9. White Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cuốn sách trên tay, Sana hay đọc quyển sách đó mỗi khi nàng diễn xong phân cảnh của mình. Không phải là nàng không chú tâm tới công việc mà bởi nàng đã sớm học nằm lòng những thứ trong kịch bản rồi.

Chàng trai diễn viên mới nổi dạo gần đây, ngồi cách đó từ xa, nhìn nàng đắm đuối. Càng tò mò không hiểu điều gì mới nắm giữ được ánh mắt của nàng lên mình. Dù sao giờ cũng đã là set quay cuối cùng. Không biết sẽ còn được hợp tác nữa không. Nên anh ta lấy hết sự can đảm vào lần này

Anh ta đứng lên và bước khảng khái trước mặt Sana. Làm ngắt sự chú ý của nàng rời khỏi cuốn "Trái tim của người xấu"

"Minatozaki san? Minatozaki san?"

"Vâng?" Sana ngẩng đầu lên

"Có chuyện gì sao? Maeda … san?"

"À không, chỉ là tôi thấy đây là set quay cuối của chúng ta, ấy thế mà trông cô có vẻ …"

"Dửng dưng?"

"À không! Không hề!" Maeda Junkichi vội vã xua xua tay "Chà, cô biết đấy. Sau buổi quay này cả đoàn làm phim sẽ mở một bữa tiệc, tôi không biết liệu cô có thể ghé qua hay không?"

Sana liếc mắt nhìn qua người quản lý của mình, anh ta có vẻ đang bận làm một thứ gì khác như sắp xếp lịch trình. Nàng nở nụ cười hòa nhã

"Tôi đoán tôi không có quyền từ chối rồi nhỉ?"

Hóa ra đó là một bữa tiệc trong quán karaoke. Đạo diễn và một vài người thì thi nhau hát hò ầm ỹ, còn trông Sana lại không sôi nổi như những gì nàng hay thể hiện trên màn hình. Quản lý thì không hay đi cùng mọi người trong dịp thế này, và chỉ để lại một cô gái trợ lý hậu đậu theo cùng. Kết quả là cô ta còn đang say bục mặt trước cả Sana. Ngồi quan sát mọi thứ hồi lâu, Sana chỉ nhấm nháp ly rượu như một chú mèo. Như nàng đang thả hồn vào đâu đó

Nàng đang nhớ về một vài tình tiết trong cuốn tiểu thuyết.

Khi tất cả mọi người cũng đang tiệc tùng và hát hò như thế này, mà trong một góc phòng. Hiện lên dáng vẻ cô độc của nhân vật chính, cái ánh mắt nhỏ thé đặc trưng của người Á đông, và cái thái độ trầm tĩnh đó. Anh ta ngồi và mân mê cốc bia của mình. Sự trầm lặng đó làm cho tất cả mọi người xung quanh sinh ra một nỗi khiếp sợ tự vệ. Anh ta đứng bật dậy và đi ra khỏi phòng để tránh làm mọi người mất đi sự vui vẻ bởi vì sự u ám của chính mình. Hẳn tất cả đều thản nhiên vui vẻ và quên mất rằng người mời bữa tiệc này chính là anh ta, mà tất cả lại chú ý lên một hoạt náo viên khác. Kẻ mà nếu thiếu đi, có lẽ bữa tiệc này sẽ chỉ là những con người ngồi cúi gằm mặt với chiếc điện thoại hàng giờ đồng hồ.

"Hừm …" Sana nghiêng đầu, xoay chuyển sự suy nghĩ của mình đến điều khác.

Cái cách mà cô tiểu thư tài phiệt kia đưa cho nàng cuốn tiểu thuyết, gây nên cho nàng cảm giác như thể cô đang trốn tránh nó vậy. Đây là một cuốn tiểu thuyết hay, mặc dầu chính nàng tự nhận bản thân vẫn chưa thực sự hiểu nó cho lắm. Dù vậy, nếu nói là đưa nó cho dạng lười văn chương như Sana thì quả là … Nếu không phải vì nàng không còn nhiều thú vui xung quanh. Chắc chắn nàng sẽ chẳng bao giờ mở nó, chứ đừng nói là chịu tìm hiểu về nó.

"Nhà văn …"

Nếu là cô thì cô sẽ nghĩ như thế nào? Sao chúng ta cứ phải đi tìm suy nghĩ thực sự của những tác giả về tác phẩm của họ, nhưng cuối cùng lại chẳng thèm đoái hoài đến suy nghĩ thật sự của họ?

Vài người cũng là một lũ ích kỷ, thay vì  để mọi thứ xuôi theo dòng chảy thì cứ thích làm nó rối tung lên một lần nữa và gọi nó là nghệ thuật. Một thứ suy nghĩ của tầng lớp thượng lưu, một hình thức không thể giải thích được, không thể giải thích được nên họ càng cho là cao siêu, còn giải thích được thì họ là thiên tài

Thật sự nhảm nhí

Yoo Jungyeon … Cô ấy cũng chẳng cố để giải thích những thứ mà mình đã viết nhỉ? Hay cô ấy chỉ đơn giản là viết nó ra thôi.

Sự cô đơn này, không hề giả dối, bởi vì cô ấy chỉ đơn giản là viết lại nó. Và mượn một cái tên khác và hình dạng khác.

Sana đứng dậy đáp lại mọi người bằng một nụ cười tươi rói.

"Có lẽ cánh phụ nữ chúng tôi nên ra về trước thôi nhỉ. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục vui vẻ, hẹn gặp lại sau"

"Chuyện gì thế này!" Nam giới trong căn phòng tỏ vẻ tiếc nuối "Người đẹp như Minatozaki san mà lại về trước sao? Kiểu này thì tí nữa chúng tôi uống rượu mất ngon đấy"

"Thật sự xin lỗi mọi người" Sana lễ phép cúi người và khều tay với cô trợ lý đang ngủ gật

Cho đến khi gần ra khỏi hành lang, nàng cảm nhận tiếng bước chân ai chạy lại sau mình.

Người đó dừng lại thở một chút và gọi tên nàng.

"Minatozaki san …"

"Chuyện gì thế Maeda san?"

"Cái này … hai cô … cô trợ lý của cô có vẻ hơi say. Sẽ an toàn hơn nếu tôi đưa hai cô về"

"Say ư? Ai nói vậy? Phải không An chan" Sana quay sang cô trợ lý với mắt kính to dày cộm

Một giây sau cô trợ lý như được lên dây cót, trở lên tỉnh táo như chưa bao giờ tỉnh táo hơn.

"Đã rõ Minatozaki san, sẵn sàng để lái xe đưa cô về nhà!"

"Vâng, như anh đã thấy Maeda san"

Junkichi im lặng hồi lâu và rồi anh ta cũng nói những điều mình nghĩ là cần nói

"Chỉ là … Minatozaki san … liệu cô có thể nói chuyện với tôi một chút không?"

Và anh đưa mắt qua chỗ cô trợ lý của Sana, cô nàng hậu đậu bối rối bởi ánh nhìn viên đạn đó nên rối rít lên

"Vậy … vậy chị Sana … để em ra chuẩn bị xe trước nha"

Và cô ấy hớt hải chạy đi. Điều này làm Sana có chút khó chịu, nàng khoanh tay chờ đợi người đối diện nói gì đó hợp lý hơn

"Vậy Maeda san, chuyện gì nào?"

"Minatozaki san! Chuyện ... Chuyện cô với ngài đạo diễn san …"

"Hử?"

"Là thật chứ?"

Sana nhướn mày, một cái thở nặng nhọc, đây không phải chủ đề nàng muốn nghe một chút nào.

"Anh nghe được chuyện đó ở đâu vậy?"

"Tôi chỉ đoán thôi. Nhưng suy đoán của tôi cũng là lời đồn thổi của mọi người trong đoàn cả. Chỉ là …"

Sana chỉ gật đầu "Ừ, đúng những gì anh nghĩ đấy"

"Vậy thì tại sao Minatozaki? Tại sao cô lại? Điều này sẽ để lại những lời không hay về cô, chi bằng, cô có thể cho tôi một cơ hội được không?"

Sana đoán trước được kết quả của cuộc đối thoại sẽ thành như thế này. Rốt cuộc thái độ dửng dưng của nàng lại càng khiến Junkichi bối rối hơn.

"Với anh? Chẳng có lý do gì để tôi phải với anh cả. Và một điều quan trọng nhất là tôi không muốn"

"Nhưng cô với đạo diễn thì lại có thể sao?"

"Điều này còn đáng lưu tâm hơn Maeda san!"

Ánh mắt của Sana nhìn thẳng vào giữa hai mắt của anh, đây sẽ là đòn quyết định của nàng

"Anh nhìn thử xem đạo diễn san. Trông ông ta có thể hiện giống như thể đã từng lên giường với tôi không?"

"H hả?"

"Bởi vì tất cả đã chấm dứt từ cái đêm đó. Vào ngày hôm sau, tôi chỉ là diễn viên và ông ta chỉ là đạo diễn. Nói là thân thiết thì cũng không, mà nói là quan hệ tình cảm thì cũng không. Về cơ bản tôi đã có điều mà tôi cần, và ông ta đã có những gì ông ta muốn. Và sự im lặng của ông ta là điều cuối cùng trong điều khoản hợp tác của chúng tôi …"

"Chỉ còn lại sự tôn trọng. Tôn Trọng, Maeda ạ. Ít nhất là sau đó đạo diễn san cũng đã làm tốt những gì mà ngài ấy phải làm và ông ta không hề phá vỡ nó."

Ngăn Junkichi định nói gì đó phản bác, Sana tiếp tục

"Sao mọi người cứ thích kết thúc bằng việc Tôi - Dâm Đãng hoặc Đạo diễn - Háo Sắc? Đó là lý do Maeda san, không phải lúc nào cũng oang oang lên vậy thì trông anh có vẻ công lý hơn đâu? Còn tôi, chẳng lạ gì việc bản thân sẽ bị đổ lỗi sau tất cả. Nếu chuyện này ngay từ đầu đã đi quá giới hạn thì anh cứ yên tâm là tôi không hề có một set quay nào ở đây cả. Vì thế mọi thứ đều ổn, với tôi, vẫn ổn. Tôi chưa cần tới sự giúp đỡ của anh, mà nếu có đó cũng không phải anh. Tùy anh nghĩ tôi là loại phụ nữ nào cũng được"

Sana quay đầu và bước tiếp ra Gara. Nàng dừng lại để nói nốt

"Còn anh muốn công khai tin tức này ra bên ngoài? Đó vốn là giao kèo riêng tư của chúng tôi nhưng giờ anh đã biết nó thì tôi cũng coi như chẳng thể làm gì được hơn. Vậy nhé"

Ngày hôm sau, và cả ngày hôm sau nữa.  Những tin đồn trong giới showbiz nếu không đi cùng là một sự ác ý nào đó thì nó cũng sớm nở rồi tàn. Cái tin về một cô diễn viên chân ướt chân ráo mới vào nghề đã lên giường với một vị đạo diễn nào đó không đủ thú vị để khiến mọi người trong giới bàn tán quá vài tháng  …

...

"Chuyến đi sang Hàn Quốc …"

Câu nói của anh quản lý suýt thì làm Sana sặc cốc nước ép dứa lên mũi

"Khụ khụ, anh … ói gì cơ?"

"Nói gì là nói gì? Tôi nói lịch trình của cô tiếp theo sẽ là công du sang Hàn Quốc. Bộ cô không đọc email tôi gửi cho cô tối qua à?"

"À thì …" Sana áy náy, nghĩ về việc cả đêm qua nàng ngủ gục trên bàn laptop vì mê mẩn mấy trò dating sims

Quản lý Fujioka thở dài và đẩy gọng kính của mình lên "Để tôi nhắc lại lần nữa. Lần này cô được chọn đóng vai nữ chính trong bộ phim được hợp tác giữa Hàn và Nhật. "White memory". Về chi tiết về kịch bản sẽ được đưa cho cô sau buổi họp báo đầu tiên. Đã hiểu hết chưa?"

"Mới nửa năm trôi qua, họ sẵn sàng giao trọng trách đó với một diễn viên vừa thoát khỏi vũng lầy như tôi sao?"

"Phải Sana san. Rất mỉa mai. Tuy nhiên đây cũng là cơ hội tốt để đánh bóng lại thanh danh của cô từ trong ra ngoài. Và cũng là tiền đề để công ty chọn cô làm bước ngoặc khai phá làn sóng Hallyu"

"Ồ ồ ~" Sana gật gật đầu, hưởng ứng nó như thể họ đang đùa với nàng "Giờ họ đang đưa tôi làm bia chắn đạn cho một cái dự án thí nghiệm tuyệt vời ~"

"Bớt mỉa mai mọi thứ bằng cái giọng chua lè đó đi. Chẳng phải trước đây cô chính là cái người nằng nặc nhất định phải đi được Hàn Quốc hay sao? Đây không phải cái cớ tốt hả?"

Lời của anh quản lý làm Sana sực nhớ ra. Phải, nàng đã từng muốn tới Hàn Quốc. Nhưng giờ mỗi khi nhắc về nó, nó chỉ khiến lồng ngực của Sana nóng ran cả lên. Một cảm giác tội lỗi.

"Dù sao cô cũng lớn rồi. Phía bên nhà biên kịch nói rằng rất thích hình ảnh trưởng thành và tự tôn mà cô mang lại. Đừng khiến chúng tôi mất mặt với họ nhé"

Quản lý đứng bật dậy sau khi đã đưa vào tay Sana một cặp vé

"Lần này tôi không đi với cô, đã hài lòng chưa?"

Và rồi bước ra khỏi căn biệt thự

Sana " … Quá hài lòng ấy chứ"

Sana hí hửng cùng với cô trợ lý mắt đít chai đi lên chuyến bay bắt đầu việc đi sang Hàn Quốc.

"Ái chà" Sana nhìn quanh "Xem ra khả năng ẩn thân của mình thật không tệ. Không thấy ai nhận ra mình luôn"

"Chị Sana à, mình đi ra chỗ soát hành lý được chưa? Cứ núp thế này thực sự nom không có đẹp mắt chút nào"

"Im lặng nào An chan, em lại mắc cái chứng cằn nhằn giống cái tên đấy rồi (cha quản lý). Ok"

Sau khi đã hoàn thành chắc chắn không còn mối nguy hại Sana chân sải bước lên chuyến bay

"Xem nào, F 45 F 45 …"

Đây rồi! Vào thời điểm vắng vẻ thế này, ngồi một mình 3 ghế quả đúng là sự lựa chọn Safe nhất. Làm sao ai có thể chọn cái chỗ ghế này vào khung giờ này chứ? Lựa chọn đổi vé đúng là thiên tài mà.

Còn cô trợ lý kia lại phải ngồi tít xa mù khơi, ngồi giữa hai người già có vẻ an tĩnh kia. Rất hợp cái tính đặt đâu ngủ đó của cổ.

"Sana chan đại thành công ~"

Những tưởng kế hoạch của mình đã thành công trong việc riêng tư hết sức có thể. Nhưng Sana nào ngờ lần này cô tiếp viên lại mang tới loại người khác

"Vâng, thưa cô. Có phải hạng ghế này không ạ?"

"F 46 … đúng rồi, Arigatougozaimasu"

Sana " hể?"

Mùi nước hoa đắt tiền nhanh chóng xộc thẳng vào mũi của nàng, một thứ mùi rất quen thuộc mà không biết Sana đã ngửi qua ở đâu. Khi ngẩng đầu lên nàng tự đã có kết luận của mình

Đây là tình một đêm của nàng - Myoui Mina, đồng thời cũng là tiểu thư con nhà tài phiệt có tiếng ở Kobe và cũng đồng thời là nhà tài trợ cho bộ phim mà Sana vừa hoàn thành

Trong phút chốc Sana nhận ra đối phương có vẻ không nhận ra mình nên tốt nhất nàng trưng ra vẻ mặt nhìn trời nhìn núi nhìn cây

"Minatozaki san?"

Kế hoạch thất bại

"Vâng, Myoui san ~ Quả là trùng hợp"

"Không trùng hợp chút nào, quản lý của cô đã cho tôi biết chuyến bay này của cô sang Hàn Quốc"

Mẹ cha anh Quản Lý! Sao anh nói chuyến bay của tôi là bí mật!?

"Nhưng Myoui san … nói như vậy là cô theo tôi?"

"Đừng suy nghĩ sâu xa như thế, tôi không phải là loại stalker hay gì đâu"

"À …" Ừ, tôi cũng chỉ hỏi đùa thôi.

Ánh mắt của Mina liếc sang Sana và nàng nói "Lần này tôi sang Hàn Quốc là có lý do. Tiện có cô ở đây luôn làm lý do của tôi sẽ được củng cố hơn"

"Haha, cô nói như thế muốn coi tôi là tấm khiên đỡ đạn vậy"

"Chính xác"

Cô ta vừa trả lời mà không thèm nháy mắt luôn! Sao nghe ngứa tai thế nhỉ?

"Tôi cũng có dự án bận rộn của riêng mình, nên không chắc sẽ giúp cô được gì không?"

"Cũng chả cần thiết cho lắm … À tiện cuốn sách lần trước tôi cho cô đâu rồi? Tôi cần nó ngay lúc này"

Sana, dáng vẻ khá là ngạc nhiên. Tất nhiên là nàng có mang theo nó bên người nhưng

Nàng đưa cho Mina cuốn tiểu thuyết bởi vì nàng không hề lo lắng về việc sẽ làm một góc nào của nó nhắn nhúm. Mina cầm cuốn sách, cũng ngạc nhiên về sự đồng thuận nhanh chóng của người ngồi cạnh. Mina nhận lấy nó và cuốn tay vào trong lòng mình

"Mina …"

Sana gọi hẳn tên riêng của nàng

"Cô từng tỏ vẻ muốn tôi lấy luôn cuốn sách này, nhưng giờ lại muốn giữ nó. Chuyến đi sang Hàn Quốc này theo tôi đoán … liệu có phải liên quan đến cô tác giả kia? Có phải không?"

Mina nhìn nàng, và rồi quay mặt đi tỏ vẻ không đoái hoài đến câu hỏi đó một chút nào. Nhưng ở một góc độ khác nó như là một câu trả lời.

Sana bật cười, bất chấp người có trả lời hay không nàng hỏi tiếp "Cô đã gặp cô ấy bao giờ chưa? Yoo … Jungyeon ấy?"

Cái tên như làm hơi thở của Mina trở lên khó khăn hơn, gợi lại trong mắt nàng những hình ảnh của của cô nhà văn cặm cụi ngồi đánh máy với con mèo béo ục bên cạnh

"Không chỉ là gặp thôi đâu. Tôi … yêu cô ấy say đắm …"

"Tôi yêu cái mùi hương cô độc vẩn vương trên cổ của cô ấy. Khi cô ấy nép mình trên giường như một chú mèo tôi sẽ ôm trọn lấy cô ấy, điều hòa từng nhịp thở. Khi tôi về nhà tôi sẽ luôn thấy cô trong bộ dạng thiếu thốn và là lúc tốt để trao cô ấy bằng những món ăn do mình tự tay làm. Căn phòng của cô ấy sẽ luôn bừa bộn ngay cả khi tôi vừa mới dọn, nhưng tôi thích đắm chìm vào nó với cô … đến tận sáng"

Sana nhướn mày tỏ vẻ cảm thán "Wao … thật sự … nó nghe không giống cô chút nào. Cũng giống cái cách cô đi trên cái chuyến bay bình dân này vậy"

Mina bật cười và nàng lấy trong ba lô miếng che mắt đội vào đầu "Phải, vì lần này người tôi yêu sẽ đón tôi cơ mà … phải giữ vững hình tượng bình dân kia chứ?"

"Người cô yêu? Này này! Đừng nói là Yoo Jungyeon đó nhé!?"

"Ồn ào quá" Mina kéo miếng che mắt xuống "Làm ơn đóng cái gạt máy lạnh trên đầu được không? Ở trong này lạnh quá"

Sana xì một tiếng, vậy là biết cuộc nói chuyện chỉ đến thế là cùng. Nàng ngoan ngoãn đóng cái máy lạnh trên đầu của họ.

"Phải rồi, cô quen cái máy lạnh hai chiều trong nhà cô rồi mà"

Chợp mắt một chút. Lớp sương dần tan và Mặt Trời bắt đầu ló rạng...

[Chuyến bay mang số hiệu JIG 156 của hãng hàng không Osaka Airline bắt đầu bay vào 5 : 10 sáng sẽ đáp đất vào sân bay Seoul trong 10 phút nữa]

Mina bước xa một đoạn bỏ Sana và cô trợ lí đằng sau. Dáng đi của Mina theo Sana quan sát sải chân rất rộng thì nay nó được khép ngắn lại. Vai của nàng sẽ hơi di chuyển nhưng nay nó rất đường hoàng phẳng lối. Ngay cả cách nàng chọn đeo balo thay vì một một chiếc ví da của LV, hay cái cách nàng mặc bộ váy đen nhưng lại dài quá gối. Dù phần cổ được thoải mái nhưng trông không hề giống như là một người phụ nữ phóng khoáng cho lắm.

Không, tất cả mọi thứ đều thật sự "ngoan" hơn trước từ tác phong lẫn trang phục. Nếu những điều này chỉ để phục vụ cho một mục đích chắc chắn không có lấy một kẽ hở.

Đang hơi bàng hoàng vì chợt nhận ra một vài thứ. Sana nhận ra đằng xa là có một người phụ nữ đang vẫy tay gọi về phía mình. Mina bắt đầu di chuyển nhanh hơn trước.

"Minari ~ hú ~" Một người phụ nữ trông rất nhỉ nhảnh và đáng yêu, nhưng qua trang phục có vẻ là nhiều tuổi hơn họ.

Mina mỉm cười tươi và chạy đến ôm lấy cô ấy

"Nayeon unnie ~"

"Ôi đứa nhỏ này … Mấy bữa nay không ăn gì hay sao mà mày "ốm" dữ vậy?"

"Chị cứ chọc hoài, em mới tăng lên vài ký đấy"

Và họ nói tiếng Hàn Quốc …

Ok điều này cũng không bất hợp lý chút nào nhưng …

Sana quay sang cô trợ lý "Em biết tiếng Hàn Quốc phải không?"

"Chị Sana đừng lo, coi em đây"

Cô trợ lý tự tin đi ra chỗ Nayeon và Mina tình chị tình em, làm bọn họ khá ngạc nhiên

"Àn yong, tui tin là Anako im mì tà, tui 22 chuổi, tui thích nhứt là mún kim chi …"

Không, vô vọng rồi, toang rồi. Chỉ vì mình muốn thoát khỏi tên mắt kính kia lên mình chọn đại bà mẹ trẻ này. Ai biểu bữa đó nó nói Korean của nó đã thần sầu rồi cơ. Rồi xong tôi

"Minatozaki san?"

"Vâng?"

Nghe thấy có người gọi mình Sana bất giác ngẩng đầu lên. Người gọi cô là Nayeon

"Chị biết em sao?"

"Tất nhiên rồi, tôi được chỉ định để cùng đón cô cơ mà. Lần này công ty tôi sẽ đồng tài trợ cho bộ phim nên việc chăm sóc diễn viên của nước bạn được đưa cho tôi"

"Ồ ra là vậy" Sana quá bất ngờ với sự rành rọt tiếng Nhật của Nayeon đến mức bật ra cả giọng Kansai

Mina nhanh chóng giới thiệu sơ

"Sana san, đây là chị Nayeon, là trưởng phòng ngoại giao của công ty viễn thông Hàn Quốc đồng thời đứng ra đại diện cho Line (ứng dụng điện thoại di động) tài trợ cho phim. Tiếng Nhật chị ấy giỏi lắm nên cô có thể trao đổi nội dung làm việc với chị ấy"

Sana ngay lập tức cúi đầu "Mong chị chỉ bảo thêm"

Và Nayeon cũng vậy.

"Chà cũng sáng hẳn rồi nhỉ? Hay ta lại đi quán ăn Việt Nam bữa nào mình hay qua đi chị"

"Tất nhiên rồi, bữa nay chị còn có cả tài xế riêng mà" Nayeon vừa nói vừa chỉ ra phía sau cô ấy, là một chiếc SUV 7 chỗ. Từ chỗ lái xe có thể thấy bóng người lầm lì nào đó.

Nhưng cảm thấy thái độ im lặng của mình hẳn sẽ thể hiện sự bất lịch sự với những vị khách. Người đó bước xuống trong bộ áo khoác măng tô xám dài. Cô gái xinh đẹp có mái tóc ngắn ngang vai, thật sự rất ra dáng một người chị lớn khi mà dáng người của cô ấy cao vượt trội hơn hẳn bọn họ

"Ồ, Mina đấy à" Jungyeon thuận tiện ngoại giao một câu

Mina cũng rất hiền dịu đáp lại "Lâu rồi không gặp chị"

Jungyeon gật gật đầu "Ừ" nhưng gần như cô đang rất né tránh khỏi ánh mắt của nàng. Rất nhanh chóng, ánh mắt cô chuyển hướng sang một người khác. Là cô gái đội mũ trùm và đeo kính râm to bản có mái tóc tẩy xám

"Ohaiyo gozairimasu, watashi Yoo Jungyeon desu."

Mina lấy làm ngạc nhiên vì sự phát âm tiếng Nhật trôi chảy của Jungyeon.

Nayeon bật cười, vỗ vai cô em đang há hốc của mình "Sao? Bất ngờ phải không? Mới đây con bé đã đạt chứng chỉ tiếng Nhật Trung Cấp trong vòng 2 tháng đấy"

Jungyeon "Để thuận tiện cho công việc thì điều này là cần thiết thôi"

Nhưng ánh mắt của Jungyeon không rời khỏi Sana, dường như đang quan sát ở nàng điều gì đó

"À tôi là Minatozaki Sana … rất mong được cô giúp đỡ"

"Tôi là Biên kịch cho kịch bản phim lần này, nếu có gì không hiểu xin hãy nói cho tôi biết"

"Vậy ra cô chính là … nhà văn san?"

Jungyeon hơi giật mình

"Cô có thể gọi tôi như vậy"

Sau khi cả 5 người họ đều đã dùng bữa xong. Họ đã trao đổi Line với nhau. Nayeon thì dẫn Sana và cô trợ lý về khách sạn. Còn Mina thì theo Jungyeon về căn hộ mới của cô

"Nhắc mới nhớ chị Nayeon"

"Sao thế Sana chan?"

"Chị có thấy hai người kia thực sự rất ám muội hay không?"

"Có gì đâu mà ám muội, họ là người yêu cũ mà"

"Người yêu cũ?" Sana ngạc nhiên "Vậy là họ đã chia tay?"

"Ừm … tính đến nay có vẻ 2 năm rồi … Ừ"

Sana nhớ về cách Mina miêu tả tình yêu của cổ … Không sai, Yoo Jungyeon này chính là tác giả của cuốn tiểu thuyết đó. Nhưng biểu tình của cô ta không hề có vẻ muốn chấp dứt mối quan hệ. Rốt cuộc thì vì sao chứ?

"Chị biết không? Myoui san thực sự … có lẽ còn yêu cô nhà văn kia rất nhiều"

"Chị cũng biết điều đó. Con bé cũng ngốc thiệt (Jungyeon), sau chia tay cũng không ăn không ngủ, người cứ thất tha thất thiểu. Chị cũng không hiểu bọn trẻ này nữa. Rõ ràng là còn yêu nhau vậy mà cứ thích hành hạ nhau! Trong khi chị đây vẫn còn đơn côi thế này … Aigooo ~"

Vậy cô nhà văn kia đã đá Mina đi sao?

"Không, Mina đấy."

"Hể ~"

Sana trề môi, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy mệt dùm cho cái cuộc tình này. Nhưng nếu Myoui Mina vẫn còn yêu Jungyeon như thế. Tại sao cô ta lại còn phải làm thế? Lý do … mà cô ta đang nói là gì?

Sana chống tay lên bậu cửa xe ô tô

Ngoài ra Nhà văn san … Có lẽ chỉ là sự trùng hợp.

Mina phải cảm thấy cảm thán khi nhìn thấy căn hộ mới của Jungyeon. Nó đã rộng rãi và thoáng mát hơn với những cánh cửa sổ lớn và một khu vườn nho nhỏ bên ngoài ban công.

"Chị có vẻ … đã biết tự chăm sóc mình khi không còn em ở đây?"

"Căn cũ thôi? Khi chuyển tới căn hộ mới này thì việc dọn dẹp trở nên khó hơn trước. Nên chị luôn thuê những người lao công của chung cư tổng vệ sinh vào mỗi cuối tuần" Jungyeon vừa nói vừa chắt chất cà phê ra một cái cốc và cho thêm một chút đường.

Đột nhiên Mina quay sang, dí sát mặt vào Jungyeon với đôi mắt trừng
"Chị dám để người lạ bước vào đây sao"

Jungyeon nhìn sang Mina, và bình tĩnh đưa nàng cốc cà phê "Ly của em đây"

Dường như nàng nhận ra Jungyeon đang cố phớt lờ mình bằng mọi cách. Mina thở dài một tiếng, phải, thì điều này cũng hợp lý. Nhưng đừng nói là …

"Em sẽ ở lại đây 1 tháng tới, chị chắc không phiền chứ?"

"... Cũng được thôi"

"Này Jungyeon!"

Mina bổ nhào Jungyeon, nàng nắm lấy hai vành áo của cô với một sự quyết liệt. Nhưng khi nhìn trực diện thế này Mina phát hiện một điểm khác lạ trên khuôn mặt cô. Hai vầng đen bên dưới bọng mắt, chứng tỏ chứng mất ngủ của Jungyeon dạo này đã bị tái phát

"Đừng cố tỏ ra phớt lờ em nữa"

"Xin lỗi, chị chỉ không biết … nên đối xử với em thế nào …"

Ánh mắt của Mina dịu dàng trở lại, nàng ôm lấy Jungyeon. Chiếc cằm thanh mảnh đó nhẹ nhàng tựa lên vai cô. Một sự êm ái lạ thường truyền vào cơ thể lạnh toát của Jungyeon

"Đừng cố được không …" Mina cảm nhận thấy người của Jungyeon hơi run rẩy "Tối nay em sẽ mát xa cho chị nhé? Như một lời cảm ơn vì đã cho ở lại"

. . .

Hừm, Minatozaki Sana … rất quen thuộc thì phải. Jungyeon bước dọc hành lang trong khách sạn cố nặn vài ý tưởng có thể lóe lên trong đầu mình. Minatozaki … Minatozaki … Mình nghe nói cô ấy là một diễn viên mới nổi dạo gần đây. Cô ấy hẳn cũng có chút năng lực, gương mặt lại rất xinh đẹp, phù hợp với thị hiếu của dân Hàn.

Vì thế nên mình mới để tâm sao?

Dù còn nhiều câu hỏi chi chít trong đầu nhưng rốt cuộc Jungyeon đã đứng trước cửa phòng của Sana. Cô hắng họng và gõ cửa

"Minatozaki san?"

"Vâng?"

"Cô đã chuẩn bị xong chưa?"

"Sắp xong rồi, chị có thể vào đó"

"Vậy tôi xin phép"

Jungyeon cẩn thận đẩy cảnh cửa trong phòng khách sạn xa hoa. Đã có hai người Nayeon và Mina ngồi đó. Sana thì đang bị tứ phương là makeuper Hàn Quốc trang điểm xung quanh nom có vẻ chẳng rảnh rỗi là bao

"Ái chà …" Jungyeon thốt lên, trong này thực sự rất là tất bật

"Còn em rảnh rỗi thật đấy, ra đây làm gì hả?"

"Em chỉ đang lo lắng cho cô diễn viên của em cảm thấy thế nào thôi"

"Thật là … Bỏ cái ánh mắt tia gái ra khỏi con bé đấy nhá. Sana là một ngôi sao nổi tiếng đấy, em đừng có mà mơ"

Sana giật mình, vì có ai đó nhắc đến tên mình nhưng nàng chẳng hiểu Nayeon vừa nói gì cả

Jungyeon "Biết rồi biết rồi, đừng lo về em ok"

Mina khoanh tay lại nghĩ về một cái gì đó rồi nối tiếp cuộc nói đùa.

"(Tiếng Nhật)Nhưng mà, cuộc tình giữa diễn viên và nhà biên kịch cũng không phải hiếm. Nên sẽ chẳng ra sao nếu chị có hứng thú với Sana chan nhỉ. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà body còn rất nóng bóng đấy. Đúng không?"

Sana "Hả?"

Nayeon "Hả?"

Jungyeon nghiêng đầu "Gì cơ?"

Mina tiếp tục nhưng lần này là tiếng Hàn "Nhưng … để cánh báo chí phát hiện thì có vẻ không ổn lắm. Nên em chỉ đơn giản là vừa nói đùa thôi"

Jungyeon thở ngắt quãng "À ra vậy"

Các makeuper Hàn thở phào nhẹ nhõm như vừa xong một kiệt tác của đời mình. Họ đẩy chiếc ghế xoay của Sana ra sau.

Cả căn phòng như sáng bừng cả lên khi đôi mắt to tròn của Sana khẽ rung động. Đến cả Jungyeon cũng đã phải đứng hình một lát. Quả là khí chất của người nổi tiếng bên Nhật, mấy người phụ nữ quanh năm làm công sở như mình thật sự quá khác biệt.

Jungyeon bất chợt thở dài, không hiểu sao trong lồng ngực có gì đó hơi chút khó chịu. Chỉ đành giả vờ quay mặt đi

"Trông cô thật xinh đẹp Minatozaki san"

"Cảm ơn … nhà văn sa…"

Sana chưa nói hết câu thì Nayeon đã đứng bật dậy. Cô chẳng thể ngăn mình chắp tay cảm thán.

"Oa ~ Sa chan! Em quả nhiên là cực đỉnh xinh đẹp! Wao chìn chá quá đỉnh!"

Sana mỉm cười ngại ngùng vì lời khen có phần quá lời của Nayeon, nàng liếc mắt đến Jungyeon. Cũng thấy cô mỉm cười thật tự nhiên nhìn nàng. Quả là cũng thật khiến người ta dễ xấu hổ

Nayeon vỗ tay và đẩy Jungyeon ra khỏi cửa. "Vì tụi chị trong ban tổ chức sự kiện nên tụi chị sẽ ra đó trước. Mina?"

"Em muốn ở lại nói chuyện với cô ấy một chút"

Nayeon gật gật đầu cùng Jungyeon rời đi

Sau khi cánh cửa kia đóng lại, Mina bắt đầu mọi thứ bằng một tiếng thở dài. Nàng chỉ tay ra phía cửa

"Thấy sao? Jungyeon cũng được lắm chứ nhỉ?"

Sana nghiêng đầu "Cũng được, nhưng tôi không hiểu ý của cô lúc nãy là gì? Hình như cô đang cố đưa đẩy tôi với cô ấy hay gì?"

"Chà, đúng đấy. Đó là một sở thích của tôi thôi. Vì về cơ bản... "

Mina tiến gần và nâng cằm của Sana lên "Cô quả thật có một gương mặt đẹp. Đẹp đến nỗi không phải là gu của Jungyeon. Tôi không việc gì phải lo lắng cả."

Sana gật đầu "Ra là vậy … Tôi bắt đầu hiểu con người cô hơn một chút rồi đấy. Dù cô đã không còn quan hệ với Jungyeon nhưng trông cô không hề muốn buông tha cho cô ấy chút nào"

Thực sự là một mẫu người khiến mình khó chịu.

"Jungyeon sẽ không bao giờ thay đổi … ngoài ra. Cái gì kia? Thật là xấu xí. Cô luôn mang cái này suốt sao?"

Mina tiến tới cái balo của Sana, và móc khóa bên ngoài là một con gấu đen - Pachimpiu

"Đó là …" Ánh mắt của Sana đọng lên trên chiếc móc khóa "Một kỷ vật cũ"

"Ha, với người yêu cũ sao?"

"… Đúng là vậy"

"Thật là … Minatozaki san... Cô cũng đã là một người rất nổi tiếng rồi. Giữ một thứ xưa cũ này âu cũng sẽ gây hại với cô đó"

"Chà …"

Nó đúng là chỉ khiến mình nhớ lại những thứ mà mình chỉ muốn quên

"Tôi … cũng là đang tìm một cơ hội để vứt nó hơn"

"Hoặc là cô không thể tự mình làm thế?"

Mina nói đoạn và bựt chiếc móc khóa khỏi chiếc balo trước sự ngỡ ngàng của mọi người và sự hoảng hốt của Sana

"Cô!?"

"Cô biết những tay báo ngoài kia có thể suy luận đủ kiểu chỉ từ một chiếc móc khóa chứ. Vì thế cô sẽ phải cảm ơn tôi vì chuyện này"

Mina hất tung tấm rèm và mở cửa sổ. Trước khi Sana kịp bàng hoàng, Mina đã ném nó ra xa bên ngoài cửa sổ.

Ah …

Jungyeon cảm thấy một thứ gì đó rơi tõm xuống đài phun nước trước khuôn viên khách sạn. Không khỏi cảm thấy tò mò

Sana chạy ra khỏi ghế và lao ra cửa sổ. Nàng không thể thấy được rốt cuộc chiếc móc khóa đã ở đâu ngoài đài phun nước ngoài kia. Với ánh mắt khó chịu nàng hằn học nhìn Mina. Nhưng nàng ta chỉ dửng dưng đi ra khỏi phòng.

"Đừng tốn công đi tìm nó, cô còn buổi họp báo nữa? Nhớ không?"

"Myoui Mina …"

Đúng là mẫu người khiến mình thật sự khó chịu …

Cô trợ lý rối rít đến bên Sana "Sao đây chị, móc khóa của chị bị cô ta ném xuống rồi! Người đàn bà đó quả đúng là vẻ ngoài hiền lành nhưng tâm trí thì không ra làm sao mà!"

"Được rồi … " Sau khi chấn an lại tinh thần, Sana cuối cùng cũng lấy lại sự bình tĩnh "Nó cũng không quá quan trọng..."

Người phụ nữ này coi mọi thứ xung quanh cô ta là một sự hiển nhiên, cô ta đang chơi đùa với tất cả mọi người xung quanh chứ chẳng trừ mình. Đúng là loại người đáng sợ.

Kỳ thực xét về mặt quyền lực Sana không thể có cửa nói lại cô ta. Mặc dù không phải lúc này, nhưng rồi nàng sẽ nghĩ ra vài thứ trả đũa loại người này.

Buổi họp báo để chuẩn bị ra mắt phim được diễn ra trong một hội trường lớn. Cánh nhà báo đã vây đầy xung quanh, báo hiệu một tin sốt dẻo giữa một diễn viên Nhật Bản và một diễn nam có thực lực ở Hàn Quốc. Dù sao giờ là sân nhà của họ, diễn xuất của người nam mà không ra làm sao thì cũng thật mất mặt.

Bước vào bàn phỏng vấn là một đôi nam thanh nữ tú rất xinh đẹp diện lên bộ cánh thanh lịch. Nhan sắc của cô gái tóc dài xám thật sự cũng làm người ta cảm thấy choáng ngợp. Sana đoan trang cúi chào cánh nhà báo trước khi cùng cậu diễn viên bên cạnh ngồi xuống.

"Thưa anh Park Seung Hun, anh hãy cho biết cảm nghĩ của mình được mời tham gia dự án lần này!"

"À" Người rất đẹp trai tên là Seung Hun đó cầm chiếc mic lên rồi nhìn qua Sana kiều diễm đang ngồi cạnh mình.

"Tôi đã được cho vào nhiều dự án khác nhau, và may mắn làm sao được chọn lựa là người sẽ thử sức với dự án mới mẻ về tình yêu này. Đặc biệt là với cô Sana rất xinh đẹp đây làm sao tôi có thể ngừng cảm thán đây…"

Cả thán phòng bật cười, Sana bày ra dáng vẻ e thẹn

"Vậy thưa cô Sana! Điều gì khiến cô ưa thích …"

Nhưng người phóng viên đó chưa kịp nói xong thì đã bị một gã đàn ông đẩy mạnh ra

Một gã có bộ đầu tóc loáng với bộ quần áo có chút xuề xòa. Gã cướp lấy chiếc mic của người phòng viên lúc nãy và bắt đầu nói

"Tôi muốn hỏi cô về vụ làm sao cô có thể nhận được vai diễn lúc trước mặc dù trước đó cô đã có scandal chia tay với một idol nam bên Nhật nhỉ?"

Vì gã nói bằng tiếng Hàn nên khuôn mặt của Seung Hun bên cạnh Sana có vẻ rất bất ngờ nhưng Sana chỉ mới ngờ ngợ một chút điều gì tệ đang xảy ra

Rồi gã nói sang Tiếng Nhật

"Sao? Chẳng lẽ lại là hợp đồng tình ái?"

Seung Hun có vẻ cảm thấy sự khó chịu của Sana qua sự nhíu mày và khuôn mặt có chút thất thần kia

Lập tức những người bảo vệ lao ra chặn gã đó và cố gắng lôi gã ra khỏi

"Sao!? Tôi còn được biết cô từng hẹn hò với Yamamoto Takeshi trước khi anh ta thi giải quốc gia ở Nhật! Đúng là đời sống tình cảm của cô thật ly kỳ mà!"

Ngay cả khi được lôi đi như vậy, gã vẫn cố gắng để gào thét vào trong khán đài. Làm cả chỗ đó trở nên xôn xao với vài tin đồn có phần độc hại

Seung Hun ghé gần đầu Sana nói nhỏ nhẹ

"Đừng quá quan tâm đến hắn. Mấy gã phóng viên chỉ cố gắng lừa gạt người khác bằng những thông tin đời tư rải rác mà hắn thu thập được. Hầu hết đều chỉ là nói láo thôi. Cô Minatozaki đây xin đừng quá bận tâm nhé"

"Vâng, cảm ơn anh"

Dù đã cố làm ra vẻ rất bình tĩnh nhưng Sana chẳng thể nào yên lòng nổi những quặn thắt trong lòng mình. Nó làm nàng chợt nhớ về những vết thương trong quá khứ như lại được ai đó dùng dao rạch nó ra lại.

Liệu đây có điều mình thực sự muốn làm nhất không?

Tối đó thay vì sẽ là một buổi họp để đọc kịch bản. Nhưng sự việc thất thường xảy ra lúc nãy nên họ quyết định dời đến ngày mai. Và cũng bởi vì nhà biên kịch chính đã đi đâu đó không biết?

Sana đứng thất thiểu ở đài phun nước trước khuôn viên khách sạn. Chỉ nhìn vào trong đó không biết có tư tưởng gì

Một ánh mắt phía sau có vẻ bước lặng lẽ nhìn nàng. Nhưng rồi cuối cùng cũng bước gần tới nàng hơn

"Đang làm gì vậy cô Minatozaki?"

"A à …" Nhận ra một giọng nói có chút quen nàng vội vàng quay ra sau. Đó là biên kịch Yoo Jungyeon.

Trong một chiếc áo sơ mi mỏng dính, có thể nhìn rõ cả xương quai xanh của cô ấy.

"Tôi muốn tìm một thứ ở dưới này"

Jungyeon nhìn theo dưới đài phun nước khổng lồ

"Thứ đó quan trọng vậy à?"

"Từng … Rất quan trọng. Nhưng mà nó chứa một phần quá khứ tôi muốn rũ bỏ hơn. Nhưng tôi muốn lại chính tay tôi sẽ quyết định số phận của nó hơn bất kì ai khác"

"Hừm …" Jungyeon nhớ về một vật nào đó được ném từ trên cao xuống dưới đây. Khi ngước lên nhìn cô có thể thấy khuôn mặt quen thuộc của Mina. Và chắc chắn rồi, có vẻ Mina cũng nhận ra cô đã nhìn ra nàng

"Giờ cũng tối, e rằng tìm lại thứ đó sẽ rất khó. Có lẽ cô nên …"

Nhưng trước khi Jungyeon định nói xong. Cô thấy Sana sẵn sàng định sắn ống quần lên và quyết định lao vào hồ nước lạnh lẽo đấy

"Này!" Nhưng cô đã kịp cầm lấy tay nàng, trước khi nàng định thò một chân xuống đó

Sana ngạc nhiên nhìn Jungyeon, chỉ phát hiện cô có vẻ hơi tức giận

"Nếu cô làm thế thì cô sẽ bị cảm đấy! Cô nên thấy sức khỏe của bản thân cô rất quan trọng chứ! Cô …"

Nhận ra mình hơi quá lời, Jungyeon hắng giọng một tiếng

"Tôi xin lỗi, nhưng cô không cần phải tìm nó đâu. Nếu rớt xuống đó thì nhân viên của khách sạn cũng sẽ thu hồi mọi thứ qua một ngày thôi … tôi đoán vậy …"

Sana hơi bất ngờ một chút nhưng cũng đưa chân ra khỏi đó "Tôi cũng xin lỗi …"

"Nhân tiện, tôi vô tình nhặt được cái này"

Jungyeon lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa

"Cái này .… sao cô có thể?"

"Đã nói là tôi chỉ vô tình nhặt được thôi. Tôi nghĩ là, nó hẳn sẽ là một thứ quan trọng với ai đó. Nếu nó là của cô thì hãy về phòng của mình nhé. Đêm đến rất lạnh đấy"

Nói xong, Jungyeon hơi mỉm cười và quay đầu bước đi.

Sana nhìn theo bóng lưng của Jungyeon. Nàng nhìn xuống gấu quần của cô cũng hơi sắn lên một chút.

"Cảm ơn nhé! Nhà văn san!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro