3 : tấm hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[@Nabbong vừa cập nhật hai hình ảnh]

"Cưng thấy dự án của bọn chị thế nào?"

Một cô gái có nụ cười rất đáng yêu chòm người gần một cô gái cắt tóc ngắn đeo kính.

"Đừng lại gần quá" Jungyeon đẩy người Nayeon ra "Cũng được. Mà này, có phải việc chọn những người tham gia là random không?"

"Theo như những gì chị được biết thì là vậy, nhưng có thể cũng là không. Như chị đã mời em chả hạn. Có vẻ mấy người bên khu Marketing chọn theo tiêu chuẩn khác" Nayeon nhún vai

"Thực ra từ lúc đề ra dự án này thì cũng vấp phải sự phản đối gay gắt của khu kiểm duyệt. Họ cho rằng nhắn tin ẩn danh có thể tiếp tay cho những tên biến thái và phần tử cực đoan"

Họ lo lắng như thế cũng phải. Mấy người có sở thích quái dị dạo này cũng đang bộc lộ bản thân nhiều hơn thì phải. Jungyeon lại chợt nhớ đến tin nhắn ẩn danh lần cuối mà mình còn thấy. Từ lúc cô gái hay anh chàng ấy gửi "Xoxo" cô đã không hề động đến nó hơn 3 ngày qua. Jungyeon giành thời gian để tra cứu ý tưởng nội dung.

"Vậy sao họ vẫn cho thực hiện thí nghiệm vậy?" Jungyeon ăn một miếng bánh rồi lại chăm chỉ dùng laptop

"Sự tin tưởng giữa con người và con người với nhau bị suy giảm mới chính là nguyên nhân khiến cho những người xấu lộng hành"

Jungyeon ngạc nhiên nhìn Nayeon

@TheWorldofSquirre vừa cập nhật trạng thái

[Cho mấy người biết. Tôi chính là Sana thật nha (≖‿≖✧) ]

[bạn vừa có một bình luận mới]

[Bớt ảo tưởng đi bà nội (=′∇'=)]

[Xin link ảnh]

[Ảo tưởng ai không ảo đi tự nhận mình là mẹ rắn kekekeke]

[Rắn giả(´◔౪◔)ʅ(‾◡◝) ]

[Không liên quan nhưng mình chưa thấy ảnh đó của Sana bao giờ. Bạn kiếm đâu cho mình cái link nhé]

[Muốn ọi]

. . .

[Mời nhập ID và Mật khẩu] [Chào mừng bạn trở lại với tính năng nhắn tin ẩn danh của LINE] [Nhấn bắt đầu để bắt đầu cuộc trò chuyện]

"Gà Rán"

Jungyeon ngạc nhiên nhìn vào thanh biệt hiệu của mình. Có ai đó đã tự ý đổi biệt hiệu của cô. Jungyeon là một người mù công nghệ, cô không biết làm sao lại có thể đổi biệt danh được nhỉ. Và lọ mọ tìm cách để đặt lại

"Lạ gì, đáng lẽ mình nhấn cái này thì nó phải đổi cho mình chứ?"

[Có ai không?]

30 phút sau

[Có tôi, Có tôi!]

15 phút sau

[Bạn là ai?]

[Tôi là một kẻ biến thái đây ヾ( ´・∀・`)ノ]

[… Bye]

5 phút sau

[Làm ơn đừng đi mà! Tôi là người biến thái hôm trước đây mà (〒▽〒)]

Người này thật khiến Jungyeon lấy làm ngạc nhiên, không ai oang oang miệng gọi mình là biến thái đâu nhỉ?

[Cậu nói mình là biến thái? Vậy lấy lý do để tôi tiếp tục gặp cậu?]

[…Nhưng mà, tôi đã đợi cậu phản hồi. Cậu nói là sẽ luôn ở đây khi tôi tìm mà (=′ー')]

Cho dù cô ấy tự nhận mình là biến thái nhưng Jungyeon không hiểu sao trong lòng lại dâng lên cảm giác thú vị gì đó. Để có thể tin tưởng phải không?

[Tại sao cậu lại không tìm người khác để nói chuyện đi]

[Thì tại…tôi toàn mấy người … cậu biết đấy, tôi là một rất nhạy cảm đấy]

Biến thái sợ biến thái? Thời thế bây giờ loạn quá. Jungyeon bật cười, cô bắt đầu cảm thấy mình có nên mở cuốn sách mới này hay không? Một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe môi Jungyeon

[Thôi được, tôi cũng rảnh lắm. Chiều cậu vậy╮(╯_╰)╭ ]

[Kể cho mình về cậu đi]

[Cụ thể là gì?]

[… Hình dáng của cậu chả hạn!]

[Tôi cắt tóc ngắn, cao 1m74, khuôn mặt xinh đẹp ưu tú]

Đang ẩn danh mà, chém thêm vài cm nữa có ai trách? Jungyeon cũng không phủ nhận mình thực sự rất có nhan sắc , cơ mà cô lại không thích phô cho người ta ngắm thôi . Thế nào nhỉ? Một con người trầm lắng? Phải rồi, đó chính lý do vì sao mình lại thực sự thu hút người khác đến vậy. Một phút tự cao của Jungyeon

[Cậu đang mặc gì?]

[Ừm… Áo Tshirt, quần lửng]

[Đang cầm vật gì?]

[Chiếc điện thoại và một con mèo tam thể?] Cô trả lời

[Mèo đực hay cái?]

[Mèo đực đã triệt sản]

Cô đến toát cả mồ hôi, một loạt câu hỏi gì đây.

[ *xấu hổ* Cậu muốn biết tôi đang mặc gì không?]

Cái loại ám muội gì đây? Jungyeon cố gắng giữ tâm trí của mình bình tĩnh lại. Không, khuôn mặt cô đang bình tĩnh hơn bất kỳ hết.

[Tôi biết làm gì cơ chứ?]

[Tôi đã hỏi cậu thì cậu phải hỏi lại tôi chứ?]

[Haizzz *thở dài* Vậy cậu đang mặc gì nào?( ̄ 3 ̄) ]

[Cậu đoán đi]

Cái thể loại gì thế này? Jungyeon - thí sinh từng tham gia trò chơi quay số trúng độc đắc đoán việc ông già tiếp tân có đội tóc giả hay không - xếp hạng từ dưới đếm lên.

[Pijama?]

[Tèn ~]

[Áo thun quần cộc?]

[Tèn ~]

[Bikini?]

[Váy ngủ?]

[Tèn ~]

[Cosplay?]

[Tèn ~]

[Chị Lan Giỏi Toán?]

[Tèn ~ Nó nghĩa là gì vậy?]

[Đừng quan tấm đến nó]

[Chịu thôi. Tôi thua rồi]

[Cậu ghé tai vào điện thoại đi]

Hử? Jungyeon ghé tai vào điện thoại, nhưng không thấy gì xảy ra cả.

[À tôi quên *xấu hổ* cậu hãy mở tệp ghi âm rồi ghé tai vào]

Tệp ghi âm à? Cô ấy gửi nó từ lúc nào vậy. Jungyeon lướt lên những tin nhắn. Một tiếng động nhè nhẹ vang lên khiến cô đứng tim. Cái gì vừa phát tiếng vậy? Sao tim mình bỗng nhiên lại đập như vậy chứ? Jungyeong bấm lại, ghé tai vào điện thoại thực sự. Là một tiếng thì thầm như thổi vào tai cô
"I'm naked. . ."

Không phải chứ? Giọng gì mà đáng yêu thế này? Mặc dù Jungyeon đã đoán đây là một cô gái nhưng cũng không ngờ cô ấy lại có giọng nói như. . . nhân vật anime? Trái tim cô đập liên hồi, không giấu được nụ cười nhoẻn lên tục khi reset liên tục đoạn ghi âm

[Cậu nói gì cơ? Tôi không nghe rõ]

[Hả? *xấu hổ* cậu bắt tôi phải nói ra ở đây à?]

Jungyeon nghe mang máng ăm ếch kừ xì xì gì đó. Tiếng anh cô đã dở còn được thưởng thức Japanlish. Tuy nhiên nói vậy, cách phát âm chữ latinh của Hàn với Nhật cũng na ná nhau nên cô không phát hiện được điều gì bất thường.

[ Tôi đang khỏa thân đó]

Jungyeon đang có một khuôn mặt không thể bình tĩnh hơn

[Đùa hoài]

[Thật đó]

[Một tệp hình ảnh - nhấp để mở]

Jungyeon mở nó ra. . . và kết thúc cuộc trò chuyện

. . .

22 giờ, Jungyeon lại mở điên thoại ra một lần nữa. Bức hình lại hiện tồ tồ ra làm cô giật mình. Một thân hình. . .à ừm. . . đã che mặt, cô ấy có một cơ thể rất đẹp. Jungyeon có thể thấy cô gái này có mái tóc xám khói. Dân ăn chơi hay hot girl đây?

"HahaHa. . ."

Cô bỗng bật cười, mình đang làm sao thế này? Hoảng sợ hay vui mừng đây? Vui mừng? Mình vui mừng á? Mình không thể nào lại thế được

00:05

Tệ quá! Mình vẫn không thể ngủ được. Jungyeon vùng dậy, đấu tranh tâm trí một lát cô quyết định xóa luôn tấm hình đó. [What are you doing!?] Cô chùm chăn lên.

Thế này chắc là ổn rồi, mình sẽ ngủ được. 1 con cừu. . . 2 con cừu . . . 3 con cừu. . . 4. . .

15 phút sau

Jungyeon bỗng nhiên mở mắt ra. Không ổn! Mình đã đếm 444 hay 447 nhỉ? Chết tiệt, sao vẫn chưa ngủ được nhỉ? Cô thấy hối hận vì đã lỡ uống cốc cà phê vừa nãy. Kỳ lạ, bình thường mình có uống bao nhiêu cũng đều ngủ li bì mà. Sao hôm nay lại âm binh thế cơ chứ?

Jungyeon không còn cách nào ngoài lại mở điện thoại lên một lần nữa. Nhìn vào khung chat trong im lặng

Chết tiệt, bây giờ thì mình lại tiếc vì đã xóa bức hình đó. Chợt, Jungyeon mừng rỡ khi thấy tệp ghi âm vẫn còn đấy

"E hèm"

Nghe một chút cho dễ ngủ cũng không sao đâu nhỉ?

Và âm thanh dễ thương đó lại lặp đi lặp lại bên tai. Đến một lúc khi trái tim của Jungyeon đã hoàn toàn lắng lại, cô tắt chiếc điện thoại và nhắm mắt với một nụ cười

"Mình nghĩ rằng đêm nay sẽ được mơ mộng một chút"

Sana

Vùi mặt vào gối, mặt thì đỏ như trái cà chua. Cũng đang không ngủ được

"Sao mình lại đi gửi tấm hình đó cơ chứ. . ." xấu hổ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro