Chap 2 Gặp mặt và Tạm biệt người cha thân iu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello xí chap trc nó thiếu nhiều chỗ quá, chắc do lỡ tay nên Sorry chap này nếu có j ngược với cháp trc càng Sorry vì trí nhớ giờ đặt hai ba nơi nên hay quên.

-Phụ vương sao lại về sớm thế?_Touya hỏi.

-Ta chỉ muốn cho con bé tự lập thôi..Sakura nó cũng đã lớn rồi ta mong nó sớm tìm được tình yêu của nó, dù sao vài ngày nửa cũng gặp nên chắc nó sẽ ko sao đâu.._Ông cười đáp với cậu con trai yêu dấu. -Về thôi Touya,về càng sớm càng tốt!_Ông đáp rồi bước đi.

-Vâng thưa phụ vương...._Anh đáp rồi nhẹ nhàng đi theo sau. Hai bóng dáng bước đi qua dãy hành lang này đến khu phòng nọ, cuối cùng cũng thoát ra khỏi mê cung huyền hâm này. Họ bước lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn. Chiếc xe lăn bánh, một khu chợ tấp nập hiện ra, ai ai cũng vui vẻ và tươi cười riêng Touya thì ko thể nào cười được. Vài cửa hàng đông khách, vai người thì nói chuyện rồm rã. Ồn ào và thật náo nhiệt.

-Ở đây thật phồn vinh phải ko Touya!_Fuji lên tiếng làm phá tang sự suy nghĩ táo bạo của Touya.-Huh?

-À,...vâng!_Touya đáp vội rồi ngoái đầu trống cằm ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài......

*wa nhóm Sakura chơi....*

-haizzz!!! Chán quá đi à~_Một giọng than thở nhẹ cất lên tại cây anh đào.

-Cô đã than đến 101 lần rồi...._Một chàng trai đang nằm trên cây ngán ngẩm nói.

-Kệ tôi! Anh ko cần quan tâm chi cho mệt!_Giọng bướng bỉnh vang lên.

-Cô cũng quan tâm những lời nói tôi làm gì cho mệt!_Giọng phản khán văng ra.

-Nhưng tôi thích quan tâm ấy rồi sao!_Cô ngước nhìn anh với đôi mắt câm phẩn rồi đáp.-L-i  S-y-a-o-r-a-n!

-Cô....kệ xác cô!_Anh bực nhọc đáp.

-Kệ xác anh! Hứ!_Cô cũng tức giận liếc nhìn anh rồi "hứ" một cái bỏ đi.

*quay lại với hai cha con nào!*

Họ đang băng qua một khu rừng, nó khá dài vì đây là biên giới giữa hai vương quốc. Gió thổi...nhưng con vật nhỏ đang hoạt động, chạy quanh quẩn xung quang khu rừng, những tia nắng ấm áp chiếu vào chiếc xe ngựa gỗ qua những tán cây. Chiếc xe lăn bánh đều đều. Tiếng hát trong veo của những con suối gần đó như bản nhạc cho buổi sáng.

-Trời thật đẹp....._Bất giác đức vua của chúng ta lên tiếng, đôi mắt vẫn mơ hồ nhìn khung cảnh như thiên đường đang trải dọc trên con đường của họ.

Có một cảm giác ko được ổn ở đây, nãy giờ đức vua tương lai của chúng ta cứ lo lắng mãi. Ko hiểu sao nhưng cậu lại thấy bất an. Đi được một đoạn thì.....

"Phập"

Một phi tiêu bay thẳng vào chiếc xe ngựa gỗ.

Máu đỏ rơi xuống nền cỏ
Đôi mắt đó đang mở to
Trái tim đang rỉ máu
Một ánh nhìn câm phẫn

Người đánh xủa họ đã bị.....phi tiêu đó....giết chết. Họ đang bị phục kích!!!!

-Đức vua và hoàng tử của Kinomoto! Xin mời xuống xe!_Một tên bịt mặt nói. Tay vẫn phòng thủ, ánh nhìn chết người. Hiện thì có 5 tên khốn đang ngán đường.

-Chậc!_Touya nghiếng răng rồi bước xuống, cùng lúc đó Fuji cũng bước theo.

-Các người muốn gì từ ta!? Ai phái các ngươi đến?

-Đừng nhiều lời! Điều quan trọng là giờ bọn ta phải lấy mạng hai ngươi! Yaaaaa_Hắn đáp rồi bắt đầu tấn công. Một đường kiếm xẹt qua cánh tay của ngài Fuji. Touya cũng bắt đầu tấn công. Tất cả chúng đều đồng loạt lên và đánh những đường kiếm ko nương nhự. Chúng rất mạnh, mạnh lắm bởi vì 5 đấu 2. Nếu sơ xuất một trong hai....à ko hai người sẽ mất mạng.

*eo ơi ghê quá yo chưa muốn chết quay lại với Sakura nào*

Gió thổi
Bóng dáng nhỏ
Lướt qua những hàng cây
Đôi mắt xanh nhìn vào ko gian
tận
.......

Cô bước đều qua những hàng cây anh đào. Đôi mắt cứ dán vào những nơi nào đó mà cô cũng ko biết là gì. Mái tóc nâu bay bay, đôi tay cứ đung đưa nhè nhẹ. Bộ váy trắng cứ phồng phình bay theo gió (giống ma lắm đó chị) những tán cây xanh um tùm. Thật mát mẻ....

Là la lá la la là la la
Là la la la lá la la la
.................................

Cô bắt đầu cất tiếng hát đột "rầm"

-Ui ya! Cái gì thế này!_Vâng cô đã bị vấp té bởi một thứ định mệnh.

-......

-Thì ra là cục đá!_Cô đáp rồi đi tiếp rồi lại "rầm". Cô lại bị té rồi lại đứng lên, phủi phủi bộ váy rồi đi tiếp. "Rầm"

-Bực rồi nha! Sao cứ chọc cho tôi tức thế hả! Ông trời ơi sao ông ác thế!

Ông trời: ta có ác đâu con! Tại ngươi tự té mà!

-Haizzzzz! Xui gì mà xui như thánh vậy trời! Sao cứ té bực mình rồi đó!_Cô bắt đầu cáu rồi đứng dậy. Chợt có một tiếng động lạ ở sau cây hoa anh đào bên trái của cô. Hình như là tiếng cười?  Của một...cô gái?

-Ai đấy! Ra mặt đi!_Cô cất giọng mạnh mẽ?

-Ahahhahahahahah_Tiếng cười ấy ngày một to. Rồi một bà chị mái tóc nâu xã rất dễ thương với đôi mắt đang hiếp lại, ôm bụng cười xối xả.

-Cô......?_Sakura nhà ta đứng hình vì điệu cười của bà chị.

-Tôi...hahaah...t-Tôi...._Chị ta cứ cười và ko biết Sakura đang nổi sùng.

-Cô có thôi cười đi ko hả! Cô là ai?!

-Đ-đợi c..chút hahahaohahahahaah!_Chị ta lại tiếp tục lăn ra cười.....

-Đủ chưa?_Sakura đáp, một ngón tay đặt lên chiếc môi nhỏ, mắt thì hép dần. Đơ!

-Rồi!_Chị ta ngừng cười hẳn rồi khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Đôi mắt nâu mở ra. -Em có cần gọi chị là cô ko hả! Bé con!_Chị ta đáp rồi nhào lại cắn xé Sakura.

-Ớ này!_Sakura đáp rồi né qua một bên.-Tôi ko thích gọi! Mà cô là ai!

-Mồ! Em độc ác quá đấy! Chị còn là trinh nữ, chưa lấy chồng mới 20 tuổi đầu thôi mà em bảo chị là cô, thiệt buồn em ghê lun_Chị ta đáp rồi khóc lóc.

-Ớ! Đừng khóc! Tôi ghét ai khóc lắm!_Sakura bắt đầu sợ rồi đi lại vội vỗ về chị gái đáng iu nhà ta.

-Huhuuhuhu!_Chị ta vẫn khóc lóc mặc cho Sakura nói gì.

-Thôi được rồi chị đáng iu gì ơi! Đừng khóc nữa! Ồn quá!_Sakura đáp gần như hét lên.

-Vậy mới được chứ!_Chị ta thay đổi 180°. Mặt tươi hẳn rồi quay qua nhéo má Sakura nhà mình.-Em dễ thương lắm đó!

-Chuyện này thì biết thừa! Làm ơn bỏ tay chị ra dùm em!_Sakura làm mặt hình sự, khoanh tay lại và mí mắt cứ giật giật.

-Ớ chị xin lỗi!_Bã đáp rồi thả tay ra.-Chị là Li Nakuru! Hân hạnh được gặp vợ tương lai của Syaoran!

-Vậy! Vậy! Vậy chị là......._Sakura tái mặt lùi lại...

-Đúng! Chị là đại công chúa! Là tỉ tỉ của Syaoran! Li Nakuru trẻ trung là chị! Trên đời này em ko thể gặp người vừa xinh đẹp, vui tính như chị đâu! Hahaha!

-Đúng! Nếu tôi gặp lại người thứ hai như chị chắc tôi chầu diêm hậu sớm.

-Em nói gì vậy!?_Mắt chị ta bắt đầu rưng rưng.

-À! Ko! Em nói chị đáng iu quá!_Sakura vội xua tay.-Mà nãy giờ em té là do chị hết hả?

-Nhóc thông minh quá!_Một cô nàng khác đáp. Tiếng nói trong trẻo, rồi một cô gái mái tóc đen và đôi mắt Ruby nhảy từ trên cây xuống.

-Nếu tôi đoán ko lầm! Cô bằng tuổi của tôi!_Sakura đáp lại làm mặt hình sự.

-Chào tôi là Li Meiling! Là vợ của Syaoran!_Cô ta đáp

Cái ! i này nói vợ của hắn! Chả lẽ bắt hai tay!?

-Meiling! Sao em cứ bảo em là vợ của Syaoran vậy hả! Syaoran sắp có vợ rồi! Em làm thế sẽ thêm hiểu lầm cho xem.....

-Chị biết gì mà nói! Tôi và anh Syaoran đã thề non hẹn biển! Làm sao chị có thể nói như thế chứ!_Meiling cắt ngang và tỏ vẻ giận dỗi.

-Thì....

-Cô à nói nghe hay ghê, vậy là cô rất yêu anh ta hả?_Tới lượt Sakura, cô cắt ngang và nở nụ cười ko biết có một người đang biến thành ác quỷ.

-N...

-Rất yêu là đằng khác! Nếu ai dám dành anh ấy với tôi, tôi sẽ giết người đó!_Meiling bảo chắc nịch từng lời nói.

-SAO CỨ CẮT LỜI CHỊ HOÀI VẬY HẢ!_Nakuru bắt đầu nổi cáu, cô hét lên khiến cho hai người kia, mắt quay vòng vòng, lỗ tai cứ ù ù cả lên.

-Chị có cần...

-La lớn vậy ko?...._Cả hai cùng tiếp lời nhau rất ân ý.

-Tại hai đứa làm chị nổi cáu! Tại hai đứa cứ NGẮT LỜI CHỊ HOÀI!!!!

-Thế cho tụi em....

-Xin lỗi!....

-Được! Lần sau đừng như thế nửa nhé!_Bộ mặt ác quỷ đã chở nên thiên thần. Cô nàng nở nụ cười rồi đỡ hai cô nhóc ngồi dậy.

-Chúng ta làm quen với nhau nhé!_Meiling lên tiếng.

-À...ukm!_Sakura đáp.

-Chúng ta chơi gì đi!_Nakuru đáp nhí nhảnh (20 rồi ấy chị ="=)

-Ukm! Được đó!_Giờ tới Meiling

-Chơi trốn tìm nha!_Tới Sakura mới ác ==

-Ok!_Hai người kia đồng thanh.

............................................................................................................

-Oa! Hong chịu đâu! Sao lại là chị.....

-Bởi vì chị thua!

-Đúng rồi!

-Nhưng đó chỉ là trò quoảnh tù xì tầm thương thôi mà! Chơi an gian!

-Ko có!_Cả hai cô đồng thành

-Có!

-Ko có!

-Có!

-hdhakabdjkajsbdk_Họ bắt đầu cãi nhau làm ko khí thoáng mát, yên tĩnh trở nên ảm đạm và ồn ào đến phi dịu.

-Thôi để chị bị cho rồi!_Nakuru lắt đầu mệt mỏi rồi đáp.

-Thế thì....

-Xòng phẳng nhé!

-Huray!_Cả hai đồng thanh rồi họ bắt đầu chơi.....

*quay lại với cặp đôi hoàn cảnh*

Mới đi có chút xúi mà đã thành một bãi chiến trường ="=

Cây đổ
Gió mạnh
Cát bay
Hỗn chiến
Máu
Mồi hôi
Ồn ào
Mệt!

Xem ra cũng ko nên xem thường bọn chúng.....

-Touya!!!!!_Chợt một đường sáng bay thẳng vào Touya. Và rồi....

"phập"

Đường sáng ấy là một mũi tên....

Máu
Đỏ
Rơi
Thắm
Đất
Cũng
Đỏ

-PHỤ VƯƠNG!!!!!!!!!!_Tiếng hét nghe đau khổ của ai đó...

-Phụ vương!!!!_Lại là tiếng gọi đó....

Nước
Mặn chát
Rơi xuống máu
Hòa quyện lại với.....

Mưa
Tầm tả
Nước mắt
Nước mưa
nước máu
Cùng hòa quyện

-Tỉnh lại đi phụ vương! Làm ơn hãy mở mắt ra....Sakura đang cần người! Người còn chưa dự đám cưới của nó mà phụ vương....PHỤ VƯƠNG!_Tiếng thét than oán của ai đó. Những bóng dáng đó bỏ đi như đã đạt được mục đích. Mọi thứ ...ko còn ai muốn tin nó là sự thật. Người vua hoàn hảo, tốt bụng, người cha yêu thương và nhân hậu....đang nằm dưới nền đất ướt đẫm....máu.

-T-Touya....._Giọng nói kiều kào yếu ớt vang lên....

-Phụ vương!_Giọng hốt hoảng và vui mừng, nắm lấy đôi tay đang cố gắng vương lên yếu ớt.

-Ta nghĩ....ta sẽ ko thể...trị vì đất nước....bảo vệ và làm tròn trách nhiệm....của một vị vua...một người c..cha nữa rồi...! Ta muốn con....s..sau này hãy thay t..ta bảo vệ...s.s.akura và....m..mọi người...Đ..ừng.........._Bàn tay rớt xuống, rơi tự do. Ko còn cảm giác.....cơ thể dần lạnh buốt. Hơi ấm ko còn trên làn da gám nắng đó nữa. Đức vua...người cha tuyệt vời của chúng ta....đã ra đi. Nhưng!...nụ cười hiền hòa vẫn nở trên môi ông....

-PHỤ VƯƠNG!!! MỞ MẮT RA VÀ NHÌN CON ĐI! CON SẼ KO CAI QUẢN VƯƠNG QUỐC NÀY NẾU KO CÓ NGƯỜI! TỈNH DẬY VÀ DẠY CON CÁCH LÀM MỘT VỊ VUA TỐT ĐI! SAKURA ĐANG CHỜ NGƯỜI! NGƯỜI NÓI RẰNG NGƯỜI SẼ QUAY LẠI VÀ KÊU NÓ ĐỢI MÀ! TỈNH DẬY ĐI! NGƯỜI KO PHẢI LÀ NGƯỜI THẤT HỨA, NGƯỜI LÚC NÀO CŨNG LÀM TRÒN LỜI HỨA! VẬY GIỜ LÀM ĐI! NGƯỜI BẢO RẰNG SẼ QUAY LẠI TRONG VÀI BA NGÀY NỮA HAY LÀ NGƯỜI NUỐT LỜI VÀ SẼ KO GẶP SAKURA NỮA!_Tiếng gào thét trong mưa...mái tóc đen ướt sủng, ko còn gì khác ngoài tuyệt vọng.....

*quay lại với nhóm kia đi! Cảm động quá hà! Hic hic*

-Sakura! Meiling! Các em nhớ trốn kĩ nha! Ko chị Nakuru tài ba này mà tìm được thì các em tiêu đời với chị!_Nakuru đi qua các hàng cây. Gió thổi qua tóc nâu dài lã xã. Đôi mắt hí hửng, tươi cười trong nắng. Chợt có tiếng sột soạt phát ra, cô quay mắt lại rồi ập vào mặt cô là...Meiling!

-Bắt được rồi! Sao ko trốn mà ra đi cho chị bắt chi vậy!_Nakuru đáp ròi ôm chầm lấy Meiling.

-Thả em ra! Có chuyện gấp! Mau tìm Sakura!_Meiling la toán lên rồi vùng vẫy thoát ra khỏi Nakuru nhưng bất thành.

-Nói cho chị biết cái đã! Có chuyện gì mà em hấp ha hấp hối vậy hả!?

-Đức vua Fujitaka, cha của Sakura mất rồi!_Meiling đáp hét vào mặt Nakuru.

-Đức vua...Fuji...._Nakuru đáp ngậm ngừng, nới hẳn đôi tay ra..

-Thôi! Chúng ta mau tìm Sakura để báo tin đi! Làm ngay thôi!_Meiling đáp rồi nhảy ra khỏi Nakuru chạy vụt đi.

Trong khi đó, Sakura đang nằm ở trên mái nhà. Hưởng gió và ánh nắng mặt trời. Nụ cười vẫn giữ trên môi...

-Trời hôm nay đẹp quá!

-Vậy thì sao ko đẹp cho được!_Một giọng nói lấp ló từ phía sau vang lên.

-Anh cũng rãnh quá nên lên đây chơi hả!?_Ko nhìn mà Sakura cũng biết là ai. Tên tự kiêu, lạnh lùng sao ko biết là hoàng tử Syaoran được.

-Vậy cô cũng quá rãnh!_Anh cất giọng lạnh lùng nhưng hơi âm ấm.

-Đang chơi trốn tìm mà rãnh gì!_Sakura đáp rồi đứng lên.

-Sao ko trốn đi đứng đó làm gì?!

-Thì đang trốn đó!_Cô hơi nghiêng người vì độ dốc của mái nhà.

-Cô có tin là cô sẽ chết ko! Rãnh rỗi tìm chỗ nào an toàn hơn đi mà lên chỗ nguy hiểm này làm gì?! Cô mà ko cẩn thận té là chắc!
.._Anh bắt đầu chăm chọc nhưng giọng nói thì hơi kiêu ngạo và lạnh...

-Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất!_Sakura đáp rồi cười-Thế sao anh đứng được mà tôi ko đứng được!_Sakura bắt đầu phản kháng và lùi lại, mặt thay đổi hẳn rồi dậm chân tức giận.

-Thế ko tin à?_Anh đáp rồi tiến lại gần cô.

-Tin cái....Á!!!!!_Hiện trường bây giờ là Sakura đang ở vách núi! À ko ngoài cùng của mái nhà! (Là gì thì hiểu rồi chứ) và một cục ngói đã bị rớt nhưng điều quan trọng là Sakura CŨNG RỚT THEO LUÔN!

-Này!_Syaoran đáp rồi dùng đôi tay đó cố nắm cô lại. Và xin thông báo lại hiện trường! Sakura đang được Syaoran nắm tay...hay níu tay nhỉ? Và Syaoran đang nằm trên mái nhà và cố gắng kéo cô lên!

-Thả tôi ra!

-Ngốc! Thả ra rồi cô chết hả!

-Thì tôi bảo thả là thả! Ko anh cũng chết luôn đấy!

-Tôi thì chả sao cô chết rồi lấy gì ăn nói với ổng!

-Anh mà chết thì tôi chết cũng ko được yên...

-Im miệng và nắm chặt vào!

-Đã bảo là thả...

-Ko thả gì hết! Bám chắt vô!

-Sao anh phải cứu tôi?

-Tôi đã nói rồi mà!

-Ờ quên!

-Mà nếu như anh té xuống dưới thì nói trước tôi....

-Cô im miệng lại dùm tôi đi! Tốt nhất là nên giảm cân! Làm cái gì mà nặng như bò vậy!

-À! Hồi nảy có lụm mấy cục đá để chơi thẩy đá nên mới nặng! Hjhj

-Cô!...

-Thả ra dùm cái!

-Ko thả!

-Tôi có...

-Ko thả là ko thả!

-Trước khi chết tôi muốn nói!

-Nói gì nói lẹ đi! Dù sao cô cũng ko chết đâu!

-Tôi có võ thì mắc gì anh phải kéo tôi lên! Thả ra đi tôi ko chết được đâu!

-....._Mí mắt anh bắt đầu giật giật, miệng cũng giật theo....-SAO CÔ KO NÓI SỚM!!!!!

-Thì anh có cho tôi nói đâu!

-Cô...!_Anh cứng họng rồi thả tay cô ra và cô rơi tự do từ độ cao trên 2 mét. "Cạch" tiếng cót giày chạm đất êm tai. Cô đã hạ cánh một cách rất đẹp. Nhẹ như lông vũ...

-Á! SAKURA!!!!_Một giọng nói phát ra từ phía sau rất quen. Cô quay lại và có hai người đang chạy lại. Mái tóc đen, mái tóc nâu...! Nakuru và Meiling đây mà? Chạy gì dữ vậy?

-S...s,sak..sakura!_Hai người đó thở hổn hển, chữ có chữ ko...

-Từ từ! Hít vào thở ra...._Sakura đáp nhẹ nhàng giúp hai con cá mắc cạn kia. Sau khi đã lấy lại ko khí! Hai chị em bắt đầu đồng thanh.

-Đức vua Fujitaka...._Họ ngập ngừng khi định nói ra những từ cuối cùng...

-Phụ vương em làm sao? Nói đi, Nakuru! Meiling?_Sakura hơi nghiêng đầu đáp. Chính vì cái vẻ ngây thơ đó càng khiến cho họ ko thể nói ra nốt câu nói. Họ ngập ngừng nhìn cô, ập uk vài tiếng.

-Ngài ấy...._Meiling lên tiếng...

-Sakura! Em phải hứa với chị! Em ko được nghĩ bậy bạ, ko được từ bỏ cỏi đời này! Càng ko được tức giận hay hoang mang hay kích động #&$-#$&@#:$'@+ nghe chưa!_Nakuru phát ra môt dàn làm Sakura chóng mặt.

-Nhưng có chuyện gì mà chị khuyên em quá vậy!@@

-Cậu hứa trước cái đã!_Meiling chen ngang...

-Ukm! Mình hứa!

-Vậy là được rồi! Có chuyện gì thế Nakuru?_Syaoran chen luôn.

-Lần đầu tiên thấy anh Syaoran nói nhiều với chị Nakuru mà còn nhỏ nhẹ với chị vậy đó! Ôi trời ước gì mình cũng được như vậy...._Meiling bắt đầu mộng mơ...(bó tay ="=)

-Giờ này ko phải lúc mơ màng đâu! Meiling em nói cho Sakura biết đi!_Nakuru bắt đầu làm mặt nghiêm trọng.

-Sao lại là em!

-Vì em nhỏ!

-Nhưng mà...

-Ko nhưng nhị gì nữa!

-Này có chuyện gì vậy? Sao lại cãi nhau rồi khuyên nhũ rồi....sao em hiểu được?

-A...Sakura...Phụ vương của cậu...

-Phụ vương mình sao?

-Ngài ấy trên đường chở về đã bị ...phục kích..,và ông ấy...

-Ngài ấy làm sao! Phụ vương của mình làm sao!_Sakura bắt đầu khó chịu khi nghe Meiling cứ ập uk gián đoạn. Thật sự giờ cô đang rất lo cho cha cô khi Meiling nói ông bị phục kích. Cô sẽ phải làm sao nếu cô biết ông đã đi along? (Along trong trường hợp này là xa đấy ạ! Bạn nào ko bít thì nhắc chứ ko phải dạy đời đâu ạ)

-Ngài ấy đã bị một mũi tên bắn trúng và...đã đi xa lắm rồi...Sakura..._Meiling đột nhiên lại rưng nước mắt. Dường như ko tin vào tai mình, cô đáp.

-Cậu nói sao Meiling?

-Đức vua Fujitaka đã mất rồi! Ông ấy đã đi xa lắm rồi!_Nước mắt đã trào đến khóe môi. Meiling đã khóc, khóc thương cho Sakura.

-Gì? Cậu đừng đùa như vậy phụ vương còn mạnh khỏe lắm mà! Đừng chơi trò đó với mình ko vui đâu!_Sakura, cô bé vẫn ko tin và nói, lông mày hơi nhướng lên.

-Sakura! Đức vua Fuji mất rồi!_Meiling đáp lại trong những giọt nước mắt.

-Ko! Đừng có đùa nữa Meiling! Ai nói cho cậu tin nhảm nhí đó vậy! Nói mình nghe! Mình đi cho nó gặp diêm vương!!!!_Sakura, Sakura...cô công chúa nhỏ nhắn và ngây thơ này vẫn ko tin được vào tai mình. Có lẽ cô nên đi khám chăng? Cô thật......

-SAKURA! Đừng lảnh tránh sự thật nữa! Em hãy nghe đây! Đức vua Fujitaka, phụ vương của em đã mất rồi! Ông ấy ko còn trên cỏi đời này nữa! Đây là sự thật do chính Đức vua Hitoshi nói! Đừng chói cãi sự thật. Hãy bình tĩnh Sakura! Em hãy khóc đi! Khóc và đừng né tránh những câu nói đó nữa! Chị nhắc lại! Đức vua Fujitaka đã mất rồi!_Nakuru đáp, đặt hai tay lên vai của Sakura, nhìn vào đôi mắt vô hồn của cô, nói và dường như muốn hét lên. Sakura, cô bé vẫn ko nghe, khuôn mặt tối sầm lại. Nước mắt đã lăn xuống. Đôi tay run run..

1s

2s

3s

4s

5s??? (Sao giống mặt niệm vậy?)

-ĐÓ KO PHẢI LÀ SỰ THẬT!_Cô ngước mặt lên và hét, đôi mắt đỏ ngầu, nước mắt cứ rơi, nắm tay nắm chặt.

Chạy
Trốn?
Lảng tránh?
Sợ ư?
Tại sao?
Nước mắt...
Rơi...
Mưa
Lại mưa
Một cơn mưa rào
tách
Chúng rơi...
Nhiều lắm!

-SAKURA!

-Đó ko phải là sự thật! Đó ko phải là sự thật!_Sakura cứ chạy, chạy và bịt tai lại, lảm nhảm điều gì đó...luôn miệng bảo đó ko phải sự thật! Người cha mà cô yêu quí nhất đã ra đi. Môt cú sốc nặng... làm sao cô có thể tin đây!? Ông trời ơi làm ơn hãy giúp cho Sakura bé bỏng!!!!

Ông trời: Ta bí rồi con ơi....

-KO PHẢI!!!_Cô dừng lại và hét thật to. Bộ đồ đã ướt sủng, nước mắt rơi một ngày nhiều. Mái tóc ướt đẫm những giọt mưa...
...............................................................................................................

-Chị phải đi tìm con bé! Mưa lớn quá! Chị sợ nó sẽ nghĩ bậy!_Nakuru đáp rồi định phóng ra ngoài thì một bàn tay níu lại.

-Mọi chuyện rồi sẽ ổn! Sakura sẽ ko sao!...

The End chap 2 hơi nhàm

CHAP 3 MỌI CHUYỆN RỒI SẼ ỔN! SAKURA SẼ KO SAO!

Xin nhắc lại lần nữa! Sai chính tả thông cảm dùm em bởi vì em rất ngu đặt biệt là chính tả. Mong mấy chị ủng hộ mấy anh ủng hộ đồng bộ cho nó vui.

phonglinh2000

Quà tặng cho chị ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro