi đâu có bị bệnh gì đâu. Không cần phải tới bệnh viện." Saint hốt hoảng nói.

Perth nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên, bình tĩnh nói:

"Nếu không kiểm tra, làm sao biết được em có phải thực sự bị bệnh hay không?"

"..." Saint ngây ngẩn cả người, cậu còn tưởng anh vẫn không hay biết gì.

"Anh... biết rồi sao?" Saint chớp chớp mắt, trong lòng bất an.

Khuôn mặt Perth vẫn không có nhiều biểu cảm, chỉ nói:

"Không có chuyện gì có thể qua được mắt tôi, nhất là chuyện của em."

"Nhưng... tôi sợ bệnh viện."

Sau sự kiện phát sinh kia, cậu thật sự rất không thích bệnh viện.

"Dù thế nào thì em vẫn phải đi."

"Không! Tôi không muốn đi! Không cần đi! Không cần đi..." Saint liên tục la hét, sau đó xoay người, không muốn đối mặt với Perth.

"Ngoan. Nghe lời tôi." Giọng anh trầm xuống, bàn tay ấm áp đặt lên đầu vai Saint.

Thế nhưng Saint lại gạt tay Perth ra, lấy gối bịt tai lại:

"Anh mau tránh ra đi. Không cần lo cho tôi!"

Perth chỉ biết làm tổn thương cậu, cậu không muốn liên quan gì đến Perth nữa thôi. Mà tại sao lại khó khăn tới vậy cơ chứ?

Không biết qua bao lâu, một bàn tay ấm áp vuốt ve đầu Saint, thử quay khuôn mặt đang khóc đến thê thảm của Saint lại, nhưng cậu lại há miệng, cắn vào tay Perth. Saint ra sức mà cắn, như muốn trút hết mọi ấm ức bao lâu nay. Không ngờ là Perth lại để yên cho cậu cắn, giống như anh không thấy đau vậy. Cho tới khi trong miệng Saint có mùi máu tanh...

"Anh..." Saint lo lắng không biết nên nói gì. Cậu làm anh bị thương, là lần đầu tiên làm anh bị thương.

"Nào. Nào. Đừng khóc. Tôi không sao." Môi Perth khẽ nhếch, anh tiến lại gần, liếm đi giọt nước mắt đang lăn trên má Saint.

Cuối cùng môi anh rơi vào trên môi Saint, cực kỳ dịu dàng, như muốn dỗ dành cậu.

Sao Perth lại như vậy? Sao anh có thể chịu đựng như vậy? Có phải lo sợ cậu sẽ chết ở đây? Sẽ làm bẩn nơi này sao?

Không đâu. Cậu sẽ không chết đâu.

Saint đáp lại nụ hôn của Perth một cách nhiệt tình nhất có thể, giống như cậu đang muốn khẳng định sự hiện diện của mình với anh.

.

Cuối cùng Saint vẫn ngoan ngoãn tới bệnh viện, ngoài kiểm tra não bộ, còn làm thêm những xét nghiệm khác.

Saint không bị ung thư não. Nhưng do phần máu đông đè lên dây thần kinh trong não cậu nên Saint mới đau như thế.

Vì lo lắng việc máu đông gây ra đột quỵ do huyết khối nên bác sĩ yêu cầu cậu ở lại để theo dõi. Mặc dù không thích bệnh viện nhưng Perth luôn ở bên cạnh đã giúp Saint thấy thoải mái hơn.

Ba ngày sau thì Saint được về nhà.

Mặc dù ba ngày qua là những gì cậu từng mong muốn, nhưng tâm trí cậu vẫn rối loạn.

Đúng thật là mấy ngày nay Perth đã bất tật lo lắng cho cậu, luôn ở bên cạnh cậu. Nhưng có lẽ bởi vì anh không muốn phát bệnh nên mới lo lắng như vậy không?

Dù sao thì cũng không phải ung thư, có gì phải sợ chứ? Đã vậy Perth còn có người khác. Mất công ở cạnh người bệnh tật như cậu làm gì.

Qua mấy ngày, dưới sự giám sát của Perth, Saint đã chịu ăn uống theo thực đơn điều dưỡng. Thừa lúc Perth đang bận rộn công việc bên laptop thì chạy sang phòng nhạc, ngồi ngây ngẩn ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro