8. Cô gái say mê văn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thật nhiều tiền thì sẽ trở thành quý bà, trong trường hợp này Mina đích thị đã là một quý bà. Mấy tháng trước người ta vẫn còn thấy nàng mở party linh đình trên penthouse riêng. Nàng cũng vừa mới mua một chiếc du thuyền chỉ để cho vui, và cả tá loại đàn ông mặt trắng mà người Nhật hay gọi là Ikemen đi ra đi vào trong nhà, có vẻ nàng có dây dưa với bọn họ. Khi còn ở Hàn Quốc nàng không bộc lộ sự đam mê này, nhưng khi quay trở lại Nhật nàng tự sinh ra thích thú với nó. Và vung tiền rất hào sảng

Nhưng dạo này có gì đó không ổn lắm. Sau khi tính năng chat ẩn danh kết thúc nàng cảm thấy bất an đâu đó. Mina cố gắng mở nhiều bữa tiệc hơn trước, nhưng khi nó kết thúc nàng cảm thấy thật sự trống rỗng. Cái cảm giác này thực sự là gì?

Mina từng thử quen một người phụ nữ thông qua lời giới thiệu của một chị người quen làm bên công ty công nghệ ở Hàn. Đúng hơn từ đó đến giờ cảm xúc của nàng đối với người đó mà nàng luôn đinh ninh rằng đó chỉ là cảm giác ngưỡng mộ một người. Đã có lúc nàng cố đặt tên cho mối quan hệ là tình yêu. Và rồi lại thấy sai sai

Rõ ràng thì … cầu mong sự chú ý từ một nhà văn luôn đắm mình vào công việc là một điều xa xỉ. Ấy thế mà nàng đã không thể chịu được, nàng đã rất tức giận với người đó.

Nhưng ngay cả trước đó Mina đã say đắm tác phẩm của Jungyeon "Trái tim của người xấu" đến nỗi yêu luôn cả người viết lên nó. Nàng cảm thấy như mình chính là nữ nhân vật chính trong tác phẩm trà hoa nữ, nàng giống như một người tình bé nhỏ của một nhà văn đào hoa. Nàng thích cảm giác xa cách, cái cảm giác mà người kia hững hờ với nàng. Nàng đã tức giận vì sự vô tâm đó nhưng nàng cũng bị quyến rũ bởi nó.

Cái cảm giác không giống với những gã đẹp trai mà nàng từng qua lại, hắn có rất nhiều thời gian rảnh cho nàng, khiến nàng hài lòng, và sẵn sàng mua cho nàng mọi thứ nàng muốn ngay cả khi nàng không nói. Còn Jungyeon lại quá chăm chỉ, cầu toàn, tiết kiệm tiền và sống một cuộc sống của một nhân viên công chức quèn. Khác rất nhiều với cái danh tác giả đa tình mà cô hay được người ta gọi.

Chà, phải ở trong mối quan hệ với người này, sự bình dị đó tỏa ra một sức hút khiến trái tim Mina thấy thanh thản.

Còn giờ Mina lại thấy thanh thản hơn trong mấy cuộc tình một đêm, trong những bữa tiệc xa hoa, và mấy mối quan hệ chóng vánh.

Hoặc chính nàng đang tự lấy cớ để nói rằng mình đã "thanh thản"

Cũng giống như Jungyeon, Mina có hình mẫu của một cô gái dễ thương hiền lành và ngây thơ. Nhưng bên trong … nếu có thể giải thích cho tất cả cũng là bởi vì có quá nhiều tiền để mua vui thôi.

Nhưng chỉ với nhà văn đó, sự ngây ngô và khao khát của nàng quay trở lại. Giống như cô nữ sinh mới rơi vào mối tình đơn phương của một chị lớp trên.

Tắt đi dòng suy nghĩ miên man. Dưới căn hộ thành phố Kobe rực rỡ sắc màu khi hoàng hôn xuống như để chứng minh sự cao quý và đẳng cấp của nó.

Mina mặc lên chiếc áo khoác bước xuống hầm gửi xe. Công việc kinh doanh mỹ phẩm của nàng chỉ là nghề tay trái, sở thích của nàng là đầu tư, vậy thôi. Nhưng nghề tay phải là lĩnh vực của dòng họ. Dòng họ Myoui sở hữu một công ty con truyền thông lớn, với 8 đầu kênh đứng đầu quốc gia và Mina là giám đốc của một trụ sở tên quê nhà

Hôm nay một ngôi sao đang đi lên chỉ nhờ một bộ phim đã đến Kobe. Tất nhiên công ty của Mina đã đầu tư chi phí sản xuất cho nó. Nghe nói ngôi sao này trước đây là một người sống ngập mặt trong scandal, và Mina cảm thấy tò mò về con người này khi đã có thể xuất thần vượt qua. Mặc dù cô ta có thể vẫn chưa thoát khỏi hết búa rìu của dư luận, nhưng Mina cảm thấy rất thú vị và đang cân nhắc đầu tư vào ngôi sao này.

Bước chân thanh mảnh của nàng bước vào trụ sở Đài Truyền hình. Sắc đẹp và aura của nàng không khỏi khiến mọi người ngước nhìn

"Cô ấy xinh thật đấy nhỉ? Ngây thơ trong sáng, đúng kiểu tôi thích luôn"

"Này, đừng có trông mặt mà bắt hình dong. Cô ta chính là đại tiểu thư của thành phố này đấy. Không ai vung tiền khiếp như cô ta đâu. Và mà này còn bao nuôi cho mấy thằng tiếp rượu nữa đó chậc chậc …"

"Thật sao? Nhìn vậy mà không phải vậy à"

Mina liếc qua những lời bàn tán bằng nửa con mắt và ngồi vắt chéo chân uống cà phê bên ngoài phòng ghi hình. Nàng để ý người đó ở trong, và cũng không khỏi cảm thán nhan sắc hiếm có của người này. Sau khi cô gái tóc bạch kim đó xong bài phỏng vấn bước ra khỏi phòng. Mina liền đứng dậy, nàng chìa tay ra

"Chào cô, tôi là Myoui Mina, đã hẹn cô ra đây, hẳn cô đã vất vả rồi"

"Không có gì đâu" Cô gái có mái tóc bạch kim kia thân thiện nói "Để chị phải đợi thế này là lỗi của tôi"

"Cũng đã tối rồi, hay là để tôi mời cô một bữa nhé. Cô có ngại uống bia không?"

"Tôi không, vậy xin làm phiền cô"

Mina chở Sana đến một nhà hàng nhỏ khuất trong một con hẻm không mấy người để ý. Nhìn về bên ngoài, nó không có gì đặc biệt đến mức khiến cho người ta muốn vào thưởng thức

Thật kỳ lạ khi cánh cửa được mở ra Sana như đi vào một nhà hàng xa hoa, với mặt tường xám nâu nhẵn nhụi và những vách cao cách biệt giữa mỗi bàn. Khi bước qua nàng có thể thấy được ở đây quả thực không có nhiều khách, nhưng lại toàn là những người nổi tiếng mà nàng biết.

"Đây là một nơi bí mật, chỉ được truyền tai bởi những người không thích sự chú ý" Mina quay đầu ra sau, mỉm cười nhẹ nhàng giải thích

"Nơi này tuyệt nhiên không thể có bóng dáng Paparazzi. Minatozaki san có thể yên tâm rồi"

Sana có chút ngạc nhiên, xong nàng nhanh chóng hòa nhập thân mình vào không khí tĩnh mịch này. Sau khi bộ một suất Kaiseki Ryori, mùa thu. Những phần ăn xa xỉ và nhiều màu sắc được bày la liệt trên bàn, và một nồi lẩu Shabu shabu luôn sôi sục

"Cô Minatozaki đây từng là thần tượng trong một nhóm nhạc nhỉ?"

Sana gật đầu "Vâng"

"Không khó để thấy những thần tượng đã nổi tiếng dấn thân vào con đường diễn xuất, tuy nhiên những người còn lại thì bám trụ từng năm chỉ để có được sự chú ý trong video âm nhạc. Nghe nói cô từng rất nổi tiếng, cho đến khi scandal xảy ra phải không? Hẳn phải rất khó khăn khi cô vẫn tiếp tục dẫn thân vào ngành này"

Sana im lặng vài giây, nhưng rồi chỉ nhẹ cười "Idol là một ngành không mấy ai xem trọng, và khi có chuyện thì chúng tôi sẽ bị chính fan hâm mộ quay lưng và trừng phạt, đó là lẽ thường tình. Mà, giờ thì tôi cũng không còn là idol nữa rồi"

Mina "Nhưng cô vẫn quay trở lại showbiz, đúng chứ? Sự nổi tiếng, đó là ước mơ của nhiều người"

Sana cúi mặt xuống "Đó thực sự là ước mơ của tôi. Nhưng mà …"

Sana cảm thấy … như mình đã không còn hứng thú với nó nữa. Không phải nàng sốc vì sự khắc nghiệt của nó, hoặc đúng thật, nàng sợ nó.

Vài tháng trước khi bắt đầu trở lại Sana vui, nhưng rồi lại thấy buồn vì một chuyện. Nàng đã lỡ hẹn, với một người không quen biết.

Sana thấy áy náy nhưng nếu người ta nói đánh đổi nó cho sự nghiệp thì cũng có gì nhiều nhặn?

"Tôi nhận thấy một sự thiếu quả quyết của cô đấy, chẳng lẽ đối với ước mơ của chính mình cô cũng đang ngờ vực sao?" Mina hỏi dò Sana, khi nàng ngước lên nhìn. Ánh mắt của Mina vẫn rất dịu dàng nó khiến người khác cảm thấy rằng nàng rất đồng cảm với suy nghĩ của họ.

"Đôi khi …" Mina hơi ngừng lại

"Chúng ta lại nhầm lẫn giữa mơ ước và những gì mà chúng ta thực sự cần. Mơ ước là do người khác hướng đến, sinh ra từ sự ngưỡng mộ của bản thân, và cảm thấy mình muốn trở thành một trong số đó. Nhưng cái kia lại thể hiện mạnh mẽ hơn, vì thiếu nó cuộc đời ta sẽ không viên mãn"

Sana mỉm cười gật đầu "Tôi hiểu cô muốn nói đến điều gì"

Mina bắt đầu động đũa "Tôi từng rất muốn trở thành một nhà văn"

Câu nói của nàng làm Sana bất chợt giật mình

"Ngạc nhiên thế à? Tôi hiểu, trông tôi không giống như thế. Tôi rất thích đắm say vào trong những tác phẩm nổi tiếng, tôi từng muốn viết một câu chuyện chỉ dành cho riêng mình và ấn bản hàng loạt *bật cười*. Nhưng khi viết thử một trang đầu tiên, tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Tôi tự hỏi … tôi đang viết lên câu chuyện của tôi, hay tôi đang cóp nhặt từ những tác phẩm mà tôi luôn ngưỡng mộ?"

"Một cảm giác không thực sự là tôi một chút nào. Tôi thậm chí đã mất ngủ chỉ để nghĩ làm sao những nhà văn nổi tiếng có thể tự sáng tạo nên câu chuyện của riêng mình. Hay thậm chí ngay cả họ có bao giờ tự hỏi những gì mà tôi đã phân vân?"

"Và rồi …"

Ánh mắt của Mina dần lơ đãng như đang nhớ về một điều gì đó. Cuối cùng nàng cũng hiểu mỗi nhân vật trong một tác phẩm đều là một khắc họa nào đó của chính tác giả. Cô đơn, cầu toàn nhưng lại rất chăm chú làm việc. Mina nhớ về cái cách Jungyeon thức hàng giờ chỉ để kiểm tra lại chính tả đoạn kịch bản của mình. Say mê không chỉ đến từ ước mơ, nó cũng bám víu vào cuộc sống này, nuôi sống ta, và ta hết mình với nó ngay cả khi lãng quên đi cả người say mê mình kế cạnh.

"Ồ tôi xin lỗi" Mina choàng tỉnh mộng, hiếm khi nàng như thế này, thật là bất cẩn

Sana bật cười và lắc đầu

Vùng trời của Kobe đột ngột đổ mưa và Sana quên tí thì bước chân ra ngoài. Ánh mắt nhạy bén của nàng phát hiện ra ánh sáng phản chiếu của cái gì đó giống như ống nhòm từ trong con hẻm và vội vã nhanh chân chui lại vào trong quán. Mina đã chở nàng về nhà mình từ cửa sau

Sana tỉnh dậy với chỉ một cái mền che thân. Nàng quay đầu nhìn mỹ nhân đang khỏa thân quay đầu nằm ngủ về hướng ngược lại. Hành động của Mina đêm qua khiến Sana cảm giác người này hẳn rất nhiều kinh nghiệm, rất khác so với vẻ ngoài hiền thục của mình.

Đây là lần đầu nàng làm tình với một người phụ nữ. Tất nhiên là vài tháng kể từ lúc công bố dự án phim Sana đã buộc lòng phải lên giường với đạo diễn. Người mà đã là giám khảo cho chính nàng ở buổi casting đó. Thật may mắn ông ta cũng là người có lễ nghĩa, luôn có cái giá phải trả để đánh đổi sự chú ý và ông ta cũng đối xử không tệ với nàng sau đêm đó và, Hết. Kết thúc một cách sòng phẳng. Giờ thì nàng đã hiểu tại sao người trong nghề cứ ca tụng đạo diễn này

Hồi còn là một Idol, Sana đã nghe phong phanh những senpai đi trước về chuyện trao đêm cho những nhà đầu tư hào sảng. Dù tất cả đều cùng một công ty quản lý rất lớn, song với số lượng lớn thành viên nếu không có sự hậu thuẫn từ nhà đầu tư cá nhân, được chú ý là điều rất khó. Sana vẫn nhớ như in những người chị đó đã khóc gục lên vai mình kể về việc những gã đó vẫn liên tục làm phiền họ đến cỡ nào và mấy gã đó đều có những sở thích rất bệnh hoạn

Run rẩy, dù nói rằng Sana đã dần chấp nhận sự thật đó nhưng … Đó vẫn là lần đầu của nàng. Nàng khó bao giờ có thể quên được khuôn mặt lúc đó của ngài đạo diễn. Đó cũng là lý do mà nàng cảm thấy rờn rợn và né xa ông ta dù ông ta cũng không phải là một kẻ quá sức thô bỉ.

Sana phẩy tay. Chậc quên đi. Cứ nghĩ đến là đêm nay sẽ lại khó ngủ. Buổi chiều nàng còn có một buổi phỏng vấn trên báo về bí quyết chăm sóc da mặt. Và đã có thỏa thuận là nàng sẽ nói tên nhãn hiệu mà người đầu tư chính là Mina.

Sana đứng dậy và mặc lại đồ, trang điểm chỉn chu lại trước bàn make up sang trọng. Dù chỉ là vô tình, Sana nhận ra sự hiện diện của một thứ "kỳ lạ" mà hiếm khi xuất hiện trên một cái bàn trang điểm. Một quyến tiểu thuyết

Thực ra nguyên nhân cũng bởi mùi hương thơm của giấy mới đã xộc lên mũi nàng một sự tò mò. Dù nó đã được đánh dấu bằng kẹp ghi nhớ nom rất đắt tiền, những góc phẳng phiu và không có vết bẩn do sự tì tay. Hiếm thật, hẳn chủ nhân của nó là một người bị rối loạn lưỡng cực về sự hoàn hảo hoặc thực sự rất trân trọng cuốn sách.

"Trái tim … của người xấu …" Sana nhẹ đọc tên tiêu đề, nó đã được xuất bản lần đầu ở Nhật vào 3 năm trước, thuộc hàng tặng không bán. Những cái này đều chỉ có số lượng có hạn và rất khó có được. Hẳn người sở hữu đã phải đợi nó ra mắt từ lúc đầu và ngay lập tức lấy nó không ngần ngại.

"Tác giả, kiêm biên kịch cho nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng của Hàn Quốc trong đó có phim được ăn khách nhất năm 2015 - Bức thư to Suwon. Đoạt giải nhà biên kịch trẻ xuất sắc nhất …"

Yoo Jeongyeon … Có bức hình của cô gái đó bên phần ghề của sách cộng thêm một vài thông tin về những tác phẩm khác của Jungyeon. Cô ấy có một khuôn mặt xinh đẹp, toát lên vẻ nghiêm nghị, bạn có thể thấy đây là con người của công việc chỉ cần nhìn qua ảnh

Nhưng có một vấn đề là …

Phần ghề của sách nơi có tấm hình của Jungyeon đã được dán lại cẩn thận bằng băng dính. Sana có thể thấy vết cắt từ đây, rõ ràng có ai đó đã cắt bức hình ra và vì một lý do nào đó lại dán nó về chỗ cũ. Thật kỳ quặc

Tiếng nhún của chiếc giường đằng sau nơi người kia đang say giấc làm Sana giật bắn mình. Sana quay đầu về phía sau và phát hiện Mina mắt đang mở thao láo nhìn mình, đôi mắt từng rất dịu dàng đó mở to đến mức Sana cảm thấy có gì đó không ổn. Mina thậm chí còn không quan tâm đến việc bộ ngực trần của nàng đang bị phơi bày một cách vô thức.

Lập tức Sana nhanh chóng để yên quyển sách về chỗ cũ "Xin lỗi, hẳn là tôi vô ý quá rồi"

Mina vẫn giương ánh nhìn bất thường đó với nàng, tiếng thở "xì" phát một lúc một rõ hơn trong miệng nàng giống như Mina đang phải cố chống chọi một cái gì đó từ bên trong tâm trí của mình. Và rồi nàng cũng chợp chợp con mắt, biểu cảm thay đổi liên tục đó như đang trêu đùa trái tim sợ sệt của Sana

"… Cô cũng thích đọc quyển đó sao?"

"Không không …" Sana lắc đầu "Tôi thực ra không hay đọc sách lắm"

Mina im lặng một hồi lâu như để suy nghĩ về một cái gì đó, nó làm Sana cũng "đứng ngồi không yên" trong lòng khi cứ mãi giữ nguyên một kiểu ngồi.

Và rồi Mina lại bật cười, một làn môi nhoẻn lên một cách tuyệt đẹp như để cho rằng tất cả những gì Sana đã vừa thấy đều chỉ là ảo giác.

"Sao cô không thử đọc nó xem?"

"À không tôi nghĩ rằng …"

"Tôi cho phép cô mượn nó. Nên, đừng lo lắng"

Dù ý nghĩa là mang tính chất gọi mời nhưng lại có vẻ ép buộc thì đúng hơn. Sana nhìn lại về cuốn sách trên bàn

"Nhưng cô đang đọc dở nó mà?"

"Thực ra tôi đã đọc nó cả ngàn lần rồi" Mina dửng dưng khẳng định "Nhiều đến mức tôi phát chán"

Sana gật gật đầu. Sau một hồi lưỡng lự, cuối cùng nàng cũng chịu cầm quyển sách đó lên và nói cảm ơn

Cho đến khi Sana đi ra căn hộ này, Mina có thể nhận thấy nó bởi tiếng thang máy đi xuống. Mina mới đứng ra khỏi giường.

"Cô ta chưa biết đâu nhỉ? Đúng không?"

Một vài lời khẳng định không rõ nguyên nhân phát ra tự miệng của Mina. Nàng đứng trước cánh tủ quần áo khổng lồ của mình và nhẹ mở nó ra. Trong đó không hề có một cái quần áo, hay trang phục gì. Mà chi chít dán lên đó những bức ảnh từ nhỏ đến to bản của Yoo Jungyeon, từ những bức mà chính chủ biết về sự tồn tại của nó đến những bức lén lút.

"Cô ta mà biết thì phiền lắm"

*Kaiseki Ryori - được nhắc đến như phần ẩm thực tinh tế và tinh túy nhất của Nhật Bản. Đó là bữa ăn gồm rất nhiều loại rau, và cá cùng với gia vì làm từ rong biển và nấm, những món ăn toát lên được ra hương vị đặc trưng của từng món. Đối vài nhà hàng sang trọng ở Nhật hay trong những nhà nghỉ suối nước nóng người ta hay chế biến nguyên liệu theo mùa

*Shabu shabu - là món ăn có những lát thịt bò vừa mỏng lại mềm được kẹp vào đũa và hơ xung quanh nồi nước lẩu sôi, sau đó sẽ nhúng vào nước sốt trước khi ăn.

*Suwon - Thủy Nguyên; phát âm tiếng Triều Tiên: [su.wʌn]) là thành phố tỉnh lỵ và là vùng đô thị lớn nhất Gyeonggi, tỉnh giáp ranh thủ đô Seoul và có dân số lớn nhất Hàn Quốc. Nó cũng là quê nhà của Jeongyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro