6 : regret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Cảm phiền bật bài regrets của JYP và Heize để cảm nhận chapter)

Thay vì nhấm nháp cốc cà phê của mình. Nayeon lại nhìn chăm chăm vào người đối diện của cô, là người cố gắng làm ngơ bằng cách ngắm cơn mưa bên ngoài cửa kính. Đó là ánh nhìn đầy lo lắng nhưng khoảng lấp bằng một khuôn mặt không rõ ràng cảm xúc

"Này Jung …"

"Ừ?"

"Liệu chuyện này có ổn không?"

" … ý chị là chuyện gì?"

Nayeon đột ngột đập bàn "Chị đã hỏi nhóc lần này là lần thứ 15 rồi đấy! Ai mà tin được chỉ có mấy ngày nhóc đã có mối quan hệ với một người lạ không biết tên, lại còn chia sẻ ảnh nóng cho nhau nữa"

"Aiza đã nói với chị … tụi này không phải mối quan hệ kiểu đó"

"Vậy bức ảnh hôm qua là sao? Bình sinh chị chẳng thấy có cô bạn nào lại gửi cho người bạn không biết tên coi ngực của cô ta cả?"

"Cô ấy … là một cô gái phóng khoáng …" Jungyeon lắc đầu, nói bằng giọng điệu không chắc chắn

"Phóng khoáng kiểu này thì thành biến thái rồi còn gì!"

"Thì thế đấy …"

Nayeon thở một tiếng "Trời đất ơi, nếu để cho cấp trên biết được chuyện này chị sẽ bị đuổi việc mất. Em biết bây giờ trên mạng có rất nhiều loại người không? Nếu là biến thái hoặc là phần tử khủng bố thì cả em và chị đều đi hết"

"Có thể …" Jungyeon trầm lặng nhấm nháp ly Starbucks "Chỉ là … nếu đây là diễn thì có hơi …"

"Yoo Jungyeon à, đường đường là tác giả cho bao nhiêu drama đến tình ngược mà em không nhận ra mấy kiểu diễn kinh điển này à? Em cũng ngây thơ quá đấy, nên nhớ em là người viết kịch bản cho bộ phim trên đài KBS, thì cũng có hàng triệu người đang xem bộ phim đó và cả đại hàn đều bắt chước lại. Lỡ chẳng may em có tình cảm thì …"

"Không" Jungyeon nói bằng giọng chắc chắn nhưng không trực tiếp nhìn vào mắt Nayeon "Em sẽ không yêu nữa đâu"

Bây giờ đôi mắt của Nayeon càng nhiều cảm xúc hơn, về câu trả lời cô vừa nhận được. Thực ra cô đã biết về tình trạng này của Jungyeon mấy tháng nay. Đó chính là lý do một người chăm chỉ như cô lại tạm ngưng công việc viết kịch bản để nghỉ ngơi thực chất để thu mình trong căn hộ để gặm nhấm nỗi buồn.

Yoo Jungyeon là một đứa trẻ rất dễ bị tổn thương …

Nayeon bắt đầu bằng một câu hỏi bâng quơ

"Thật là …"

" …Không biết bây giờ Mina thế nào rồi nhỉ?"

Jungyeon ngạc nhiên nhìn cô nhưng rồi lại im lặng tiếp tục thưởng thức cơn mưa

"Hạnh phúc lắm?"

Jungyeon được Nayeon làm đại diện cho 1 buổi hẹn gặp, nói thẳng ra chính là kiểu mai mối kinh điển trong giới làm công ăn lương Hàn Quốc. Bản thân Jungyeon cũng đã quá quen với những cuộc gặp mặt mà điển hình cũng cùng một người mai mối nổi tiếng Im Nayeon.

Đã trải qua 10 mối tình chóng vánh mà đa số là từ đây mà ra. Dù vậy một buổi hẹn gặp sẽ chấp dứt vài cảm giác buồn chán tự kỉ của Jungyeon. Cho nên cô đã đặt một chút hy vọng với Nayeon

Đó là một cô gái rất xinh đẹp và duyên dáng. Jungyeon phải trầm trồ trong lòng, bởi cô vốn đã quá quen với những khuôn mặt na ná nhau ở Hàn Quốc. Nhưng cô gái trước mặt cô mang một vẻ đẹp thanh thoát ngây thơ thuần khiết như gột rửa lòng người, chắc chắn không phải từ bộ váy trắng mà cô ấy đang mặc rồi.

Cô gái đó cũng tỏ vẻ thẹn thùng xấu hổ

"Bây giờ để chị giới thiệu với hai đứa đây là …"

"Yoo Jungyeon" Jungyeon tự xưng tên

"Em là Myoui Mina"

Nayeon vỗ vai cô gái nhút nhát "Em này là đến từ Nhật Bản, hiện đang là quản lý tận mấy tiệm bán mỹ phẩm xxx đấy"

"Ồ, em cũng có đang dùng hãng đó" Jungyeon trầm trồ

Mina ngượng ngùng phẩy tay "Không có gì to tát đâu ạ"

"Bây giờ chị để hai đứa lại. Tìm hiểu nhau một chút nhé" Nayeon rời đi tiện thể vừa nháy mắt và body language rằng

"Gái này là gái tốt đấy 👍"

Cái bà này thật tình. Jungyeon không quan tâm đến khẩu hình của bà chị, cô thầm trách móc Nayeon vì đã bỏ cô lại. Cho dù có bao lần đi nữa … thật khó để mở lời đầu tiên đặc biệt với một người ít nói trước mặt mình nữa

"Em nghe chị Nayeon kể chị là nhà văn ạ"

"À không … à thực ra cũng phải, nhưng chị thiên về viết kịch bản phim hơn. Cho nên một số người gọi chị giống một bà thím chưa chồng 30 tuổi vậy hahaha … nhưng chị mới 23 thôi"

Jungyeon buông một câu đùa nhạt như một ông chú, khi vừa chợt giật mình vì thói quen ngoại giao của mình, cô biết Mina sẽ chẳng thể hiểu cô đang nói gì. Điều đó thể hiện qua nụ cười "sốc văn hóa" của cô ấy.

"À à … tiếng Hàn của em sõi quá"

"Vâng, thực ra do em đến Hàn Quốc năm em mới 16 tuổi để làm thực tập sinh … tiếc là đã không có cơ hội được debut."

"À ra là thế …" Jungyeon mù tịt về những chuyện liên quan đến mấy công ty quản lý của Hàn "Trong big 3 luôn hả? À à …"

Vấn đề thực sự nghiêm trọng khi cô nhận ra đáng lẽ mình nên hỏi thêm câu gì đó. Nhưng suy đi tính tới liệu nó có phù hợp với Mina hay không? Trong một giây cô bắt đầu tự hỏi làm thế quái mình lại trải qua được 10 mối tình với từng ấy vốn từ vựng hạn hẹp như vậy . Nhưng tất cả đều đổ vỡ nên cô không cần phải trả lời một câu hỏi như thế

"Đây là lần đầu tiên em được tiếp xúc với một nhà văn. Em đã đọc cuốn tiểu thuyết của chị. Là truyện "Trái tim của người xấu". Em tự hỏi sao chị có thể viết được tính cách nhân vật gợi cảm như vậy."

"À thực ra … chị phần lớn không đặt nặng về nó quá nhiều … nói sao nhỉ, thực ra mỗi nhân vật đều là bản ngã khác nhau của chị. Đúng vậy, tuy nhiên em có thể thấy nó vẫn khá sơ sài. Vì thế chị vẫn không hài lòng về nó cho lắm"

"Không không, chị thực sự viết rất hay!" Mina reo lên phản bác, em nhận ra mình có hơi quá khích nên ngại ngùng chỉnh sửa lại tác phong của mình "Đối với em thì thế …"

Jungyeon ngạc nhiên rồi cô mỉm cười "Cảm ơn em"

Sau đó một tuần họ bắt đầu mối quan hệ hẹn hò. Mới đầu mọi thứ vốn dĩ thật dễ dàng. Hẹn hò, hôn nhau, dắt về nhà và cùng làm vài chuyện ai cũng biết là chuyện gì ấy … đó là vòng tuần hoàn của mọi mối quan hệ ban đầu. Kỳ thực khởi đầu luôn để lại cho người ta hào hứng và cô cũng thấy vậy.

Cô thực sự rất thích Mina, thật tuyệt vời khi được quen em ấy. Mina sẽ không để cô lại rơi vào cảm giác cô đơn thuần túy, đây là một mối quan hệ cô muốn giữ bằng được

Tuy nhiên, giống như một thói xấu khó bỏ. Jungyeon cho rằng đây chính là nguyên nhân kết thúc mọi quan hệ của mình, cho dù cô đã cố gắng để thay đổi vẫn không bao giờ là đủ. Cô nhận ra mình không thể thỏa mãn được mọi nhu cầu của Mina, công việc thì bận bịu và cho đến khi về nhà cô cũng không thể nhắn được nổi tin nhắn cho em.

"Chắc em ấy đã ngủ rồi" Jungyeon nghĩ thế, và mọi thứ như thắt chặt tim cô khi cô biết Mina đã luôn đợi cô cả đêm chỉ vì đợi cô nhắn một tin mà thôi

Jungyeon cảm thấy tội lỗi, bởi lẽ nếu ở đây có một chuyên gia về ngôn tình cô sẽ bị họ ném đá thẳng tay và nói "Cô là một con người vô tâm! Người như cô thì ai cũng bỏ thôi!"

Mina vẫn luôn nhắc nhở cô về việc nhắn tin cho em ấy, từ Seoul đến thành phố Kobe. Họ bắt đầu vào một giai đoạn nghiệt ngã nhất - Yêu Xa

Mọi chuyện sẽ chẳng thể cứu vãn nếu cô cứ tiếp tục dành thời gian cho bản thân mình. Mỗi phút giây cô làm việc ,tội lỗi lại tràn ngập hối thúc cô hãy nhắn tin cho em …

Nhưng rồi là không biết nhắn gì, bởi mỗi lần cô nói những dòng tin nhắn hối lỗi. Mina đều khóc, và tức giận. Em nói rằng

"Em cần chút thời gian … mấy ngày thôi … em không muốn nói chuyện với Jung nữa"

Đó là mấy ngày nghi hoặc, mặc cho sự yên lặng gần như là mãi mãi của phía bên kia. Yoo Jungyeon nhận ra được kịch bản tồi tệ nhất được sắp đặt cho mình. Là kịch bản mà cô đã nếm thử suốt 10 mối tình. Cô nghĩ "Thật sự không còn niềm hy vọng nào cho mình" và rằng

Phải đánh đổi công việc hay tình yêu? Nhưng đây là một mối tình mà đã chắc chắn cô sẽ không còn được tha thứ.

Cho dù vậy, cô bắt đầu cố hết sức sắp xếp lại lịch trình ở xưởng phim, mua mấy món quà mà cô kỹ lưỡng chọn lựa. Và chờ đợi ở sân bay bằng một chút hy vọng …

*tiếng điện thoại*

"Ha hả? Mina à? Sao ở máy bay mà em gọi được điện thoại vậy?"

"Jungyeon …" Cô nghe được tiếng em nghẹn ngào "Em không ra Hàn Quốc nữa …"

"Sao thế? Nhưng mà … chị đang đợi em …"

"Jungyeon à, chia tay thôi"

Jungyeon tựa hồ như không nghe rõ , cô lắc đầu và chạy ra khỏi đám đông "Hả? Em nói gì cơ?"

"Chia tay … *tiếng nấc* em xin lỗi nhưng hãy chia tay đi …"

Jungyeon vẫn muốn làm như mình đang không nghe rõ, nhưng tựa hồ từ lồng ngực đẩy lên những cái nghẹn chặt trong cổ họng khiến cô không thể nói ra được. Cuối cùng cô cũng phát ra tiếng bằng một cái giọng đặc sệt

"… tôi có thể được hỏi lý do tại sao không?"

"Chẳng có lý do gì cả … *em cố gắng che đi tiếng nức nở của mình* chỉ là em không thể tiếp tục mối quan hệ này được nữa … em xin lỗi..."

Jungyeon dừng lại vài giây, có vẻ như trời đã đổ mưa và một số chuyến được thông báo sẽ phải đột ngột hủy do thời tiết xấu. Jungyeon trả lời bằng một vai diễn mà cô đã quen đóng nhất

"Thế sao? Biết sao được … nếu em đã nói vậy thì. Thế nên đừng khóc nữa. Nó sẽ ổn thôi, chuyện bình thường ấy mà, em đừng khóc nữa"

"Xin Jung hãy quên em đi …"

"… Điều đó là tất nhiên rồi"

Jungyeon tắt máy, có vẻ như Mina còn muốn nói điều gì nữa nhưng Jungyeon chọn cách không nghe. Phải rồi, cho dù là lý do gì đi nữa thì nó cũng dẫn đến hệ quả này rồi, nghe làm gì. Cho dù thế, cô tin nguyên nhân chính là do bản thân mình. Cô nhanh chóng tắt máy vì không muốn cơn đau dạ dày tiếp tục hành hạ mình.

Ngày đó cũng như bao ngày cuối cùng khác, cuối mùa Hạ thường mưa rất nhiều. Cô đã mang hai cái ô

Jungyeon sẽ có nhiều lý do để mà uống rượu hơn, thực ra vì cô thích thế chứ không phải vì thất tình. Cô liên tục trách móc Nayeon lúc say khiến vạ lây cái căn bệnh tội lỗi sang cho Nayeon

"Chị nghĩ sau này sẽ không mai mối cho bất kỳ ai nữa"

Khi cô hỏi lại Jungyeon mọi thứ có vẻ vẫn rất ổn, thật may mắn là không có xáo trộn nhiều. Cô nói cũng thật cảm ơn vì hóa ra độc thân giúp cô tập trung vào công việc viết kịch bản hơn.

Nhưng dạo đó lại xuất hiện vài vấn đề. Cô đã tập trung vào công việc đến mức vượt hẳn chỉ tiêu. Đạo diễn nói rằng, cô đã làm việc vất vả rồi và Jungyeon hoảng hốt hỏi lại "Thật sự không còn việc để cho tôi làm ư?"

Jungyeon bắt đầu nhận ra sự trống vắng của mình. Nhờ sự chăm chỉ mà thời gian nghỉ của cô đã được cấp đôi thậm chí gấp ba lần. Quá nhiều sự rảnh rỗi, cô tìm nhiều nguồn cảm hứng từ những list phim mà đáng lẽ cô sẽ xem nó vào tối thứ Bảy nhưng giờ mỗi ngày một bộ. Có những bộ phim mà cô nhớ sẽ cùng Mina xem khi nàng qua Hàn quốc.

Đôi khi xem phim của chính mình. Jungyeon tự hỏi "Tại sao tôi lại viết một kịch bản thế này? Hai người cứ thế gặp nhau rồi yêu nhau lấy nhau như không có gì diễn ra, thật cổ điển" sự thật là mình không có chút hiểu biết gì hết.

Nhưng nếu ai đã nghe về tình sử của Jungyeon sẽ nói rằng cô đang xạo. Nhưng "có kinh nghiệm không đi đôi với học hỏi". Cho dù Jungyeon có liên tục gật đầu "À, phải rồi ra là thế" thì nếu một cuộc tình khác xuất hiện cô vẫn sẽ cư xử như thể mình rất vô tâm vậy. Gần như không thể thay đổi

"Sự trưởng thành … đến muộn? Hay chỉ là câu bao biện nhằm cho rằng người khác phải thay đổi? Không không không …" Cô là một nhà văn, chứ không phải là một nhà triết học. Tuy rằng ngay cả platon cũng sẽ nói rằng. Sự trưởng thành của mỗi con người đến sớm hay muộn đều khác nhau. Tuy nhiên chỉ cần nhận ra và biết cách thay đổi nó chứng tỏ được đó là người như thế nào. Nhưng nó nằm ở đâu trong vấn đề? Cô không cho rằng mình đã làm gì sai khi đã không thể sắp xếp được thời gian

Nó giống như ông trời sinh ra Yoo Jungyeon này mặc định là một con người vô tâm, nhạt nhẽo và sẽ có những mối quan hệ lãng xẹt cho đến già. Jungyeon bắt đầu tưởng tượng ra tương lai khi về già của mình ngồi trên ghế bập bênh và nuôi mấy con mèo tam thể nữa, có thể là 4 con, và ngồi nhìn chúng nó đẻ con đẻ lứa trong khi mình vẫn còn cái kết cô đơn dành cho người đàn bà độc ác và vô tâm.

Đến đây cô bỗng bật khóc, đây là lần đầu tiên cô khóc kể từ khi chia tay Mina đã được hai tuần. Mọi thứ như đập vỡ đê và nước mắt tràn như không còn kiểm soát. Cô thực sự nhớ Mina, Jungyeon nhớ hơi ấm của em, nhớ những cái ôm những cái chạm, nhớ những món ăn mặn chát của em. Thật sự nhớ, giá như em ở đây và ôm lấy cô như thế này. Cô òa khóc một mình trong căn hộ như một đứa trẻ và Nayeon đã phải khổ sở lặn lội giữa đêm mua xíu mại đi qua nhà cô để dỗ cô em.

Jungyeon tính chờ cho cơn mưa tạnh bớt rồi sẽ đội mưa bắt xe về, vì hôm nay quên xem thông báo thời tiết vả lại ở quán cafe này cũng không cho mượn ô.

[Chỗ tôi vẫn đang mưa. Không biết chỗ cô thế nào?]

15 phút sau

[Nhà văn san chủ động! *bing bong* Chỗ tôi cũng vừa mưa nhẹ nhưng đã hết rồi. "Tự hỏi" Nhà văn san đang ở đâu thế nhỉ? Tôi sẽ kiểm tra các múi giờ!]

Cô bật cười [Đoán xem tôi đang ở đâu?]

[Một tệp hình ảnh]

[Liệu có phần thưởng gì không?]

[Rất tiếc là không. Tôi chỉ có cơ thể và trái tim này thôi *heart cự heart cự*]

Sana giật mình nhưng không khỏi có chút vui sướng. Cô đang nằm ngửa ra và đắp mặt nạ dưa leo

[Tôi nghĩ nó không tồi, vậy cứ thế đi! Tôi muốn có phần thưởng đó!]

[Hahaha cô tham lam quá rồi]

Nhà văn san sao hôm nay sung mãn thế nhỉ? Hẳn là có chuyện gì vui lắm. Sau khi nhìn bức ảnh một chút cô gọi điện ngay cho người quản lý của mình
"Anh gì ơi!!!!"

"Ai ui! Cái con bé này. Đau tai!"

"Hiện tại anh đang làm quản lý cho Sae chan … cô ấy là một người khắt khe, anh không muốn bị cô ấy mắng vì còn dây dưa với em đâu" là giọng của anh quản lý, nghe như đang vướng bận

"Mồ … em là idol chứ có phải là một tội phạm đâu ~ có thể là cựu idol? Mà thôi kệ đi, em thấy trên twicter anh có đi phái đoàn ngoại giao ở đâu đó … ở đâu nhỉ, cái ảnh mà anh chụp cùng các anh chị staff khác đấy"

"Cái gì? *ghé sát môi nói thầm* Lần nào nhỉ?"

"Chắc là 4 tháng trước?"

"À lần đó … để xem anh đã sang Hàn quốc để gặp gỡ mấy người của MBK gì đó, phải rồi lần đó cả đội hậu cần cũng đòi đi ké"

"Anh có thể ghi lại địa chỉ mấy quán phê anh đã tới được không?"

Sana tính cho rằng mình sẽ làm được cái gì đó rất hoành tráng, giống như trên phim nhiệm vụ bất khả thi vậy. Truy tìm vị trí chỉ từ một bức ảnh. Nhưng ngẫm hóa ra, cũng "bất khả thi" thật.

Cô vò đầu trước laptop, mắt thì căng ra vì tiếp xúc với ánh sáng màn hình quá nhiều. Nhưng vẫn không có dấu hiệu khiến Sana hạ quyết tâm. Chỉ toàn những địa điểm rải rác không có chỗ nhất định, có chỗ nào giống như trong hình không ?

[Cô đã tìm ra chưa?]

[Có! Nhà văn san ở Hàn Quốc?]

[Hả à ừm … ở Hàn quốc thì ở đâu?]

[Seoul !]

[Seoul có 10 triệu dân đó cô nương]

[Chịu thôi! Nhà văn san, mà như thế này thì vẫn hợp lệ! Tôi đã biết nhà văn san ở nước nào rồi, nhưng mà muốn tôi tìm tận sâu gốc rễ thì level này cao quá … dù sao! Tôi cũng đã mất 6 tiếng để tìm đấy! (Thực ra là mới 1:30 phút). Mắt tôi thật sự không chịu nổi rồi nhà văn san.]

[Hả? 6 tiếng ư? … không, chỉ là tôi không nghĩ cô nghiêm túc như vậy. Xin lỗi, không cần phải tiếp tục tìm đâu]

[Ai bảo là tôi sẽ dừng lại chứ? Tôi sẽ tiếp tục truy tìm tung tích của nhà văn san]

[Hả!!! Cô không cần phải gắng sức như vậy đâu, còn công việc của cô? Nhưng mà tại sao?]

Tại sao?

Phải rồi, tại sao?

Câu hỏi này đột ngột xuất hiện trong đầu Sana. Nhưng xét kỹ thì việc cô đang làm có thể chỉ là trò chơi vì đã quá rảnh rỗi. Tuy nhiên, cũng không thể xét rằng nếu cô trả lời nó hẳn sẽ có một lý do để làm việc vô nghĩa vậy?

Vô nghĩa ư? Cũng không hẳn là vô nghĩa

[Tôi muốn được gặp mặt nhà văn san]

[Ôi ôi … giỡn thật là … :"))]

[Không hề … chỉ là tôi có chút tò mò. Không biết nhà văn san đang sống như thế nào, cô đã uống cà phê vào một ngày mưa. Căn bếp của nhà văn san, con mèo của cô, … có một số thứ không thể kể hết]

Phải, là sự thú vị. Điều gì khiến Sana bỗng nhiên hứng thú về đến độ tim đập nhanh đến vậy. Khi cô cố gắng tưởng tượng một cô gái tóc tém xinh đẹp khoác một chiếc áo gi lê và uống một cốc cà phê vừa ngắm nhìn bầu trời mưa, và điều gì khiến người ấy nhắn tin cho cô? Có thể Nhà văn san đã chợt nhớ đến cô như một khoảnh khắc hiện lên trong đầu … cô sẽ làm những gì? Cô ấy thích ăn gì? Hay cả tướng ngủ của cô ấy? Sana san là một cô gái thích tưởng tượng mấy thứ đó lắm

Ể? Sẽ ra sao nếu mình đến gặp cô ấy bất ngờ nhỉ?

Nghĩ đến đây Sana không khỏi nhoẻn miệng cười tươi

Chắc khuôn mặt cô ấy sẽ thộn lắm khi mình tự đâu bước đến rồi bất ngờ hôn cô ấy … Á Á Á sugoiiii ~ mát tè … cũng có khả năng nhà văn san sẽ gọi 113 sau đó …

Nhà văn san đừng im lặng thế, hay là cô ấy sợ mình?

[…]

[Cảm ơn …]

[Hể!!!!]

[Không có gì]

[Cái gì mà không có gì? Cậu đã nhắn nó ra rồi mà!]

[Chỉ là … một chút bất ngờ. Đã lâu rồi không ai tỏ ra quan tâm tôi thế … tuy nhiên, việc gặp tôi ư? Nó khá điên rồ đấy]

[Phải, nghe điên thật]

[Nhưng thật là thú vị … để xem cô sẽ làm sao để gặp được tôi]

[Hể??? Nhưng nhà văn san à, tôi rất rất rất xinh đẹp đấy nhé. Tôi chỉ sợ cậu sốc đến mức không tin được đó là sự thật thôi! Nhưng nếu tôi gặp được cậu thật, có tính là chiến thắng không thế]

[*nhún vai* không phủ nhận]

[Vậy tốt quá! Trái tim và cơ thể của cậu Sẽ-là-của-tôi ~]

[…]

Jungyeon thở dài một tiếng

"Hoang đường"

Jungyeon đang nghĩ cái quái gì vậy? Cô cố gắng lắc đầu để những tin nhắn của Sana không ảnh hưởng mình quá nhiều. Cô cho rằng cô có thể sẽ quá ngây thơ khi nó có thể là thật. Dù sao thì mọi thứ nghe về cô gái đó có phần gì hơi điêu điêu, nhưng mà nếu là thật thì mình sẽ hốt hoảng cỡ nào đây?

Đến gặp à?

Jungyeon quay sang nhìn căn bếp của mình, nó rất sạch sẽ nhưng có gì đó lại tạo ra một cảm giác rất nhàm chán. Mina lúc còn ở đây luôn luôn than phiền nội thất trong nhà Jungyeon giống như mấy ông bà già vậy, nhưng cô lại muốn tiếp kiệm tiền. Bữa ăn của cô cũng tẻ nhạt, cô tiếp kiệm đến nỗi, mua hộp cơm tiện lợi để ăn, mà là loại rẻ nhất. Nhằm để đến cái kết quả "Bà già và mấy con mèo" thì vẫn còn có tiền tiết kiệm để đi vòng quay thế giới trước khi rest in peace. Cuộc sống là bao nhiêu bất ngờ mà, ai biết được cô sẽ bị cho nghỉ việc lúc nào không hay.

Thế cho nên cho dù không quá dư dả nhưng tài khoản của Jungyeon cũng không bao giờ vào tình trạng đói kém, thậm chí nói không suông mà rằng có thể đủ nuôi cả một tổ dân cư trong vòng 20 năm tới.

Nhưng mà nhìn lại thì … đúng là lối sống của mình tẻ nhạt lây nhiễm sang cả đồ vật mất rồi.

Khác với Jungyeon, Nayeon là một con thỏ bạ đâu mua đấy. Sang căn hộ của cô nàng thì thôi rồi màu sắc với chả bao nhiêu vận dụng hạng trung, đầu tư từ nội thất đến đồ ăn. Với phương châm "làm đâu ăn đó". Jungyeon vẫn nhớ như in bên nhà Nayeon còn có cả cái "Thùng rác tự động". Cái này chỉ cần hơ hay búng tay là tự động mở nắp, lại còn được làm bằng thép không gỉ, có cơ chế tự vệ sinh. Cô thực sự muốn có một cái như vậy, nhưng sau khi nhìn giá cả lại thấy ngại.

Jungyeon nhìn cái thúng rác nhà mình, mẹ cô đã cho nó từ ngày đầu cô bắt đầu lên thành phố học cấp ba. Tính ra thì cũng lâu quá rồi nhỉ?

Trằn trọc cả đêm hôm ấy để nghĩ về cái thùng rác

Và tất nhiên là cả Sana nữa, quên

Sáng hôm sau Jungyeon ném phăng cả túi rác và cả cái thùng rác đi. Và lên một kế hoạch cải tổ căn hộ toàn diện

"Trước tiên mình nên nghĩ mua một combo bếp tiện lợi … có cái có cả lò để nướng nữa này"

Sắp xếp chi tiêu, và một đống rau củ trái cây. Gọi cho đội gỡ đồ ném hết sofa,tv, tủ lạnh cho đi tự thiện hết ... Làm nhanh đến nỗi Nayeon còn xách quần áo ngủ sang hốt hoảng "Cái gì vậy!? Cái gì vậy!?"

"Ngày mai em sẽ đi workout và chia bữa ăn"

"Thiệt không trời! *Nayeon che miệng lại* em làm việc cả ngày mà. Mà hình như bữa nài chị nghe nhóc cũng nói thế, xong rồi để cái thẻ hội viên mốc meo hết trơn"

"Nếu em đi vào sáng sớm thì sẽ không sao đâu"

"Làm gì thì làm, đừng có thay đổi nhanh quá. Chị sợ"

Jungyeon bật cười. Phải rồi, đã đến lúc thực sự nghĩ về bản thân một chút. Không thể để cho một người lạ nghĩ quái đản về mình được

Tuy cô cho rằng khả năng Sana đến gặp có thể là 1/100000000. Hoặc cũng có thể là trò bịp. Dẫu vậy lần này cô lại không còn đặt nặng cảm xúc nặng nề cho mình nữa.

Tất nhiên Jungyeon cũng đã mua một cái thùng rác tự động, hay đúng hơn là bộ combo hút bụi,lau nhà,rửa chén tự động theo lời của Nayeon. Vấn đề về cái thùng rác tạm chấm dứt

Sana đắn đo một lát, cô nhìn vào trang mạng đặt mua vé máy bay và thở dài. Lại nhìn sang khi "mương ghẻ 41" và những scandal được thêm măm thêm muối lên trời của cô. Nhưng muốn cứu vớt được cái ý định điên rồ trong đầu cô, tiếc là

Nhân sinh nói có câu "ngồi không cũng bị trĩ" quả không sai. Cho dù Sana đã bị quản thúc ở trong căn biệt thự này 24/24 với thế giới bên ngoài. Nhưng vẫn có tên nhà báo đói ăn lấy tên cô tít lên mấy tiêu đề cực ngứa mắt để trẻ em đọc thì hăng máu, người già đọc thì tăng xông.

Giả dụ như "Sana và hợp đồng tình ái với đại gia sau scandal với idol nam nổi tiếng"

Cô đang ăn dưa leo

"Sana và 10 bức ảnh tỏ thái độ lồi lõm với các senpai trong nhóm"

Cô đặt mua pizza hut

"Sana và abcxyz, ai mới là nữ thần scandal?"

Cô chuyển sang ăn bún đậu mắm tôm

"Sana và phát ngôn gây sốc 'bây giò có thể mua được điểm cấp ba và đại học mà'"

"Phụt!!!! Chị mày nói câu đó hồi nào!?! Đó là của Linh Ka chứ!"

Cũng ở cái xứ Nhật này không còn gì để cô tiếc nuối, lên thì như diều gặp gió, xuống thì chìm đáy sâu tuyệt vọng, sống là nơm nớp lo sợ sẽ bị lật tẩy kể cả khi mình không có tội? Đây có phải là điều cô vẫn hằng ao ước sẽ trở thành hồi trẻ? Bây giờ chì còn thấy nó là một mảnh vô nghĩa, cô đã đánh đổi thanh xuân chỉ để đua với những thành tựu hão huyền

Sana thực sự muốn tìm lại … ý nghĩa của cuộc sống này

"Anh quản lý à, em muốn mua vé đến Hàn Quốc. Đằng nào mọi người cũng có cần em việc gì đâu. À, phải đợi được thông qua à? Không sao, em đoán cũng không lâu đâu. Vậy báo cho em sau nhé?"

Jungyeon tự cười một mình khi đọc mấy dòng tin nhắn trên điện thoại. Cũng là trên ứng dụng ẩn danh của LINE. Nhưng hình như không phải Sana mà lại là một người nào khác?

[Phải phải! Tất nhiên tôi thấy tác phẩm trái tim của người xấu rất tuyệt. Yoo Jungyeon thật sự rất tuyệt vời!] Cô tự tâng bốc chính mình

[Nhưng tất nhiên cũng là một con người cổ quái. Cậu không thấy lạ khi cô ta đến giờ vẫn ế sao?]

[Ồ không] đầu bên kia trả lời [Cô ấy mới chỉ 24 tuổi thôi. Nhưng tôi nghe nói … chỉ nghe nói thôi nhé. Cô ấy đã trải qua rất nhiều mối tình]

[Thật vậy. Ra là cậu cũng biết?]

[Tôi là fan cuồng của Yoo Jungyeon nim mà. Kỳ thực nếu cho tôi chọn lựa giữa một rừng biên kịch ở Hàn Quốc. Yoo Jungyeon rất biết tạo cho người khác sự đặc biệt trong cách đặc tả nhân vật. Có chút đen tối nhưng nếu ngẫm càng lâu thì hóa ra cũng sẽ thấy rất ý nghĩa]

"Thật không ngờ" Jungyeon nhoẻn miệng cười, hoàn toàn thích thú

[Thế cậu đã từng đến buổi ký tặng chưa?] Jungyeon muốn chắc chắn là đã gặp được người này ở đâu

[Ồ không, tôi e là dù muốn cũng khó. Tôi đang ở Nhật Bản và thường không có nhiều thông tin cập nhật cho lắm. Nhưng nếu được, tôi thực sự rất muốn được gặp mặt trực tiếp]

Jungyeon thực sự muốn nhắn "Ê tôi là Yoo Jungyeon, và tôi sẵn sàng cho cậu một vé để gặp trực tiếp, thế nào?". Nhưng luật là không được tiết lộ thông tin hay danh tính cho người đối thoại. Vả lại, có lẽ cậu ta sẽ không tin điều đó đâu?

Nhưng, Nhật Bản à?

[Well, ra cậu đến từ Nhật. Sẵn đây tôi lại có một trắc trở này … không biết cậu có phiền lòng lắng nghe không?]

[Ồ, tôi rất sẵn lòng]

Dù không biết đó là nam hay nữ. Nhưng với kinh nghiệm lâu năm Jungyeon có thể chắc chắn người kia là nữ. Vì thường nam giới sẽ không hay nói nhiều như vậy và sẽ tỏ ra khó chịu khi lắng nghe người khác. Nhưng đó cũng có thể là một người đàn ông lịch thiệp

[Tôi có quen biết với một cô gái Nhật bản, tôi không biết tên hay tất cả những gì liên quan đến cô ấy. Tất cả những gì tôi biết cô ấy là một người phóng khoáng nhưng lại rất cô đơn, tính cách … ừm rất rất phóng khoáng. Tôi không chắc đó chỉ với tôi hay cô ấy cũng làm thế với người khác … phải phải, và cô ấy muốn gặp tôi. Đây là loại ý nghĩa gì?]

Jumgyeon không biết tại sao mình lại đi hỏi về chủ đề này. Tuy nhiên đó là những gì thực sự lóe lên trong đầu cô, và rằng đây là ứng dụng ẩn danh cô cũng khá cởi mở.

10 phút sau

[Điều trước tiên … cậu thích cô ấy à?]

[Không hề!] tất nhiên là không! Thật kỳ cục!

[Vậy thì xin chúc mừng. Khả năng cao là cô ấy rất thích cậu !!! *bravo bravo*]

[Điều này … thật không thể nào]

[Hể??? Tại sao không???]

Cô gái đó thích mình? Chuyện viễn tưởng gì thế này???

[Tất nhiên, bởi vì thậm chí cô ấy còn không biết tên tôi, và tất cả về tôi]

[Nhất định phải biết về nhau thì mới thích nhau sao. Cậu thấy ở cô ấy như thế nào? Đó mới điều quan trọng. Vả lại nếu cô ấy muốn gặp cậu, thì tại sao không thử tin tưởng]

[… Nó sẽ hơi mạo hiểm]

[Hahaha … thế thì hãy luôn ưu tiên số của công an vào máy. Chúng ta đều là người lớn cả mả. Biết đâu khi gặp được rồi, cậu sẽ thổ lộ luôn tại chỗ ấy chứ. Có thể là một cô gái rất xinh đẹp]

Jungyeon không dám chắc về điều đó. Tất cả hình dáng của Sana trong trí nhớ của cô là … từ cổ trở xuống. E hèm, và cô không thể phủ nhận rằng cô ấy có một cơ thể rất … quyến rũ.

Không được! Ôi chúa ơi, mỗi lần nhớ lại mấy bức ảnh đó cô lại … lắc đầu lia lịa

Ở đâu đó trong thành phố Kobe sầm uất, dù không nhộn nhịp như Tokyo hay Osaka. Nó vẫn cho người khác thấy được sự đẳng cấp của quý tộc ẩn sâu trong tòa nhà hiện đại và lối sống sang chảnh của dân nơi đây.

Mina thở một tiếng, cô đóng màn hình laptop. Gần như có một cái gì đó khiến cô phải suy ngẫm rất nhiều

[Sao cậu không thử đến Nhật để thử tìm cô ấy … hahaha biết đâu tôi sẽ đón cậu ở sân bay và làm hướng dẫn viên cho cậu]

Cô chợt nhận ra mình vừa làm một hành động sai lầm như thế nào. Nhưng vừa sực tỉnh thì tin nhắn đã được gửi đi rồi.

Nhưng như chị ấy cũng nói, mối quan hệ không quen không biết trên mạng xã hội đối đáp chỉ như một trò đùa. Họ không tự ý thức được bản thân đã phát ngôn như thế nào đâu, và người khác sẽ biết được điều đó nên họ mới tham gia hùa theo tung hứng như nó sẽ xảy ra thật.

Kỳ vậy, đây cũng là lần đầu tiên của Mina

[… ý tưởng đó … thật không tồi]

Mina mở mắt, đã 1 giờ sáng rồi nhưng cô vẫn không ngủ đươc. Cô mở màn hình điện thoại lên và y nguyên như cũ đó là Yoo Jungyeon và cô thủa còn mặn nồng …

Mina giật mình nhưng rồi tắt máy đi, giữ lại một chút trong mình vài hình ảnh. Rồi từ từ những ngón tay cô trườn xuống bụng …

"*thở dốc* … cũng đã lâu rồi …"

Tác giả : thực sự thì tại hạ vẫn đang viết all is mine, nhưng thực sự chapter tới đây của all is mine dài thấy bà nội bà cố nội luôn. Và tất nhiên là vẫn chưa xong cho nên tại hạ bù tạm bằng chap này

Dạo gần đây tại hạ không lên Facebook và twitter được cho nên những thông tin liên quan đến TWICE đều mù tịt :"(. Blog cục súc chắc cũng đang mốc meo rồi :"(

Tại hạ sẽ ráng trở lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro