Love me tender - Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, đã tới ngày tổ chức lễ kết hôn, trong lòng Saint vừa vui vừa pha chút cảm giác khó diễn tả bằng lời.

Cậu đã ở bên Perth hơn ba năm, vì yêu anh, cậu đã bỏ qua sự nghiệp của mình, trải qua cuộc sống chỉ có anh là tâm điểm. Saint lặng lẽ khao khát tình yêu của anh, cam tâm tình nguyện vì anh, nên khi biết anh sẽ kết hôn với mình, cậu vẫn không dám tin là thật.

Perth à, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc nhé.

Có lẽ anh không yêu cậu, nhưng Saint tin tưởng, anh nhất định sẽ có trách nhiệm với lời nói của mình.

Ánh mặt trời nhè nhẹ chiếu lên người Saint, nó khiến cả người cậu như đắm chìm trong sự ấm áp. Hạnh phúc không gì tả nổi.

Nhưng bình yên chưa được bao lâu, Saint lại nghe được tiếng cãi vã từ dưới phòng khách truyền đến.

Saint không hiểu chuyện gì, bước ra hành lang, cố nghe ngóng tình hướng phía bên dưới. Cậu nghe thấy giọng phụ nữ nhưng không phải của dì Noi. Có vẻ như hai người đang tranh cãi về vấn đề gì đó rất căng thẳng.

"Cho tôi lên đó đi! Tôi biết nó đang ở đây. Mau cho lên!" Giọng nữ cao thét chói ai.

Saint giật mình, cậu nhận ra giọng đối phương, cô gái đó là, người từng xuất hiện bên cạnh Perth, là cô gái trong tin đồn sẽ kết hôn với anh.

Chuyện này là sao? Sao cô ấy lại tới đây? Là muốn gặp cậu sao?

Dì Noi nghiêm mặt, giống như không muốn nhiều lời với người lạ, một bên chắn trước mặt cô ấy, một bên muốn đuổi cô ta ra bên ngoài.

"Bà là ai mà dám đụng vào tôi hả? Nếu tôi không tìm ra nó, đừng hòng tôi đi!" Khuôn mặt xinh đẹp vì đánh mất lý trí mà trở nên méo mó và xấu xí.

"Mời cô ra khỏi đây cho!"

Dì Noi ra lệnh lần nữa, túm lấy cánh tay đối phương, cố gắng ép cô ta ra ngoài.

Đối phương như bị kích động, đột nhiên nổi điên vùng vẫy, vừa đá vừa đánh lên người dì Noi, sức mạnh bất ngờ này khiến cô ta thành công thoát khỏi sự kiềm chế, xô ngã dì Noi rồi xông thẳng lên lầu.

"Dì Noi!"

Saint tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nghe thấy tiếng dì Noi bị té ngã liền không chút do dự muốn xuống lầu.

"Cậu Saint, mau trở về phòng đi!"

Không kịp đuổi theo, dì Noi vội vàng nhìn lên chỗ Saint hét lớn.

"Là mày sao? Mày chính là đồ đĩ điếm dám quyến rũ anh ấy đó sao?"

Hai mắt cô gái bốc hỏa, nhìn chằm chằm vào Saint. Khi thấy Saint liền lôi điện thoại ra phát trực tiếp.

"Mọi người ơi, xin hãy nhìn đây ạ! Loại đàn ông gì mà chấp nhận bao nuôi như thế này ạ?"

"Thưa cô, xin cô dừng việc làm này lại ngay!"

Dì Noi đã đuổi tới, tức giận muốn xông tới che chắn cho Saint.

Thấy tình hình như vậy cô ta thừa lúc dì Noi không để ý, xông tới túm lấy Saint rồi xô ngã cậu. Nhân lúc lộn xộn liền rút một con dao gấp từ trong túi ra, đặt lên cổ Saint:

"Nếu bà dám qua đây tôi sẽ giết nó!"

Mọi người bị doạ, không dám thở mạnh.

Mặt Saint trắng bệch, lòng bàn tay đầy mồ hôi, cố gắng ép mình phải bình tĩnh.

"Tiểu thư à..." Saint thử lên tiếng:

"Có chuyện gì chúng ta có thể từ từ nói không?"

"Có gì để nói hả? Kêu Perth tới đây, tôi muốn gặp anh ấy. Nghe không?"

Sợ đối phương vì kích động mà tổn thương đến Saint, dì Noi đành nén đau, đi gọi điện cho Perth.

"Tôi sẽ gọi cậu Perth về. Cô có thể thả cậu ấy ra trước không?"

Đối phương hừ lạnh:

"Thả ra? Không dễ dàng vậy đâu!"

"Xin cô!" Dì Noi gấp gáp kêu lên.

Saint khẽ xua tay với dì Noi, mong dì đừng quá lo lắng.

Thấy Saint động đậy, Liz càng ép dao vào sát cổ Saint hơn, chẳng mấy mà vết thương rướm máu.

Trong lòng dì Noi không ngừng cầu nguyện, xin các vị thần thánh bảo vệ cho Saint, xin cho không xảy ra chuyện nguy hiểm gì cả...

Sau khi Perth nhận được điện thoại, anh vứt lại cuộc họp hội nghị quan trọng đang diễn ra, như một cơn gió quay lại biệt thự.

Lúc nghe được thông tin từ dì Noi, thần kinh anh căng chặt, nhịp tim cũng khẩn trương đến mức sắp nhảy ra khỏi cổ họng.

Tất cả là lỗi của anh mà ra.

Là anh không làm hết trách nhiệm, bảo vệ tốt cho Saint. Nếu như Saint mệnh hệ gì...

Không!

Perth không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Anh không bao giờ chấp nhận chuyện như vậy xảy ra.

"Saint!"

Perth lẩm bẩm tên cậu trong miệng, sau đó đạp mạnh chân ga, vượt qua rất nhiều đèn đỏ, lái xe như điên trở về.

Nhìn thấy Perth, dì Noi thầm thở ra một hơi, vội chạy lên trước:

"Cậu chủ, hai người họ ở trên lầu. Cô ta yêu cầu gặp cậu thôi. Chúng ta có nên báo cho cảnh sát không?"

"Không cần, dì Noi. Để tôi lên đó xem trước đã."

Anh cố gắng ổn định tâm trạng, ép buộc bản thân đè xuống cảm giác sợ hãi xuống. Perth cởi áo vest, gỡ cà vạt rồi mở hai nút áo sơ mi, hít một hơi thật sâu, sau đó một mình đi lên lầu hai.

"Ai?!"

Vừa nghe thấy tiếng bước chân, giọng nữ đã lạnh lùng hỏi.

"Zon. Là tôi."

Perth đứng trước cửa phòng, cảnh tượng trong phòng khiến lòng anh đau đớn.

Trong phòng, Saint bị ép quỳ dưới sàn, bên cạnh là Zon, trong tay lăm lăm con dao dán chặt lên cần cổ Saint.

"Zon! Buông Saint ra."

Perth mất chút thời gian mới khiến cho giọng nói bình thường, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Zon đang điên cuồng.

Anh cố gắng đặt toàn bộ sự chú ý lên người Zon, không để cho mình vì Saint mà phân tâm. Bởi anh sợ bản thân quá lo lắng cho cậu mà không khống chế được, sẽ đưa ra hành động sai lầm.

"Không phải cô muốn tôi tới sao? Giờ tôi đã tới rồi, cô buông em ấy ra đi." Perth thận trọng bước từng bước vào trong phòng.

"Đứng yên đó, không được cử động!" Zon quát lớn, vung loạn con dao trong tay.

Perth rùng mình, vội vàng đứng yên không dám cử động nữa.

Saint cố nắm bắt tình hình đang diễn ra, vài lần định mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng lại sợ chọc giận Zon, chỉ có thể lo lắng không ngừng.

Trong lòng cậu khẩn trương cầu nguyện – cậu cầu cho không có chuyện gì xấu xảy ra. Cậu chỉ muốn sống một đời bình yên bên Perth thôi.

"Anh nói muốn kết hôn với em!" Zon gằn giọng oán trách.

Lúc này đôi mắt xinh đẹp hằn lên những tia máu thật đáng sợ, mang đầy sự oán hận nhìn Perth.

"Anh rõ ràng từng nói!"

"Tôi không có." Perth lạnh lùng nói.

"Cô là người rõ nhất còn gì. Tôi chỉ theo phép lịch sự lái xe đưa cô về. Sau đó mời cô ăn cơm vì chuyện công việc. Còn chuyện kết hôn, tôi chưa từng nói với cô."

Perth đã đánh giá quá thấp sự ảo tưởng của đối phương. Anh chỉ đơn thuần căn cứ theo lẽ thường tình, không ngờ lại gây ra chuyện tới mức này.

"Không! Perth! Anh phải kết hôn với em! Bây giờ mọi người đều đã biết chúng ta sẽ kết hôn!" Zon gào lên, mặt mũi đỏ bừng bừng.

"Những thứ đó đều là tin đồn mà thôi. Cô ở trong giới showbiz bao lâu rồi hẳn phải hiểu. Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò, tôi cũng chưa bao giờ nói muốn kết hôn với cô."

Sự thật tàn khốc như vậy, Zon chọn bỏ qua mà sống trong ảo mộng do chính mình suy diễn ra. Làm sao có thể thừa nhận sự thật.

"Anh không chịu lấy em, là vì thằng đĩ này đúng không? Được... được lắm!"

Zon điên cuồng khóc lóc, mascara chảy xuống làm loang lổ khuôn mặt đẹp đẽ. Cô ta vung con dao sắc trong tay xuống định đâm vào người Saint.

"Dừng tay!"

Saint có linh cảm xấu liền không tự chủ cuộn chặt người, chờ đợi con dao kia đâm xuống.

Cùng với tiếng la hét của Zon là tiếng kêu hoảng sợ của Perth.

Saint hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết mình được một thân thể cường tráng bao trùm kín mít.

Theo đó nghe thấy tiếng bước chân lộn xộn chạy lên lầu, tiếp sau là một loạt tiếng kêu hoảng hốt và hỗn loạn vang dội.

Đợi tới khi Saint phục hồi lại tinh thần, Zon đã bị cảnh sát kịp thời xông lên giữ chặt ở một bên, trong miệng vẫn không ngừng chửi rủa.

"Tại sao mày không chết đi hả? Thằng đĩ? Perth chỉ có thể lấy một mình tao, một mình tao thôi!"

Hai chân cô ta đá lại đạp, nhưng lần này người giữ cô ta là cảnh sát có nghiệp vụ, sẽ không để cô ta giãy thoát được.

Dì Noi tái mặt, không khỏi kêu lên:

"Cậu Perth... vai của cậu... ôi..."

Vai của Perth?

Trạng thái lơ ngơ của Saint giống như bị đánh một cái, tất cả suy nghĩ trở về vị trí cũ trong phút chốc.

"Perth?!" Cậu gọi tên anh, nâng người ngồi dậy từ trong lòng đối phương.

Thì ra con dao kia không đâm trúng cậu, mà đâm thật sâu vào bờ vai Perth, máu nhanh chóng thấm ướt áo sơ mi của anh.

"Trời đất ơi..." Saint thảng thốt, cảm giác mình sắp ngất tới nơi.

"Tôi không sao... chỉ cần em an toàn không tổn hại gì thì tôi yên tâm." Anh còn có tâm tư mỉm cười với Saint.

Bàn tay ấm áp yêu thương vuốt ve gò má lạnh buốt của Saint, tảng đá treo cao trong lòng Perth cuối cùng rớt xuống.

Saint của anh an toàn, còn có cái gì quan trọng hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro