7 : Lỡ hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đã đọc bình luận mới chưa?"

"Chưa"

Nayeon uống ngụm cafe đến từ chiếc máy ép trong nhà bếp mới toanh của Jungyeon "Họ nói rằng tác phẩm của em đang đi vào ngõ cụt. Gì nhỉ? Họ gọi em là gà già trả thù, em làm quá nhiều phim trả thù rồi đấy"

"Thì đúng thế còn gì. Nhưng ngõ cụt thì hơi quá. Em chỉ phác họa bản chất cuộc sống thôi"

"Ực! Well, có thể, vì 80% dân Đại Hàn Dân Quốc sống tách biệt với bất công mà … Em làm lại cả phòng này mất bao nhiêu vậy"

Jungyeon nhún vai "18 triệu won …"

"Nhiều quá! Nhưng cũng tốt thôi, mặc dù trông mặt em vẫn như cháo thịt bằm thì ít nhất vẫn có gì chứng minh là em đang thay đổi nhỉ? Nói chị nghe …" Nayeon ngồi lên thành ghế làm việc của Jungyeon khều vai của cô

"Em và cô gái đó thế nào?"

"Hài hước thật đấy, thế mà lần trước chị nói rằng mối quan hệ đó chỉ là vớ vẩn"

"Nó vớ vẩn thật mà. Nhưng em vẫn còn đang nói chuyện với cô ta đúng chứ? Vì thế chị có thể xem lại nó"

"Tụi này chưa nói gì 5 ngày rồi" Jungyeon đẩy người Nayeon ra, cô cố giữ cốc cafe lại để nó không đổ lên người Jungyeon khiến cho cô nàng không chỉ tặc lưỡi

"Cô ta định gặp em"

"Hả thật không? Vậy em nói địa chỉ cho cô ta hả?"

"Không hề! Cô ta định tìm em"

Nayeon gật gật đầu "Nhưng nghe có vẻ không phải trò đùa nhỉ? Nhưng tốt nhất nó nên chỉ là trò đùa, cô ta mà tìm được em thì xem ra bản lĩnh đến mức nào chứ"

"Cái chị này. Đất Seoul có bao nhiêu người chứ? Vả lại cô ta cũng không biết mặt em … dẫu vậy, cũng thú vị

"Em muốn gặp cô ta vậy sao?"

"Sao không? Cô ấy có vẻ là người rất xinh đẹp"

Nayeon cốc vào đầu Jungyeon một cái "Lại cái tật đó! Thiệt là!"

"Nhưng thật mừng, vì thấy em đã quay trở lại" Nayeon chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhẹ nhàng vuốt tóc của Jungyeon, sau đó nàng chuyển hướng sang một chuyện khác

"Đang viết gì à? Có vẻ không phải là bộ phim em đang làm"

"Không, đây là tiểu thuyết mới. Em chỉ viết vì thấy rảnh rỗi thôi"

Nayeon nhìn vào từng câu từ trên màn hình laptop "Nó có vẻ vu vơ quá … Nói về gì vậy?"

"Sự nghèo nàn của con người khi kết nối với nhau …"

. . .

"À chị phải nói với em điều này … Sắp hết hạn thử nghiệm tương tác nhắn tin ẩn danh rồi. 1 tuần nữa"

Jungyeon gật gật đầu, trông cô tỏ vẻ không chú tâm lắm "Thế à? Bọn họ có định đưa vào thực tiễn không?"

"Chị chẳng biết nữa, nhưng nó đã chứng minh rằng nó không hề nguy hiểm và vì thế có khả năng vào tháng tới bọn chị sẽ công bố. Nhưng nếu dừng lại như vậy thì có nghĩa là em với cô gái sẽ mất liên lạc hẳn luôn đấy"

Jungyeon hơi khựng người lại nhưng rồi cô lại chồm người lên phía trước, cô nhìn vào một khoảng lặng gần cốc bút của mình

"Đành vậy thôi nhỉ …"

"Tụi chị rất xin lỗi"

"Không sao, nó ổn mà. Dù sao như chị nói, mối quan hệ này này vẩn vơ thật. Haizzz" Jungyeon thở một tiếng dài, Nayeon chỉ xoa đầu của cô

"Nếu em muốn gặp cô gái đó thì cũng có thể nói địa chỉ cũng được"

"Không, không sao, chị nói là nó không nên mà" Jungyeon lắc đầu "Em ổn"

Nayeon hôn lên má của Jungyeon một cái và thì thầm vào tai cô em "Chúc mừng đã quay lại với cuộc sống"

Và rồi nàng đi ra bên cửa và nói vọng lại "Chị sẽ lại đến ngủ cùng!"

Jungyeon đơ người ra một lúc, cô ngạc nhiên vì hành động bất ngờ của cô chị. Mà không, có lẽ chị ấy vốn vậy rồi. Tính chị ấy phóng khoáng và kỳ quặc. Nhưng dù chỉ rất nhỏ Jungyeon cho rằng chị ấy đã có chút thay đổi

Cô chợt bật cười

[Nghe này, tôi nghĩ là nếu cô muốn gặp tôi … Mà cô thực sự muốn gặp tôi sao? Cô hoàn toàn chắc điều đó hả]

[… …]

Đầu bên kia đang nhập chữ

[Hả? Phải, và tôi tìm ra được quán cafe đó rồi! Tất nhiên, cô không muốn gặp tôi sao nhà văn san]

"Chà … xử lý sao đây?" Jungyeon vò đầu bứt tai

[Có lẽ giờ là có rồi … Họ đã thông báo với cô là 1 tuần nữa là hết hạn không nhỉ?]

[Hạn? Gì cơ?]

[Tính năng … nhắn tin này]

[Không! Không hề! Mà sao nhà văn san lại biết?]

[Tôi có tay trong]

[Ồ …]

15 phút sau

[Vậy chúng ta phải mau chóng gặp nhau thôi]

[Cô cũng thấy vậy hả?]

[Gì đây, trong cậu có vẻ sốt sắng quá vậy? Nhà văn san thật sự mong chờ được gặp tôi lắm sao?]

[Yeah *bật cười* phải … thật sự …]

[Tôi sẽ tìm được nhà văn san. Hứa đó]

[Đó là lý do tôi yêu cô đấy]

"Hể?" Sana hét lên "Hể!?!" Sau đó nàng chuyển sang nhảy mạnh bạo trên chiếc ghế sofa "HỂ!?"

[ThẬt Hả!? tHậT hẢ!?]

[*lắc đầu* Như vậy có nghĩa là Gg trans có vấn đề rồi … Nói sao nhỉ? Không phải như cô nghĩ đâu]

[Ah! Xin lỗi! Hình như tôi có hơi hành động quá khích …]

Jungyeon "Tôi chả thấy gì cả" Cô có làm thế à?

[Tôi nghĩ cô rất dễ thương]

[Ai cũng nói với tôi vậy!]

[… Và cô rất nhiệt tình. Cô nghĩ sao nếu ta có một cuộc hẹn?]

Đến đây Jungyeon không thể kiềm chế được mà bật cười tươi, cô cũng đang cảm nhận một sự quá khích đến từ chính bản thân mình. Thật là xấu hổ

[Một cuộc hẹn … hò?]

[Ừm …]

Mình điên rồi! Yoo Jungyeon mày đang làm gì vậy! Ahhhhhhhh! - Nhưng khuôn mặt đó ngoài nụ cười toe toét thì không hề bộc lộ bản chất nội tâm dữ dội như vậy

[Cô nghĩ sao?] đã xóa

[Không phải tôi định hẹn hò với cô đâu] đã xóa

[Thực ra tôi cũng thích c …]

"Thật là quá *beep*" và ngón tay lại xóa xóa xóa xóa sạch sành sanh. Điều gì khiến cô phải trở nên căng thẳng. Chỉ vài giây sau cô thấy hối hận bởi vì những gì mình đã tap. Một người nào đó đã dạy cho Jungyeon biết là

"Quá ủy mị, quá tình cảm, quá dài dòng. Thất Bại"

"Có lẽ là hồi còn ở khoa ngoại ngữ" Cô cố ráng óc để nhớ ra tên vị trợ giảng cục súc đó … mà đợi đã! Lạc đề rồi! Phải phải phải …

[Nhà văn san?]

[À đây. Dù sao đến Hàn Quốc sẽ có rất nhiều điều kỳ cục và bỡ ngỡ. Sẽ tốt hơn nếu tôi làm hướng dẫn viên cho cô]

[Nhưng nó là một cuộc hẹn hò ~]

[Phải … và có rất nhiều địa điểm hay …]

[Nó là một cuộc hẹn hò ~]

[Xuống đất đi cô kia]

[Nhà văn san! Tôi thích thích thích thích siêu thích cô luôn!]

Sana [Còn một tuần nữa, chúng ta hãy dành nhiều thời gian cho nhau đã]

Sana [Như chúng ta sẽ gặp nhau thế nào! Cô sẽ mặc gì? Cô sẽ mời tôi uống gì? Chúng ta sẽ đi đâu giống Disney land không? Phải rồi, hãy mặc Hanbok cùng nhau!]

Jungyeon [Từ từ thôi, tôi phải đi ăn. Bộ cô không đói sao? Hử? Nhật bản đúng là cùng múi giờ mà nhỉ?]

Sana [Tôi ứ chịu ! Chuyện hẹn hò quan trọng hơn! Với lại làm sao tôi biết nhà văn san thế nào để nhận diện chứ …]

Jungyeon [Phải nhỉ? Tôi để tóc ngắn thế này … màu hạt dẻ … Nhìn người nào bần bần một chút … Cô có thể thấy ai xinh đẹp nhất ở đấy mà để tóc ngắn, thì nó hẳn là tôi rồi]

Sana [Cô lấy đâu ra sự tự tin này vậy?]

Sana [Không thể nào, vì hình như hầu như tất cả người Hàn đếu là mỹ nhân hết]

Jungyeon [Do cách trang điểm thôi. Chứ về mật độ có mỹ nhân thì Nhật bản nhỉnh hơn Hàn quốc nhiều. Tôi thấy những cô gái Nhật Bản xinh đẹp và có cá tánh hơn nhiều]

Sana [Cũng như Hàn Quốc thôi … Bọn họ cũng chỉ toàn mean girls thôi]

Jungyeon [*bật cười* Nói vậy chứ tôi cũng từng bị bắt nạt hồi còn ở trường vì quá mạnh mẽ đấy]

Sana [Không được quá mạnh mẽ, không được quá hiền lành!]

Jungyeon [Đúng đúng *bật cười* nơi đâu cũng có người này người kia mà. Nhưng số người này quá nhiều thì đó sẽ là chuyện khác]

Sana [Số bạn bè của tôi đều cho rằng gái Hàn Quốc rất xấu tính. Mặc dù tôi không chắc nhưng nhà văn san là ngoại lệ]

Jungyeon [Well họ có thể nói đúng rồi đấy]

"Đây là vé đi Hàn Quốc"

Một người đàn ông đeo cặp kính công sở với đầu tóc vuốt vát ra sau. Cách anh ta mặc vest trông thật buồn cười, giống như anh ta đang bơi trong bộ đồ đó vậy. Nhưng có lẽ là cách người ta mặc đồ công sở ở Nhật Bản

"Sao lại là hai vé?" Sana nhận lấy hai tấm vé và hỏi lại

"Còn gì nữa. Anh sẽ đi cùng em"

"Không cần đầu mà, quản lý san"

"Nhưng nếu mấy tay săn ảnh …"

"Em đã không còn là chủ đề hot để bọn họ đoái hoài đâu"

Anh quản lý đẩy gọng kính "Em vốn là Nam Em của Nhật Bản mà"

"Được rồi" Sana đẩy người của quản lý san ra ngoài cửa "Em cảm ơn anh rất nhiều và em sẽ hoàn vé lại cho"

"Này đợi đã! Em chắc là mình đi một mình được chứ?"

"Chắc chắn, tin em đi anh" Sana hôn vào má người quản lý và đóng cửa lại. Chỉ vài giây sau anh ta chẳng thể nào hiểu được cái gì vừa đang diễn ra.

Sana hí hửng với cặp vé trên tay, hay đúng hơn là nàng định sẽ đi một mình. Chẳng có lý do gì phải đi cùng một người nữa như quản lý cả. Nếu anh ta để ý mình đến đó chỉ để gặp một người phụ nữ nó sẽ thành chuyện lớn mất.

Ở trong phòng đã tất cả mọi thứ cho chuyến đi với những tờ quảng cáo của Hàn Quốc đầy sấp bàn. Phải, Sana thực sự đã chuẩn bị rất nhiều cho nó.

Đã từ lâu rồi kể từ lần cuối nàng đi du lịch nhỉ. Tất nhiên một idol với scandal thấu trời như nàng, đi du hí đây đó cũng nhiều rồi. Khổ nỗi nếu muốn ló mặt đường đường chánh chánh thì … nhưng Sana chính là ninja trong lĩnh vực này

Đây là lần đầu tiên mình thử điều này, từ bao giờ nàng lại cảm thấy sự tin tưởng lớn mạnh đến vậy. Từ đó đến giờ mình vẫn ngập tràn phấn khích. Nếu đây là sai lầm … Không, ngay cả thế, nó đỡ ngột ngạt hơn nơi đây rất nhiều

Jungyeon [Một chiếc áo khoác nâu …]

[Tôi sẽ chờ cô vào thứ bảy. Cô có cần tôi đón trước ở sân bay không?]

Sana [À, tôi muốn gặp cô ở quán cafe đó!]

Jungyeon [Cô có thể bị bắt cóc đó]

Sana [Tôi không phải là trẻ con. Tôi có thể là người không biết kiên nhẫn nhưng tôi muốn đây là dịp đặc biệt]

Jungyeon [ … Tôi cũng nghĩ thế. Đừng quá ngạc nhiên nếu tôi quá xinh đẹp nhé]

Sana [Câu đó tôi nói mới đúng chứ ~]

Jungyeon [Tôi thấy cuộc thi nữ sinh Nhật Bản xinh đẹp nhất và quán quân thiệt sự làm tôi hết hồn đó]

Sana [Hừm … Đó có vẻ là họ không bao giờ chịu mở to con mắt của mình]

Jungyeon [Ý cô là ban tổ chức sao? Nhật bản phũ phàng với những người thật sự xinh đẹp nhỉ?]

Sana [Tôi không chỉ có mỗi sự xinh đẹp đâu nhà văn san]

Từng ngày qua anh sống trong sự lừa dối của bản thân 🎶

Dường như để quên rằng anh từng sai trong quá khứ 🎶

Chạy trốn khỏi nó, tìm một mái nhà, tìm một cái tựa đầu, hãy đi cùng em đến miền đất lạ …🎶

"Xin chào quý khách"

Jungyeon trong bộ áo măng tô dài màu nâu bước vào quán cà phê "Cộng". Bình thường cô hay ngồi trên tầng hai, nó ít ồn ào hơn bên dưới. Nhưng hôm nay cô muốn thu hút sự thu hút của một người cho nên chọn một chỗ gần cửa sổ. Thật may mắn là đợt mưa phùn đã dứt để lại một bầu trời trong vắt và tươi mới.

Cô đang làm gì ở đây, cô là một con người không hề có hai chữ "Đúng chứ?" "Chắc chắn?". Như những bộ phim Jungyeon đã biên kịch vậy, "bạn có đoán được ai là người xấu không?"

Những giọng nói phát ra từ màn hình tv treo cao, từ một chương trình talkshow

"Yoo Jungyeon ssi đúng là một con người khó đoán nhỉ? Nhưng như lần trước nó vẫn đạt được lượng rating rất tốt từ không chỉ thành phần người lớn tuổi mà cả những người trẻ nữa"

"Không, thực ra" Trông Jungyeon có vẻ hơi ngại ngùng "Cũng không hẳn là đến từ bên ngoài, nó giống như … phải, tôi viết theo phản ánh nội tâm của con người. Và anh cũng biết là chẳng ai hiểu rõ được chúng cả"

"Vâng, và chúng tôi cũng không hiểu cô vừa nói gì luôn."

*cười lớn*

"Không, thực ra thì để đóng góp vào sự thành công của nó cũng là sự tài tình của đạo diễn nim …"

"Đã 8 giờ rồi …" Jungyeon thở dài nhìn chiếc đồng hồ trên điện thoại, cô đã uống đến cốc cà phê dừa thứ ba. Nhưng cô biết thời gian chỉ vừa đủ để máy bay hạ cánh. Nhưng trong lòng cô lo lắng liệu cô gái này có đáp đất an toàn không ?

Liệu cô ta có thể lỡ chuyến ? Đau bụng? Bị giựt túi? Phải, cô ta là người Nhật mà, kiểu gì cũng bị đám khốn ở đây bắt nạt.

Sẽ ra sao nếu đây là trò bịp

Jungyeon đã lường trước được kết quả như vậy. Dẫu thế thật may cô có thời gian rảnh, giống như chỉ đơn giản cô muốn lấy cớ để chạy trốn khỏi thế giới thực

Nói mới nhớ … Người Nhật … Mina cũng là người Nhật …

Jungyeon lơ mơ nhớ về mình đã gặp nàng như thế nào. Có gì giống nhau sao? Vì những hồi tưởng bất chợt bao trùm lấy trái tim cô

[Chuyến bay từ Kookkaido đến Hàn Quốc sẽ bắt đầu trong 30 phút nữa]

"Đợi chút đã!"

Tiếng gọi khản giọng từ xa xa đám đông làm Sana phải chú ý, đó là người quản lý hiện tại của nàng. Anh chàng cao lêu nghêu và đeo cặp kính công sở đó cúi người và lau mồ hôi của mình

"Fujioka san?"

"Sana!"

Anh ta cuối cùng cũng chen chân được vào trong, điều đầu tiên anh ta làm đó là nắm tay nàng.

"Hủy … chuyến bay đi"

"Hả? Có chuyện gì vậy? Trông anh không ổn chút nào"

"Minatozaki san!"

"Eh, đừng trịnh trọng thế chứ"

"Em phải tham gia buổi casting này! Vì nó rất quan trọng cho nên em không thể bỏ lỡ được! Nó sẽ cứu tiếng tăm của em đấy!"

"Chuyện gì thế …?" Sana lắc đầu "Thật đột ngột? Nhưng em phải …"

"Chỉ là một chuyến du lịch mà phải không? Em thích đi lúc nào cũng được, lần này em không thể bỏ lỡ nó"

Trong khi Sana vẫn còn đơ người ra vì sự chuyển biến đột ngột kia thì quản lý san cầm lấy hai vai nàng

"Hãy nhớ lại em đã từng mơ ước về nó thế nào. Giờ là lúc để để em có thể gỡ oan ức cho mình. Đừng bỏ cuộc Sana chan"

"Quản lý …"

Nàng đang nghĩ về điều gì thế này, những hình ảnh về một tương lai như thế liên tục khỏa lấp tâm trí Sana nhưng nó không hề rõ ràng. Nàng thấy sợ sệt về nó hơn, nhưng quả thật nếu bỏ qua

Và quản lý san đã nở nụ cười với Sana

Sana quay đầu nhìn lại về chữ Seoul nhấp nháy trên màn hình …

Hình như họ đang có một buổi casting đột xuất vì có vẻ như nữ chính đã bị chấn thương ngoài ý muốn. Tác phẩm lần này là chuyển thể từ anime shoujo rất nổi tiếng hai năm trước. Sana cũng chỉ lóng ngóng biết khi được Fujioka san kể chóng vánh trên xe ô tô

Anh ném cho nàng một tờ giấy

"Gì đây?"

"Tờ giấy lời thoại. Em chỉ cần học thuộc và diễn trước mặt họ là được"

"Hả? Em thậm chí còn chưa biết kịch bản tổng thể, vì một điều này mà anh chặn chuyến bay của em ư?"

"Đây là cơ hội hiếm có, nên bây giờ xin em đấy. Hãy làm thật tốt"

Anh ta điên rồi, Sana vò đầu nhìn tờ giấy kịch bản. Thậm chí nàng chưa bao giờ xem phim hoạt hình trừ Sailor moon, anime mô tê gì đây.

Kịch bản nói nữ chính là một nữ sinh rất chảnh chọe nhưng đã được nam chính hóa cảm. Thế là từ nữ phụ ác độc liền thăng cấp thành nữ chính

Đoạn này nói về việc nữ chính cảm biến sau khi bị nam chính mắng là đồ ác độc

Thật mơ hồ … lạy chúa. Tim nàng đập càng nhanh hơn khi ô tô như chạy deadline đến địa điểm. Lần này nó là trong một ngôi trường trung học, và họ có lẽ đã tận dụng ngày nghỉ của học sinh.

Như một người phụ huynh có con mới lên tiểu học bị trễ giờ quản lý cầm tay Sana, cả hai chạy nhanh lên tầng trên.

Ở đó đã có vài thiếu nữ trẻ tuổi tầm 16 18 đứng bên ngoài hành lang, mỗi người đều một vẻ nhưng quả thật nếu xét trên nhan sắc tổng thể, khó ai có thể bằng Sana dù cho nàng nhiều tuổi hơn họ.

Chết thật, hôm nay vì nghĩ là mình được xõa Sana đã chọn một bộ cánh có phần hơi quá thoải mái. Đó là một chiếc váy ngắn da bò và bộ cánh hở vai cộng thêm mái tóc bạch kim của mình. Trông nàng chả khác nào gái dân chơi

Họ đang nhìn mình, nàng có thể thấy những ánh mắt khó chịu đến từ từng người bọn họ đổ về Sana. Nàng vén tóc xoa dịu đi trạng thái bất ổn bên trong

"Đây là số bao danh của em"

"Đợi chút, em mặc thế này có kỳ quá không anh?"

"Không sao đâu em, đừng lo lắng, thở đều, đây là thi casting chứ không phải cuộc họp về an ninh công cộng"

Quản lý san trấn an Sana.

"Anh phải đi đưa xe ra bãi đỗ đã. Em đợi ở đây, người ta gọi tên thì vô, rõ chưa?"

Sana gật đầu

"Gì đây? Cô ta có phải là Minatozaki không đấy?"

"Chính là con ả đã lừa anh của tao nhỉ? Trông nó kìa"

"Đúng là loại lẳng lơ hư hỏng"

Và tất nhiên Sana nghe được những lời đó, tuy nhiên nếu nó phát ra từ miệng còn hôi sữa từ những cô gái vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Điều đó làm Sana bực dọc nhiều hơn là buồn bã

"Cô nói ai là ả đấy? Lẳng lơ? Ba mẹ cô không có dạy cô đàng hoàng nhỉ?"

"Cái gì? Cậu coi cô ta bật lại tớ kìa. Còn cô thì sao, không gì ngoài loại idol rẻ tiền flop chết m* còn la liếm các nam thần tượng khác"

"Ồ, điều đó chứng minh một sự thật là tôi quá quyến rũ chăng? Hay là những tên đàn ông đó quá dễ dụ? Mà, tôi cũng không chắc tôi nhớ ra tên một ai trong số đó. Trong đó có người mà cô đang thần tượng? Buồn nhỉ ~"

Sana hất cằm khoanh tay nói một cách mỉa mai mà càng giống như khiêu khích thì hơn. Điều đó càng làm cô ta tức điên lên

"Đừng nghĩ tham gia buổi casting này là tai tiếng của cô có thể xóa! Cả Nhật Bản đều biết cô là loại người nào, cô sẽ phải ra về ê chề thôi!"

Sana chỉ đáp lại bằng cái nhếch mép

"Xin mời số bao danh 05"

"Đến lượt cậu kìa Yumi. Đừng chấp loại đàn bà đó"

"Tớ biết rồi"

Có vẻ ứng xử vừa rồi của Sana càng khiến top nữ sinh ở đây thêm phần ghét căm nàng. Mà cũng tốt thôi, Sana không đến đây để làm thân với bất kỳ ai trong số lũ trẻ con này

Và bởi vì nàng là người cuối cùng, buổi casting cứ kéo dài cho đến tối muộn. Sana vận dụng tất cả trí tuệ còn sót lại và ghi nhớ kịch bản. Chỉ còn Sana trên hành lang này cho đến khi một người đi ra cũng là lúc đến lượt nàng

"Số báo danh hằng số n"

"Có em"

Đang lê liệt trên đất Sana đột ngột đứng dậy. Đầu tiên nàng phủi đi lớp bụi dưới váy và lẽn bẽn bước vào

Đó là một căn phòng với rất nhiều đèn pha chiếu về hướng đối lập với Sana, và những người ngồi ở đó. Có một diễn viên nam nổi tiếng Dean, nữ tác giả kiêm họa sĩ truyện tranh cũng như tác phẩm này, và một đạo diễn có tiếng.

Vì đã đi đến cuối cho nên trông ai cũng mệt mỏi và có vẻ nếu như ai đó pha một trò đùa nhất định sẽ trở thành tội nhân thế kỷ.

Có vẻ ánh mắt của họ đã không mấy hài lòng khi nhìn thấy trang phục của nàng.

"Cô Minatozaki Sana, từng là Idol của AHB 49, đã tốt nghiệp... Công ty quản lý của cô đã tha thiết muốn cô được chúng tôi xem xét. Mặc dù mong cô hiểu cho, cô là một người đặc biệt bén duyên với những chuyện vớ vẩn trong chốn showbiz. Vì thế hôm nay xin để cho chúng tôi thấy rằng cô thực sự có tố chất, đừng làm mất thời gian của chúng tôi …"

"Vâng tôi đã rõ" Sana cúi người

"Diễn viên nam … bắt đầu!"

"Đã có kết quả rồi Sana!" Anh quản lý nhảy cẫng lên sau khi xông thẳng vào biệt thự của Sana

"Anh làm gì vậy! Em mới sửa cửa!"

"Họ đã chấp nhận em sẽ là nữ chính trong phim lần này!"

"Hả? Làm thế nào?"

"Họ nói rằng, em rất hợp với vai diễn lần này. Và muốn em tham gia lần bấm máy thử trước một tuần! Minatozaki san! Nhất định em phải làm tốt đó!"

"Ah dạ vâng"

Anh ta cứ thế đi thật à. Sana ngán ngẩm, tuy nhiên đây cũng là thông tin không thể ngờ được, mặc dù bản thân không có kinh nghiệm diễn xuất nhưng lần này có lẽ do trang phục và thái độ xéo sắc của nàng phù hợp với tính cách nhân vật. Coi như là chó ngáp phải ruồi đi

Tệ thật, Sana mở chiếc điện thoại ra. Một tin nhắn đã được gửi tới vào nữa ngày trước

[Tính năng nhắn tin ẩn danh đã chính thức hết hiệu lực. Cảm ơn quý khách vì đã tham gia đợt thử nghiệm. Hy vọng quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong những dự án tiếp theo]

Vậy là … Sana đã lỡ hẹn. Nhưng giờ cũng không thể nhắn lại dù chỉ một lời.

Gà Rán … Nhà văn San …

Tối đó, Jungyeon đút túi áo ra về một mình từ cửa quán Cộng cà phê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro