Chap 8 Bị Nhốt Cùng Với Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" tiếng đó...,nghe giống như.... nhỉ?....nhưng ...linh cảm cho thấy không hề tốt lành .....sao mọi thứ tối sầm thế này ...đây đâu!?"

     Một căn hầm tối, nhếch nhác và ẩm mốc. Cô bé Sakura của chúng ta đang bị một tổ chức kì lạ nào đó để ý và bắt cóc cô đi, cô đã bất tỉnh trong một thời gian dài và khi tỉnh lại, cô đang bị chói, miệng cô khô cứng và không thể thốt nên lời. Đôi mắt ngọc đã bị bịch lại bằng một mảnh vải cao cấp.
   
     Chợt một tiếng động lạ phát ra cách cô không xa.

-Marrit nói rằng cô đã tỉnh. _Giọng nói trầm trầm cất lên một cách lí nhí, không một cảm xúc trong đó. Dù đã biết rằng mình đã bị lộ nhưng cô vẫn giả vờ như chưa hề tỉnh lại.
   
     Giờ thì một cái gì đó dài dài quấn lấy đôi tay cô rồi bò lên vai. Một chiếc lưỡi dài và mảnh thè ra, người cô lạnh dần, cô cảm thấy ghê tởm và sợ hãi và mong nó không phải là thứ cô đang nghĩ.

-Cô không cần giả vờ, công chúa .....Sakura?

-....._Không thể kiềm nén thêm nữa, cô lên tiếng, mặc cái thứ nhớt nhát đó.-Ngươi là ai!?_Giọng cô cất lên mạnh mẽ.

-Ngài ấy bảo tôi không được nói gì nhiều về chúng tôi cho cô.

-Nhưng ta đang hỏi ngươi, không phải băng đảng ngốc nghếch của ngươi!_Cô vùng vẫy.

-Tốt nhất là cô không nên vùng vẫy, Occa có thể cắn cô bất cứ lúc nào, tôi không thể kiểm  soát được cậu ta đâu._Hắn đáp rồi bước tới gần cô.

"Marrit? Occa?"

     Vai cô nhẹ dần vì hắn đã đến và lấy đi thứ nặng trĩu trên vai cô, vô tình hay cố ý, sợi dây bịt mắt của cô rơi xuống, theo phản xạ, cô mở mắt ra.

-R...r,...rắn!!!!!!Yraaaaaaa!!!!_Cô hét lên. Tất cả các con rắn bắt đầu tiến lại gần cô với đôi mắt sát ngọn và chiếc lưỡi dài như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-Đừng la lớn và động đậy, chúng tôi không thích bị làm phiền đâu, công chúa. Occa nói thế._Hắn ta đáp một cách bình tĩnh, bộ mắt không hề thay đổi, không một biểu cảm. Cô gật đầu nhẹ rồi nhìn xung quanh, đâu đâu cũng là rắn với nhiều màu sắc khác nhau.

-C-Có thể nhốt ta ở..ở chỗ khác...được không?_Cô lên tiếng ấp úng, mặt tái xanh. Thì một con rắn tấn công cô. 

-Aaaaaaaa!_Cô la thất thanh. Tưởng chừng như mình đã thành mồi cho rắn, khi mở mắt ra thì đã thấy thiên đường nhưng không, hắn đã chụp con rắn lại.

-Cậu không được làm thế Milia, cô ta là thứ người đó đang cần._Hắn nói nhưng biểu hiện bằng đôi mắt vô hồn.

-Tại sao các người lại bắt ta! Ta có thù oán gì với các người!_Chợt nhớ ra những gì nên nói lúc này (theo đúng kịch bản ==), cô mạnh mẽ nói với đôi mắt kiên cường. Hắn nhìn sâu vào mắt cô.

-Ngươi nhìn cái gì hả! Mau thả ta ra không anh Touya sẽ không tha cho ngươi đâu! Tại sao các ngươi biết lựa thời điểm đau thương của người khác vậy! Các ngươi có còn là con người không..._Nói tới đây, mặt cô tối sầm lại.

-Tôi không bắt cô, tôi chỉ có nhiệm vụ là canh chừng cô và các bạn của tôi cũng không thích cô ở đây.

-Vậy thì thả ta ra! Đồ rắn đầu đàn!

-Rắn đầu đàn?_Nghiêng đầu.

-Thì ngươi là con rắn lớn nhất ở đây!

-Tôi là con rắn...?_Tự nhìn mình với ánh mắt vô tri vô thức , như thật sự không biết mình là ai.

-......._Không thể nói gì thêm trước thái độ thờ ơ, ngốc nghếch cùa hắn, cô chỉ còn cách ngồi chờ đợi, cầu mong với lũ rắn quanh mình. Đời cô có thể nói không sợ thứ gì kể cả rắn nhưng nếu bạn  thế chỗ cho Sakura chắc bạn sẽ hiểu nổi đau thầm lặng của cô ấy.

      Rắn bò khắp người, dây trói được trói rất khéo léo với sự giám sát của rắn và con rắn đầu đàn ngốc nghếch kia thì cô khó lòng mà trốn thoát.
    
       Cảm giác lạnh trên từng thớ thịt, đâu đâu đều có ánh mắt sắt nhọn.

"mình phải làm sao đây!? Tomoyo...Touya...anh Yukito...Syao.....khoang! Sao mình phải nhớ về hắn chứ! Đừng suy nghĩ nhiều nữa! Mình phải mạnh mẽ ....trước bao ánh mắt khắc này thôi T^T"
                                  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro