5 : Pachimpiu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát của chap hôm nay
"Delicate - Taylor Swish"

🙊🙉🙈Warning!!!!!! Chứa hình ảnh "có thể" gọi là phản cảm .Đề nghị các anh trai chị gái lôi mấy sắp nhỏ ra ngoài đi dùm đừng trách tại hạ dạy hư

Tại hạ không biết gì hết

Tại hạ không biết gì hết

Sana pov

Đây là một công việc không dễ dàng gì ...

Khi bắt đầu dấn thân vào nó tôi đã từng như thế nào? Thực sự là tôi không còn nhớ nữa. Chỉ đơn giản chắc là sự háo hức mỗi khi nhìn thấy những con người tỏa sáng trên TV. Chỉ một giây trong đời tôi đã thốt lên

"Mình muốn được trở thành một trong số họ"

Idol là thứ nghề mà tôi cho rằng nó rất tuyệt vời. Nó khác với ca sỹ, không chỉ đơn thuần là cho người khác biết tài năng cho bạn. Bạn phục vụ cho họ ở mọi phía cạnh, cách bạn nhảy và diễn trên sân khấu, diễn một số skinship,làm mấy thứ đáng yêu và có thể đột ngột thay đổi 360° sẽ khiến họ càng lúc càng phấn khích. Đôi khi bạn là động lực cho họ, bạn là sự sống của họ, bạn là người tạo chân lý cho họ chỉ đơn giản vào câu nói hay thể hiện của bạn trên sâu khấu thế nào

Mà nghe thì đơn giản phải không?

Vậy mà để cho riêng phần đó chúng tôi được dạy trong hai tiếng mỗi ngày. Cách để bắt camera, cách để nháy mắt chuẩn và diễn tùy ứng biến mỗi khi trên sân khấu có thay đổi đột ngột mà không báo trước. Đôi khi là nghệ thuật "diễn xuất". Và luôn luôn giữ nụ cười cho đến khi mặt của bạn tê liệt đi. Nếu là kỹ năng bẩm sinh thì đã dễ thở. Mọi người xung quanh tôi chưa bao giờ hứng thú với nó thực sự. Tôi tự hỏi nếu là fan ở đây có lẽ sẽ khá "sốc" đấy

Và thật may mắn khi tôi là một con người như vậy. Tôi sinh ra để làm vì chính tôi cảm thấy thế. Tôi muốn khán đài phấn khích và tôi làm nó từ tận đáy lòng mình, và đa số không phải là diễn đâu trừ khi quả thật tôi khá mệt.

Tôi từng thực sự yêu thích công việc này, mọi thứ ... đã từng ...

Trong khoảng thời gian chờ đợi được debut của tôi là 1 năm 9 tháng. Vì tôi có tố chất hơn người khác cho nên cũng được đặc cách nhiều hơn và được giảng dạy nhiều hơn. Sắp đến lúc chuẩn bị cho lễ ra mắt tôi được nghe quản lý nói câu này nhiều đến nỗi tôi ám ảnh với nó

"Sana à, em đã giảm được đúng 6 kg chưa? Chỉ còn 4 ngày nữa thôi" Từ một quản lý có cân nặng đến 90 kg của tôi, nhưng anh ấy lúc nào cũng nói đơn giản như nhai một cái bánh mỳ vậy đấy

Tôi không được phép ăn những mọi thứ một cách bình thường như nhai rồi nuốt xuống thì quá đơn giản! Có những hôm tôi mệt mỏi đến mức không muốn tỉnh dậy, nhưng thật đáng sợ khi nghĩ việc mình nếu như thật không thể tỉnh dậy được nữa? Tôi mở mắt, và buộc phải phải tiếp tục cuộc đời của mình lần nữa

Well … cảm thấy như sự nỗ lực nó ngay lúc này thật vô nghĩa

Tôi từng hẹn hò với một cậu trong câu lạc bộ bóng chày ở trường. Cậu ấy tên là Yamamoto Takeshi, ngôi sao thể thao của trường và cả vùng Kansai nữa. Năm ngoái cũng nhờ có cậu ấy ở khu vực đánh bóng mà đội Big Osaka vẫn luôn giữ ngôi vương toàn quốc, tôi biết vì tôi đã nhìn ngắm cậu ở khán đài mà. Có vẻ như sắp tới cậu ấy sẽ còn được vào đổi tuyển quốc gia để tham gia giải Yankee mở rộng ở Mỹ.

Cậu ấy có cả một tương lai sáng lạn ở phía trước, giàu có, tài năng và nổi tiếng. Chả bù cho tôi, bây giờ cậu ấy cũng chẳng còn thèm nhìn tôi thêm nữa

Cậu ấy hay đi tập đánh bóng ở sân tự động sau nhà ga. Lúc này tôi đã là một thực tập sinh của công ty nxnn. Ở đó hay đến bây giờ vẫn có một máy bán những chiếc móc khóa. Nổi tiếng với các nữ sinh nhất là móc khóa Pachimpiu - một linh vật màu đen biểu tượng của Kansai cũng như đội Big Osaka. Thực ra cũng là một truyền thuyết đô thị mà những ngôi trường cứ hay truyền tai nhau

"Êh biết gì chưa?" Là từ một cô bạn đã từng rất thân của tôi hồi đó - Miho "Sawada và Haru bây giờ đã thành một cặp rồi á"

"Ể! Thật á!" Chà, thực ra đó là phản ứng cửa miệng của chúng tôi. Cũng không có gì bất ngờ bởi vốn Haru đã crush cậu Sawada đó từ lâu

"Nhưng vẫn đề là ở đó á. Haru đã thú nhận với cậu ta sao? Không thể nào lại chấp nhận nhanh thế được"

Sawada cũng từng là một hot boy trong trường. Bây giờ cậu ta là CEO của tập đoàn của cha cậu ta và đang dính vào nhiều cáo buộc dâm ô với cấp dưới

"Thì Minegishi mới đây cũng sẽ bắt đầu hẹn hò với chàng vào tháng 6 này đấy ~"

"Á á á á" bọn con gái hồi đó ai cũng vậy, luôn phấn khích bởi những tin đồn mặc cho nó có phải thật sự là thật qua lời kể của Miho không

Chỉ trừ tôi, một cô gái xinh đẹp rạng rỡ của cái tuổi 17 phơi phới. Tôi chán nản ngồi xuống bệ đá

"Phải ha, Sana chan của chúng ta hình như đến giờ vẫn chưa có mối tình dắt vai"

"Ể hồn tồ nhí? Tại sao mấy người xinh đẹp thường ế rơ ế mốc nhỉ?"

"Im đi. Làm như bà không ế ấy"

"Bộ ở trong công ty nàng không tìm được chàng nào sao?"

"Ngược lại là tôi không có hứng thú với họ chút nào. Nếu ai đã nghiêm túc với việc debut thì ngay cả người xinh đẹp như tôi cũng thấy khó …" tôi thở ra tiếng dài, bị gọi là như "bà bà" vậy.

Nhưng thực sự trong thâm tâm tôi cũng đang cồn cào những cảm giác khó chịu. Những tin đồn chỉ thú vị khi nó khiến bạn cảm thấy ghen tị.

"Thực ra mánh thì không phải là không có. Thế thì tôi không phải chờ rỏ nắng ở đây chỉ để gấp được cái móc khóa Pachimpiu"

"Pachimpiu?"

"Sana! Bà quả thật đi thực tập về thành người rừng rồi! Lật trang 15 của tạp chí Shoujo Bow có viết đấy. Nếu như gắp được phiên bản giới hạn móc khóa Pachimpiu thì nội trong 5 ngày nhất định sẽ có người yêu"

"Ể, không thêm mắm muối quá chứ?"

"Lại còn … Chính Haru và Minegishi cũng gắp được phiên bản giới hạn cho nên mới đều được chàng tỏ tình mà không cần đi đâu xa. Giờ thì nó thành truyền thuyết đô thị của cả vùng Kansai rồi đó"

"Nói vậy tôi cũng muốn thử xem"

"Cứ tự nhiên mặc dù tôi phải nói với bà là tỷ lệ gắp được …" Giọng Miho nhỏ dần "… là 25% Hể!?!"

"Sao một hit liền gắp được luôn vậy!? Sana, bà hack life hả!"

Tôi không để ý đến nó lắm, khi cái móc khóa trong khối cầu nhựa lăn không phanh xuống lề đường "Ah!"

Và Takeshi đã nhặt lấy nó và nhìn tôi với nụ cười. Cảm giác như mùa hè đang  đến gần, có lẽ vào thủa mười bảy chưa trải đời lúc đó, tôi đã đột ngột đi lên một chuyến tàu cao tốc và đinh ninh rằng

Có thể đây là định mệnh của đời mình
Nhưng khi tôi kể đến đây thì hóa ra tình yêu không đơn giản như tên gọi thuần khiết của nó. Nó đã vốn khó khăn ngay cả với người bình thường, mà thậm chí tôi còn ghen tị với họ

Đó là chợt bạn nhận ra khi bắt đầu tập trung với niềm đam mê của mình nhất định sẽ hy sinh nhiều thứ quan trọng xung quanh bạn. Tôi đã nghỉ đi vài buổi tập nhảy để đi hẹn hò với Takeshi

Tôi không màng gì, chỉ là vài buổi tập. Hiệu ứng Domino cho tôi biết rằng tôi không nên làm cho tình yêu thất vọng  nên tôi sẽ cố gắng hết sức mặc dù đôi khi Takeshi vẫn luôn phải đứng đó đợi tôi.

Nhưng cho dù bạn đã hy sinh, đối với "tình yêu" sự cho đi của bạn chưa bao giờ là đủ. Với cậu ấy lúc đó, và với cả tôi bây giờ. Tôi đã có thể không lấy làm ngạc nhiên khi bắt gặp Takeshi tán tỉnh cô gái khác ở hành lang. Có vẻ như cậu ấy cũng nhận ra tôi nhưng lại tỏ vẻ không quen biết

Tôi biết vấn đề là ở đâu, và một lần nữa cậu ấy lại bắt đầu nó

"Sao cậu lại làm thế với mình hả Sana. Mình biết cậu đang là thực tập sinh nhưng mình cũng đang tập dượt để chuẩn bị cho giải đấu sắp tới. Suốt cả mùa hè này cậu chẳng dành thời gian cho mình cả. Cậu có biết mình rất là quá đáng không?"

"Takeshi xin lỗi …" một phần nhu nhược của tôi cho tôi biết vào lúc đó tôi mới là người tội lỗi nhất

"Sana à …" Cậu ấy bỗng nhìn chằm chặp tôi và từ từ tiến đến hôn lấy và giữ hai tay của tôi là sau tường. Mặc dù tôi biết nó sẽ đến nhưng không muốn vào lúc này, ở sân sau, tôi đang hoảng hốt. Bất chợt tôi để bản năng của mình lấn át và tát cậu ấy

"Ta Takeshi … xin lỗi …"

Cậu ấy quay lại nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng

"Phải rồi, đó chính là lý do đấy. Minatozaki san, cậu không bao giờ nghiêm túc trong mối quan hệ này cả. Hay là cậu quá trẻ con?"

"Cậu rất xinh đẹp Minatozaki san. Nhưng nà tôi thà tìm một người khác nghiêm túc với tôi hơn là cậu. Chia tay đi. Cậu đừng nghĩ sẽ có ai yêu cậu thật lòng. Mùa hè mộng mơ đến đây là kết thúc rồi"

Từng lời nói như viên đạn, như lời nguyền từng khắc cào sâu vào trái tim tôi. Mà lúc đó tôi đã chìm vào tội lỗi của bản thân. Ngày hôm đó đã thay đổi phần nào đó trong con người tôi. Và dạy cho tôi biết được nhiều thứ khác nữa khi phải đối mặt với cuộc sống xám xịt với những nụ cười không bao giờ tắt đi trên màn hình

Dù rằng nó đã thực sự khiến tôi rất đau đớn

Minegishi cũng đã chia tay với bạn trai sau đó còn Haru thì không rõ thế nào sau Scandal của Sawada. Nghe nói cậu ấy đã quyết định làm mẹ đơn thân và ly hôn với cậu ta

Truyền thuyết đô thị cũng chỉ là trò PR cho đội Big Osaka vài lúc đó. Giờ thì tôi đã hiểu được không phải tự nhiên cậu ấy lại nhặt nó lên và nhìn tôi như vậy

Giờ thì tôi lại tìm thấy nó trong chiếc balo cũ. Và chỉ nhìn nó một mình ,ngay lúc này một mình trong một căn hộ ngoài bãi biển. Tôi đã bị cấm sử dụng mạng xã hội gần đây, và bị công ty cho cô lập.

Quả thật cảm giác thật trống trải. Các thành viên khác không bao giờ lại xuất hiện ở đây, còn quản lý chỉ tìm đến tôi khi công ty có than vãn về "thái độ làm việc". Giống như bị cả thế giới lãng quên vậy

Công việc chính là mơ ước từ nhỏ nhưng bây giờ nó có thể hủy hoại con người bạn mà ngay cả chính bạn cũng không nhận ra. Tôi càng ghét khuôn mặt giả tạo của chính mình mỗi khi phải tỏ ra cười đùa, làm dâu trăm họ.

Tôi chỉ im lặng nhìn xung quanh … tôi sẽ làm gì vào ngày mai đây … tôi ăn gì ? Mặc gì? Ngày mai có trốn ra ngoài mua sắm nữa không? Nhưng với tôi chỉ cần ba bước ra khỏi nhà như đến với đường đua tháo chạy. Tôi chạy trốn không để làm gì cả, không có lỗi gì cả nhưng tôi cứ chạy và tôi càng trông giống một tội đồ hơn

[Cậu có ở đấy chứ?] tôi nói trong vu vơ. Tôi nói thầm rằng cả khi Nhà văn san không trả lời cũng ổn thôi. Nhưng từng phút trôi qua như ép chặt tôi lại

[Có, tôi ở đây mà]

[Ế! Trả lời nhanh quá ha! ~ *hoa lá tung bay* Cậu nhớ tôi lắm đúng không?]

[Chẳng qua là tôi đã lỡ hứa với cô là sẽ ở đây khi cô tìm … haizzz mà toàn mấy cái linh tinh, cũng may cho cô là tôi đang rảnh]

[Cậu không biện hộ như thế được. Nhớ người ta thì cứ nói đi …]

Tôi làm sao thế này ? Rõ ràng tôi đang nở một nụ cười nhưng sao hai hàng nước lại chảy xuống thế này?

Ngay cả khi đau khổ, ngay cả khi ở một mình tôi vẫn không thể ngừng trưng ra bộ mặt giả tạo này. Tôi biết tôi dần trở thành một con người mà trước đây nào ngờ sẽ trở thành … càng lún sâu vào hố lầy

[Làm ơn … làm ơn xin hãy nói rằng … cậu cũng nhớ đến tôi đi …]

[Không ai nhớ đến tôi cả. Công sức và những thành quả cũng tôi đều bị vẩn đục … tôi không thể thoát khỏi nó tôi biết …]

[Thật là ích kỷ khi yêu cầu cậu như vậy. Nhà văn san]

Tôi cố lau nước mắt, bây giờ trên khuôn mặt tôi là một mớ hỗn độn và trông rất lố bịch. Thật may vì anh quản lý đã không ở đây để hiển trách "thái độ". Tôi lại bật cười

[Tôi rất nhớ cô biến thái san]

Hử …?

[Tôi không cần biết cô đang gặp chuyện gì? Cô đã từng làm gì? Khi nghe những giãi bày đó mọi thứ mà tôi nói sau đó sẽ thật giả tạo đúng chứ? Không, tôi thực sự rất nhớ cô]

[Tôi chỉ là … haizzzz tôi không nói nên lời … tôi cũng không giỏi nói lời an ủi cho lắm. Nhưng ít nhất thì, cô cũng có thể nói với tôi. Chúng ta là bạn mà]

Ể!?

[Thật sao! Nhà văn san … cậu thật sự muốn làm bạn với tôi?]

[Đương nhiên, sao? Không vui à?]

[Không, tôi vui lắm. Nhà văn thật sự muốn làm bạn với tôi … vậy thì từ giờ xin hãy đối xử với tôi bớt phũ nhé]

[Tôi phũ hồi nào?]

[Tôi hết vui rồi …]

[À này biến thái san … thật muốn ôm cô vào lòng quá]

Trái tim tôi như lại lên một chuyến tàu cao tốc khác. Tưởng như nó đã đóng băng hơn 5 năm rồi. Hôm nay lại rung nhịp chỉ vì một người lạ. Tôi chỉ muốn được người này mãi mãi ôn nhu bằng những lời nói với tôi thôi. Đã khiến tôi hưng phấn đến mãn nguyện. Ít nhất là người duy nhất thật lòng với tôi không vì tôi là ai cả, và không cần biết tôi là ai

[Những lời này là thật chứ!?!] tôi như hét lên

Tôi đã không vứt Pachimpiu vào thùng rác nữa. Có lẽ nó cũng là một điều gì đó là cột mốc để đánh dấu những hồi ức mà tôi dường như đã cố quên

Nhưng ngay lúc này, tôi nhận ra có cái gì đó rất lạ đang dần xảy ra với tôi

Jeongyeon pov

Tôi không biết nữa ! Tôi đang hỗn loạn !

Mình bị gì thế không biết !? Mình nhắn cái ngôn tình gì thế này !

Từ từ im nào tôi ơi, thở đều nào. Biểu tình của cô gái biến thái đó cũng không tệ. Tôi chỉ sợ mình sẽ nói gì để khiến người ta ghét thôi, hy vọng là tôi không thất thố

Ơ nhưng mà đợi đã, sao tôi lại phải sợ thất thố nhỉ? Đây là nhắn tin ẩn danh mà!

[Nhưng quả thật tôi thấy rất muốn ôm cô ngay lúc này … như một người bạn]

Chuẩn không > không <

[Hookup friends nhé ~]

[Điên à, tự nhiên …]

[Cậu muốn hookup với tôi không? ~]

[Là bạn trong sáng nha! Trong sáng nha!!!!]

Sao cô ta thích lái câu chuyện sang một hướng đen tối thế nhỉ?!

[Well … vậy thì nhà văn san … cho phép tôi gửi cái này kỉ niệm tình bạn của chúng ta từ ngày hôm nay, giờ này ,khắc này nhé! *hoa lá tung bay*]

[Làm gì thì làm đừng có mặc bikini rồi chụp ảnh gửi sang nữa *phẩy tay*]

[Không mặc Bikini!?]

[Biến thái đã gửi một tệp ảnh]

[Xin lỗi nhà văn san. Ý cậu là thế này đúng không?]

*hình ảnh đã bị Wattpad tít còi :))

- 15 phút -

"Ặc ặc ặc ặc ặc N ặc …!"

Tôi giống như đang bị sùi bọt mép ở miệng. Cả người như đông cứng lại …

"Cái cái cái cái cái cái N cái Này này này này này N này …!"

[Cô gửi cái gì thế!?!]

Tưởng tượng miệng tôi đang muốn phun ra lửa

[Cậu bảo không mặc bikini mà]

[Tôi chỉ nói thế là cô đã vạch nó xuống và và và và …! Aizzz! Tôi không biết cô là người quá ngây thơ hay quá biến thái nữa! Không ai lại gửi cho "một người bạn" một bức hình hình … kiểu không trong sáng đó cả!]

[Thế nào Nhà văn san lại bảo không trong sáng. Tôi đã ra chỗ sáng để chụp mà]

[Hết nói nổi với cô luôn!]

"Sao thế Jungie ~ sao tự nhiên la hét như điên vậy?"

Là bà chị Nayeon đang lau tóc phía sau tôi đi đến, hôm nay nhà chị ta bị cúp nước cho nên chạy sang căn hộ của tôi tắm ké … DM đợi đã! Đừng có đến đây!!!

Gần như có cái gì đó sốc lắm, chị ta làm rợi bụp cái chai sữa tắm xuống, môi run rẩy

"Jungie à … cái gì thế này … đừng đừng đừng nói với chị là em đang Chat s3x!?!"

"Ah!!!" Tôi vội vàng tắt phụp cái điện thoại lại đẩy người của Nayeon đi ra

"Chẳng phải bà chị đã tắm xong rồi sao! Giờ thì đi về nhà của chị đi!"

"Nhưng đợi đã Jungie à! Bức hình đó là sao! Chẳng lẽ em đang chat s3x với đứa nào thật hả!? Trên ứng dụng ẩn danh của chị !? Ô mô mô!"

"Bà lo chuyện thiên hạ quá rồi đó!" Tôi cố gắng đẩy chị ta ra khỏi cửa

"Nhưng đợi đã! Chị còn chưa có mặc đồ mà!"

[Biến thái đã gửi 1 tin nhắn]

[Ngủ ngon nhé Nhà văn san … ]

Baby think about me all night long

Lúc này đây chúng ta đang bên nhau

Trong phút của riêng đôi mình

Hãy cũng tạo nên phút giây hạnh phúc

Sha la la la la

Sha la la la la

Ngủ ngon anh nhé, hãy cũng gặp lại nhau trong giấc

https://www.youtube.com/watch?v=M4pk0Wx372w

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro